Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16-17

Chap 16 + 17

Gió xuân lay động mùi hương hoang dại phiêu tán không gian.

Hoa dại mọc đầy, tôi vươn người chọn ngửi một bông.

Là hoa tình yêu chỉ duy nhất trên đời.

« Uh..uh…không, Jaejoong ah… »

Hắn thấy mình đứng trong một căn phòng bằng đá to lớn, Jaejoong của hắn đang bị một tên ma cà rồng khác cưỡng bức. 

Trần trụi, khuất nhục vô cùng…

Hắn cảm nhận Jaejoong đang khóc rống trong lòng lại càng cảm thấy con tim mình đang rỉ máu thương đau.

Cơ thể trần truồng tái xanh đang run rẩy từng chập, máu tươi từ phía dưới uốn lượn theo đường chân thon mịn, ướt đẫm cả chiếc ga trải giường.

Hắn cố gắng chạy lại, ngay lập tức cho tên thối tha đó một dao chí mạng, giằng lấy Jaejoong chạy thoát…nhưng hai bàn tay đen đúa nham nhở máu bùn phía dưới lại đang giữ chặt đôi chân, hắn không tài nào nhúc nhích được.

Jaejoong nhìn hắn, vẫy bàn tay bé nhỏ xin hắn giúp đỡ mà hắn lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn…

Những giọt nóng hổi đau khổ từ khóe mắt người kia rơi xuống, Jaejoong lặng lẽ nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên yếu ớt...

Bởi vì cơn mộng quá bi thương, bản thân lại không thể giúp được cho người yêu mà Yunho giật mình tỉnh lại.

Trên vầng trán cao cao mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống, tóc mai bị thấm mà bám dính vào da thịt không rời, một khuôn hình anh tuấn nam tính.

Giấc mơ này làm tâm hắn xao động lo lắng, Jaejoong bé bỏng của hắn giờ này có ổn không, có phải đã quên hắn quay về lãnh địa Ma cà rồng sống tiếp ? Hay đang còn chờ hắn chỗ đường cống bẩn thỉu lại cũng rất thơm tho kia ?

Yunho yếu ớt đem cánh tay trái có phần lành lặn hơn xoa xoa vào vết thương còn ri rích chảy máu ở bả vai phải trống hoác…

Chỗ cụt lủn ấy do không được băng bó thuốc thang nên mau chóng bị hoại tử, máu đen đỏ hòa lẫn với mủ trắng xanh sưng lại dung hợp đến phi lý cùng cái màu trăng trắng của xương người…

Ngực vẫn còn nhói lên nhưng dường như cũng đã đỡ hơn rất nhiều so với lúc trước… 

Chính bởi hắn đã được nam thanh niên đem nhốt xuống đây cho uống 1 viên dược, chất độc trong máu tên quái kia hẳn cũng được đẩy lùi vài phần…

Thế nhưng người kia lại bỏ mặc phần thịt thối rữa của hắn , muốn hắn phải đau khổ mà gặm nhấm từng chút mùi vị này, chỉ là giữ lại cái mạng mà thôi.

Có phải từ nay hắn chỉ là một tên phế nhân? Có phải hắn đã không còn khả năng bảo bọc Jaejoong nữa?

Hắn đảo mắt xung quanh căn phòng giam tối tăm, không gian tối mịt được bao kín bởi những vách đá vững như đồng.

Dưới nền đất rêu xanh phủ kín thêm không khí ẩm mốc mà tạo nên tấm thảm mềm ướt. 

Yunho cảm nhận được những trận tê rần ngứa ngáy trên làn da thô ráp, nhiều cái chân bé li ti đang di chuyển trên đó.

Không gian hôi hám xú uế bốc nặng mùi lại chật chội tù túng trong ngọn đèn dầu leo lắt ngoài song cửa chỉ như từng chút từng chút khiến tâm khảm con người mòn mỏi đến với thần chết.

Phía bên kia của phòng giam, có một lão già gầy còm nhớp nhúa chiếm phần nhỏ diện tích vốn cũng không lớn này, chỉ khác với hắn ở chỗ ông ta còn không được giữ chút tự do còn lại.

Hai bàn tay xanh xám của lão bị khóa kín trong chiếc xích sắt, hằn rõ những khoanh bỏng đỏ au, dây xích liền da nặng chình chịch được móc cẩn thận lên cái cổ gầy gò nhưng rắn chắc.

Ông ta mệt mỏi gục gặc đầu xuống, nhưng miệng vẫn i ỉ rên lên những âm tiết lạ kì…

Mái tóc đen huyền bí rối mù phủ kín gương mặt, theo góc nhìn của Yunho lộ ra góc cạnh cương nghị mạnh mẽ vô cùng.

Lão già thấy Yunho tỉnh dậy cũng dần dần ngẩng đầu lên, điên điên khùng khùng mà hò reo:

« Ah…ah…là mi…ah…ah…là mi…”

« Ông biết tôi ? »

« ah…ah…là mi…đúng là mi ». Ông ta vẫn câu trả lời cũ.

« Ông từng gặp tôi ? ».

Yunho vẫn hết sức kiên trì. Nhưng lần này lão già kia lại không nói gì nữa, duy trì im lặng tiếp tục nhắm mắt ngủ say ?

Thấy không có tiến bộ gì, hắn cũng thôi không hỏi thêm.

Được một lúc khi tỉnh lại Yunho cảm thấy bụng đang réo ầm ĩ đòi cơm, hắn khó nhọc kéo thân thể ngồi dậy tựa vào vách tường, chỉ là động tác nhỏ mà cả người đã đổ mồ hôi, thở dốc hồng hộc. 

Nhưng cơn đói hoành hành không cho phép hắn nghỉ ngơi, Yunho tiếp tục bò lê đến gần cửa giam, quãng đường ngắn ngủi vài bước chân nay lại như dài hàng thế kỉ vậy.

Cuối cùng đến đích, Yunho mặc dù phì phò hít thở khó khăn nhưng bất giác trên môi vắt một nụ cười hạnh phúc nhỏ bé.

Hắn đưa bàn tay thô to đến cái bát sứt mẻ mốc xỉn để lấy nửa cái bánh mì đã khô quắp lại. 

Bánh mì để lâu cứng như sỏi đá cũng mất đi mùi vị ban đầu khó nhọc day day trong khoang miệng Yunho.

Bên cạnh có một cốc nước, hắn cũng chẳng ngại bẩn, một hơi dốc sạch xuống bụng, có điều khi trôi vào cuống họng lại có cảm giác con gì ngọ nguậy. ( cái này loăng quăng ah)

*

*

*

Dù đã nắm rất chặt nhưng những hạt cát nhỏ bé vẫn chảy tràn khỏi bàn tay ?

Có phải tay tôi không đủ rộng hay vốn dĩ tình yêu của em luôn dành cho người khác.

Changmin hoảng sợ nhìn thân thể trắng bệch của Jaejoong, sau hồi lâu chưa thấy Junsu thì sốt sắng lao ra khỏi phòng, bất quá nó không biết từ lúc ấy đến giờ vẫn chưa đến năm phút.

Trên hành lang dài tiếng bước chân vội vã vang lên liên hồi, Changmin điên cuồng chạy lướt qua những cái bóng ma cà rồng to lớn, cuối cùng dừng lại trước một thân người cũng đang lật đật chạy tới.

Cả hai không nói gì hướng phòng Changmin tiếp tục đi đến. Lúc bước chân vào cửa đồng thời chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra.

Jaejoong trên tay cầm thanh bảo kiếm liên tiếp cứa mạnh vào mạch máu, những dòng xanh thấm từ đó tí tách thấm xuống nền đá lạnh lẽo. 

Người trên giường không quan tâm vết rách mỗi lúc thêm sâu kia, lại chỉ cười to ha hả rất hạnh phúc, gương mặt trắng không tí huyết lúc này vì niềm hưng phấn mà ửng hồng lên đôi chút.

Junsu và Changmin giờ phút này bị cảnh kia làm hãi hùng chết sững tại chỗ.

Sau một lúc cũng là kẻ có thân hình cao gầy nhanh nhẹn hồi tỉnh, chạy lại giật lấy thanh kiếm trong tay Jaejoong.

« Choeng »

Kiếm ngọc màu huyết linh động đuôi tiểu xà nằm chỏng chơ trên mặt đất.

Người thanh niên mĩ lệ xinh đẹp kia ánh mắt chuyển sang nỗi tuyệt vọng vô hạn bi thương nhìn theo thanh gươm quý, lệ nóng hổi một lần thêm một lần nữa lăn xuống.

« Chát ».

Âm thanh thứ hai vang lên, Jaejoong bị tát mạnh, một bên má lệch đi trở nên đỏ ửng, máu nhuộm đầy cánh hoa mềm mại, ướt át mê tình.

« Muốn làm gì hả ? » - « Dừng tay »

Cả Changmin lẫn Junsu đồng thanh hét lên.

Chỉ thấy Jaejoong nằm vật trên giường, bên cạnh một nam thanh niên bàn tay còn tức giận giơ ra giữa không trung, người còn lại thấp hơn đang ôm chặt bả vai nam thanh niên kia.

Lại nhìn người trên giường nhẹ nhàng ngồi dậy, bàn tay bé nhỏ vươn lấy tấm chăn phủ lên thân thể lõa lồ, từng chút từng chút lùi vào góc giường, bả vai để trần run rẩy kịch liệt.

Changmin định bước lại nói xin lỗi với Jaejoong, thật tâm cũng không muốn làm tổn thương Jaejoong nhưng cứ mỗi bước di chuyển là mỗi lần người kia càng thêm kinh hoàng, sợ hãi, con người bé nhỏ yếu ớt kia chỉ biết bó chặt bản thân, ánh mắt ngập tràn ý van lơn :

« Xin…xin…cầu xin…tha ta…ta không chịu được... »

« Yunho ah...cứu em... »

Junsu nhận biết tình hình, gương mặt tuấn tú tươi trẻ nhuốm nét thương cảm :

« Changmin, ra ngoài trước »

« Chăm sóc anh ấy »…

Changmin nén lại sự bùng nổ ngút trời xuống, bỏ lại một câu rồi cũng bước đi, bóng dáng cao gầy ngập vị đau khổ cô độc.

Junsu cẩn trọng tiến lại gần, nhẹ giọng nói :

« Jaejae ah, không sợ, là Susu đây…lại đây..được không ? »

Người trên giường vẫn kịch liệt lắc đầu, khuôn mặt tái xanh nhòe trong nước mắt.

« Không còn ai hại Jaejae nữa, Susu thương Jaejae nhất. »

« Su sẽ tìm Yunho cho Jaejae… »

*

*

*

Nhúng tay vào chậu nước nóng, vị bác sĩ trẻ tuổi tẩy trừ vết máu uế bám đầy. Người trên giường vì mệt mỏi mà thiu thiu nhắm mắt lại, chỉ có điều hai tay vẫn nắm chặt lại với nhau, chưa bao giờ bỏ ra.

Junsu nhẹ xoay cửa bước ra ngoài.

Changmin đang dựa người vào tường đá, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt nam tuấn dường như đang đăm chiêu, đôi mày rậm nhíu chặt lại.

« Anh ấy ổn không ? »

« Đã bình tĩnh hơn, tạm thời cậu hãy tránh mặt đi, tìm thuốc giải cho Jaejoong trước...cậu ấy chỉ còn một năm nữa.»

*

*

*

Đêm buông xuống, ánh trăng tàn vắt vẻo trên bầu trời đen thẫm, nhẹ nhàng nhả ra thứ màu sắc trắng xanh nhợt nhạt như xương cốt người chết.

Cảnh vật chìm đắm trong bóng tối, tưởng chừng yên tĩnh ngủ yên mà lại không hề, có những thứ sinh vật tàn độc đang rình rập ẩn nấp ngoài kia, chờ đợi…và chỉ chờ đợi.

Từ cửa hang đen ngòm được canh gác cẩn mật, bóng một nam thanh niên cao dỏng dỏng đang lướt qua, một trận gió thoảng, chỉ biết tốc độ ấy còn nhanh hơn cái chớp mắt của bọn ma cà rồng gác cửa.

Gió lạnh rét muốt mang theo vô vàn bông tuyết trắng ngần bay bay, khiêu vũ trong không trung lại nhẹ nhàng đáp lên những sợi mi dài chỉ góp phần tô đậm nét lạnh lùng băng giá trên gương mặt người kia.

Bước chân dài gấp rút để lại những vệt sâu trên mặt đất, một trận gió tuyết thổi qua lại hoàn toàn như không.

Đột nhiên nam thanh niên dừng lại, cảnh vật tự nhiên phút chốc thay đổi theo âm tiết từ khuôn miệng kia phát ra.

Một lỗ hổng kì diệu từ khoảng không vô hình xuất hiện, vừa vặn cho người kia bước qua, lại nhanh chóng biến mất như chưa từng có mặt.

« Phốc »

Nhiệt độ đột ngột biến đổi, ấm áp, ẩm ướt. Cả rừng cây xanh thẫm xao động nhẹ nhàng, nam thanh niên cũng không chần chừ xuyên qua bóng tối đi vào khu rừng trước mặt.

Con đường dường như có kẻ đi qua tạo nên vết mòn dưới chân, đôi chân không phát ra tiếng động vẫn di chuyển không ngừng, chiếc bóng cao gầy méo mó đổ lên mặt đất cùng những bụi cỏ dại ven đường.

Mãi cho đến khi một chiếc hồ hiện ra trong tầm mắt, nam thanh niên mới chịu dừng chân…

Mặt nước xanh ngọc lay động theo những cái đớp khí quẫy đạp của cá , lăn tăn gợn lên trận sóng li ti.

Một cỗ hương hoa hoang dã tản mát tỏa ra hòa lẫn với mùi nhựa thông lại mang tới cảm giác thanh thản nhẹ nhõm.

Bỗng lá vàng trên mặt đất vì một cơn gió thổi mà linh động nhấc mình lên không trung, người kia hài lòng hít hà không khí trong lành dễ chịu của cảnh rừng đêm.

« Đến sớm vậy »

Một giọng điệu lanh lảnh vang lên, nam thanh niên cũng không giật mình vội quay đầu, tiếp tục ngửi sâu một ngụm nữa mới trả lời :

« Cũng vừa tới thôi »

« Chúng ta vào công chuyện »

« Được »

*

*

*

Junsu vẫn còn lo lắng cho tình trạng của Jaejoong, vội rảo bước đến phòng Changmin.

Nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy vô cùng kì lạ, hành lang vắng vẻ quỷ dị, không khí lại có mùi thuốc mê nhè nhẹ.

Cậu di chuyển khẽ khàng, cẩn thận không phát ra âm thanh, ngay đến hít thở mạnh cũng không dám.

Junsu bỗng ngạc nhiên khi nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, Changmin toàn thân mặc bộ đồ màu đen, hành vi mờ mờ ám ám.

Bản thân Junsu là một ma cà rồng không có năng lực nhưng lại vô cùng xuất sắc trong lĩnh vực chế tạo thử nghiệm, hôm nay lại may mắn cậu có mang theo tác phẩm trong túi áo.

Junsu móc viên thuốc hai màu vàng xanh cho vào miệng.

Vị thuốc đắng tan nhanh theo đường nước bọt, trôi tuột xuống cuống họng.

Da thịt dần dần chuyển sang màu trắng tinh , cuối cùng chỉ còn trong suốt vô hình.

Phía trước Changmin nhanh nhẹn bước trên dãy hành lang mấy năm nay thường xuyên lui tới, đảo mắt một vòng rồi đi vào một đường hầm tối tăm, vẫn chưa hay biết có người đang bám gót.

Không gian chật chội tỏa ra mùi hương mốc meo ẩm ướt…

Ánh đuốc lập lòe phản chiếu gương mặt anh khí nam tính, soi soi từng bậc cầu thang mòn vẹt lâu đời, trên mặt đá bẩn thỉu chứa đầy những chất thải của nhiều sinh vật, thỉnh thoảng lại có mấy con chuột vô tình chạy qua...

Người giữ lửa ở phía trước dừng lại khi bắt gặp một dấu hoa văn trên bậc đá, ngón tay nhẹ ấn rồi xoay hai vòng, thao tác dường như rất quen thuộc, từ bức vách cũ kĩ vững chãi, một cánh cửa bỗng mở ra.

Junsu vô cùng kinh ngạc, bước chân cũng không chần chừ đi vào đường rẽ tối mù kia. Bàn tay lướt trên vách tường lần mò theo ánh đuốc phía trước.

Lần này không khí có phần trở nên hôi hám, khó chịu hơn trước, con đường cuối cùng dẫn tới một phòng giam nhỏ. 

Junsu thực sự đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, cố hết sức bịt chặt âm thanh muốn thoát ra khỏi miệng mình, thân thể đứng im như trời trồng.

Không biết tự lúc nào mà Changmin đã bước vào phòng giam, âm thanh trầm trầm đánh thức giác quan của Junsu :

« Ta đến cho ngươi một món quà »

« .... »

« Có vui không ? »

« haha...quà ư ? Đương nhiên ta vui rồi, con trai »

« Con đến đúng lúc, ta rất nhớ con, vô cũng nhớ »

Một lão già điên điên khùng khùng suốt ngày ca hát vớ vẩn giờ phút này lại thanh tỉnh đến kì lạ, Yunho cũng ngạc nhiên tự hỏi đây có phải kẻ lúc nãy hắn mới trò chuyện cùng.

Căn phòng giam tối tăm nhờ ánh đuốc treo trên giá mà nhuộm màu vàng cam dịu nhẹ, cho những kẻ khốn khổ trong bóng tối bẩn thỉu chút cảm tưởng ấm áp nhẹ nhàng.

Hắn ngước mắt quan sát người trước mặt. 

Vị khách quen thuộc mái tóc đen nhánh, thân người cao gầy, khuôn mặt rắn rỏi đẹp tựa tượng thần nhưng ánh mắt lại tàn khốc giá lạnh cùng cực.

Chỉ thấy trong ánh mắt vốn lạnh băng của nam thanh niên cao gầy hiện lên những sợi tơ máu...nhưng chỉ là chốc lát sau đã biến mất, chỉ có kẻ tinh tường mới có thể nhận ra.

« Con thật lòng xin lỗi »

Lời nói yêu thương tình cảm lại chan chứa nỗi hận thù cay nghiệt.

Changmin nhanh nhẹn bóp chặt khớp hàm của người đàn ông, thả một viên thuốc vào trong, giữ chặt cho đến khi nó trôi xuống dạ dày mới chịu buông tay.

« Kịch hay bây giờ mới bắt đầu thôi »

Nói xong cũng bước ra ngoài phòng giam, lại nhấn vào cái nút đỏ ố rỉ, chiếc dây xích nặng nề kêu sàn sạt trên mặt đất, dường như dài thêm vài phần. Changmin sau đó làm điệu bộ khoanh tay trước ngực, trên đôi môi cuốn hút không hề che dấu một tia cười thỏa mãn.

(1 câu, 1 lời, chỉ 1 lời nhân xét mà thui...mỏi cổ chờ đợi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com