Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Tôi gặp cô, Hyuuga Hinata!

Xin thông báo trước rằng nội dung trong fic này đều không giống trong truyện một chút nào cả ( ngoại trừ việc họ là ninja ) nếu ai không thích ( cặp đôi ItaHina ) thì Go Back! Please!

---------

* Itachi : 19 ... Hinata : 15 *

---------

Chương 1 : Nhật hướng ngày ấy

Tôi - Uchiha Itachi được biết đến là một kẻ sát nhân, thảm sát cả gia tộc của mình và chỉ để lại người em trai mà tôi hết lòng yêu thương, chiều chuộng.

Tôi rời làng trong nỗi đau và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vì ít nhất tôi đã bảo vệ được em trai mình. Tôi thật sự mong nó sẽ trở thành một người tốt. Nhưng... tận sâu trong đáy lòng, tôi lại muốn nó phải hận tôi. Phải hận một con người đã giết cha mẹ nó. Phải hận một con người đã giết cả gia tộc nó. Và phải hận hơn nữa vì con người tàn ác ấy lại chính là người anh trai mà nó đã từng ngưỡng mộ, yêu thương.

Tôi làm việc này vì lợi ích của Konoha nhưng tôi cũng không cần họ xem tôi là người anh hùng của làng vì... tôi biết rằng... họ đã xem tôi là một con quái vật không gớm máu và họ mãi mãi cũng chẳng hề biết bí mật này.

Phải! Có lẽ cả quãng đời còn lại tôi phải sống với cái danh là 'kẻ phản bội' và bị truy nã gắt gao.

Tôi đến với Akasuki như một định mệnh đã báo trước... Đó là quyết định mà tôi cho rằng đúng đắn. Nhưng dù đó là việc làm sai trái, tôi cũng không thể quay đầu lại nữa rồi...

Akasuki là nơi chứa chấp những tội phạm nguy hiểm, bao gồm cả tôi. Nhưng họ vẫn là những con người với mỗi tính cách riêng biệt. Tôi thật sự may mắn khi cảm nhận thấy ngoài sự tàn ác khi chiến đấu, họ vẫn là những người bạn thật sự tuy có nhiều quan điểm bất đồng.

---------

Hôm nay tôi nhận được thông báo từ Nagato rằng nhóm lại có thêm một thành viên mới.

Tôi thật sự xem đó là một điều phiền phức và tôi cũng chắc rằng những tên còn lại cũng cảm thấy như vậy.

Thành viên mới ư? Dù sao tôi cũng không hề trông mong gì ở họ. Tôi đã có một người 'bạn đồng hành' kinh tởm như thế là quá đủ rồi.

Tôi miễn cưỡng bước tới để xem kẻ nào có sức mạnh phi thường mà lại tìm đến nơi nguy hiểm như thế.

Đoán xem! Là ai nào?

Tôi đã hoàn toàn nhận ra kẻ ấy ngay khi vừa mới gặp...

Tôi gần như không thốt nên lời khi thấy người mà Nagato đồng ý cho gia nhập tổ chức này lại là...

Nhị vĩ của Konoha.

Tôi thề rằng đây là lần đầu tiên tôi thấy một kẻ ngốc đến như vậy. Đây là tổ chức chuyên săn bắt vĩ thú mà tôi không hiểu tại sao một Jinchuriki lại thản nhiên tìm đến đây. Đó chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết cả.

Một phần trong suy nghĩ của tôi, tôi thật sự thấy buồn cười và thương xót cho kẻ ngu ngốc này.

Nhưng đây lại là một kunoichi của Konoha. Và tôi biết chắc rằng lão Danzo khốn khiếp mãi mãi sẽ không ngừng việc đưa kẻ ngốc này vào danh sách Bingo và bị gán tội danh 'kẻ phản bội', như tôi vậy.

Tận sâu trong đáy lòng tôi, tôi lại trách cứ một người như vậy. Chẳng lẽ không còn con đường nào khác hay sao mà phải đi tìm vào nơi này? Chắc kẻ đó vẫn không biết rằng nơi nguy hiểm này là nơi 'một đi không trở lại'.

Nhưng giờ đây tôi hoàn toàn bị hình ảnh cô gái trước mặt lu mờ hết tất cả mọi thứ xung quanh.

Một cô gái với mái tóc xanh đen xoã dài, chiếc quần jean ngắn, khoác hờ chiếc áo tím bên ngoài để lộ phần bụng thon gọn, trắng nõn cộng với thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh...

Trông cô thật yếu đuối!

Nhưng... đâu ai ngờ rằng.. một cô gái như thế lại là một Jinchuriki Nhị vĩ với sức mạnh kinh người và cô cũng là một trong ba Jinchuriki mà Akasuki vẫn chưa thể đánh bại, nói đúng hơn là họ vẫn chưa tìm thấy.

Nhưng giờ đây, cô lại tự tìm đến đây để... giao nộp mạng sống cho mấy tên thèm khát sức mạnh này sao?

_" Itachi-san! Một Jinchuriki từ Konoha thân yêu của ngươi này. Hãy cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đẹp của hai ngươi đi! "- Deidara lên tiếng và tôi có thể biết ngay đó là lời trêu chọc từ tên này.

Tôi vẫn chỉ nhìn chăm chú vào cô gái cũng đang chằm chằm vào mình với vẻ hoang mang? Tôi cũng không rõ tận sâu trong lòng cô ta nghĩ gì nữa.

Tôi rất giỏi trong việc nhìn sâu vào tâm can người khác nhưng đối với cô gái này, đây là điều thực sự khó.

Hình như tôi đã gặp cô ta ở đâu rồi thì phải...

Từ khi tôi còn ở Konoha, khi ấy tôi chỉ mới 4 tuổi, tôi nghe được rằng đã chọn được Jinchuriki cho Nhị vĩ. Tôi cũng chẳng quan tâm đến Jinchuriki là gì và họ là ai...

Cho đến khi...

Tôi đi đón Sasuke về thì lại vô tình nhìn thấy một bé gái tóc xanh đứng khóc ở chiếc xích đu kế bên trường học, xung quanh là những cậu nhóc to con, hung hăng và đang chửi rủa cô bé ấy. Tôi nghe được rằng chúng nó nói cô không nên đến trường chỉ vì cô mang một con quái vật trong người. Lúc ấy tôi cũng chưa hiểu 'con quái vật' mà mấy cậu nhóc đó nói là gì nữa.

Tôi dắt tay Sasuke đến gần thì đám nhóc ấy bỏ chạy vì nhận ra 'thiên tài Uchiha bé bỏng' kia. Tôi sững người giây lát khi nghe câu nói ngây thơ phát ra từ đứa em trai bé bỏng của tôi :

" Oniichan! Bạn ấy trong lớp chỉ chơi một mình vì ai cũng nói bạn ấy là con quái vật hai đuôi hết. "

Lúc đó tôi mới nhận ra cô gái này chính là Jinchuriki Nhị vĩ mà cả làng xem là nỗi sợ hãi, sự kinh tởm và tàn ác. Họ không xem cô là một con người, thay vào đó, họ chỉ biết đến cô như một con quỷ, quái vật.

Nhưng kì lạ thay, tôi không giống như họ. Tôi không hề cảm thấy sợ mà còn thương xót cho cô bé ấy.

Có bất công quá không khi cô bé này chỉ mới 8 tuổi mà phải gánh chịu cả một số phận nghiệt ngã khi vừa mới sinh ra? Một Jinchuriki là người bị ruồng bỏ và trêu chọc thế sao?

_" Thế em có bao giờ nói chuyện với bạn ấy chưa? "- tôi dịu dàng hỏi Sasuke cùng với nụ cười hiền.

_" Um... Những lúc em lại gần thì bạn ấy đều bỏ chạy cả. "- nó lắc đầu ra vẻ trách cứ.

_" Tại sao vậy? "- tôi khó hiểu hỏi nó

_" Hình như bạn ấy sợ em sẽ chửi bạn ấy là quái vật giống như những bạn khác trong lớp.."

Tôi cũng không có biểu hiện nào trên gương mặt tôi vào lúc đó cả. Tôi cũng chẳng biết trong đầu mình đang nghĩ gì và có cảm xúc gì nữa.

Tôi tiến đến gần thì cô bé ấy lại bỏ chạy sợ hãi, tôi không đuổi theo, không làm gì cả, tôi chỉ biết nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy chạy khỏi đây... mỗi lúc càng xa dần.

Chết tiệt! Tôi bị tiếng nói ồn ào của Deidara 'đánh thức' khỏi kí ức mà tôi gần như đã quên lãng :

_" Oi! Cô có nghe tôi nói gì không? Đừng xem thường tên Deidara này! Nếu không sẽ có ngày cô được thưởng thức nghệ thuật nổ tung của tôi đấy! Hmm..."

Đôi mắt trắng của cô ta chuyển sang tên ồn ào đó một cách... khó chịu. Cô không trả lời mà nhìn chăm chăm vào hắn. Tôi buồn cười khi nhận thấy cái giật mình sợ hãi của tên ngốc đó.

_" Pain! Ngươi bị điên rồi à? Giữ một Jinchuriki ở lại đây? Nên nhớ cô ta là Nhị vĩ.."- Kisame lên tiếng. Giọng hắn ta vẫn cứ đều đều như vậy.

_" Còn gì bằng khi có một con vĩ thú trong Akasuki... Nếu không đánh bại được thì hãy dùng cô ta để đánh bại những kẻ khác..."

_" Đến khi 'dùng' xong rồi thì 'vứt đi' hay là ngươi muốn giữ để 'làm thịt'? "- Cái giọng khàn khàn và nhiều ẩn ý trong câu nói của Hắc Zetsu làm tôi cảm thấy tên này thật ghê tởm.

Nagato quyết định phớt lờ câu nói ấy đi mà lại đưa cho cô ta một chiếc nhẫn và một chiếc áo choàng của thành viên Akasuki.

À! Tôi quên mất! Cô ta là ...

......... Hyuuga Hinata .........

----------

Tôi đi tới gần cô gái đang ngồi cạnh phiến đá - nơi tối tăm khuất sau hang động. Tôi thấy cô ta úp mặt xuống hai đầu gối. Tôi hơi sững người khi nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ phát ra từ cô.

Không lẽ cô ta khóc sao?

Cô ta khóc vì cái gì?

Có lẽ cô ta không hề nhận biết sự hiện diện của tôi. Vì vậy nên cô đã xoá bỏ bộ mặt mạnh mẽ của mình trước mặt người khác dễ dàng như vậy.

Tôi không biết tại sao nhưng có lẽ tôi lại thích nhìn sự yếu đuối của cô gái mà làng tôi từng xem là nỗi sợ hãi, một thứ gì đó kinh tởm.

Tôi chỉ biết ngồi đó, gục lưng vào vách đá. Tuy ngồi cách xa cô ta, nhưng tôi có thể nghe rất rõ tiếng khóc nhỏ nhẹ của cô. Tôi không hề có cảm xúc gì biểu hiện trên gương mặt cả và tất nhiên, trong thâm tâm, tôi lại có một cảm xúc mà tôi không thể biết... đó là gì.

_" Đồ yếu đuối! "- tôi chế giễu cô ta

_" Im đi! Để tôi được yên! "- cô ta giở lời thô lỗ khiến tôi có chút ngạc nhiên

Cô gái mà tôi từng gặp năm tôi 12 tuổi bây giờ đã thay đổi rồi nhỉ?

Vậy là... tôi đã làm theo lời cô ta...

Tôi cứ thế mà ngồi yên và lắng nghe tiếng khóc của cô ta càng lúc càng lớn dần. Tiếng khóc ấy như muốn trách cứ, dày vò cô theo từng phút, từng giây.

Thật sự tôi chẳng hiểu lí do gì khiến cô ta khóc như một đứa con nít bị lạc mất cha mẹ của nó như thế.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ tin đây là một con Nhị vĩ khét tiếng về tài lẩn trốn và dùng chakra cực chuẩn, một trong ba Jinchuriki mạnh nhất, có lớp phòng thủ tuyệt đối là chakra của Nhị vĩ bao bọc xung quanh,... mà thiên hạ đồn đại.

Tôi sẽ không bao giờ tin được hiện thân của những điều mạnh mẽ, kinh khủng kia lại là một cô gái mảnh khảnh với mái tóc xanh đen đặc trưng.

Đúng! Nhưng đây lại là sự thật.

_" Có sai không khi tôi chọn cách này và rời xa cậu ta? "- tiếng nói nghẹn ngào, chua xót của cô đưa tôi trở về thực tại.

Tôi khá bất ngờ khi nghe câu nói kì lạ đó từ cô gái này. Tôi không hiểu ý cô ta muốn nói nhưng có một điều khiến tôi chú ý là...

_" 'Cậu ta' mà cô nói đến là ai? "

Cô ta nhìn tôi bằng ánh nhìn kì lạ. Rồi lại úp mặt xuống hai đầu gối mà khóc lần nữa.

Một lúc sau, cô ta khiến tôi vô cùng hoang mang khi bật ra một câu nói ngắn gọn :

_" Em trai anh... Uchiha Sasuke "

-----------

Còn tiếp

Nhớ cmt đóng góp ý kiến nhé!

^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com