Chap 8
Ở bệnh viện
"Cốc cốc cốc"
-"vào đi"
-"hi Thanh linh xem ai đến thăm cậu nè!"
Thanh linh nhìn ra ngoài cửa
-"ai vậy...à ra là Vương Nguyên!"
-"phải á! Cậu ấy bảo muốn đến thăm cậu nên tớ đưa cậu ấy qua đây đó" Quỳnh nhanh nhảu đáp
-"chào cậu! Thanh linh cậu thấy đỡ hơn chưa?" Vương nguyên
-"tớ cảm thấy đã đỡ nhiều hơn trước rồi! Các cậu cũng đừng có lo lắng quá!" Thanh linh đứng dậy dựa vô giường
-"cậu không sao thì tốt rồi! Mà khi nào cậu định xuất viện vậy?"
Vương nguyên lên tiếng hỏi
-"chắc là cuối tuần này!"
-"Thanh linh à! Cậu phải mau chóng khỏe lại nha! Nếu không tớ lại phải chép bài dùm cậu nữa đó" Quỳnh Trang giả bộ ủy khuất
Thanh linh nhìn bạn mình khuôn mặt dở khóc dở cười nói:
-"tóm lại cậu đến thăm mình hay là bắt mình về chép bài vậy?"
-"tất nhiên là thăm cậu rồi" Quỳnh Trang nói
-"phải a! Không bọn tớ đến thăm cậu làm gì? Phải không Trang"
-"phải a! Phải a tội bọn mình quá đi thăm thôi mà cũng bị nghi ngờ là sao hề!" Quỳnh trang nói bằng giọng buồn bã
-"thôi được rồi cho tớ xin lỗi vì nghi ngờ hai cậu được chưa! Xem như là tớ chưa nói gì hết nha! Được không?"
-"được" cả hai cùng đồng thanh trả lời
-"hihi hai cậu cuối tuần này tớ được suất viện vậy các cậu có muốn đi chơi với tớ không cho vui coi như là tớ bao hai cậu"
-"tớ à! Tất nhiên là đi rồi tiền chùa mà ngu gì không đi phải không tiểu nguyên!"
-"phải! Nhưng mà cậu đừng nói từ 'ngu gì không đi' bởi vì cuối tuần tớ phải đi tập hát rồi nên nếu cậu nói như thế thì chứng tỏ là nói tớ ngu không muốn đi có đúng không?" Vương nguyên khuôn mặt đầy sát khí nói
-"ý tớ không phải vậy?" Quỳnh Trang nói
-"còn không phải sao vậy thì cậu mau nói đi ý cậu như thế nào vậy hả?" Vương nguyên giọng tức giận lên tiếng
Quỳnh Trang thấy Vương Nguyên tức giận cũng không nghe mình giải thích thì cũng tức giận hét lớn lên:
-"BỘ CẬU KHÔNG BIẾT NÓI ĐÙA SAO! HẢO! VẬY THÌ TỚ THỪA NHẬN CẬU CHÍNH LÀ KẺ NGU NHẤT THẾ GIAN NÀY THẾ ĐƯỢC CHƯA"
-"Cậu....được lắm dám nói tớ như vậy xem ra cậu muốn ăn đòn rồi phải không Quỳnh Trang" Vương Nguyên nói rồi tiến bước về phía Quỳnh Trang
-"được thôi xem ai lợi hại hơn tớ nghĩ chắc cậu muốn ăn đòn lắm cũng không kém tớ là bao"
Thanh Linh thấy hai người sắp đánh nhau thì khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn hai người kia khiến cả hai người nào đó rùng mình Thanh Linh không nói không rằng liền kéo hai người kia đẩy ra ngoài phòng bệnh rồi khóa cửa lại :
-"hai người đến thăm tớ có thể đón tiếp nhưng nếu muốn đánh nhau thì qua chỗ khác mà đánh nơi này không tiếp đãi mấy người đánh nhau nhé!"
Hai người kia ngơ ngác nhìn cửa phòng bị khóa lại một lúc sau mới hồi tỉnh lại liền gõ cửa xin lỗi năn nỉ mãi Thanh Linh cũng không mở cửa hai người liền chán nản quay về nhà!
* * * * * * * 🍀🍀🍀🍀* * * * * * *
Ngày thứ bảy cuối tuần cũng đến Thanh Linh xếp đồ chuẩn bị xuất viện Quỳnh Trang thì xuống làm thủ tục giúp cô, xong xuôi hai người liền đi chơi ở công viên giải trí Thanh Linh kéo Quỳnh trang đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác cho đến hết buổi trưa mới dừng lại.
-"này! Trời cũng trưa rồi hay mình đi ăn đi giờ mình cảm thấy đói bụng rồi!" Thanh Linh xoa bụng
-" ừ đi thôi!"
Thanh linh và Quỳnh trang đi đến quán ăn vặt bỗng Quỳnh Trang bị một cậu trai đang chạy va phải mình khiến cả hai mất thăng bằng ngã về phía sau thì tức giận:
-"này! Cậu đi đường kiểu gì vậy? Sao không nhìn trước sau vậy hả?"
-"..."
Thấy người đằng trước không nói gì thì Quỳnh Trang định mắng thêm một trận ai ngờ vừa mới đứng lên liền thấy phía trước mình là một người rất đẹp trai, Quỳnh Trang đang ngẩn ngơ thì cậu ta đã lên tiếng:
-"Xin lỗi bạn nha! Mình không cố ý"
Lúc này Quỳnh Trang mới bừng tỉnh lại :
-"không sao! Cậu biết lỗi là tốt rồi. À! May mà cậu nói chuyện nếu không tôi cứ tưởng là cậu bị câm rồi chứ!"
Nghe cô gái trước mặt nói bằng giọng khinh mình thì cậu không chịu thua được liền đáp trả lại:
-"vậy sao? Cũng may là cô nói chuyện bình tĩnh với tôi nếu không tôi cứ tưởng cô sẽ hét lên cho mọi người nghe thấy chứ!"
Quỳnh trang nghe cậu nói vậy không những tức giận mà còn vui thầm trong lòng vì cuối cùng mình cũng gặp được đối thủ rồi:
-"Oh! Hóa ra cậu nghĩ tôi là người con gái chanh chua như vậy đó hả?"
-"tất nhiên rồi"
-"nhưng mà tôi nghĩ cậu.....!!!"
-"kỳ Lâm, cậu đây rồi tớ tìm cậu từ nãy đến giờ đừng nói với tớ là cậu đi chơi với fan girl của cậu nha!😆😆😆😉"
Quỳnh Trang đang định nói gì đó thì vô tình có một giọng nói chen vô nên cả ba người liền quay về phía giọng nói lại thấy có hai chàng trai bước đến phía bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com