Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C 11

Summary: "Tráng miệng"

Đêm Thứ Bảy

"Ra công viên giờ này thì tối quá," anh nói. Mặt trời đã hoàn toàn mất dạng. Hơi lạnh tỏa ra trong không gian khi họ bước đi dọc trên những con đường lân cận. "Nhưng có một khu trung tâm nhỏ khá huyền ảo cách đây vài dãy nhà. Ta có thể mua kem, nhưng như vậy sẽ bỏ phí món tráng miệng tôi đã chuẩn bị ở nhà mất."

"Anh làm cả tráng miệng nữa sao?"

"Không hẳn. Tôi chỉ mua cho cô một hũ sô cô la đông lạnh thôi."

Hermione nhíu mày trước khi nhớ ra cái cách lố bịch cô đã dùng để tránh nhắc đến từ sô cô la Ếch. "Ồ đúng rồi. Món tôi thích. Trí nhớ của anh đáng nể đấy, anh Malford."

"Khéo bóng gió đó," anh cười nhẹ.

Cô đã nghĩ đến chuyện xin lỗi vì phát ngôn vừa rồi, nhưng anh có vẻ đang phấn chấn. "Tôi đánh giá cao món kẹo đông lạnh đó, và nó thực sự rất tuyệt, nhưng tôi nghĩ là mình thích kem hơn."

"Thuận theo ý cô đấy." Anh chìa khuỷu tay phải về phía cô. Cô nhìn vào đó, rồi nhìn anh, rồi lại nhìn vào đó. Cô nhướng mày.

Ồ, cái khỉ gì vậy nè?

Cô vịn vào khuỷu tay anh và tiến sát lại gần, cảm nhận luồng hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang cô.

"Mùi hương của cô thật dễ chịu," anh nói.

"Chắc là toàn mùi pizza thôi."

"Pizza và cả cô nữa."

Cô lặng thinh. Đầu óc cô rối bời.

Họ im lặng đi bên cạnh nhau cho tới khi đến được khu trung tâm của thị trấn. Ở đó còn có nhiều hạng mục khác, một hiệu sách, một cửa hàng tiện lợi, một rạp chiếu phim nhỏ và một quán kem với hàng tá người rồng rắn xếp hàng dài ngoài cửa. "Có vẻ nổi đình nổi đám nhỉ," cô nhìn quanh khi cả hai hòa vào hàng người đang chờ đợi. "Sẽ tuyệt lắm đây."

"Là số một đó," người đàn ông đứng trước mặt họ nói. Người anh ta gầy gò và có một cái đầu hơi hói.

"Anh thấy vị nào ngon nhất?" Hermione hỏi. Nếu cô kiễng chân lên, cô có thể nhìn thấy được thực đơn. Cô chẳng thể nhìn được chữ nào, nhưng nó có vẻ khá phong phú.

"Ừm, tôi thích vị rum nho. Vợ tôi thì nhất quyết trung thành với hạnh nhân cho bằng được. Còn bọn trẻ có ý kiến riêng của chúng." Anh vỗ nhẹ đầu hai đứa trẻ trước mặt. Chúng quay sang nhìn Hermione. Cậu nhóc nhỏ hơn mỉm cười với cô trong khi cô bé lớn lại ngượng ngùng.

"Mấy đứa thích vị gì nhất nè?" Cô khom người xuống hỏi.

"Sô cô la!" cậu bé reo lên.

"Còn cháu thì sao?" cô hỏi cô gái nhỏ.

Cô bé thì thầm điều gì đó.

"Nói đi nào, Tara."

"Vani anh đào," cô bé trả lời, chỉ vừa đủ lớn để có thể nghe thấy.

"Mmm, cái nào cũng có vẻ ngon nhỉ. Anh nghĩ mình sẽ chọn cái nào, Drake?" cô quay sang anh, nhưng anh lại không hề nhìn cô. Thực ra anh đang nhìn về hướng hoàn toàn ngược lại, như thể anh đang cố lẩn tránh khỏi...

"Drake Malford? Phải cậu đó không?" giọng nói vang lên trước mặt họ. Drake thở dài rõ rệt và quay về phía đó.

"Chào Clem," anh gật đầu về phía giọng nói kia. Nó phát ra từ một phụ nữ trung niên có mái tóc đỏ và cặp kính dày cộp.

"Chào cậu. Tôi không biết liệu mình có bao giờ gặp được cậu ở bên ngoài văn phòng hay không, vậy mà giờ lại là tận hai lần vào một cuối tuần. Ngọn gió nào đã đưa cậu đến... ôi chà, ai đây nhỉ?" cô hỏi, lập tức chú ý đến Hermione.

"Là Hermione," anh đáp gọn lỏn.

"Rất vui được gặp chị." Hermione bắt lấy tay người phụ nữ. "Đây là gia đình của chị nhỉ?" cô hỏi.

"Phải, phải. Đây là Bill, ông xã tôi, và mấy đứa nhỏ, Tara và Andrew."

"À, phải rồi. Drake đã kể rất nhiều về chị. Tara, cháu vừa có một buổi diễn với kèn clarinet đúng không?

Tara cúi gằm xuống đất và lẩm bẩm điều gì đó, Clem cười xòa. "Đúng rồi. Và con bé thật tuyệt."

Clem vẫn liên tục nói liến thoắng khi họ nhích dần về phía đầu hàng. Drake trông cực kỳ khó chịu. "Vậy, cô sống gần đây chứ Hermione?" người phụ nữ hỏi.

"Cũng không gần lắm," cô trả lời.

"Ồ, chúng tôi cũng vậy. Tất nhiên tôi rất muốn ở đây vì nó gần chỗ làm, nhưng Bill làm việc ở London, vậy nên chúng tôi đã chọn một nơi nào đó ở giữa. Dù sao tôi cũng không ngại chút nào nếu được ở ngay gần quán kem này đâu."

"Nó ngon đến vậy sao?" Hermione tò mò hỏi.

"Đúng rồi đó," Clem, Bill và Andrew đều đồng loạt reo lên. Ngay cả Tara, có vẻ như cô bé cũng đã chịu mở miệng.

Hermione bật cười. "Chà, tôi háo hức được nếm thử quá đi!"

"Vậy Drake," Bill hỏi, "Clem kể với tôi là cậu vừa vào công ty cách đây vài tháng hả?"

"Phải."

"Cậu thích chứ?"

"Ổn."

"Vậy tốt rồi. Cậu vừa mới chuyển đến đây hả?"

"Ồ!" Hermione kêu lên, chỉ tay về phía rạp chiếu phim. "Họ đang có một buổi chiếu liên tiếp loạt phim thây ma vào Halloween kìa!" Hermione thậm chí còn chẳng hào hứng gì với các bộ phim về thây ma, không một chút nào sau khi nghe Harry kể về cuộc chạm trán của anh với Inferi, nhưng chỉ vì Draco đã dành cho Bill Seymour đáng thương một ánh nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

Clem rùng mình. "Không phải gu của tôi rồi, cảm ơn cô."

"Clemmie không có bụng dạ nào cho mấy thứ như này đâu." Bill trìu mến vỗ vỗ vào tay vợ. "Tôi phải xem tất cả những bộ phim hay ho một mình."

"Cho anh nói lại đó," Clem nói. "Em hơi bị sành về phim ảnh đấy nhé."

"Chắc chắn rồi em yêu. Anh nghĩ là anh nên cảm ơn em vì đã không lôi anh đến xem vở kịch đó vào cuối tuần tới."

"Tin em đi, em không có ý định đó đâu. Cậu cũng vậy nhỉ, Drake?"

"Tôi thì sao?" Anh vẫn đang cực kì chăm chú xăm soi mấy đầu móng tay mình.

"Đi xem vở kịch mà Rick đã mua vé ấy? Vở kịch Shakespeare ấy? Anh ta nghĩ đó là cơ hội tốt để mọi người trong văn phòng gắn bó với nhau hơn, nhưng chả ai muốn đi. Cả anh ta cũng không nốt. Cái gì ấy nhỉ... hài kịch? Có một con số trong tựa đề."

"Đêm Thứ Mười Hai sao?" Hermione hỏi.

"Chính là nó. Chả hiểu Rick nghĩ gì, lại rủ chúng tôi đi xem kịch Shakespeare. Tôi cũng không hiểu ý nghĩa của nó lắm."

"Không quá khó nếu để tâm vào nó," Hermione nói. "Đôi khi cũng khá là thú vị nếu giải mã được những điều hóc búa mà."

"Thôi," người phụ nữ xua tay. "Nhưng có vẻ như cậu thích. Sao cậu không lấy một cặp vé từ Rick nhỉ, Drake?"

"Tôi lấy rồi," anh đáp cụt lủn.

"Ồ. Vậy sao. Sao cậu không nói?"

"Tôi vừa nói rồi đó."

"Ừ nhỉ." Cổ ngại ngùng mỉm cười. "Chà, có vẻ như chúng ta sắp lên hàng đầu rồi. Tôi nên để mắt đến gia đình của mình thì hơn, để đảm bảo họ không gọi thêm gấp năm lần. Rất vui được gặp cô, Hermione. Hẹn gặp lại vào Thứ Hai nhé, Drake." Cô mỉm cười với cả hai và cùng gia đình tiến đến quầy.

Draco thở hắt ra. Hermione lại quay sang nhìn anh. "Không tệ đến thế đâu mà," cô thì thầm. Anh đảo mắt, im lặng. "Vậy anh chọn vị gì đây?"

"Cô chọn giúp tôi đi."

Cô chọn dâu tây cho mình và sô cô la bạc hà cho anh. Khi họ ra ngoài và bắt đầu thưởng thức, anh bật ra một tiếng "Hừm" nho nhỏ.

"Sao vậy?"

"Vị giống như kem đánh răng. Có lẫn sô cô la trong đó."

"Anh không thích sô cô la bạc hà ư? Sao anh lại không nói?"

"Tôi không chắc là tôi có thích nó hay không. Tôi không biết liệu mình có từng nếm thử nó trước đây chưa."

"Anh muốn đổi chứ? Tôi là fan của tất cả mọi vị kem."

Cô đưa chiếc kem dâu của mình về phía anh. Anh bật cười.

"Có gì buồn cười chứ? Tôi không có vi trùng đâu, Malford."

"Không, không phải thế. Chỉ là tôi có một mối duyên tình cờ với kem vị dâu thôi."

"Được rồi. Thế nghĩa là anh muốn đổi nhỉ?"

"Tôi nghĩ vậy." Họ đổi hai chiếc kem với nhau. "Cảm ơn cô. Và..." anh lên tiếng, ngay khi Hermione mở miệng định nói gì đó, "Cảm ơn vì đã không bàn luận thêm về màn gặp gỡ vừa rồi với đồng nghiệp của tôi."

Cô nín thinh. Rốt cục thì anh đúng. "Thông tin đến anh," cô hít vào, "đó không phải những gì tôi muốn nói."

"Ồ, không hả?" anh nhướng mày ngạc nhiên. Rõ ràng là anh không tin cô.

'Không. Tôi chỉ định hỏi xem anh có thích vị kem mới đó không thôi."

"Trước cả khi tôi nếm thử luôn sao?"

"... Phải."

"Nhìn xa trông rộng quá."

"Thật mà."

"Thế?"

"Thế cái gì?"

"Anh thích chứ?"

Anh cẩn thận liếm thử phần rìa xung quanh. "Khá là ngon đó. Ngon hơn sô cô la đông lạnh nhiều, theo tôi là vậy. Còn cô?"

"Tôi thì sao?" cô khổ sở nhận ra, rằng mình đã ngây ngốc đi phần nào trước cái cách lưỡi anh lướt dọc theo rìa chiếc kem kia.

"Món của cô thì sao? Kem đánh răng cộng với sô cô la ấy?"

"Tuyệt hảo."

Họ im lặng thưởng thức suốt quãng đường trở về căn hộ của anh. Trời đêm mát mẻ, ẩm ướt và dễ chịu.

"Tôi có một thắc mắc."

Anh thở dài, kêu lên. "Chỉ một thôi sao? Khó tin quá vậy."

"Bình tĩnh đi. Không khó chịu lắm đâu. Tôi chỉ tự hỏi liệu anh sẽ đưa ai đi xem Đêm Thứ Mười Hai vào cuối tuần tới?"

"Tất nhiên là cô rồi."

"Buồn cười, tôi không nhớ là đã được anh mời."

"Vì tôi chưa mời."

"Nhưng anh có chắc là sẽ mời được tôi không?"

"Chắc mà."

"Tự tin làm sao."

"Thế cô muốn cùng đi với tôi chứ?"

"Không."

"Dối lòng."

"Làm sao anh biết được?"

"Bởi vì tôi có thể đọc được suy nghĩ của cô."

"Tôi thực sự nghi ngờ đó."

"Cứ thử mà xem."

"Được thôi. Tôi đang nghĩ đến con số nào?"

"Mười bốn."

"Thậm chí còn thua xa."

"Thế bao nhiêu?"

"Bảy trăm."

"Bảy trăm lận ư?"

"Phải."

"Chọn con số gì kì."

"Ừm, anh chẳng đoán được đâu."

"Tôi không phí sức lực của mình vào ba cái trò ảo thuật mánh mung. Chiết tâm trí thuật nghiêm túc hơn thế nhiều."

Cô ngừng lại. "Anh vừa gọi đó là gì vậy?"

"Chiết tâm trí thuật." Anh tiếp tục ăn hết phần kem, nhìn cô đầy bối rối. "Đó chẳng phải... một cách gọi khác của việc đọc suy nghĩ sao?"

"Tôi chưa nghe thế bao giờ." Bụng cô bắt đầu nhộn nhạo lên.

"Ha. Cô biết đấy, nghĩ lại thì, tôi cũng không chắc mình đã nghe được nó từ đâu. Nhưng cũng hay chứ hả?" Anh mỉm cười với cô và bắt đầu bước đi trở lại.

"Tôi cũng nghĩ vậy."

"Chắc là tôi đã đọc được ở đâu đó." Anh dường như chẳng bận tâm chút nào. Cô lờ nó đi, hy vọng anh sẽ coi đó như là một chi tiết vô nghĩa từ một quyển sách giả tưởng hoặc chương trình khoa học viễn tưởng đã ngấm vào não anh bằng một cách nào đó. "Vậy nên, quay trở lại với chuyện quan trọng hơn," anh tiếp tục, cho miếng cuối cùng vào miệng. "Đêm Thứ Mười Hai. Bắt đầu vào đúng ba giờ chiều Thứ Bảy tới. Tôi có thể đến đón cô."

"Không," cô gần như hét lên. "Ý tôi là... như thế thật ngốc. Chỗ đó chỉ cách đây vài dãy nhà, đúng không?"

"Ừ."

"Tôi sẽ đến nhà anh."

Anh ngoác miệng cười. "Thấy không? Tôi biết là cô sẽ đến mà."

—————–

Về đến căn hộ của anh, Hermione hoàn toàn có ý định từ biệt ngay ngưỡng cửa. Nhưng dự định đó đã bị dập tắt bởi cô cần phải xả nước cứu thân đến không thể chịu được. Không sao hết, cô tự nhủ. Chỉ vài phút thôi. Sau đó, cô sẽ cảm ơn anh về bữa tối, lịch sự nói lời tạm biệt và mọi chuyện kết thúc.

Một trình tự hợp lý.

Thế nhưng đó cũng là kế hoạch thất bại, vì khi cô vừa ra khỏi phòng tắm, anh đã cởi giày, treo lại áo khoác của cô vào tủ và đủng đỉnh pha trà.

"Quá muộn để uống trà. Tôi sẽ thức cả đêm mất," cô phản đối.

"Trà hoa cúc," anh nói vọng ra từ trong bếp.

"Một tách thôi," cô thở dài. "Rồi tôi phải đi về."

"Được thôi."

Cô ngồi đợi trên sô pha trong lúc anh hí hoáy ở trong bếp. Khi anh mang trà đến và ngồi vào cạnh cô, cô thầm rủa mình vì đã chọn ngồi ở sô pha chứ không phải chiếc ghế bành đơn kia.

"Cảm ơn anh."

"Tất nhiên rồi."

Cô thổi nhẹ vào tách trà để làm dịu bớt hơi nóng, và ước rằng cô có thể làm điều tương tự với làn da của mình, lúc này đang ấm lên đáng kể khi anh nhích lại gần, thả lỏng đùi mình ngay sát bên cạnh cô.

"Dù sao thì, tôi nên cảm ơn cô," anh nói.

"Vì chuyện gì?"

"Đây là buổi tối tuyệt vời nhất mà tôi có kể từ khi tôi có thể nhớ được. Và này, cô biết đó, tôi không nói quá đâu."

"Tôi biết mà." Nghe không giống giọng cô chút nào. Cô nhấp một ngụm nhỏ, nhưng nó quá nóng. Cô đặt tách trà xuống bàn. Anh đặt tách của mình bên tách cô.

Họ cứ vậy ngồi đó, không ai nói với nhau câu nào, tưởng như đã rất lâu trôi qua. Làn hơi nước cuộn lên từ đôi tách trà. Hermione nhìn xem chúng xoắn xuýt, đan xen vào nhau, rồi tan biến.

"Hermione?"

"Vâng?" Cô cố tránh để khỏi nhìn vào anh, nhưng không thể. Ánh đèn dìu dịu hắt lên làn da trắng nhàn nhạt của anh, vẽ nên từng vệt bóng đổ mờ mờ làm gương mặt anh thêm sắc lại. Đôi mắt anh không còn lấy chút lạnh lùng nào mà cô đã từng bắt gặp trong những năm họ còn ở Hogwarts. Một cảm giác râm ran chạy dọc khắp người cô theo từng nhịp thở.

"Cô ở đây là vì công việc sao?"

"Không."

"Vậy tại sao cô lại ở đây?"

"Anh biết câu trả lời là gì mà."

"Tôi muốn được nghe chính cô nói."

Anh đưa tay chạm vào gương mặt cô. Cái chạm tay của anh dịu dàng và ám áp; ngón tay cái anh vuốt ve khắp gò má cô. Cô liếm môi. Chúng vẫn khô khốc.

"Bởi vì," cô thì thầm. "Em thích được ở bên cạnh anh."

Anh ghé mặt sát lại gần cô hơn. Cô nhắm nghiền mắt. Cô có thể cảm thấy hơi thở anh làm môi cô nóng lên, mũi anh nhẹ nhàng chạm vào mũi cô... và ngay sau đó cô cảm nhận được môi anh đang từ từ tìm tới môi mình. Cô áp môi mình vào môi anh. Anh có hương vị giống như kem dâu tây và trà hoa cúc. Anh có mùi của dầu gội đầu và khí trời mùa thu.

Môi anh bắt đầu dứt khoát hơn, khẽ tách nhẹ môi cô để lưỡi anh tiến vào, mơn trớn làn môi cô. Cô đưa tay vò đầu anh, say sưa với cảm giác mềm mượt của tóc anh giữa các kẽ ngón tay mình. Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, lưỡi họ chạm nhau và cuộn lấy nhau khi cơ thể cả hai sát lại gần hơn nữa.

Cô giật lùi lại, phá vỡ vòng tay của họ. "Drake... em..." Nhưng cô không biết phải nói gì. Mặt anh đỏ ửng, tóc tai rối xù, ánh mắt anh nhìn cô như lửa đốt. Nên thay vì phát ra thêm một âm tiết nào, cô lại kéo anh về phía mình và hôn anh cuồng nhiệt hơn.

Họ ngả người ra sô pha, anh nằm lên người cô. Bàn tay cô rong ruổi dưới lớp áo sơ mi của anh, tận hưởng cảm giác các múi cơ trên lưng và ngực anh mang lại. Hơi thở anh nghẹn lại khi móng tay cô sượt qua đầu ngực anh. Anh ngồi dậy, kéo chiếc áo qua khỏi đầu. Cô cũng làm như vậy, nôn nóng muốn cảm nhận được làn da trần của anh cọ xát vào da mình. Khi cả hai lại tiếp tục quấn lấy nhau, cô khẽ rên lên. Da anh mềm mại và ấm áp; cô không chắc mình đã bao giờ cảm thấy thứ gì tuyệt hảo đến vậy trong đời chưa. Cô có thể cảm được anh qua lớp vải kaki, mạnh mẽ và ấm nóng ép chặt vào hông cô. Cô nửa tin chắc rằng anh cũng có thể cảm thấy được hơi nóng của cô đang phả vào chân mình. Anh dứt môi mình khỏi môi cô và bắt đầu hôn lên quai hàm, lên tai, rồi xuống cổ. Nhịp tim cô càng lúc càng hỗn loạn hơn khi anh mút lấy vùng da nhạy cảm nơi mạch đập đang thình thịch ngay cổ cô.

Anh trườn xuống thấp hơn, hôn lên khắp lồng ngực và đôi gò bồng đảo. Tay anh bắt đầu mò mẫm đến chiếc móc cài áo ngực; cô với tay ra sau và gỡ nó giúp anh, không chút do dự ném phăng nó xuống sàn. Anh nhẹ nhàng mân mê bầu ngực cô trước khi nút lấy đầu nụ nhỏ. Cô rên khẽ và tựa mình vào đùi anh. Anh siết lấy mông cô và mút mạnh hơn nữa. Cô nấc lên và bấu vào lưng anh.

"Khỉ thật, Granger," anh thì thào.

Cô giật mình thoát khỏi cơn mộng mị trong chốc lát. "Em làm anh đau hả?" Cô ngẩng lên nhìn anh.

"Anh thích thế," anh nói, lại dồn hết tâm trí vào ngực cô. Cô ngả người trở lại xuống sô pha, luồn tay qua tóc anh, rên khẽ.

Anh đẩy người xuống thấp hơn nữa, hôn lên lồng ngực, lên rốn, lên bờ hông cô. Khi anh trờ tới mở nút chiếc quần jean, cô lùi lại.

"Drake... em không..."

"Được rồi." Anh gài nó lại và rướn người hôn lên môi cô.

"Chỉ là..." cô bắt đầu, lùi lại lần nữa.

"Không cần giải thích đâu, Hermione." Anh trườn xuống cổ cô.

"Cảm ơn anh."

"Dù sao thì anh cũng chả có cái ba con sói nào cả," anh nói trong những nụ hôn dài.

Cô không nói được tiếng nào để đáp lại, khi anh vẫn tiếp tục khám phá và tận hưởng bờ ngực cô làm giọng cô nghẹn lại.

"Nhưng anh muốn chạm vào em," anh thì thầm vào tai cô. Âm thanh đó làm nơi giữa hai đùi cô nóng bừng lên. Chiếc quần lót giờ đã bắt đầu ướt.

"Chỉ chạm thôi?"

"Chạm thôi."

Cô mở nút quần. Anh khẽ gầm gừ và áp trán mình vào trán cô. Anh hôn lên dọc theo xương quai xanh khi tay anh nhích dần xuống phía dưới, lần theo mép quần lót của cô. Cô cởi phăng giày và kéo tuột chiếc quần jean của mình xuống cho đến khi chúng đáp luôn trên sàn nhà bên cạnh chiếc áo con.

Chậm rãi, cân nhắc, anh lướt ngón tay trên chất liệu mềm mại của chiếc quần cotton. Hông cô hơi ưỡn lên trước mỗi cái chạm tay của anh. Anh mút lấy cổ cô và luồn ngón tay qua mép quần, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. Cô thấp thỏm rên lên, muốn được giải tỏa cái bức bối giữa hai chân đến không chịu đựng được.

Anh nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào, bật ra một âm thanh từ sâu trong cổ họng trước sự ẩm ướt cô mang lại. Anh thêm ngón thứ hai vào và bắt đầu di chuyển, chậm rãi, rồi nhanh và mạnh tay hơn khi hơi thở cô bắt đầu thêm gấp gáp. Anh mút lấy đầu nụ nhỏ, và cựa mình, để có thể chèn ngón tay vào sâu hơn nữa.

Bất chợt thế giới của Hermione co thắt lại và bùng cháy, sắc màu nổ ra dưới mi mắt cô thành hàng ngàn những mảnh họa tiết vạn hoa đầy hoang dại. Cô siết chặt vai anh và nấc lên, không còn chút ý niệm nào về không gian hay thời gian. Phải mất một lúc sau, các giác quan của cô mới chịu quay trở lại, chầm chậm, trôi lơ lửng trong cô tựa lông hồng. Cô mở mắt. Anh lúc này nhìn cô đầy sâu thẳm và khao khát. Ngực anh phập phồng.

Cô không biết phải nói gì. Nhưng dẫu sao, cô cũng không thực sự muốn nói chuyện cho lắm. Cô muốn làm cho anh cũng cảm thấy như thế. Vậy nên cô lật người lại, để cô có thể nằm trên anh và lấp đầy miệng anh bằng môi mình. Cô rời môi anh, trượt xuống quai hàm và xuống đến cổ anh, vừa nhấm nháp, mút mát và cắn nhẹ. Anh vặn vẹo, hơi thở anh dồn dập và dai dẳng. Cô thích thú phát hiện ra phần giữa cổ và vai anh là một vùng nhạy cảm đặc biệt; Một cái chạm lưỡi nhẹ nhất của cô vào đó cũng đủ làm anh bật ra một tiếng rên rỉ trầm thấp từ sâu trong cổ họng. Tay anh siết lấy cặp mông cô, áp sát cơ thể mình vào cô.

Cô trườn xuống lồng ngực anh, dùng răng cắn nhẹ đầu ngực. Cô tiếp tục trườn xuống thấp hơn, dùng lưỡi lần theo mép chiếc boxer của anh và nhẹ nhàng lướt bàn tay phía trên cái nơi đang cửng lên dưới lớp vải kaki. Anh thở gấp.

"Hermione." Giọng anh nửa như thì thầm, nửa như nài nỉ.

Cô không nói gì, chỉ mở nút và kéo chiếc khóa quần. Chiếc quần nhanh chóng nhập bọn với hầu hết áo quần của cô trên sàn nhà. Tay trái cô chậm rãi lướt trên một bên chân anh, chạm đến phần ẩn dưới chiếc boxer. Tay phải cô nhẹ nhàng kéo nó xuống, chỉ vừa đủ để phần đỉnh lộ ra khỏi mép quần. Cô ngẩng lên dò hỏi ánh mắt anh, nhưng anh lại không hề nhìn cô; thay vào đó, anh ngửa đầu ra sau và tựa vào chiếc gối trên sô pha, cằm anh hướng thẳng lên trần nhà. Mồ hôi lấm tấm trên ngực và bụng anh. Cô kéo tuột chiếc boxer xuống và trườn lên nằm bên cạnh anh, một tay lười biếng ve vuốt lên xuống dọc theo cơ thể anh. Tay anh vùi sâu vào mái tóc cô và một tay siết chặt lấy vai cô đến nỗi cô nghĩ là anh có thể sẽ để lại vết bầm trên đó.

Ngón tay cô nhẹ nhàng hạ xuống nơi ấy. Anh rên lên khi cô đặt bàn tay mình lên chiều dài của anh, chậm rãi di chuyển. Cậu nhỏ càng lúc càng nóng bỏng và mãnh liệt dưới tay cô. Cô tăng tốc độ và siết chặt tay hơn khi nhận ra hơi thở anh bắt đầu thêm dồn dập. Tiếng thở gấp biến thành những tiếng rên. Những tiếng rên chuyển thành "Oh Fuck. Oh Fuck." Anh ghì chặt hơn vào vai cô, nắm tay siết lấy những lọn tóc của cô. Anh đột ngột kêu toáng lên, các vòng cơ co thắt dữ dội khi luồng chất lỏng ấm nóng trào ra trên những ngón tay cô và khắp cả bụng anh. Cô chậm dần và nhẹ nhàng nới lỏng nắm tay. Anh rùng mình thở hắt ra, thả tay khỏi tóc cô và gác nó lên trán.

Cô nắm lấy mớ vải gần nhất — tình cờ là chiếc áo của cô — và lau sạch tay cô và bụng anh. Xong xuôi, cô ngả đầu vào ngực anh và lắng nghe nhịp tim anh bắt đầu chậm lại. Anh choàng tay qua người cô và hôn lên tóc cô.

"Em biết đấy," anh lên tiếng. Giọng anh hơi khàn đục. "Anh không có ý định làm tất cả những chuyện này. Anh thật sự chỉ muốn hôn em thôi."

"Ừm em thì chỉ định dùng nhờ phòng tắm của anh một chút rồi đi về."

Anh khẽ bật cười và vuốt vuốt tóc cô. "Em hối hận chứ?"

"Không. Còn anh thì sao? "

"Chắc chắn là không rồi."

Và thực ra, ý cô là thế này: cô thành thật, thật sự không hề hối tiếc. Không một chút nào. Khi cô lắng nghe trái tim anh và cảm nhận được làn hơi thở của anh phả vào trán cô, cô lặng lẽ kinh ngạc trước tình hình hiện tại của mình – cô nằm ở đây, gần như trần trụi trên một chiếc sô pha cùng với một Draco Malfoy hoàn toàn trần trụi, kẻ có làn da bết dính bởi một lớp hỗn hợp nước bọt của cô và tinh hoa của chính mình, có những ngón tay mang mùi vị của cô, có những vết hằn trên lưng bởi đầu móng tay cô, một gã trai đã làm cô lên đỉnh trong thời gian kỷ lục.

Sau chia tay với Ron, cô đã thật sự tự hỏi cảm giác thân mật với một người đàn ông khác sẽ thế nào. Gần như tất cả những lần đầu tiên của cô đều là Ron. Viktor là nụ hôn đầu đời, và cô đã để anh sờ soạng cô một chút bên ngoài chiếc áo khoác, nhưng tất cả chỉ đến thế. Ron là người đầu tiên chạm vào cô, người đầu tiên để cho cô trông thấy hình ảnh trần trụi của mình, người đầu tiên cô gần gũi, người đầu tiên cô đã từng ngủ cùng. Nhưng tất cả những lần đầu tiên đó phải mất hàng tuần, hàng tháng, hàng năm mới chạm tới. Tất cả diễn ra từng chút một, tuần tự, theo từng cấp độ. Lần đầu tiên cô để bàn tay mình rong ruổi khắp cơ thể anh là sáu tháng sau khi họ có nụ hôn đầu. Từ lúc đó, cô đã nghĩ rằng mọi mối quan hệ mà cô có sau Ron cũng sẽ có tiến triển tương tự. Và thực ra thì, cô tự nhủ, đêm nay cũng đã diễn ra theo đúng một trình tự – đầu tiên họ hôn nhau, rồi cởi áo, rồi cuối cùng cô lau sạch vết tích trên bụng anh. Trình tự đó vẫn nguyên vẹn; chỉ là đã được thu ngắn lại trong khoảng thời gian vài tiếng đồng hồ.

Mọi thứ cùng Ron lúc đầu rất vụng về — công bằng mà nói, phần lớn sự lúng túng bắt nguồn từ việc thiếu kinh nghiệm của cô. Dù anh đã bảo rằng anh và Lavender "chẳng có gì", hầu hết kiến ​​thức của Hermione về tình dục đều chỉ được góp nhặt từ quyển Cơ Thể Chúng Ta, Bản Thân Chúng Ta mà ba má đã mua cho cô khi lần đầu tới tháng. Thế nên, khi lần đầu cô thân mật với Ron, cô đã cần khá nhiều sự nhẫn nại chỉ dẫn từ phía anh. Và, trong trí nhớ của cô, bất chấp những trải nghiệm trước đây của anh cùng với Lavender, anh đã mất cả hàng kỉ nguyên để biết được mình đang làm cái gì khi gần gũi với cô. Dĩ nhiên khi anh nắm bắt được mọi thứ, chuyện ấy rất tuyệt vời, nhưng dường như vẫn không mãnh liệt bằng bất cứ thứ gì cô trải qua cùng Draco đêm nay, kẻ dường như biết chính xác nơi và cái cách cô muốn được chạm vào. Và Ron chẳng bao giờ bật ra được những âm thanh như Draco đã làm. Chưa bao giờ.

Hồi tưởng đó làm cô rùng mình.

"Lạnh à?" anh hỏi.

"Một chút." Thực ra thì, cô cũng thấy hơi lạnh. Cô vẫn nằm trên người anh, thế nên anh được ủ ấm bởi cơ thể cô, trong khi trên người cô chỉ có độc một chiếc quần lót cotton ẩm để che chắn. "Em định mặc lại áo của em, nhưng nó không sạch nữa."

Anh đưa tay xoa nhẹ cánh tay cô. "Hi sinh cao cả đó. Em có thể lấy áo anh mà lau, em biết đấy."

"Của em gần hơn. Làm như anh muốn lập kỉ lục ném xa không bằng," cô nói, chỉ tay về chiếc sơ mi oxford nhăn nhúm hiện đang nằm tuốt tận trong bếp.

"Hay mà, đúng không?"

Cô ngồi dậy và cào lại mớ tóc. "Em sẽ không muốn biết trông nó như thế nào bây giờ đâu." "Anh thấy khá gợi cảm ấy chứ," anh nói, gật gù tán thưởng.

"Anh cũng bù xù không kém đâu, anh biết đó."

"Ừ, nhưng anh có thể làm thế này," anh nói, điệu nghệ vuốt vuốt ba bốn lần lên mớ tóc vàng ánh trắng. "Ngay hàng thẳng lối rồi thấy chưa. Của em chắc phải dùng đến ròng rọc mất."

"Ờ, thế không may mắn sao?" cô mỉa mai. Cô bỏ cuộc với mái tóc và khoanh tay trước ngực. "Thế, em có thể mượn tạm áo của anh không?"

"Được chứ." Anh đứng dậy khỏi ghế, nhặt lấy chiếc boxer trên sàn và bước vào phòng ngủ. Khi trở ra, anh cầm theo chiếc áo phông và quần đùi mà anh đã cho cô mượn sau trận mưa lần trước. Cô khẽ mỉm cười. "Em nhận ra chúng chứ?"

"Chúng thật vừa với em ngay từ lần đầu e mặc vào," cô nói, tròng chiếc áo vào đầu. Nó rũ xuống đến tận đùi cô.

"Nó có mùi của em," anh nói. "Ngay cả khi em đã giặt sạch nó. Khi anh mặc nó trong công viên vào ngày hôm đó, nó có mùi của em nhiều đến mức anh dường như không thể chịu đựng được. Theo nghĩa tốt ấy," anh nói thêm, nhìn thấy vẻ khó chịu trên mặt cô.

"Quay chỗ khác coi nào."

Anh làm theo. Cô cởi tuột chiếc quần lót và mặc quần đùi của anh vào.

"Cảm ơn anh."

"Thả rông hả?" anh hỏi, quay lại nhìn cô.

Cô đảo mắt. "Chứ anh nghĩ sao? Làm gì có chuyện em có đem theo một cái dự phòng chứ. Em không nghĩ là anh có cái nào để cho em mượn nhỉ?"

"Chờ chút, để anh nghĩ. Không không, rõ ràng mấy Cô Nàng Bánh Quy đã mang về hết rồi. Xin lỗi nhé."

"Tiếc ghê há."

"Thật mà. Nghe nè, anh sẽ đi tắm một chút. Tự nhiên như ở nhà nhé. Kẹo đông anh để trong tủ đấy." Anh cười với cô và thu dọn đống áo quần vương vãi trên sàn nhà trước khi biến mất dạng vào phòng tắm.

Hermione cũng thu dọn quần áo của mình, gấp nó lại thành một xấp và đặt nó bên cạnh chiếc túi xách. Xong xuôi, cô vào bếp, rót cho mình một ly nước và cân nhắc đến việc ngó quanh căn hộ của anh nhân lúc anh vẫn còn mải tắm. Một mặt, cô thực sự rất muốn biết liệu anh có bí mật cất giấu mấy nhánh cây trông tương tự như đũa phép, hoặc mấy thứ đồ nào đó trông có vẻ giống như các thành phần điều chế độc dược hay không. Mặt khác, lỡ như anh bắt gặp cô đang nhòm ngó đồ đạc của anh, cô sẽ đánh mất lòng tin nơi anh. Đó không phải điều cô muốn mạo hiểm đánh đổi. Thế nên thay vào đó, cô cầm hai tách trà đã nguội tanh nguội ngắt của họ đem đi đổ, rửa chúng sạch sẽ và quay trở lại ngồi đợi trên sô pha.

Tiếng vòi hoa sen đã dứt. Cô nghe tiếng bức màn kéo sột soạt. "Em có nhận ra là đã gần hai giờ sáng rồi không?" anh nói vọng ra từ phía sau cánh cửa.

"Hả, anh có hẳn đồng hồ trong phòng tắm luôn sao?" cô gọi với vào.

"Tất nhiên rồi." Anh bước ra, tấm khăn quấn hờ hững ngang hông. "Em thì sao?"

"Không." Merlin ơi, trông ảnh thiệt ngon lành cành đào trong cái khăn tắm đó. Cô thậm chí còn chẳng thèm cố gắng tránh nhìn chằm chặp vào anh.

"Thích hả, Granger?"

Cằm cô hếch lên. "Em chỉ đang chấm điểm độ hấp dẫn của anh khi quấn khăn tắm thôi."

"Và?"

"Cực kì xuất sắc đó."

"Cảm ơn nhé." Anh bước vào phòng ngủ và trở ra với độc một chiếc boxer mặc trên người. Anh treo chiếc khăn vào phòng tắm. "Giờ thì em đang chấm điểm độ hấp dẫn của anh trong đồ lót đấy hả?"

"Cũng xuất sắc luôn," cô nhận xét. Trời thần ơi, mấy múi cơ bụng thượng hảo hạng quá.

"Cảm ơn em. Và em trông cực kì quyến rũ trong chiếc quần đùi chạy bộ rộng thùng thình của anh đó."

Cô ném cái gối trên sô pha vào anh. Anh bắt lấy nó bằng một tay và hớp một ngụm nước trong ly của cô.

"Em có nói là anh được uống đâu, anh biết đó."

Anh nhổ ngụm nước trở lại ly.

"Tởm quá đi," cô nói.

"Ừ, trẻ con quá phải không? Nhưng mà em mới chính là người khơi lên trò quăng gối ấy chứ."

"Em nghĩ là em sẽ đi lấy một ly nước khác, còn anh thì cứ việc ở đó mà uống nốt phần còn lại đi nhé."

Anh lẽo đẽo theo sau cô vào bếp. Khi cô rót đầy một ly mới ở bồn rửa, anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau và vùi mặt vào cổ cô. Anh biết nếu anh bắt đầu hôn cô vào lúc đó, họ sẽ lại kéo nhau ra sô pha, nhưng anh không làm vậy. Thay vào đó, anh chỉ thì thầm: "Em sẽ ở lại, phải không?"

Cô hơi bất ngờ, trước lời nói và khoảng cách thật gần của cơ thể anh. "Sao?"

"Tối nay. Em sẽ ở lại chứ?"

"Ồ. Em... em không biết nữa, Drake à."

"Đi mà? Đã muộn rồi. Chúng ta không phải... làm cái gì khác đâu. Ở lại đi. Với anh. Đêm nay nhé."

Cô cắn môi. "Em chỉ..."

"Anh có thể ngủ trên sô pha. Em có thể nằm giường của anh. Đi mà."

Cô xoay người đối diện với anh. Đôi mắt anh dịu dàng quá đỗi. Cô đưa tay ra sau đầu anh và kéo anh lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Cô có thể cảm thấy anh bắt đầu cứng lên, nhưng anh không làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn một cái ôm giữa họ.

"Được rồi," cô nói. "Và chúng ta có thể ngủ chung giường. Nhưng... chỉ vậy thôi nhé. Em mệt lắm rồi."

"Tất nhiên rồi." Anh mỉm cười và hôn lên trán cô.

————–

Anh đưa cho cô một bàn chải đánh răng mới và cô nhanh chóng đi tắm một chút. Thế nhưng lần đi tắm này lại thành ra vô tác dụng, khi anh nhìn thấy cô trong một trong những chiếc khăn tắm của mình, họ lại đẩy nhau xuống giường và lần này cũng chẳng khác gì chuyện đã xảy ra trên chiếc sô pha kia.

Khi cả hai đã hoàn toàn kiệt sức, cô nằm bên cạnh anh, mơ màng, say sưa tận hưởng mùi hương trên da anh, và cố gắng thì thầm thành tiếng: "Em đã nói là không làm gì cả mà."

"Ừm. Em đã nói thế." Anh hôn lên vai cô.

Cô ngả đầu vào ngực anh và kéo chăn đắp lên cả hai người. "Chúc ngủ ngon, Drake."

"Ngủ ngon, Hermione."

Hơi thở anh bắt đầu chậm rãi và nhịp nhàng. Cô nhắm mắt và từ từ chìm vào giấc ngủ sâu đầy mãn nguyện.

—————–

Cô giật mình tỉnh dậy khoảng ba giờ sau đó. Anh co giật dữ dội trong cơn mê, lẩm bẩm gì đó hoàn toàn không thể hiểu nổi.

"Drake?" cô thì thầm. Khuôn mặt anh xám xịt đến dị thường trong ánh bình minh yếu ớt len ​​lỏi qua những tấm rèm.

"Tôi không thể," anh rít lên.

"Drake?"

"Làm ơn. Đừng bắt tôi phải làm thế."

Cô lắc mạnh vai anh. "Drake? Dậy đi."

"Ba ơi, làm ơn đi." Giọng anh thổn thức. "Không phải thế này."

Hermione lúc này đã hoàn toàn tỉnh giấc. Và cô nhận ra anh đang mơ về thứ gì.

"Tôi không cần ông giúp! Ông không hiểu sao? Tôi phải làm chuyện này! Tôi phải giết ông... nếu không họ sẽ giết tôi!"

"Drake." Cô lay anh mạnh hơn. Anh đột nhiên ngồi bật dậy, nắm chặt cẳng tay trái và thét lên. Anh mở trừng mắt và bắt đầu thở dốc.

"Không sao rồi," cô nói, siết chặt lấy vai anh. Mồ hôi lạnh toát chảy dọc cơ thể anh. "Suỵt. Ổn rồi. Chỉ là giấc mơ thôi."

Anh hốt hoảng nhìn quanh, cả cơ thể căng cứng. "Her... Hermione?" Giọng anh lí nhí.

"Suỵt." Cô gạt mớ tóc lòa xòa khỏi mặt anh, nhẹ nhàng xoa lưng anh. "Bình tĩnh nào. Ổn cả rồi."

"Ôi Chúa ơi," anh nói, tựa lưng vào gối. "Cảm giác sống động chết đi được." Tay phải anh vẫn siết chặt lấy cẳng tay trái.

"Chuyện gì vậy?"

"Anh đã ở trên một tòa tháp. Anh đang cầm thứ gì đó trong tay. Một vũ khí, nhưng anh không tài nào hiểu nổi đó là loại vũ khí gì. Anh không giải thích được. Và có một ông già đứng trước mặt anh. Với một bộ râu dài. Và trong thâm tâm anh biết mình phải ghét ông ấy. Và một phần nào đó trong anh đúng là có ghét ổng. Và anh cũng biết là anh buộc phải giết ổng. Ai đó đã bắt anh hứa phải làm thế. Nhưng anh chẳng biết tại sao. Và lần này anh đã đến rất gần để có thể nhìn thấy họ. Gần hơn trước. Khi anh quay lại, họ vẫn biến mất, giống như những lần trước, nhưng lần này, thay vì chỉ có một khoảng trống, lại có một... người đàn ông khác."

"Một người khác?" Cô biết anh đang nói về ai. Máu cô bắt đầu đông cứng lại.

"Không hẳn là một người đàn ông. Giống như một người đàn ông, nhưng bằng cách nào đó, cũng là một... con rắn? Thế cũng không đúng. Anh chả biết nữa. Nhưng hắn đã nhìn thẳng vào anh... và đôi mắt của hắn... ôi Chúa ơi. Tệ lắm. Đó là thứ tồi tệ nhất anh từng thấy từ trước tới giờ." Anh trèo xuống khỏi giường.

"Anh đi đâu vậy?"

"Uống nước."

Cô theo anh vào bếp, bắt gặp anh đang ngồi ở bàn và người anh khẽ run lên. Cô rót cho anh một ly nước. Anh thì thầm câu cảm ơn, nhưng vẫn chưa uống vội. Cô kéo ghế và ngồi sát bên anh, từ từ gỡ bàn tay phải anh ra khỏi cẳng tay trái. Cô quan sát thật cẩn thận, cầu mong nó sẽ không còn chút vết tích nào của Dấu hiệu Hắc ám. Dĩ nhiên là nó đã biến mất sau khi Voldemort tiêu tùng, nhưng cô muốn kiểm tra lại cho chắc chắn. May thay, vùng da ở đó vẫn trắng trơn. Và trước khi thực sự ý thức được mình đang làm chuyện gì, cô cúi xuống và hôn lên cái nơi trống trải ấy.

Dường như nó kéo anh ra khỏi cơn mê. Anh hít một hơi sâu và từ từ thở hắt ra. Khi cô ngước lên nhìn, nước mắt đã bắt đầu dâng lên trong mắt anh.

"Sao em lại làm vậy?" anh hỏi với một tông giọng quá khó để nghe rõ. "Sao em lại hôn lên đó?"

"Vì em muốn."

Anh hớp một ngụm nước và dùng tay quệt mắt.

"Anh ổn," anh nói.

"Ngủ tiếp thôi, Drake."

Anh không trả lời, nhưng vẫn để cô đưa anh trở lại giường, để mặc cô kéo tấm chăn phủ lên quanh họ và ôm anh vào lòng.

Phải mất một lúc trước khi một trong hai người lại chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dramione