Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Chap 12

Jaejoong quần áo xộc xệch nhảy lên khỏi nắp cống, tầm mắt vô giác ngước nhìn bầu trời đêm vẫn còn những mảnh sao sáng lấp lánh, sau đó nhẹ nhàng đem thân người lên cao.

Đôi cánh đen giữa không trung tưởng sẽ không có chút nổi bật song lại hoàn toàn trái ngược, hắc sắc bí ẩn trong màn đêm khiêu vũ tuyệt đối xinh đẹp hấp dẫn nhân tâm khi cùng chủ nhân với làn da trắng như bạch ngọc kia nhảy múa.

Một bức tranh yêu diễm mỹ lệ mà khung cảnh tịch mịch của bóng tối làm nền cho thiên thần cánh đen đang bay lượn.

Jaejoong trong đầu không ngừng nghĩ đến cảnh vừa nãy khi cậu chủ động cuỡng hôn Yunho, hơi ấm nam tính của hắn vẫn còn đọng lại trên môi, đường ống hôi hám vụt trở thành thiên đường ngọt ngào, bất giác gương mặt trắng như tuyết ấy phủ lên một tầng ửng hồng đầy mê mị, những sợi lông vũ đen tuyền tinh tế dao động, thân nhiệt có phần hâm nóng thái quá.

Một cái đảo cánh mạnh mẽ, cậu bay xa khỏi phạm vi nơi trú ẩn để tìm thuốc cứu thương mà không hay biết người kia đã bất tỉnh từ lâu.

Phóng tầm mắt hơn, Jaejoong nhìn thấy một bệnh viện nhỏ đằng trước, trong lòng khấp khởi vui mừng khi nghĩ đến Yunho sẽ nhanh chóng hồi phục, đôi huyền vũ ngay tức khắc gia tăng tốc độ…

*

*

Jaejoong khéo léo chọn lựa địa điểm hạ cánh, sau những vạt cây dại cao lớn bị đêm đen che phủ, thân hình nhỏ nhắn dễ dàng được che dấu hoàn hảo.

Người này nhẹ nhàng khép lại đôi cánh phía sau lưng, khẽ biến mình một cái, sau đó cẩn thận quan sát xung quanh rồi mới bước ra vùng sáng của những chiếc bóng đèn vàng ánh điện.

Trên con đường lát hoa của sân sau bệnh viện có bóng một thanh niên nhỏ bé nhưng vô cùng xuất chúng đang bước từng bước vào trong, duy chỉ ánh mắt liên tục liếc ngang ngó dọc là có điểm không đường hoàng mà thôi.

Trong bộ đồ blu trắng tinh , Jaejoong mang thân phận bác sĩ vội vàng đi dọc hành lang bệnh viện , đôi mắt lại không ngừng liếc nhìn lên phía trên các căn phòng mang vẻ khẩn cấp vô cùng.

Bỗng cảm thấy như phía trước có người đang vội vã tiến tới, không kịp tránh né đã bị một lực mạnh tông vào , người kia vội lên tiếng trước :

‘ Xin lỗi, thật xin lỗi, bác sĩ Park, anh có sao không ?’

‘ Không sao, là tôi không chú ý’.

Cậu không muốn dính thêm vào bất kì rắc rối nào nữa, một Yunho là quá đủ rồi. Nhớ tới hắn, thái độ cậu không giấu diếm mà biến thành gấp gáp khó chịu nhưng biểu hiện của cô y tá kia cũng thật kì quặc.

Có vẻ như cô ta nghe không được rõ nên vẫn y như ban đầu, cả thân người không hề muốn động đậy, cứng đơ tại chỗ, khuôn miệng mở to ra cùng ánh mắt cũng mang theo ý ngạc nhiên tột độ chằm chặp nhìn Jaejoong.

Cậu nhíu nhíu mày, cũng không để ý thêm nữa mà nhanh bước qua cô gái, liền ngay sau đó nghe thấy một thanh âm trong trẻo vang lên : 

‘Em nhớ hôm nay anh không có lịch làm việc cơ mà’…

‘Ah…tôi có một số tài liệu quan trọng để quên ở phòng làm việc’

Cô gái lại một lần nữa ngẩn người, không phải chứ, hướng đi phải cùng giống như cô :

‘ Ô…Văn phòng ở hướng này ? Mà sao giọng anh hôm nay có hơi là lạ ?’

Chết tiệt, Jaejoong rủa thầm trong lòng, không chọn cái áo nào lại vớ ngay cái thứ mắc dịch này, tên bác sĩ Park Yoochun chết tiệt nhưng ngoài mặt lại cười cười trả lời :

‘ Tôi bị cảm, cô thấy chiếc khẩu trang rồi đấy !’

Lần này đến lượt Jaejoong không hiểu mô tê gì mà nhìn cô gái, người kia đang nhẹ lắc đầu, thở một hơi thở dài ngập vị cảm thông, khóe mắt lại ngân ngấn những giọt trong suốt mà nói :

‘ Em biết anh rất đau lòng, đừng buồn nữa anh ah, hãy cố sống, vợ anh trên cao cũng không muốn phải chứng kiến cảnh này, chị nhà sẽ đau lòng lắm…’

Ô…Hóa ra cô gái đang ra sức an ủi cho Jaejoong, dường như cái tên bác sĩ này đã rất đau khổ khi mất đi người yêu thương , lại điên cuồng làm việc không chừa chút thời gian nào nhớ đến kẻ đã khuất, trong lòng nó tự nhiên cũng cảm chút chua xót.

*

*

Jaejoong lúc này đang đứng trước căn phòng, cô gái vừa nãy dẫn ‘ bác sĩ Park’ một cách tận tụy đến đây rồi cũng quày quả trở về công việc của mình, còn độc mỗi cậu đang không hiểu vì sao lại đóng giả cái vai diễn này tốt đến thế, đến thuốc còn chưa tìm ra đã lo mấy chuyện bao đồng này.

‘Thôi được, cứ thử tìm trong phòng xem sao’ . Nói xong cũng nhanh chóng đẩy cánh cửa đang khép hờ kia mà bước vào trong.

Căn phòng không thắp sáng tối om như mực nhưng thị giác của Jaejoong ngay lập tức phát hiện ra có người đang ngồi lặng lẽ đầu bàn kia.

Phòng làm việc là riêng, vậy chắc chắn kẻ kia là Park Yoochun rồi.

‘Ai ?’

Yoochun lạnh lùng bật ra, giọng nói mang theo nỗi tức giận bị người khác quẫy nhiễu, bàn tay cũng với lấy công tắc trên tường phía sau, ánh sáng của ngọn đèn chiếu khắp căn phòng, soi rõ hai con người trong đó.

Yoochun mắt thoáng ngạc nhiên, đối phương đang mặc chiếc áo blu của mình nhưng cái đáng để lưu tâm hơn là dáng người trước mặt lại vô cùng thân quen.

Jaejoong nhìn kĩ gã họ Park, khuôn mặt góc cạnh đậm chất nam tính, đôi môi mềm gợi cảm, cánh mũi cao quyến rũ, mái tóc đen nhánh cùng tông màu với đôi mắt.

Tất cả những nét tinh tế của ngũ quan hợp lại khiến người lần đầu gặp mặt cũng phải thốt lên, người kia quả thật anh tuấn phi thường.

Thế nhưng đọc thấy trong ánh mắt lại chính là niềm bi thương tận cùng, thống khổ không hề che dấu, hắn ta giống như một con báo đen cường mạnh đang bị thọ thương, lồng lộn trong nỗi đau một mình chịu đựng, vẻ mặt ấy toát lên nét cô độc mà bất khuất.

Jaejoong hừ lạnh một tiếng, người đẹp của cậu chẳng phải đang đợi ở nhà sao, “Yunnie là đẹp nhất” , cậu mở chiếc khẩu trang ra, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt cùng lúc tiến nhập tới chỗ bàn kia.

“ Đáng tiếc cho ngươi, ta đang đói, là ngươi tự dẫn xác, đẹp trai như vậy máu chắc cũng sẽ rất ngon ah”

Yoochun thật sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng khi tận mắt nhìn thấy khuôn mặt người kia…

Ngay tức khắc bật dậy, môi hắn run run không nói nên lời, cánh tay vô lực chỉ có thể giơ giơ ra đằng trước, ánh mắt bi ai kiên cường lúc nãy biến sạch, giờ thay thế bằng đôi mắt nhòe nước, lệ chảy không ngừng, thật khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Người kia vì ai mà khóc ? Là đau đớn bi ai hay hạnh phúc vui mừng ?

Sau hồi lâu chưa thể điều khiển được xúc cảm thân thể, Yoochun rốt cuộc cũng có thể nói ra những lời tự đáy lòng đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần, nhưng khi đối diện với người vừa bước vào phòng thì thanh âm lại có chút nghẹn ngào run run :

‘ Jae…Jaejae…là em, là em thật rồi, anh biết em chưa chết, anh biết em sẽ trở về mà, anh đã đợi rất lâu rồi, em biết không ?’

Không phải chứ, gã họ Park kia ăn nhầm cái gì vậy, đúng là tên điên. Mà hắn vừa gọi nó là gì cơ ? Jae, đừng nói là Jaejoong nhé.

“Kim Jaejoong, sao em không nói gì vậy ?”

Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng nó, hắn ta vừa gọi tên mình, hoàn toàn giống. Cái ý định một phát cắn đứt cổ kẻ kia nhanh chóng tiêu tán, đầu óc Jaejoong có chút khó chịu, lúc này chỉ còn lại nghi hoặc nhìn đối phương mà thôi.

“ Anh nhận nhầm người rồi”

“ Sao có thể, em dù hóa thành tro anh cũng không thể nhầm được”…

Nói xong tay còn với lấy bức hình trên bàn chạy lại phía Jaejoong. Trong ảnh có hai người đàn ông đang vô cùng hạnh phúc, cánh tay mạnh mẽ của Park Yoochun đặt ngay thắt lưng của người kia, ánh mắt sáng bừng cùng đôi môi nở nụ cười rạng rỡ- kẻ đó có vóc dáng và gương mặt y đúc cậu.

Jaejoong không tin vào mắt mình nữa, bàn tay thon dài chuẩn bị chạm đến bản sao trong bức ảnh thì đột nhiên trong lòng phát sinh một cảm giác kì lạ cùng lúc những tiếng la hét thất thanh phía ngoài kia vọng vào.

Cậu nhanh chóng chạy lại chiếc tủ cạnh bàn, liên tục lục tìm thứ gì đó.

“ Em tìm gì?”

“ Thuốc khử trùng, hạ sốt… cho người bị thương nặng”. Jaejoong đáp tự nhiên.

Yoochun nhẹ cúi xuống ngăn tủ thứ hai, lấy ra những hộp thuốc cần thiết đưa cho cậu. Cậu cũng không kịp nói lời cảm ơn đã vội chạy xộc ra khỏi phòng, không để ý có một bóng dáng cao lớn đang đuổi theo phía sau.

Yoochun cũng không chần chừ mà lao theo bóng người kia nhưng khi đứng giữa hành lang của bệnh viện, một khung cảnh kinh hoàng đập vào mắt khiến hắn đứng khựng lại.

Trước mặt ngoài máu tươi ra cũng chỉ toàn là máu tươi đỏ lòm.

Không, phải nói còn có từng tảng thịt người vung vãi khắp nơi, trên sàn nhà, trên bàn, văng cả lên bức tường trắng muốt nữa.

Những cái xác không nguyên vẹn với đôi mắt mở to kinh hãi, làn da trắng bệch nhưng hồn vía thì sớm đã lìa khỏi thân xác.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Jaejae, em đi đâu rồi?”

Ánh mắt chuyển vội sang bóng dáng xinh đẹp vừa chạy khuất sau một đường ngoặt nhưng lại không để ý có một thứ sinh vật khủng khiếp đang đuổi ngay sau lưng.

Yoochun không kịp suy nghĩ gì thêm, chạy vào lối đi khác, hi vọng bắt kịp Jaejoong. Con đường tắt quả là hữu dụng, Yoochun chỉ mất ít phút đã chạy gần song song với Jaejoong cũng đúng lúc tên quái đằng sau đã hoàn toàn đến gần.

Hắn ta đang vươn ra cánh tay dài sắc nhọn hướng đến người kia, một lần nữa muốn đoạt đi tính mệnh Jaejoong vào tay tử thần.

Yoochun hoảng loạn thét lên mấy tiếng, chạy về hướng ngược lại.

Jaejoong chạy thêm đoạn nữa nghe tiếng động thì quay mặt lại, chứng kiến ngay cảnh gã bác sĩ họ Park kia đang liều mình giữ chân một tên ma cà rồng.

Áo khoác ngoài bị xé rách tả tơi, máu tươi theo chiếc cổ dài chảy xuống, thấm đẫm cả khuôn ngực đầy những vết cào rách sâu hoắm. Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, đôi lông mày chau lại chịu đựng, nhiễm một tầng mồ hôi lạnh.

Đau đớn là thế nhưng người kia vẫn một mực kiên trì ôm chặt lấy chân tên quái to cao, miệng hét liên tục:

“ Jae…chạy, chạy mau đi Jae…”

“ Anh bắt được nó rồi, em đừng sợ, chạy đi…”

“ Nhanh lên, Jae ah…”

Tên ma cà rồng dĩ nhiên không chịu thua thứ sinh vật tầm thường này.

Bàn tay sắc nhọn của hắn nhè lấy chiếc cổ dài rắn rỏi của Yoochun, từng chút từng chút cào rách, xé nát nó như một món đồ chơi, máu tươi từ đó phun ra thành dòng nóng ấm…

Bác sĩ Park lúc này gần như chỉ còn hấp hối, hơi thở đã yếu ớt đến mức một lực đẩy nhẹ thôi cũng sẽ dễ dàng ngã xuống, rơi rụng không khác gì một chiếc lá phong mỏng manh.

Sự sống chỉ tính bằng giây, thế mà cánh tay người ấy vẫn gắt gao tóm lấy đôi chân đối phương không hề có ý định buông thả.

Ngay cả khi tia sống cuối cùng sắp tắt, cánh tay vẫn chắc chắn như cũ.

Yoochun quay lại nhìn người mình yêu một lần cuối cùng, khuôn miệng đóng mở mấp máy muốn nói nhưng cổ họng rách toác chỉ phát ra những âm thanh yếu ớt, thều thào, cơn đau cào rách thân thể khiên nỗ lực này càng thêm khó khăn.

Chỉ hai tiếng:

“ Xin lỗi…”

Xin lỗi em…

Tôi chỉ làm được có vậy…

Tôi không thể bảo vệ được em, đã không thể giúp được gì cho em…

Em phải sống, thay cho cuộc đời của tôi nữa…”

Jaejoong nhìn ra hai chữ giản dị ấy từ đôi môi hắn cùng lúc hai mắt Yoochun khép lại, trên đôi môi mềm mại của người kia vẫn còn đọng lại một nụ cười, là nụ cười hạnh phúc.

Khóe mắt cũng không biết tự bao giờ đã ngập tràn lệ nóng đau thương, cả thân người khẽ run rẩy, cái chết của Yoochun sớm đã được cậu khắc ghi vào lòng.

…Người kia với bản thân là hoàn toàn xa lạ, là lần đầu gặp mặt ...nhưng lại vì mình mà cố sống chết giữ chân kẻ địch,… cho đến khi thân thể đã bất động vẫn giữ nụ cười hạnh phúc.

Một cỗ cuồng nộ từ trung tâm thân thể cuồng phát, Jaejoong tức giận muốn đem tên ma cà rồng trước mặt một nhát chặt đôi người, cho dù hắn ta có cùng chung dòng máu.

Sát khí từ bên trong mạnh mẽ tỏa ra khắp hành lang, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Jaejoong giờ thêm phần trắng dã kì quái, ánh mắt rực đỏ tàn bạo nhìn đối phương không hề lay động cảm xúc. Khóe miệng khát máu nở ra nụ cười băng lãnh, khiến cho tên quái kia một thân run rẩy sợ hãi, đôi chân chết sững tại chỗ…

Hắn ta không ngờ rằng con người vừa bị hắn giết chết lại làm cho Ngài Jaejoong phát điên như vậy. Không ngờ tự mình ngu ngốc đi vào đường cụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com