Chap 5
Au: sakura ( xin lỗi, tui xin phép đổi lại tên ah)
Pairing : yunjae, có thể có thêm yoosu ( cái này tùy cảm xúc…hjc )
Raiting: Nc-17
Disclamer: DBSK ko thuộc về SM cũng ko thuộc về Cass nhưng họ sinh ra là dành cho nhau.
Category : ngược luyến, sinh tử văn, nhất thụ đa công, HE/BE
Warn : trong fic có quan hệ yêu nhau giữa boy và boy, nếu readers nào k chấp nhận vui lòng click back, còn nếu chấp nhận xin mời enjoy. Chúc các bạn vui vẻ.
p/s : đây là sản phẩm đầu tay của mình, vì thế mong mọi người góp ý những thiếu sót trong fic. Cấm sao chép tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của au ( trừ sao chép dưới dạng link)
Chap 1
.... Chết có phải là kết thúc không anh hay chết là bắt đầu sống ở một thế giới mới ???
…. Nghiệt ngã quay vần trò đùa số phận giữa anh và em… Chỉ có cái chết mới đem hai ta bên nhau.
Vệt nắng cuối cùng trên nền trời đỏ thẫm màu máu chiếu xuống gương mặt trắng dã của Jaejoong, làm tăng thêm vẻ ma quái cho khung cảnh vốn tiêu điều , xơ xác nơi đây.
Cậu khẽ nhếch mép cười , dang rộng đôi cánh đen huyền bí bay vào bầu trời chiều để bắt đầu một ngày mới, một cuộc đi săn đầy thèm khát.
Jaejoong thấy miệng mình tứa nước, nước dãi chảy tràn ra cả hai bên, đọng lại một chút nơi cần cổ trắng quá mức kia…
Đúng rồi, là máu, vị máu quyến rũ mê hoặc, máu tươi kích thích vị giác, máu chứng minh sự tồn tại của cậu - ác ma đêm tối.
Trong con hẻm chật chội tăm tối thấp thoáng có bóng của hai người đàn ông trẻ tuổi. Một kẻ trong số đó đang tích cực đưa răng miệng lại gần kẻ còn lại. Từ khuôn mặt gần như không còn chút sức sống của người này, dễ dàng suy ra thủ phạm giết người chính là một con ma cà rồng.
Máu tươi nóng hổi thơm tho từng đợt từng đợt chảy vào cổ họng, cơn khát dần dịu xuống.
Đâu đó trên cao một vì tinh tú nhẹ rơi xuống báo hiệu một sinh mạng nữa lại chấm dứt…
…. Anh-em, thế giới của chúng ta là hai mảnh tăm tối nhưng hoàn toàn đối lập của bức họa cuộc sống.
…. Không gặp anh, có lẽ em đã không phải đau lòng như thế. Gặp anh rồi, trái tim em nhói lên từng nhịp thương đau.
….Định mệnh là gì??? Định mệnh cho em gặp anh, cho anh yêu em rồi cho ta xa nhau.
Hắn từng yêu mặt trời, yêu thứ ánh sáng rực rỡ chói lòa của ngày trắng.
Rồi vì lí do nào đó hắn bó mình vào xúc cảm trái ngược bản thân.
Hắn tìm đến màn đêm, ẩn mình dưới cái tăm tối của đêm đen, làm bạn với những vạt trắng nhàn nhạt của nguyệt quang u lãnh.
Lẩn trốn là hèn nhát, hắn đâu phải loại người hèn nhát, hắn là kẻ săn mồi mạnh mẽ - thứ sinh vật sống cùng bóng tối.
Phải, Jung Yunho là thợ săn ma cà rồng, hắn săn lùng, giăng bẫy, chờ đợi và kết liễu con mồi như một trò tiêu khiển vui thú.
Hắn sung sướng thỏa mãn khoái cảm được nhìn thấy từng phần từng phần cơ thể chúng rơi rụng, cười khoái trá khi chứng kiến chúng đau đớn quằn quại trong vũng máu xanh thẫm, dần dần đi vào cõi hư không.
2h47’am, sau cuộc truy đuổi kéo dài mấy tiếng, bởitên ma cà rồng hôm nay thực sự rất mạnh cho nên Yunho có chút mệt mỏi.
Hắn đã phải sử dụng hầu hết khả năng và vũ khí của mình mới đánh gục được nó.
“ Phịch” …
Ném mạnh xuống nền đất đầu kẻ thua cuộc, từ nơi cần cổ còn xót lại chút thịt tươi lủng lẳng, máu vẫn rinh rích chảy ra.
Yunho chẳng buồn nhìn thêm hai con ngươi vàng khè của tên ma cà rồng đang chằm chằm nhìn hắn. Con thứ 198.
Giờ hắn sẽ ngủ, mỉm cười hài lòng với chiến tích của mình, hắn để nguyên bộ đồ nồng mùi máu quện với mùi mồ hôi đi tìm chút kí ức về người ấy trong mơ, cho dù đó có là những kí ức buồn.
Chap 2 :
Yunho thấy chân mình đang chạy, đôi chân trần bé nhỏ rớm máu nhưng nỗi sợ hãi lớn lao đã lấn át cả những cơn đau đớn từng trận vang lên.
Hắn tự an ủi lòng mình họ sẽ không sao, mọi thứ sẽ ổn và hắn vô tội khi bỏ lại cha mẹ mình mong tìm một cơ hội sống sót.
Hắn đã gần cạn kiệt rồi,da thịt dẫm lên sỏi đá rách tươm,nước mắt chảy dàn dụa làm nhòe đi cảnh vật vốn ngả màu chiều.
Liệu đó có phải là dấu hiệu cho tương lai mịt mùng phía trước của hắn.
Yunho chỉ còn sót lại chút sức lực để lê lết đến con đường gần nhất. Bỗng đầu gối chụy xuống, bệ chống không còn, hắn ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo.
“Đau quá, mệt quá”, con tim hắn khẽ rên lên nhưng lí trí đã kịp phản ứng lại, “chỉ một chút nữa , Yunho ah cố lên, đứng dậy và chạy đi đừng lãng phí tâm sức mẹ cậu!!!”
Không hiểu hắn lấy đâu động lực, đôi tay nhỏ run rẩy chống đỡ cả thân người nặng nề muốn đổ ụp xuống , nỗ lực thành công , hắn lại một lần nữa vùng dậy rồi tiếp tục cuộc đua với tử thần.
Cho tới khi chạm vào vùng sáng trước mặt, hắn chỉ kịp thu lại hình ảnh một thiên thần đang tỏa hơi ấm trước mặt rồi mắt mờ nhòe đi, ngất lịm…
Giữa cơn mê man, hắn mơ màng nhận ra mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của một thiên thần.
Tiếng nói dễ thương vang lên : “Cậu ta chỉ là đứa trẻ”. “ Thì sao? Con định cứu nó ư?” Giọng điệu tàn nhẫn trả lời.
Mọi chuyện tiếp theo hắn còn nhớ là ngọn lửa mãnh liệt bùng cháy thiệu rụi toàn bộ căn nhà nhỏ cùng bố mẹ hắn.
Màu đỏ tuyệt đẹp ấy phát sáng lan tràn từ đó cũng đã khắc sâu vào tâm trí hắn.
.... Khoảng khắc hạnh phúc sao ngắn ngủi đến thế? Bên em, tôi thấy thời gian đẹp nhanh qua. Nhưng khi em chọn lựa xa tôi, nó là thứ trừng phạt khắc nghiệt nhất . Với tôi, mỗi giây vắng em như kéo dài vô tận…
Em đi rồi, xa tôi, bỏ rơi mình tôi nơi đây… Nhưng tôi vẫn sẽ đợi em quay về. Làm sao để được chạm vào em đây ? Một lần, chỉ một lần duy nhất nữa thôi, tôi khao khát có em trong lòng …
Tôi thực sự rất yêu em ! Còn em???
Hắn bừng tỉnh, vẫn giấc mơ ấy, giấc mơ ám ảnh hắn từng đêm từ mười lăm năm trước. Mỗi đêm, mỗi đêm hắn đối mặt với nỗi sợ phải chìm vào cơn mộng những tháng năm ấy…
Phải, hắn sợ vì hắn đau , tim hắn đau, cõi lòng hắn đớn đau thét gào tên người ấy , gọi người ấy quay trở lại.
Phải, hắn đau vì người kia ra đi không một lời giải thích, không cho hắn một cơ hội phản kháng… Em, Jaejoong, kẻ nhẫn tâm nhất trên đời.
Năm ấy Jung Yunho mười ba tuổi. Vào đúng dịp sinh nhật, đáng nhẽ cuộc đời hắn cứ thế đã bình lặng vui vẻ mà trôi qua, thế nhưng một biến cố đã hoàn toàn làm nó chấm dứt, đứt đoạn, thay thế bởi màu lửa đỏ, sắc máu tươi. Để tất cả nhuốm vị tang thương trong đôi mắt đen láy của cậu bé họ Jung.
Hắn nghe người ta kể về một vụ nổ khí gas, họ bảo bố mẹ hắn không kịp chạy thoát nên xác họ đã hủy thành bụi xám.
Nhưng làm sao tin được khi chính Yunho đã nghe mẹ gào tên hắn chạy đi. Hắn vẫn ngây ngốc đứng nép sau cánh cửa gỗ, một mình chứng kiến thân thể bất động của người thân nằm trên vũng máu mỗi lúc thêm nhiều.
Gương mặt cha mẹ hắn dần xám ngoét, đôi con ngươi chòng chọc mở to. Yunho thấy cả bóng mình run rẩy sợ hãi trong đó.
Yếu đuối chọn lựa, cuối cùng hắn vùng chạy, bỏ lại đám lửa đang riết rao bùng cháy phía sau.
Chap 3
…Em là kẻ đi săn, còn tôi là tên thợ săn. Phải chăng chúng ta đang nằm trùng trên một đường thẳng ?
…Nếu có sao tôi mãi phải đuổi theo em , phải tìm bóng hình em trong những giấc chiêm bao, sao trái tim tôi dành cho em lại từng mảng nứt toác, vỡ tan đi như thế?
…Tôi đang thay đổi hay chính em mới là kẻ đổi thay ?
*
*
*
Đêm nặng trĩu, đen đặc kéo xuống. Trăng tròn treo trên ngọn cây bị mấy tầng mây lấp kín. Không gian tĩnh lặng như tờ, bóng những sinh vật ăn đêm với đôi mắt đục ngầu đói khát thoắt ẩn hiện trong những con hẻm, những khu phố và cả bãi tha ma hoang tàn.
Khuya, trong quán bar Puperline, không khí dường như đối nghịch hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Jaejoong bước đi trong tiếng nhạc ồn ã, âm thanh gào rú và những vũ điệu cuồng say hoan lạc …
Cẩn thận lướt qua những bóng người đảo điên, cậu như mê hoặc bước đi theo tâm thức đến một góc quầy rượu.
“ Một Uytky”, cậu nhẹ giọng gọi phục vụ. Người ngồi bên cạnh thoáng run rẩy nhưng chỉ trong khoảnh khắc lại bất động như ban đầu.
Jaejoong thấy hắn mặc chiếc áo bành tô to bản cũ kỹ, cổ áo dựng đứng che gần kín khuôn mặt, trên đầu là một cái mũ phớt màu xám tro. Ánh mắt hắn trong bóng tối gần như phát sáng, lóe lên sự cay nghiệt lại có chút cô đơn.
Lần đầu tiên Jae Joong cảm thấy một kẻ xa lạ rách nát lại có ma lực đến thế. Hắn khiến cậu có cảm giác thực sự tò mò.
Khẽ bật tách chiếc bật lửa mạ vàng, cậu châm một điếu Kent lên hút. Chậm rãi thưởng thức vị thuốc lá tan ngay đầu lưỡi , Jaejoong ngửa cổ, điệu nghệ nhả ra những vòng khói trắng, cậu rít thêm một hơi dài, khói thuốc đặc quánh vòng này nối tiếp vòng kia tạo nên hình xoắn ốc kỳ dị.
Người ngồi bên nhẹ cựa mình, vươn tay lấy ly rượu sóng sánh đỏ sậm lên môi, một hơi uống cạn.
Vẻ cô độc của hắn xoáy sâu vào mắt Jaejoong, không hiểu sao cậu muốn vươn bàn tay lên miết nhẹ lên mi mắt hắn, lướt xuống cánh sẹo dài lấp ló dưới chiếc mũ kia.
Nếu được sẽ tóm lấy nỗi cô đơn ấy, nuốt lấy chúng, làm giảm đi cho hắn mấy phần đau thương.
Nhưng cậu không thể, Jaejoong bất lực quay mặt đi, không một ai thấy đôi vai gầy của cậu khẽ run, một giọt nước trong suốt lăn dài xuống đất.
Hắn giống anh, hắn cho cậu cảm xúc khi bên anh, lặng lẽ thấu hiểu, đọc vị nỗi buồn trong đôi mắt nhau nhưng tuyệt nhiên không dám chạm tới.
Bất chợt Jaejoong ngửi thấy hương bạc hà quen thuộc thoảng xen lẫn chút tanh tưởi đến gần.
Chưa kịp phản ứng đã bị một vòng tay đàn ông mạnh mẽ bao trùm, ép mạnh không cho cậu cử động. Môi kẻ kia lần mò đến thứ đỏ tươi mềm mại của cậu cuồng bạo cắn mút , cướp đi không khí ít ỏi trong buồng phổi.
Cùng lúc cánh tay nới lỏng ra, mũi vội vã tìm đến không khí, cậu nhanh chóng nhận thấy da mặt mát lạnh được thứ một nhớp nháp liếm láp, là lưỡi của kẻ kia.
Jaejoong kinh ngạc không thốt nên lời. Thình lình mọi thứ ngưng bặt, kẻ đó lôi tuột cậu ra ngoài một cách dứt khoát, từng trận đau buốt nhói lên chỗ cổ tay…
“Khỉ thật…hôm nay là trăng tròn.” Jaejoong thầm rủa trong vòm họng.
Đêm nay một con ma cà rồng thuần chủng như cậu sẽ mất sạch pháp lực của mình, trở nên yếu đuối như người thường. Jaejoong thật không thể nghĩ tới bản thân cuồng ngạo giết trăm mạng người lại gặp phải loại tình huống bị khống chế đơn giản như thế này.
Bàn tay gắt gao giãy giụa nhưng lực đạo nơi cổ tay càng gia tăng thêm , da thịt bị móng sắc cào xước mà chảy ra chút máu xanh.
Hắn tay trái cầm tay cậu lên môi mình, liếm cẩn trọng cho đến khi máu ngừng lại đồng thời tay kia di chuyển từ phía sau ra.
Động tác nhanh nhẹn mang theo hơi mê cho tới khi ý thức của Jaejoong đi vào tăm tối.
p/s : ta bắt đầu sửa lại fic này, có thể tiếp tục viết lại. Chữ nhỏ hơn là những chap đã sửa , mong mọi người thông cảm. Chap 4 :
Có đôi khi tình yêu chỉ đơn giản là cho đi mà không mong nhận lại…
Như đất nâu lặng thầm nuôi dưỡng hoa cỏ
Như trời xanh nhẹ nhàng dung chứa những cánh chim.
*
*
*
Nắng sớm tinh khiết theo kẽ hở của cánh cửa gỗ mơn trớn khuôn mặt của Yunho, nheo nheo mắt, cơn nhói buốt ở bên má trái làm hắn chóng tỉnh giấc, vết thương tuy đã được bôi thuốc cẩn thận nhưng vẫn còn bỏng rát.
Ánh nắng nhẹ nhàng bao phủ lấy từng ngọn lá cành cây, cảnh vật khoác thêm sắc vàng tươi mới trở nên lung linh đầy sức sống.
Bên giường một cậu trai xinh đẹp đang say ngủ, hàng mi dài khép hờ thỉnh thoảng giật giật, sống mũi cao đầy ngạo nghễ, đôi môi chúm chím cong lên.
Yunho không thể kìm lòng, vươn bàn tay vuốt nhẹ lên má cậu, tham lam chạm vào cánh hoa nhỏ kia. Hắn vội vã thu hồi cánh tay khi thấy cậu bé cựa mình sắp tỉnh.
Jaejoong thức giấc thấy người hôm qua đã tỉnh dậy, sắc mặt cũng hồng hào hơn thì vui mừng nở một nụ cười : “Ah…cậu đã tỉnh lại , để mình đi lấy nước ấm.”
Cậu ấy tên Kim Jaejoong. Kể từ giây phút tỉnh dậy trong căn phòng đó , Yunho đã khắc tâm cái tên xinh đẹp ấy vào lòng trân trọng, nụ cười tinh khôi ấm áp hơn cả ánh mặt trời của con người trước mặt vốn cũng đã đi sâu trong tim vĩnh viễn.
Chuyện quá khứ chính là quá khứ, hãy để nó vào lãng quên. Hiện tại, người hắn để tâm nhất chính là người kia.
Cho nên hắn chỉ mong những năm tháng còn lại, bản thân được mãi mãi nắm tay Jaejoong cùng trải qua một đời.
…qua ngàn thu vàng lá rụng rơi đầy
…qua ngàn năm đông trắng tuyết rơi
…không vướng tâm chuyện đời
…chỉ mãi mãi có nhau
*
*
Nhà gỗ tỏa ra một mùi vị nhàn nhạt thân quen. Yunho có một phòng riêng nhưng hắn cũng không có thói quen bày biện cho nên vật dụng cũng không có nhiều, thoạt nhìn vô cùng giản tiện đơn sơ.
Duy chỉ có một cánh cửa luôn luôn khóa kín là khiến hắn cảm thấy tò mò. Hắn từng mạnh dạn hỏi người kia trong đấy có cái gì. Thế nhưng Jaejoong chỉ đáp: “ Là sách.”
“Có thể cho tớ xem qua được không?”
“ Không được, là sách gia truyền, người ngoài cấm đặt chân vào đó”.
Yunho gật đầu tin tưởng, nhưng chỉ có mãi về sau hắn mới rõ ràng rằng trong căn phòng ấy có những gì, không có sách, chỉ có hai cỗ quan tài bằng gỗ lim…
“ Tớ một câu nữa có thể hỏi hay không?”
“ Được”
“ Bố mẹ cậu…”
“ Họ đã bỏ tớ đi rồi”
Nghe vậy Yunho không tránh nổi một trận bi ai trào dâng, khóe mắt chợt cay, đi đến ôm chặt cậu vào lòng. Từ nay hai người họ sẽ nương tựa vào nhau mà sống những ngày an bình hạnh phúc…
*
*
*
Jaejoong bảo có việc phải đi vài ngày. Hắn tin cậu thực sự có việc, cho nên hắn sẽ đợi, đợi cho tới lúc Jaejoong trở về.
Một ngày, hai ngày, ba ngày…chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần. Yunho gặm nhấm nỗi buồn cùng thời gian dài dằng dặc…Thế nhưng người kia mãi vẫn biệt tăm.
Lo lắng, mệt mỏi, đợi chờ…
Rốt cục cũng chờ được tới khi Jaejoong xuất hiện.
Cậu trở về trong một đêm mịt mùng mưa gió, người ướt đẫm nước, không nói một lời với cái kẻ ngây ngốc đợi mình, lạnh lùng đóng chặt cửa phòng đi ngủ.
Yunho mỗi ngày đều đứng nhìn qua khung cửa sổ, khi dưới mái hiên phủ đầy một màn mưa trắng xóa, cả những khi nắng vàng gắt gỏng xuyên suốt vào trong.
Hắn vui mừng thấy bóng dáng Jaejoong, vội vã pha trà nóng mang đến cho cậu ấy. Vẻ mặt mong chờ nhìn người trước mặt, chờ được người kia cấp hắn một nụ cười…
…Để rồi chỉ biết lặng im nhìn cánh cửa vô tình khép kín kia.
*
*
Hắn bất chợt nhận ra Jaejoong có sự biến đổi. Cậu trở nên kén chọn hơn, tính khí dường như cũng thất thường hơn.
Khẩu vị đã khác xưa, cậu không còn thích ăn những món thanh đạm vẫn thích ngày trước.
Thịt trở thành món chủ yếu nhất trong tất cả những bữa ăn hàng ngày của hai người. Hắn vì người kia muốn ăn liền cố gắng nấu, còn thực sự hao tâm suy nghĩ làm ra nhiều món mới, đơn giản vì lặp lại sẽ khiến cậu ăn không ngon.
Jaejoong lại có việc nữa, gần đây số ngày ra ngoài của cậu tăng lên rất nhiều, thậm chí còn đi rất lâu, một hai tháng cũng rất bình thường.
Mỗi lần trở về đều khiến hắn thêm lo sợ, quần áo rách bươm, dính đầy bùn đất và thứ gì đỏ như máu động vật vậy. Đôi mắt xinh đẹp không còn tinh quang trong suốt mà mang chút lạnh lẽo xa cách.
Ngày sinh nhật mười bảy tuổi của Jaejoong, hắn tận tâm nấu toàn những món cậu thích, nấu xong liền ngồi trên ghế sô pha chờ đợi. Vì hắn luôn tin người kia chắc chắn sẽ trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com