Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17

Không bao lâu sau khi chị gái đạo diễn rời đi, Tutor và Yim cũng kéo nhau ra chòi nghỉ nhỏ bên ngoài biệt thự tâm sự. Lúc này, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Zee, NuNew, Max và Nat.

"Không có quyền từ chối..." NuNew cầm phong bì lên rồi nhìn về phía Zee - người đã mở nó ra để xem địa điểm cuộc hẹn: "Nhưng ngoài Hia ra em không muốn hẹn hò với bất kỳ ai khác."

"Hay là, Nu cứ coi như lần hẹn này là một bữa tụ tập bình thường với bạn bè đi." Zee liếc nhìn địa chỉ, cũng không biết nghĩ ra điều gì đó mà khẽ cong môi: "Không ai quy định hẹn hò chỉ có thể xảy ra giữa những người yêu nhau."

"Nhưng em hẹn hò với Hia còn chưa đủ mà." NuNew hừ một tiếng, cậu không muốn mở phong bì ra, như thể chỉ cần không làm thì cuộc hẹn ngày mai với cậu chẳng liên quan gì đến nhau: "Em muốn hẹn hò với Hia mỗi ngày cơ~"

"Ồ? Nhưng nếu ngày nào cũng gặp nhau, Nu sẽ không chán chứ?" Anh vươn tay vỗ nhẹ vào lưng cậu, sau đó nhéo vào điểm nhột trên eo đối phương.

"Sao thế được?" NuNew sợ nhột bèn tránh né theo bản năng: "Hia đẹp trai như vậy, làm gì có ai thấy chán chứ."

"Tớ chán nè... không phải nói P'Zee nha." Nat yếu ớt giơ tay lên, nhìn chằm chằm NuNew: "Jelly ấy, chán bồ thế, bồ trước đây có như thế này đâu..."

Cảm nhận được Nat lại đang định nói gì đó mà thần sắc trên khuôn mặt Zee down xuống trông thấy, Max vội vã bịt miệng Nat lại: "Nhóc con còn nhỏ, ẻm còn chưa hiểu những chuyện như này, đúng không, Zee?"

"Cũng đúng." Zee miễn cưỡng gật đầu, sau đó ngó xuống đồng hồ trên tay: "Cho nên đến giờ này rồi, nhóc con nên đi ngủ thôi."

"Ao, P'Zee lúc này giống bố em ghê ấy." Nat nắm lấy tay Max, nghe xong liền lẩm bẩm một mình.

Max nghe được lời Nat nói không khỏi bật cười thành tiếng, anh nhìn Zee nhướng mày: "Không có phúc nhận~" Zee ngẩn người, sau đó mới đột nhiên phản ứng lại, điều Max nói là lời thầm thì của hai người trong trò chơi cặp đôi trước đó. Anh đỡ trán: "Ông im đi."

NuNew nhìn Zee rồi lại nhìn Max, cuối cùng dùng ánh mắt dò hỏi nhìn sang Nat, Nat bĩu môi lắc đầu tỏ ý bản thân cũng không hiểu Max rốt cuộc đang nói cái gì, NuNew nhún vai, quay đầu nhìn Zee một lần nữa, sau đó làm bộ làm tịch ngáp một cái.

"Hia, em buồn ngủ rồi~" Cậu vốn dĩ đã làm việc cả một ngày trời, sau đó còn chủ trì một buổi hẹn hò cắm trại, quả thực là rất mệt: "Cả ngày hôm nay Hia đều đi làm cùng em, vất vả như thế chắc là cũng mệt lắm rồi."

Zee quay đầu sang nhìn NuNew, khẽ hỏi: "Nu muốn đi ngủ rồi à?"

"Dạ." Cậu gật đầu, sau đó dựa vào trên vai anh chớp mắt nũng nịu nói: "Thật ra là em muốn nghỉ ngơi với Hia cơ, em không muốn về phòng một mình đâu."

"OK." Anh cụng vào đầu cậu, sau đó xoa lưng đối phương: "Hia cùng em về phòng."

"Chúc jelly ngủ ngon~"

NuNew gần như được Zee ôm trở lại phòng trong vòng tay của anh.

Bây giờ chỉ còn lại Max và Nat trong phòng khách.

Max nhìn về hướng Zee và NuNew biến mất rồi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nắm lấy tay Nat và bắt cậu nhóc đối mặt với mình: "Hôm nay em rất nhạy bén đó nhé."

Nat chớp mắt, ngây thơ hỏi: "Thế ạ?"

"Ừ." Max gật đầu khẳng định.

Nat mím môi, có lẽ bản thân cũng lười biện hộ nên chậm rãi nhếch môi: "Cũng giống như anh lo lắng cho bạn của anh, thì em cũng lo lắng cho jelly của em, jelly của em đã nỗ lực rất nhiều mới có được ngày hôm nay, em hi vọng jelly của em có thể gặp được đúng người, em không muốn jelly của em bị tổn thương."

"Là ý gì?"

Max cụp mắt xuống, anh ghé sát vào Nat cố ý hạ thấp giọng, mic không thu được giọng của bọn họ, nhìn qua camera như thể họ đang thì thầm điều gì đó, trông rất mập mờ.

Nat mỉm cười trước ống kính: "Em biết lý do thực sự khiến P'Zee tham gia chương trình này".

"Hả?" Max còn muốn giả vờ không biết gì cả.

"Anh đừng giả bộ nữa, chuyện này anh chắc chắn là biết rõ." Nat mặc dù đang cười, nhưng ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc: "Các anh căn bản không biết P'Zee đối với jelly mà nói có ý nghĩa như thế nào đâu, mọi thứ mà jelly làm từ trước đến nay đều là để được đứng bên cạnh P'Zee, nếu như P'Zee muốn thuận nước đẩy thuyền thì nhất định sẽ làm tổn thương đến tình cảm của jelly."

"Anh chẳng phải luôn muốn biết vì sao em vẫn chưa chính thức thành niên lại tới tham gia "25 giờ" à?"

"Em làm vậy là vì jelly, jelly là người ấm áp nhất tốt đẹp nhất mà em từng gặp. Em không thể mở to mắt nhìn jelly bị tổn thương bởi chính "ánh trăng" của cậu ấy được. Bởi vậy, nếu P'Zee không thật lòng với jelly thì em sẽ có cách để bảo vệ jelly của em."

"Ít nhất, trong chương trình này, em sẽ không để P'Zee có tiếp xúc thân mật nào với jelly nữa."

Zee kéo NuNew trở về phòng, vừa mới đóng cửa lại đã bị cậu thuận tay đẩy lên cánh cửa, anh nghiêng đầu nhìn hành động của con mèo nhỏ trước mặt, sau đó lại bị sự đáng yêu của đối phương đánh gục mà vươn tay xoa tóc cậu: "Làm sao vậy?"

"Em cảm thấy không vui." NuNew bĩu môi: "Bởi vì em dường như vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ được Hia."

"Hả?" Anh không nhịn được mà bật cười: "Là bởi vì "không có phúc nhận" ấy à?"

Cậu thành thật gật đầu.

"Hmm... Nu, anh sao lại cứ cảm thấy em không vui là vì đang ghen ấy nhỉ?" Zee vừa cố tình cau có vừa khụt khịt mũi: "Mèo nhỏ có tính chiếm hữu mạnh như vậy hả?"

NuNew đỏ mặt khi nghe mấy lời này, mặc dù cậu không cố tình che giấu suy nghĩ của bản thân nhưng khi bị người mình yêu chỉ ra thì vẫn thấy ngại ngùng, cậu chu môi: "Đúng vậy, em ghen đó. Với lại, em yêu Hia. Hia quyến rũ và hấp dẫn như vậy, em không chiếm hữu mới là lạ."

Anh gật đầu hài lòng mà thừa nước đục thả câu: "Nu thực sự muốn biết sao?"

"Muốn biết, rất muốn biết, cực kì muốn biết." Cậu làm nũng tựa đầu vào vai anh.

Zee thuận tiện ôm cả con mèo nhỏ vào lòng, dựa vào cửa và bắt đầu kể cho NuNew nghe về tất cả những gì mà anh và Max đã nói trong ngày diễn ra trò chơi cặp đôi, cậu càng nghe mặt càng nóng, cuối cùng Zee đột nhiên hỏi: "Anh cũng cảm thấy kì lạ, vì sao em vẫn luôn tôn trọng Max đến như vậy, đến mức làm cậu ta lo có phải đã từng gây ra lỗi lầm gì với em hay không."

"Hmm..." NuNew ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh, ánh mắt vô cùng ấm áp ấy ngập đầy thâm tình: "Em cảm ơn P'Max còn chẳng kịp ấy chứ, anh ấy làm sao có thể làm gì có lỗi với em được. Em đối xử với P'Max như thế là vì nếu không có anh ấy thì có lẽ em sẽ không nhanh chóng có được cơ hội đứng cạnh Hia thế này đâu."

"Để em có thể nhanh chóng nói lời yêu đương với ánh trăng của em."

Sáng sớm hôm sau, NuNew và Zee ăn sáng cùng nhau như cũ, sau đó tách ra ngồi lên hai chiếc xe ô tô chuyên dụng của tổ chương trình đến nơi được gọi là địa điểm hẹn hò.

Vị khách mời mới chọn hẹn hò với Zee tại một quán cà phê nổi tiếng ở Bangkok, anh chàng có vẻ biết rõ về Zee, biết rằng anh ngoại trừ thích uống nước dừa ra thì còn thích cả cà phê nữa.

Zee đẩy cửa quán cà phê đã hẹn, tiếng chuông gió trên cửa vang lên như muốn nói lời chào mừng vị khách đã đến đúng giờ hẹn.

Nhưng hiển nhiên, anh không thích hình thức chào đón này, anh bị tiếng chuông gió làm cho giật mình, lúc bước vào quán tay vẫn còn đang ôm ngực.

Quán cà phê rõ ràng là đã được dọn dẹp sạch sẽ, trống rỗng, không có ai ở đó cả.

Zee đi đến chiếc bàn tròn nhỏ cạnh cửa sổ theo lời nhắc nhở, khi đến gần hơn, anh phát hiện trên chỗ ngồi của mình có một bông hoa tulip màu trắng, Anh nghiêng đầu, cau mày nhìn nó một lúc lâu rồi cuối cùng đem bông hoa xích ra xa một chút, một mình khoanh tay lặng lẽ ngắm nhìn đám đông đang đi lại ngoài cửa sổ.

"Thưa anh, cà phê của anh."

Không lâu sau, người phục vụ mang cà phê đến. Zee nghe có âm thanh thì chỉ khẽ gật đầu, anh không quay lại nhìn, ánh mắt dường như cũng không phải chỉ nhìn vào đám đông, ngược lại càng giống như là anh đang nhớ về một ai đó xuyên qua mọi người vậy.

"P'Zee không sợ tôi giao nhầm cà phê sao?"

Từ khóe mắt, Zee nhìn thấy một chàng trai với mái tóc nhuộm nâu đang ngồi đối diện với mình, chàng trai đó rất đẹp, con ngươi màu nâu hệt như màu hổ phách dưới ánh nắng mặt trời.

Anh biết người này, nói chính xác là tương đối quen thuộc, James. Bọn họ từng hợp tác với nhau trong một bộ phim, nhưng trong bộ phim đó Zee là một cameo, thời lượng lên hình không được bao nhiêu và hầu hết các cảnh quay thì đều phối hợp cùng James.

"Đã lâu không gặp, James."

Anh vươn tay một cách vô cùng làm ăn, trông hai người họ càng giống đối tác đi gặp nhau bàn chuyện kinh doanh hơn.

James mỉm cười và bắt tay Zee một cách nhẹ nhàng: "Đã lâu không gặp, P'Zee."

"Tại sao cậu lại chọn tôi?"

Ban đầu, Zee còn muốn đối phó với vị khách mời mới này bằng cách uyển chuyển biểu đạt bản thân đã có người trong lòng rồi, nhưng bây giờ, người này thế mà lại là người quen cũ của anh, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều nên anh liền đi thẳng vào vấn đề.

James nghiêng đầu cười: "Bởi vì giữa rất nhiều người như thế mà em chỉ biết có anh, dù sao thì đột nhiên gặp người lạ vẫn luôn khiến người ta cảm thấy ngại ngùng."

"Ồ..." Zee gật đầu, không có ý định tiếp tục nói chuyện.

James nhất thời cũng không nghĩ ra được câu từ nào, chỉ nhìn anh rồi im lặng thêm đường vào cốc cà phê.

"Đúng rồi, để tôi giới thiệu một người với cậu."

Zee không uống cà phê James mang cho mà chỉ dùng thìa khuấy đều, sau đó như chợt nhận ra điều gì đó, anh lấy điện thoại ra cho James xem bức ảnh chụp lén NuNew gần đây.

"Ao, đây là...?"

James đương nhiên biết NuNew, cũng phải, ai mà không biết ngôi sao lớn hiện đang nổi như cồn này chứ.

"My ter." Zee nói thẳng thừng, ngay cả khi anh chỉ ngắm bức ảnh của NuNew thì cũng sẽ bất giác mỉm cười: "Nói đúng hơn là, em ấy là người tôi đang theo đuổi."

"Ồ? Vậy là cậu ấy không thích anh?"

James nghi hoặc vô cùng, dù sao thì theo tin tức trên mạng cùng với buổi phát sóng trực tiếp tối hôm qua, chắc hẳn NuNew cũng rất thích Zee mới đúng.

Anh lắc đầu: "Không, em ấy rất yêu tôi, chỉ là từ trước đến nay đều là em ấy theo đuổi tôi, vậy nên bây giờ tôi muốn theo đuổi lại em ấy."

"Chờ một chút, hai người... xác định rồi sao?" Cũng không phải là đang phát sóng trực tiếp, hậu kì còn có thể chỉnh sửa, James bạo dạn hỏi.

Zee thở dài cười: "Vẫn chưa, bởi vì em ấy còn chưa trả lời."

"Thật là một đứa trẻ tùy hứng." James lắc đầu.

Anh nhướng mày, nhưng trong mắt lại hiện lên sự yêu thích không thể kiềm nén: "Em ấy không tùy hứng đâu, là tôi mới đúng, là tôi muốn xem xem mình có thể kiên trì thích một người mà không nhìn thấy được tương lai trong bao lâu."

"Nhưng đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tôi không đúng với thực tế khách quan, suy cho cùng tôi vẫn biết rõ dù có thế nào thì Nu cũng sẽ ở bên tôi."

"Hmm..." James muốn nói gì đó, nhưng lại thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lễ phép mỉm cười.

"Thời gian vừa khéo, James, cậu có đói không?"

Zee hôm nay dường như vẫn luôn chú ý đến thời gian, mắt thấy vừa tới giờ cơm trưa liền đề nghị đi ăn.

James đương nhiên chỉ có thể đồng ý, mặc dù anh chàng sớm đã đặt chỗ ở nhà hàng khác, nhưng rõ ràng Zee có kế hoạch riêng nên James chỉ còn cách đi theo.

Anh đưa James đến quán somtum mà anh đã đưa NuNew đến trước đó, nhưng họ không ngồi ở chỗ anh và NuNew đã ngồi mà là ở bàn bên cạnh.

Ban ngày không giống với ban đêm, tuy cùng một quán ăn nhưng bỗng mất đi một chút lãng mạn, có lẽ là vì thiếu đi một mảnh trăng sáng, thiếu đi một bầu trời sao.

"Cuộc hẹn đầu tiên của tôi với Nu là ở đây."

Trong lúc đợi đồ ăn mang lên, Zee đột nhiên cất giọng, anh nhìn lan can ban công cách đó không xa, khi ấy NuNew nằm nhoài ra đó chụp ảnh mặt trăng như một chú mèo con, vừa nghiêm túc lại đáng yêu.

"Ao? Buổi hẹn hò bí mật đó sao?" James nhìn Zee, vẻ mặt không có bao nhiêu hưng phấn, trong lời nói cũng chỉ là tò mò.

"Đúng vậy, vì hôm đó chúng tôi đều có lịch trình riêng nên không có camera đi theo." Anh gật đầu: "Thật ra thì chúng tôi cũng không muốn giữ bí mật về cuộc hẹn này."

"..."

James lại không nói nên lời, anh chàng dường như đột nhiên hiểu ra mục đích của Zee với hàng loạt hành động này, bởi vì không thể từ chối lời mời hẹn hò nên đành biến nhiệm vụ bắt buộc này thành một màn đại hội thể hiện tình cảm của bản thân.

NuNew rõ ràng không có ở đây, nhưng đâu đâu cũng là NuNew.

Mà ở một nơi khác, bởi vì giao thông ở Bangkok, NuNew vội vã lắm mới đến địa điểm hẹn do vị khách mời mới chỉ định.

Đó là một tiệm bánh tư nhân.

Chuyện NuNew thích đồ ngọt không có gì là bí mật, chỉ cần nghe ngóng một chút liền có thể biết được.

Đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến.

Khi cậu xông vào bên trong tiệm bánh thì đã có một người đàn ông da ngăm đen mặc áo khoác da và đeo tạp dề đang tự mình làm món tráng miệng, rất rõ ràng đây là lần đầu tiên người đàn ông đó làm thử món này, nhìn qua tay chân có chút luống cuống.

"Thật xin lỗi, tôi đến muộn." NuNew vừa chắp tay trước ngực vừa nói.

Nghe thấy âm thanh, người đàn ông đang cúi người cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, khi quay lại thì trên tay vẫn còn đang cầm túi bắt kem. Anh mỉm cười nhìn NuNew: "Không sao, anh cũng vừa mới tới."

"Xin chào, NuNew Chawarin ạ." Cậu lại chắp tay.

"Chào em." Người đàn ông cuối cùng cũng đặt túi bắt kem xuống và chắp tay đáp lại: "Gọi P'Net là được rồi."

"Dạ, P'Net." Động tác chắp tay của NuNew vẫn chưa được hạ xuống.

Net bị sự nghiêm túc của cậu chọc cho bật cười: "Em không cần phải khách sáo như vậy."

"OK ạ~" Cậu lúng túng cười, sau đó vò đầu bứt tai nói thẳng: "Chuyện là, anh chắc là đã biết rằng tôi có người mình thích rồi."

"Ao, ai vậy?" Net quay lại với chiếc túi bắt kem và tiếp tục làm món tráng miệng: "P'Zee hả?"

"Vâng." NuNew gật đầu.

Nhân viên đang bên cạnh lúc này đột nhiên đưa cho NuNew một chiếc tạp dề, biểu thị rằng cậu cũng phải tham gia hoạt động này. NuNew hơi bối rối, dù không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, khi đến gần hơn, cậu mới phát hiện ra rằng thứ Net đang làm là macaron.

Đó là món đồ ngọt yêu thích nhất của NuNew.

"Anh rõ ràng biết tôi có người mình thích, vậy tại sao lại vẫn chọn tôi?" NuNew cau mày, cảm giác bị bắt bí khiến cậu có chút không thoải mái.

Vậy nên cậu nhất thời không biết liệu bản thân có nên tham gia vào việc làm món tráng miệng này hay không.

Net cuối cùng cũng làm xong chiếc macaron cuối cùng, anh cẩn thận chọn chiếc đẹp nhất đặt vào lòng bàn tay rồi đưa cho cậu: "Bởi vì em trông rất ngoan, giống với style mà anh thích."

"Hơn nữa, vẫn chưa tới ngày tỏ tình cuối cùng, theo quy định của chương trình, anh nghĩ mình cũng có quyền theo đuổi em."

NuNew bị Net làm cho ngốc luôn rồi, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc bánh macaron một lúc lâu, mặc dù rất muốn ăn nhưng rốt cuộc vẫn không nhận lấy: "Nhưng tôi nhất định sẽ từ chối anh."

"Không sao." Net thấy cậu không nhận bánh macaron trong tay liền đổi sang chiếc có màu khác: "Hay là em muốn ăn vị khác?"

NuNew nhìn món tráng miệng yêu thích của mình, mặc dù rất thích, nhưng cậu vẫn kiên quyết lắc đầu: "Tôi nghĩ ở chỗ anh không có hương vị mà tôi thích đâu ạ."

"Tôi chỉ thích macaron vị Hia thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com