Chap 35: Sau này của trước kia
Chap 35: Sau này của trước kia
Từ lúc quen biết Phác Xán Liệt đến giờ, Lộc Hàm thề rằng đây là lần đầu tiên được thấy gương mặt hắn biến đổi một cách kì diệu như vậy.
Sau khi nhận được điện thoại, không rõ bên kia nói cái gì, chỉ biết trong vòng chưa đầy mười giây, Phác Xán Liệt từ điềm tĩnh, chuyển sang ngạc nhiên, chuyển sang sững sờ, chuyển sang hoảng hốt, cuối cùng là tức giận.
Phác Xán Liệt sau đó áo khoác cũng không mặc vào, trước khi rời khỏi phòng chỉ bỏ lại một câu rồi vội vã chạy đi.
– Là Kim Chung Nhân gọi.
Cả Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm, Ngô Thế Huân quay lại nhăn mặt nhìn nhau, không ai bảo ai đều đồng thời đứng lên, rất nhanh đuổi theo Phác Xán Liệt.
Không biết Phác Xán Liệt đã bỏ qua bao nhiêu lần đèn đỏ, nhưng với cái tốc độ xe chạy hiện tại chỉ để cố bắt kịp theo xe hắn cũng đủ khiến tim Lộc Hàm muốn rớt ra ngoài, cảm tưởng giống như đang trong cảnh đuổi bắt của phim hành động a.
Xe cuối cùng dừng lại trước bệnh viện, cũng không biết vì sao lại đến đây.
Tức tốc chạy theo Phác Xán Liệt, lên đến nơi thì càng ngạc nhiên hơn khi từ xa đã nhìn thấy Kim Chung Nhân. Cảnh tượng tiếp theo mà Lộc Hàm được chứng kiến chính là Phác Xán Liệt chưa nói câu nào đã thẳng tay đấm vào mặt Kim Chung Nhân một quyền, chắc chắn là dùng lực rất mạnh đi.
Kim Chung Nhân bị đánh bất ngờ liền loạng choạng ra phía sau, từ khóe môi chảy ra một chút máu. Hắn đưa tay lau, ngẩng lên nhìn Phác Xán Liệt rồi nhếch mép cười, ánh mắt rõ ràng chứa đựng nhiều thứ hơn nụ cười nhếch mép kia.
Phác Xán Liệt vẫn chưa dừng lại, một lần nữa xông đến túm lấy cổ áo Kim Chung Nhân gào lên, giọng nói vốn trầm thấp càng khiến cho tiếng vang thêm lợi hại.
– Con mẹ nó Kim Chung Nhân, cậu đã làm gì ba tôi và Bạch Hiền?
Hai mắt Phác Xán Liệt hiện lên những tơ máu đỏ. Thật hiếm khi thấy hắn trước mặt bao nhiêu người lại mất bình tĩnh như vậy.
Mà Kim Chung Nhân lần này cũng không chịu thua, trực tiếp túm lấy tay Phác Xán Liệt hất ra, sau đó đấm trả lại hắn, gào đến mức gân xanh trên cổ muốn nổi lên.
– Tôi đã làm gì ba cậu và Bạch Hiền sao? Chính tôi còn hận tại sao tôi không làm gì họ? Tại sao lại đưa họ đến bệnh viện? Tại sao lại gọi cho cậu?
Túm lại Kim Chung Nhân, nắm đấm đang giơ lên cao của Phác Xán Liệt liền khựng lại. Câu tiếp theo của hắn khiến tâm tình Phác Xán Liệt cực kỳ phức tạp.
– Đáng lẽ tôi đã có cơ hội trả thù...
Thanh âm của Kim Chung Nhân bỗng nhiên hạ xuống thật thấp, buông hai tay, giống như là bất lực với chính mình.
Hoàn cảnh chính là vô cùng căng thẳng. Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm mới lên đến nơi nhất thời còn chưa kịp ngăn cản hai người kia náo loạn, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Kim Tuấn Miên từ trong xuất hiện, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt ngay lập tức thay đổi.
Một người cả đời không biết tức giận là gì mà hiện tại đã hoàn toàn bùng phát. Kim Tuấn Miên tiến thẳng đến chỗ Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân, nhìn nhìn trên mặt hai tên ngu ngốc này, một người khóe miệng thì còn đọng chút máu, một người thì bên má bị trầy một vết, chính là nguyên nhân gây ra trận ồn ào.
– Hai cậu còn có thể đánh nhau? – Kim Tuấn Miên rành mạch dứt khoát nói, còn nhấn mạnh thêm – Đây là bệnh viện! Nếu muốn đánh nhau thì hãy tìm nơi nào hợp lý một chút.
Phác Xán Liệt lúc này buông Kim Chung Nhân ra, nhưng ánh mắt dành cho đối phương vẫn không thay đổi.
Kim Tuấn Miên lại đi đến, đứng ngay trước mặt Kim Chung Nhân.
– Kim Chung Nhân, cậu đã đưa họ tới bệnh viện. Bản thân lựa chọn như thế nào, hẳn đã biết rõ.
Nói xong, Kim Tuấn Miên lại quay sang người còn lại.
– Phác Xán Liệt, cậu tới đây là vì lý do gì? Ba cậu và Bạch Hiền còn đang nằm ở trong kia.
Tất cả nhất thời đều im lặng. Từng lời nói của Kim Tuấn Miên tuy không thể hiện rõ ràng, nhưng ám chỉ đến cái gì thì ai cũng rõ. Lộc Hàm trong lòng âm thầm cảm thán, Kim Tuấn Miên lúc này thật là oai phong a.
Sau đó vẫn là im lặng. Phác Xán Liệt hồi lâu rốt cuộc lên tiếng, hướng Kim Tuấn Miên.
– Ba em và Bạch Hiền... như thế nào ?
– Ba cậu bị dao đâm khá sâu nhưng may mắn là đâm vào vai, không vào vùng nguy hiểm. Vết thương không nghiêm trọng nhưng lại bị mất máu khá nhiều dẫn đến hôn mê. Sau một ngày có thể sẽ tỉnh lại. – Kim Tuấn Miên khôi phục phong thái của một bác sĩ.
Phác Xán Liệt mới đầu nghe xong trong lòng cũng đỡ căng thẳng vài phần, nhưng ngay sau đó lại cực kỳ khẩn trương.
– Vậy còn Bạch Hiền ?
– Cậu ấy không có bị thương, nhưng có lẽ bởi vì trải qua sợ hãi nên tâm trí hoảng loạn, kiệt sức. Anh đã trấn an và cho cậu ấy uống thuốc. – Đến đây, Kim Tuấn Miên bỗng nỏi nhỏ lại, như là chỉ muốn cho Phác Xán Liệt nghe – Nhưng dù anh làm thế nào Bạch Hiền cũng không chịu đi nghỉ ngơi, nhất quyết ngồi lại với ba cậu.
Phác Xán Liệt chỉ gật đầu không nói thêm gì nữa, đi vào phòng bệnh đóng cửa lại.
Lộc Hàm bên này cũng vội vàng muốn vào, lại bị Kim Tuấn Miên chặn lại.
– Đợi một lúc đã !
Lộc Hàm rất nhanh hiểu ý, đành thở dài đứng ngoài, cùng những người còn lại sốt ruột chờ đợi.
...
Phòng bệnh bên trong mang một màu trắng xóa, tiếng máy đếm nhịp tim đều đều vang lên từng tiếng 'tít tít', cũng không thể làm giảm đi sắc trắng đơn điệu.
Phác Nguyên Trung nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, vết thương ở vai đã được băng bó lại cẩn thận. Ngồi ngay bên cạnh giường là Biện Bạch Hiền. Cậu gục mặt xuống, Phác Xán Liệt có bước đến cũng không biết, hẳn là do quá mệt mỏi đi.
Phác Xán Liệt đứng đó, nhìn một già một trẻ vừa trải qua một trận nguy hiểm, vừa đau lòng vừa tức giận. Hắn chỉ mới lơ là một chút, hai người quan trọng nhất với hắn liền xảy ra chuyện, thiếu chút nữa đến cả tính mạng cũng không còn.
Phác Xán Liệt đến bên Bạch Hiền, nghĩ cậu đã ngủ nên định ôm cậu đến một giường riêng để nghỉ ngơi, không ngờ Bạch Hiền bỗng nhiên ngẩng đầu dậy.
Lúc này mới có thể nhìn thấy gương mặt Bạch Hiền, thần sắc quả thực rất kém, chắc chắn là hoảng sợ không ít. Mà Bạch Hiền một lúc sau mới nhận ra Phác Xán Liệt, quay lại nhìn hắn, hai mắt rất nhanh liền phủ một tầng nước.
– Xán Liệt, ông ấy... ông ấy...
Giọng nói Bạch Hiền không nhịn được run rẩy. Phác Xán Liệt vội ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa xoa lưng trấn an, đặc biệt ôn nhu.
– Không sao. Có anh đây, không sao cả rồi.
Nghe được câu nói đó của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền cuối cùng không kìm được nước mắt, ở trong lòng hắn mà khóc thành tiếng. Giống như trước kia ở dưới cơn mưa, hắn cũng từng nắm tay cậu mà nói 'Có tôi ở đây'.
Tâm trí mông lung không rõ, kì thực vừa rồi Bạch Hiền chưa hề thiếp đi, ở bên cạnh Phác Nguyên Trung cậu đã suy nghĩ thật nhiều.
Lúc cho rằng Phác Nguyên Trung vì cậu mà có thể sẽ chết, Bạch Hiền đã sợ hãi. Hóa ra thù hận lại không đơn thuần chỉ là thù hận.
Ngay từ khoảnh khắc gặp Phác Xán Liệt, chính là mù quáng ôm hận, lại đem lòng yêu thương.
Được một lúc thì Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đi vào, nhìn Phác Nguyên Trung ở trên giường bệnh, rồi lại nhìn Phác Xán Liệt đang ôm lấy Bạch Hiền như người mất hồn. Mặc dù biết rằng tình hình đã không còn nguy hiểm nữa, nhưng vẫn rất lo lắng cho họ.
Sau đó theo lời của Phác Xán Liệt, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đưa Bạch Hiền đi nghỉ ngơi, chắc chắn là không rời cậu nửa bước. Ngoài Phác Nguyên Trung, căn phòng rất nhanh chỉ còn lại Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt.
– Tiếp theo cậu định như thế nào ?
Ngô Diệc Phàm nhìn theo Phác Xán Liệt, thấy hắn ngồi xuống ghế, day day hai thái dương.
– Mọi chuyện đã đi quá xa rồi...
Phác Xán Liệt không ngờ, kẻ ra tay lại chính là quản lý Chu. Ông ta đã theo ba lâu như vậy, lại có thể dễ dàng phản bội.
– Quản lý Chu đã bị bắt, cảnh sát đang tiến hành lấy lời khai, có vẻ như ông ta sẽ không chịu nói ra kẻ đứng sau. – Ngô Diệc Phàm như hiểu được ý nghĩ của Phác Xán Liệt, lại nói thêm. – Nhưng chắc chắn có liên quan đến Thôi Chiêu Ngân.
– Cô ta sẽ không thoát được đâu.
– Sau việc này, sẽ dễ dàng đẩy được Thôi gia khỏi Phác thị, chúng chẳng có gì nữa. Chỉ là...– Ngô Diệc Phàm dừng lại, quan sát biểu tình của Phác Xán Liệt mới chậm rãi nói tiếp – Còn Kim Chung Nhân ?
– Kim Chung Nhân không liên quan đến việc này.
– Phác Xán Liệt !
Phác Xán Liệt lúc nãy bởi vì lo sợ cùng tức giận đã đánh nhau với Kim Chung Nhân. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, hắn nhận ra mặc dù Kim Chung Nhân hợp tác cùng Thôi Chiêu Ngân, nhưng có thể đây là do Thôi Chiêu Ngân tự hành động, chính Kim Chung Nhân cũng không hay biết, huống hồ cậu ta lại là người cứu ba và Bạch Hiền.
Hắn biết tình cảm Kim Chung Nhân dành cho Bạch Hiền, lại càng không thể ra tay. Chỉ là con người này, hành động thật khó đoán.
– Cậu đã bỏ qua cho Kim Chung Nhân rất nhiều lần rồi. Cậu ta vẫn rất nguy hiểm.
– Vậy thì giúp tôi để ý đến cậu ta.
Ngô Diệc Phàm nghe Phác Xán Liệt xong cũng không nói thêm gì nữa. Nhiều chuyện như vậy, hắn chắc chắn là cũng rất mệt mỏi.
Ngô Diệc Phàm rốt cuộc để ba con Phác Xán Liệt trong phòng, quay ra ngoài đóng cửa lại, trùng hợp nhìn thấy Kim Chung Nhân đang đứng ngay bên ngoài nhìn vào trong này.
Thấy Ngô Diệc Phàm, bốn mắt nhìn nhau một lúc, sau đó Kim Chung Nhân gương mặt vô biểu tình quay đầu đi, chính là không có ý định cùng người kia nói chuyện.
– Cậu đã nghe thấy hết phải không ? – Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên lên tiếng.
– Phải !
Kim Chung Nhân quay lại, không hề phản bác mà dứt khoát trả lời.
– Có chuyện này tôi phải cho cậu biết.
Ngô Diệc Phàm vốn không phải là người nhiều chuyện, lại càng ngại cùng người khác mở miệng, nhưng nếu chuyện đó liên quan đến người mà hắn coi như anh em, hắn chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn.
– Không rảnh.
– Vậy cậu nghĩ tôi rảnh để cùng cậu nói chuyện phiếm sao ?!
Ngô Diệc Phàm cũng không khách khí đáp lại, tiến đến gần Kim Chung Nhân, lời lẽ cực kỳ thách thức.
– Chỉ là muốn giúp những tên ngu ngốc như cậu được thông suốt.
– Cậu nghĩ tôi không dám đánh cậu đúng không ? – Kim Chung Nhân siết chặt hai tay, người trước mặt kia điệu bộ thật trêu người, đã chạm vào kiên nhẫn của hắn.
– Muốn đánh tôi ? Cậu không có cửa đâu !
Ngô Diệc Phàm nhếch mép cười, dựa vào chân tay dài ngoằng của mình, khẳng định dù có cùng Kim Chung Nhân đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, phần thắng vẫn sẽ thuộc về hắn.
Mới qua lại đôi ba câu, sự tình lại thành ra như vậy. Nhiều người không biết, ngoài công việc hay với những người thân quen như Phác Xán Liệt thì cùng nói chuyện với Ngô Diệc Phàm đã là một việc phi thường, bởi vì nếu không phải là bị Ngô Diệc Phàm làm cho tức chết thì nhất định sẽ là cùng hắn muốn quyết sinh tử một trận.
Kim Chung Nhân lại lười đáp trả, để Ngô Diệc Phàm tiếp tục muốn nói gì thì nói.
– Tôi không quan tâm cậu đối với Phác Xán Liệt trước kia và hiện tại như thế nào nhưng tôi biết rất rõ tính khí Phác Xán Liệt, biết cậu ta xem trọng ai. – Ngô Diệc Phàm nhìn nhìn sắc mặt Kim Chung Nhân vẫn vô biểu tình, nhưng nhận ra ánh mắt hắn đã thoáng thay đổi – Như những gì cậu đã nghe được, chúng tôi sớm đã biết cậu hợp tác cùng Thôi Chiêu Ngân, nhưng Phác Xán Liệt cho dù như thế nào, vẫn một mực bỏ qua cho cậu. Nếu là tôi, thì tôi đã cho cậu 'lên đường' từ lâu rồi.
Kim Chung Nhân vẫn im lặng, một lúc mới chậm rãi phun ra mấy chữ khiến Ngô Diệc Phàm thiếu chút nữa bùng nổ.
– Nói xong rồi ? Vậy tôi đi !
Ngô Diệc Phàm nói nhiều như vậy, Kim Chung Nhân lại giống như chẳng để vào tai. Nhìn Kim Chung Nhân quay đầu rời đi, Ngô Diệc Phàm vẫn là không bỏ cuộc, cuối cùng nói ra một câu khiến bước chân của Kim Chung Nhân chững lại.
– Phác Xán Liệt thực vẫn coi cậu là anh em.
*****
Đầu dây bên kia truyền đến những tiếng 'tút, tút' dài, một lúc sau liền có người nghe máy. Thanh âm nữ nhân vang lên rất không tự nhiên, lại càng khiến người bên này thêm chán ghét, nhếch miệng cười lạnh.
"Kim Chung Nhân, gọi có việc gì ?"
"Không cần giả bộ, gọi có việc gì tự thân cô còn không biết sao ?"
"A !" Giọng nói của Thôi Chiêu Ngân bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi, rõ ràng có ý muốn chọc tức Kim Chung Nhân "Là nói đến chuyện đó. Biện Bạch Hiền chẳng phải không có bị thương sao ?"
"Cô đã tùy ý giấu tôi hành động." Thanh âm của Kim Chung Nhân không nóng không lạnh, khiến người đối thoại không đoán ra hắn muốn nói đến cái gì.
"Nếu anh biết thì anh làm sao để tôi ra tay. Kim Chung Nhân chính là rất thích Biện Bạch Hiền chẳng phải sao ? Cũng thật đáng tiếc vì kết quả không như tôi muốn. Nhưng mà Phác Nguyên Trung lại bị thương, Phác Xán Liệt sau khi biết anh cùng tôi hợp tác, hẳn sẽ rất tức giận đi. Quan hệ của các người lại càng khó giải quyết."
Chỉ cần nghe qua lời nói, cũng biết Thôi Chiêu Ngân đang rất tự hào. Mặc dù mục đích ban đầu là nhằm vào Bạch Hiền, nhưng hiện tại lại thành ra như vậy, có thể coi như là may mắn đi. Bọn họ càng căm hận nhau, thì người đứng ngoài là Thôi Chiêu Ngân sẽ càng có lợi.
"Thật ngây thơ ! Phác Xán Liệt từ lâu đã biết quan hệ giữa tôi và cô, cũng đã biết cô chính là kẻ đứng sau ra tay với Phác Nguyên Trung và Biện Bạch Hiền" Kim Chung Nhân đặc biệt nhấn mạnh "Chỉ mình cô !"
"Làm sao.. có thể ?" Chiêu Ngân nói xong còn cười, nhưng đã bắt đầu cảm thấy lo sợ.
"Phác Xán Liệt nhất định sẽ không tha cho cô. Tôi cũng sẽ không để cô được yên ổn."
Nghĩ đến việc hắn chậm một chút, Bạch Hiền có thể đã mất mạng, Kim Chung Nhân bỗng nhiên không khỏi tức giận, giọng nói ngày càng băng lãnh, khiến người bên kia một phen run rẩy.
"Đừng quên anh và tôi cùng một phe."
"Đừng nghĩ tôi cùng cô làm một vài chuyện thì tôi lập tức trở thành loại người như cô."
"Anh nói cái gì ?" Chiêu Ngân đang cực kỳ khẩn trương, bàn tay cầm điện thoại dần siết chặt.
"Cô không thắc mắc ai là người đã cứu Phác Nguyên Trung và Biện Bạch Hiền sao ?"
"Không... không lẽ..."
Trong đầu Chiêu Ngân liền nảy sinh một ý nghĩ, ngay lập tức khiến chính mình kinh sợ. Ngược lại Kim Chung Nhân lại vô cùng bình tĩnh, chậm rãi khẳng đinh.
"Là tôi."
"Kim Chung Nhân, anh..." Bàn tay cầm điện thoại hơi run rẩy, gương mặt được trang điểm kỹ càng của Thôi Chiêu Ngân vì hoang mang cùng tức giận mà đỏ lên.
Không đợi để Chiêu Ngân nói thêm gì nữa, Kim Chung Nhân bên này lạnh lùng buông một câu, rồi trực tiếp ngắt điện thoại.
"Thôi Chiêu Ngân, hủy hợp tác !"
*****
Sáng hôm sau mọi người lại tập trung ở bệnh viện. Kim Chung Nhân cũng có đến qua, nhưng chỉ để xem tình hình của Bạch Hiền, biết cậu đã bình tĩnh trở lại, sau đó dừng chân trước cửa phòng bệnh của Phác Nguyên Trung, chỉ một lát, rất nhanh liền rời đi.
Phác Nguyên Trung rốt cuộc đã tỉnh lại, nhưng người đầu tiên mà ông muốn gặp không phải là Phác Xán Liệt, mà là Biện Bạch Hiền.
Khi trong phòng chỉ còn hai người, Phác Nguyên Trung hướng Bạch Hiền quan sát thật kỹ, sắc mặt có hơi kém nhưng toàn thể đều không có bị thương, ông mới an tâm phần nào.
– Bạch Hiền, cháu ổn chứ ? – Vẫn muốn hỏi cậu để chắc chắn, Phác Nguyên Trung cười thật hiền hòa, nếp nhăn của thời gian hiện lên càng rõ nét.
– Tôi không sao. – Bạch Hiền có chút không tự nhiên trả lời.
– Không sao là tốt rồi.
– Cái đó, tại sao lại đỡ cho tôi, ông cũng sẽ không bị thương như vậy. – Bạch Hiền không tự giác nhìn vào vai của người đối diện, cắn môi.
– Ta mang nợ cháu rất nhiều, cho dù có bị đâm chết, cũng không thể trả hết nợ.
Lời nói của Phác Nguyên Trung mang theo sự chân thành. Bạch Hiền nhất thời không biết nói cái gì, im lặng hồi lâu mới lên tiếng.
– Cảm ơn.
Hai chữ 'cảm ơn' thật khó khăn mới thành lời, nhưng nói xong rồi trong tâm lại cảm thấy thoải mái, tảng đá đè nặng trong lòng như không còn.
– Ta không có tư cách nghe cháu nói câu đó. Ta vẫn luôn có lỗi với cháu.
Phác Nguyên Trung mặc dù vừa ngạc nhiên vừa không khỏi vui mừng, nhưng nhớ đến những chuyện rất lâu trước kia, bên trong lại trùng xuống. Thấy Bạch Hiền im lặng không nói, mục đích cũng là muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện với cậu, mặc kệ vết thương trên vai từng lúc lại nhói lên, ông chậm rãi nói tiếp, thanh âm thật trầm, giống như đang kể lại một câu chuyện bi thương.
– Cháu có lẽ cũng biết, Phác gia và Biện gia đã có mối quan hệ rất bền chặt, ta và Khôi Bằng coi nhau như anh em ruột thịt, thậm chí khi Xán Liệt và cháu sinh ra, còn cùng nhau hẹn ước. Nhưng khi những việc làm ăn kia bắt đầu, chúng ta buộc phải hành động thật cẩn thận, ngoài công việc thì không thể cùng nhau gặp mặt thường xuyên, Xán Liệt và cháu cũng phải tách ra, hai đứa khi ấy còn quá nhỏ, cho nên lớn lên một chút liền không còn nhận ra nhau.
Phác Nguyên Trung chợt dừng lại ho một cái, sau đó lấy lại giọng, tiếp tục câu chuyện.
– Kim Chính Vũ đối với ta và ba cháu cũng là chỗ thân thiết. Chúng ta đã cùng nhau gây dựng nên rất nhiều thứ. Cho đến khi cùng tham gia vào vụ làm ăn kia, làm nhiều chuyện bất hợp pháp, chúng ta khi đó đã không hề nghĩ đến hậu quả. Vòng luẩn quẩn này cho đến bây giờ vẫn không thể kết thúc. Chúng ta đã tạo ra nghiệp chướng quá lớn rồi.
Phác Nguyên Trung bi thống nói ra, cũng không quên để ý Bạch Hiền, hai tay cậu nắm chặt gấu áo, như đang tận lực kìm nén để bản thân không run lên. Ông suy nghĩ một lúc, thấy vẫn là nên tiếp tục.
– Ta đã nhận lời với Khôi Bằng sẽ chăm sóc cháu nhưng ta lại đẩy cháu đi thật xa, nghĩ rằng chu cấp tiền là đủ. Đến khi biết tin cháu trở về, bên cạnh Xán Liệt phát sinh tình cảm, ta đã sợ hãi, sợ quá khứ lặp lại một lần nữa, cho nên bảo cháu rời xa Xán Liệt, từ trước đến nay đều không nghĩ đến cảm nhận của cháu, ở bên ngoài vốn đã phải trải qua thật nhiều gian khổ.
Phác Nguyên Trung không hề nói đến nguyên do ông bảo Bạch Hiền rời xa Xán Liệt còn là vì giám đốc Thôi, chính là cảm thấy bản thân mang đầy tội lỗi, không thể đổ vì ai.
– Ta thật sự có tội với cả Biện gia.
– Đủ rồi ! Đừng nói nữa !
Bạch Hiền rốt cuộc không thể chịu đựng nổi, chỉ muốn dừng câu chuyện đáng sợ này lại, quá khứ như thước phim một lần nữa ùa về, khiến tâm trí cậu rối loạn một mảng, hai mắt từ khi nào cũng hoen đỏ.
– Kì thực ta dự định sẽ xuất ngoại, sẽ không lưu lại đây nữa. – Phác Nguyên Trung không còn nói chuyện quá khứ, lại nói đến chuyện tương lai.
– Tại sao ? – Tâm trí Bạch Hiền bỗng nhiên trống rỗng.
– Ở lại sẽ chỉ khiến cho Xán Liệt và cháu thêm khó xử. Vì ta mà hai đứa đã phải chia cách một lần, ta không muốn tiếp tục gây rắc rối nữa.
Xán Liệt và Bạch Hiền chính là đã có duyên từ khi sinh ra. Ông thực tâm muốn hai người có thể cùng nhau một chỗ.
Trái với điều vốn nghĩ, Bạch Hiền bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu khi nghe Phác Nguyên Trung nói sẽ rời đi, đó vốn dĩ không phải là điều cậu mong muốn. Cậu biết lỗi không phải hoàn toàn là do ông.
Ngày trước những kẻ vận đồ đen đứng xung quanh vây lấy ba cậu, không đơn giản chỉ là thuộc hạ của Phác Nguyên Trung, bọn chúng cũng nằm trong đường dây của vụ làm ăn. Nếu Phác Nguyên Trung không tự tay giết ba mẹ cậu thì bọn chúng cũng sẽ ra tay. Lúc ấy không chỉ ba mẹ cậu chết, mà ngay cả Phác gia cũng không ai có thể sống sót. Ba cậu trước đó sớm đã biết được, vì thế dựng lên một màn kịch sát hại lẫn nhau, chấp nhận mất mạng để cứu cậu, cứu những người còn lại.
Đầu óc lại mông lung nhớ đến chuyện vừa mởi chỉ xảy ra hôm qua, Bạch Hiền không khỏi rùng mình.
Phác Nguyên Trung cũng suýt chút nữa vì cứu cậu mà mất mạng.
Bạch Hiền nhớ sắc mặt của Kim Chung Nhân lúc ấy thật sự băng lãnh đến đáng sợ, Phác Nguyên Trung thì rơi vào hôn mê, Bạch Hiền đã vô cùng hoảng loạn. Lúc Kim Chung Nhân kéo Phác Nguyên Trung khỏi tay cậu, cậu còn nghĩ cả hai sẽ không thể bảo toàn tính mạng, bời vì vốn Kim Chung Nhân hận Phác gia và Biện gia đến thấu xương. Nhưng sau đó Bạch Hiền đã được một phen kinh ngạc khi chứng kiến Kim Chung Nhân đỡ ông lên xe, sau đó cùng cậu đi thẳng đến bệnh viện.
Bạch Hiền sau chuyện đó đã thông suốt rất nhiều điều.
Cậu không biết từ khi nào đã không còn hận Phác Nguyên Trung như vẫn tưởng, chỉ là ngoan cố không chịu chấp nhận sự thật. Kim Chung Nhân cũng vậy.
Căn phòng lại bao trùm bởi tĩnh lặng. Tiếng 'tít, tít' của máy đếm nhịp tim vẫn vang lên đều đều, giống như muốn khuấy đảo lòng người.
– Nếu đi, hãy bảo trọng !
Bạch Hiền chầm chậm nói, thanh âm dù nhỏ nhưng lại nghe thật rõ ràng. Cuối cùng gọi lên một tiếng, khiến Phác Nguyên Trung không tin vào tai mình.
– Bác !
Phác Nguyên Trung miệng nở nụ cười thật ôn hòa, đã rất lâu rồi mới được nghe đứa nhỏ này gọi 'bác', ngày trước thanh âm non nớt cực đáng yêu, hiện tại đã trưởng thành rồi. Lớn lên thật khả ái, thật giống Khôi Bằng.
Sáng nay khi tỉnh dậy, ông cũng đã nhìn thấy thoáng qua Kim Chung Nhân đứng ngoài cửa, rất giống Chính Vũ, gương mặt cùng khí chất đặc biệt hơn người. Con của Chính Vũ đã cứu ông.
Ông nhớ đến thật lâu thật lâu trước kia, ba người bọn họ dẫn theo ba cậu nhóc, cho rằng sau này nhất định sẽ cùng nhau nhìn chúng trưởng thành, cho chúng những điều tốt đẹp nhất.
Sau này của trước kia, chúng ta đã từng hạnh phúc như vậy.
====================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com