Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19

NuNew có một lịch trình phải đi ngoại tỉnh.

Ban đầu cậu định sáng hôm sau mới lên đường, nhưng vì nhiều lý do, cậu không kịp chào hỏi ai và được quản lý đón trước bữa tối.

Zee đứng trước cửa sổ kính sát mặt đất trân trân nhìn NuNew xách một chiếc vali nhỏ lên xe, câu cuối cùng đối phương nói trước khi rời đi vẫn còn ở trong tâm trí anh:

"Hia muốn em phân rõ tình cảm của mình, vậy thì từ giờ tới một tuần tiếp theo, em sẽ thử không yêu Hia bằng tình cảm hiện tại nữa, giống như đập đổ đi xây lại, em sẽ thử giả vờ như không có chuyện gì xảy ra trong quá khứ để làm lại từ đầu, như thực sự chỉ vừa mới quen biết Hia."

"Em nghĩ chuyện này có thể hơi khó khăn với em, bởi vì chỉ cần nhìn thấy Hia... không, từ bây giờ trở đi, em phải gọi là anh. Anh, em lo lắng rằng mình sẽ mất kiểm soát khi thấy anh, vậy nên em đã liên hệ với quản lý rồi, lát nữa anh ấy sẽ đưa em đến một nơi không thể nhìn thấy anh."

"Tất nhiên, em không phải là vì khó chịu hay là nguyên nhân nào khác mà cố ý trốn đi đâu, chỉ là vừa khéo có công việc mà thôi."

"Sawatdee krub, P'Zee." NuNew chắp tay trước ngực, cậu cố gắng kìm nén tình yêu trong mắt mình, ngay cả sự hạnh phúc nhảy múa giữa những lời nói ra cũng bị che giấu, cậu sử dụng giọng điệu đều đều thường ngày mà anh chưa bao giờ được nghe: "Em là NuNew."

Trong bữa tối, Nat là người đầu tiên phát hiện NuNew không có ở đây, cậu ngồi trên ghế nhìn xung quanh một hồi, trao đổi ánh mắt với tất cả mọi người nhưng lại chỉ nhận được những cái lắc đầu, cuối cùng mới cực chẳng đã mà lên tiếng hỏi anh.

"P'Zee, jelly đâu? Hôm nay cậu ấy không ăn cơm à?"

Zee nghe được liền ngẩng đầu, hôm nay anh cũng cực kì im lặng, giống như thời gian quay trở lại ngày đầu tiên ở biệt thự vậy, mặc dù toàn thân không có gai nhọn, nhưng anh lại rất lạnh lùng, so với người đàn ông tươi cười sáng nay thì quả thật là hai người hoàn toàn khác biệt.

"Em ấy có lịch trình công việc cần phải đi ngoại tỉnh, có thể tạm thời sẽ không về nhà."

Zee nói xong lại tiếp tục cúi đầu ăn, anh vô thức nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, bên cạnh cánh tay vẫn được sắp xếp bộ đồ ăn chuyên dụng của NuNew.

NuNew luôn thích sử dụng những thứ nhỏ bé vừa kỳ lạ vừa dễ thương, chẳng hạn như uống nước từ một chiếc bình màu hồng to tướng trông giống như bình sữa, chẳng hạn như chiếc cốc hình Snoopy không ai thèm sử dụng.

"Xem ra Zee sẽ phải cô đơn một thời gian rồi."

Max buông lời trêu đùa, anh có thể cảm nhận được tinh thần sa sút của Zee, nhưng anh hồn nhiên cho rằng Zee như thế này là do NuNew vắng nhà, và cả hai phải yêu xa.

Dù sao thì, dựa theo một mức độ nào đó, Zee là một người cực kì cực kì cực kì bám người.

"P'Zee và NuNew cãi nhau ạ?"

Yim đột nhiên lên tiếng, hôm nay dường như cậu nói nhiều hơn bình thường rất nhiều, cứ như là gãi đúng chỗ ngứa vậy, Zee sững người liếc nhìn Net rồi khẽ lắc đầu: "Không. Bọn anh chưa bao giờ có bất cứ mâu thuẫn nào."

"Chia ly trong giai đoạn yêu đương nồng nàn luôn khiến người ta ăn không ngon ngủ không yên ha..."

Net đón lại ánh mắt của Zee không chút sợ hãi, suy cho cùng thì ngay từ đầu Net chọn Nunew là do công ty quyết định hộ, anh cũng cảm thấy NuNew chắc hẳn là một đứa trẻ rất thú vị, đằng nào cũng không có mục tiêu cụ thể thì cứ đơn giản làm theo kịch bản mà tổ chương trình đưa cho.

Nhưng giờ thì khác, anh đã chính thức gia nhập "25 giờ", mà lại còn trúng luôn tiếng sét ái tình rồi.

Chẳng phải vì cái gì cả, chỉ là vì người đó, anh phải phủ sạch mối quan hệ giữa mình và NuNew.

Zee nhìn Net thật sâu, thấy trong đáy mắt chỉ có trêu chọc mà không có cái gọi là lo lắng hay thương yêu đối với người trong lòng mình, anh mím môi không đáp lại đối phương, chỉ vội vàng ăn cho xong bữa tối, lịch sự dọn dẹp đĩa thức ăn rồi chào tạm biệt mọi người và trở về phòng.

Zee đang ngồi một mình trong căn phòng trống hoác, và yên tĩnh, trong không khí dường như vẫn còn có mùi hương ngọt ngào như kẹo trái cây của NuNew thoang thoảng đâu đây.

Màn đêm dần buông xuống, đêm nay không có trăng, nhưng sao thì lại sáng lạ thường. Anh không bật đèn mà chỉ sử dụng chiếc đèn ngủ yếu ớt nhưng ấm áp trên đầu giường, một mình yên lặng ngắm nghía xung quanh.

Mọi khi vào thời điểm này, NuNew sẽ bám dính lấy anh bằng nhiều cách khác nhau, hoặc là hát một số bài hát tiếng Nhật và tiếng Hàn mà anh không hiểu, sau đó nhìn anh một cách ngại ngùng và hạnh phúc, nhưng bây giờ, thứ duy nhất đối diện với anh là một chiếc giường sạch sẽ và ngăn nắp, báo trước rằng đêm nay, hoặc nhiều đêm nữa chủ nhân của nó sẽ không tới dùng.

Zee lại một lần nữa sa vào nỗi hối hận, anh thậm chí không thể hiểu tại sao mình lại bận tâm đến một việc như vậy.

NuNew nói anh không đủ tự tin.

Thế nên mới không sẵn sàng tin tưởng sẽ có người mãi yêu anh cuồng nhiệt như ánh mặt trời.

Có lẽ là thế thật.

Zee quả thực không đủ tự tin, mặc dù anh đã cố tình phớt lờ một số vấn đề thực tế như có sự chênh lệch chín tuổi giữa anh và NuNew, như NuNew hiện đang rất nổi tiếng, mà anh thì chỉ là một diễn viên bình thường...

NuNew còn trẻ, tương lai còn quá nhiều bất trắc và khả năng, bất kể là ca hát hay diễn xuất, cậu đều rất có thiên phú, rõ ràng sinh ra là để dành cho ngành này, không cần nghĩ cũng biết sau này cậu nhất định còn nổi tiếng hơn cả bây giờ.

Tại sao một người xuất sắc như vậy lại nhìn trúng một người bình thường như anh?

Chỉ vì rất rất lâu trước đây anh đã chọn cậu?

Zee phiền muộn vò loạn tóc mình, nhắm mắt lại và để bản thân ngã lên tấm nệm trên giường.

NuNew nói rằng bắt đầu lại từ đầu, tìm hiểu lại từ đầu, vậy khi đánh mất mối nhân duyên này thì NuNew có còn yêu anh nữa không?

Có quá nhiều người tốt hơn anh.

Zee càng nghĩ tâm càng loạn, anh thực sự không chịu nổi muốn ngay lập tức đuổi theo cậu, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: anh không muốn bắt đầu lại từ đầu.

Cái gì mà yêu với không yêu, anh không quan tâm gì nữa hết, anh chỉ muốn NuNew ở bên cạnh anh thôi.

Anh vẫn luôn là một người duy trì sự ổn định và tìm kiếm sự an toàn, rõ ràng đã đi đến hiện tại một cách an toàn và ổn định, nhưng anh lại muốn tự mình phá vỡ sự ổn định này, tự làm tự chịu.

"Sao thế? Hồn vía trên mây hết cả rồi."

Ở phía bên kia, trên đường đi ngoại tỉnh, quản lý nhìn NuNew đang lặng im liền lo lắng hỏi.

Mặc dù từ khi tiếp nhận đứa nhỏ này, phần lớn thời gian cậu đều ít nói và thu mình lại, nhưng trong khoảng thời gian một tuần này, anh đã được nhìn thấy khía cạnh hoạt bát và nghịch ngợm mà NuNew ít khi thể hiện ra bên ngoài, vậy nên sự yên lặng ngày hôm nay làm cho NuNew thật kỳ lạ.

"Không nỡ tới cỡ này thì có xuất phát vào ngày mai cũng như thế mà thôi." Quản lý an ủi.

NuNew lắc đầu, không nói gì, chỉ cúi xuống nghịch điện thoại, chờ màn hình tắt đi rồi lại mở lên, giống như đang chờ tin tức của một ai đó.

"Đúng rồi, anh có một tin tốt muốn nói với nhóc." Quản lý không thể hiểu được NuNew, sau khi đứa trẻ thẳng thắn với anh, anh vẫn không thể hiểu: "Anh đã nói chuyện với P'Aof, quản lý của Zee rồi. Bọn anh đã thống nhất rằng nếu hai đứa có ý định công khai sau khi chương trình kết thúc thì bọn anh cũng có đủ biện pháp đối phó, vì vậy từ giờ trở đi, đừng lo lắng về bất cứ điều tồi tệ gì xảy ra, tận hưởng yêu đương đi nha."

Cậu cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại, hơi kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên trước mặt: "Anh thật sự không có ý định ngăn cản em yêu đương sao?"

Quản lý lắc đầu, vỗ tay NuNew trấn an: "Anh đọc qua rồi, khi công ty ký hợp đồng với nhóc không có quy định rõ ràng là nhóc không được có người yêu. Nhóc đương nhiên có thể yêu đương. Với tư cách là một quản lý, ngoài việc liên hệ công việc và duy trì độ nổi tiếng, anh còn có nhiệm vụ khuyến khích và bảo vệ nghệ sĩ nữa."

"Nhưng... nếu Hia không tin rằng em yêu anh ấy thì sao?" NuNew thở dài, cậu như một đứa trẻ bị lạc đường, chiến thắng rõ ràng đang ở phía trước, chỉ là không biết làm thế nào để có được.

"Thế nhóc có yêu cậu ta không?" Quản lý hỏi lại.

NuNew không chút do dự: "Đương nhiên, em đương nhiên là yêu ạ, em rất yêu rất yêu rất yêu anh ấy."

"Vậy là được rồi, mặc kệ cậu ta có tin hay là không thì việc nhóc yêu cậu ta vẫn là sự thật." Quản lý trầm giọng nói: "Chỉ cần là sự thật thì sớm muộn gì cũng có ngày cậu ta sẽ tin."

"Nhưng mà, em mới nói với anh ấy rằng em sẽ cố thử giả vờ không yêu anh ấy." NuNew siết chặt ngón tay, vẻ mặt cáu kỉnh: "Bởi vì em không có cách nào chứng minh em yêu anh ấy cả."

"Giả vờ không yêu?" Quản lý bật cười lắc đầu: "P'Aof đã nói với anh rằng chỉ cần cậu ta yêu một người, thì cả đời này cũng sẽ chỉ cần người ấy, rõ ràng là, Zee đã đánh tiếng với P'Aof rồi. Cậu ta yêu nhóc, NuNew à."

"Nhưng cậu ta thế mà lại đồng ý với nhóc làm chuyện này? Cậu ta cũng có lúc ấu trĩ như vậy à? Hay là anh đã không thể theo kịp tình thú của giới trẻ ngày nay rồi?"

"Hơn nữa, nhóc thực sự có thể chịu được việc không thích Zee à?"

NuNew tới khách sạn rồi, quản lý vừa làm thủ tục nhận phòng xong thì điện thoại di động của cậu có chuông thông báo, cậu vừa kéo chiếc vali nhỏ đi theo quản lý vào thang máy vừa cúi đầu nhìn điện thoại, là IG của Zee đang phát sóng trực tiếp.

Đối phương có lẽ vừa mới tắm xong, chỉ mặc một chiếc áo thun ba lỗ màu trắng, đường nét cơ bắp trên cánh tay đẹp vô cùng.

Anh thỉnh thoảng sẽ phát sóng trực tiếp để người hâm mộ và bạn bè có thể nhìn thấy.

Vì những chuyện xảy ra khi đó, Zee đã có một khoảng thời gian dài không cập nhật bất kỳ dòng trạng thái nào, người hâm mộ rất nhớ anh, sau này anh nhìn thấy được những sự nhớ nhung đó liền giao hẹn với người hâm mộ như vậy.

[Aaaaaaaaa P'Zee!!!]

[Live live live cuối cùng cũng live rồi aaaaaaa.]

[P'Zee vẫn đẹp trai như ngày nào.]

[Aaaaaa P'Zee hẹn hò vui vẻ nhé!!!]

[NuNew đâu rồi ạ?]

[P'Zee ơi hôm thứ sáu vừa rồi hai người thực sự đi lạc ạ?]

[Em giơ tay muốn biết jelly có ngon không ạ?]

[Chào buổi tối P'Zee!]

[Mặc dù ngày mai em sẽ biết rốt cuộc là chơi trò chơi cặp đôi nào nhưng em thực sự muốn biết làm thế nào P'Zee và nong New lại ở chung một phòng...]

[Hai người ở bên nhau rồi đúng không ạ?]

[Anh ơi, xương quai xanh của anh vẫn còn đỏ kìa...]

[NuNew tới rồi!!!]

[Ahhhhhhh NuNew, chị biết cưng kiểu gì cũng sẽ tới!!!]

[Ở cùng nhau lại còn xem live làm gì vậy trời!!!]

Zee đọc những dòng bình luận trôi vèo vèo liền liên tục chào hỏi, thấy hầu hết mọi người đều đang nhắc đến NuNew, nỗi cô đơn không tài nào dịu xuống trong lòng anh ngày càng dâng lên mạnh mẽ.

"NuNew không có ở đây, em ấy có lịch trình rồi."

"Đúng vậy, hôm nay tôi chỉ có một mình thôi."

"Chào buổi tối mọi người."

"Hmm... Vậy tôi nên chọn ai để kết nối đây..."

NuNew nhìn người đàn ông trong màn hình, đột nhiên rất muốn xông về biệt thự choàng khăn lên cho Zee, nhưng hiện tại lại chẳng làm gì được, không chỉ bởi vì việc đi lại sẽ ảnh hưởng đến lịch trình tiếp theo, mà còn vì bây giờ cậu không có quyền gì làm như vậy hết.

Quản lý nhìn thấy NuNew nép mình trên ghế sô pha xem live stream, lại nhìn bữa tối trên chiếc bàn tròn nhỏ cách đó không xa, vốn định nói với đối phương vài câu, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ liền từ bỏ, chỉ lặng lẽ giúp cậu đóng cửa phòng lại.

Khi NuNew nhận được lời mời kết nối của Zee, cậu đã sửng sốt trong giây lát, trước khi não bộ kịp phản ứng, ngón tay đã gõ lên nút xác nhận, sau đó cậu nhìn thấy khuôn mặt mình trên điện thoại.

Như thể là tín hiệu kém, NuNew bất động nhìn màn hình, Zee cũng mím môi nhìn cậu, hình ảnh đứng im, chỉ có bình luận của fan liên tục được đẩy lên.

"Em tới nơi rồi à?" Anh sờ mũi một lúc lâu, phá vỡ sự im lặng.

NuNew chớp mắt, sau đó gật đầu: "Vâng, em mới tới."

"Em không ăn tối mà đã đi rồi, bây giờ có đói không?" Anh cúi xuống gần camera hơn, như thể làm như thế thì có thể đến gần NuNew hơn một chút.

NuNew lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Dạ không, vẫn luôn nghĩ đến chuyện của anh nên quên ăn luôn rồi, giờ đã quá giờ nên em cũng không cảm thấy đói nữa."

"Anh đã đặt giao tới cho em rồi, đáng lẽ giờ này phải giao đến tận phòng em rồi mới phải. Là món cá hồi và xôi xoài mà em thích đó."

Zee thở dài, có lẽ là vì dự án "Cutie pie" cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi nên gần đây P'Aof và quản lý của NuNew trở nên rất thân thiết. Khoảng mười lăm phút trước, anh đã nhờ P'Aof đến địa chỉ khách sạn nơi NuNew ở tối nay.

"Ao? Em cảm ơn anh." NuNew nghiêng đầu rồi nhẹ nhàng cười: "Thật ra em đói cũng quen rồi, hơn nữa bây giờ cũng muộn quá, em thật sự không muốn ăn."

"Ừm..." Anh dừng một chút, sau đó tiếp tục: "Vốn là anh muốn chuẩn bị macaron cho em, nhưng cửa hàng đã đóng cửa mất rồi, không thể giao tới."

"Không sao đâu ạ, cảm ơn anh." Cậu chắp tay trước ngực.

Buổi phát sóng trực tiếp lại rơi vào im lặng, màn hình lại bắt đầu đóng băng, NuNew thực sự không biết phải nói gì với Zee, mà anh cũng không biết phải đối mặt với cậu như thế nào, nhưng anh thực sự rất rất muốn gặp đối phương.

"Nu, chuyện hôm nay..."

Zee vừa lên tiếng thì đã bị NuNew cắt ngang, chiếc mũ trên đầu cậu vẫn chưa được bỏ xuống, vành mũ rộng che gần hết khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi hơi tái nhợt của cậu: "Thật là, không thể nhịn nổi. Anh ơi, anh có muốn nghe một câu chuyện không?"

"Hả?" Anh nhướng cao hàng lông mày.

NuNew cứ như thể không phải trưng cầu ý kiến của anh vậy, cậu hạ thấp vành mũ xuống hơn nữa, bắt đầu kể: "Có một đứa trẻ đã từng rất mất tự tin về giọng hát của mình trong thời kì vỡ giọng, cho đến khi một người anh trai sáng bừng sức sống xuất hiện và nói với nó rằng, giọng hát của nó êm tai vô cùng. Chuyện này đã truyền cảm hứng cho nó rất nhiều, thế là đứa trẻ muốn sau này khi lớn lên cũng được hát cùng anh trai."

"Người anh trai đó cũng đã chấp nhận lời giao hẹn với đứa trẻ rồi."

"Kể từ đó, nó vừa học vừa luyện thanh mỗi ngày. Nó tham gia rất nhiều cuộc thi nhưng không được may mắn lắm, không đạt được thứ hạng cao và không được các ông bầu phát hiện. Lúc đó nó còn nghĩ có lẽ bản thân với anh trai quả thật không có duyên phận, nếu là như thế thật thì đành ngắm nhìn anh trai từ xa thôi."

"Đứa trẻ ngày đó chính xác chỉ là một người hâm mộ."

"Cậu chàng lớn dần lên. Có thời gian rảnh liền làm mấy công việc khác nhau để có một ít tiền tiết kiệm. Thế là mỗi khi có cơ hội, cậu ấy sẽ đến xem các sự kiện của anh trai. Cậu ấy đã từng không chỉ một lần đứng trước mặt anh trai. Mặc dù anh trai không nhận ra cậu ấy dù chỉ một lần thì cậu ấy vẫn rất tự hào vì số lượng người hâm mộ đến gặp anh ấy càng ngày càng đông."

"Anh trai giống như ánh trăng, mà cậu ấy chỉ là một trong vô vàn ngôi sao bao xung quanh mà thôi."

"Nếu như ánh trăng ấy luôn sáng rực, luôn vui vẻ hạnh phúc, thì cậu chàng có thể sẽ không phát hiện bản thân đối với sự yêu thích anh trai tồn tại cảm giác chiếm hữu, bởi vì một số chuyện, cậu ấy từng nghĩ nếu cậu đứng ở bên cạnh anh trai, nhất định sẽ không để cho anh trai thay đổi thành như thế, cậu không thể chịu nổi việc anh trai bị bắt nạt."

"Thế là, dù cho không có duyên phận, đứa trẻ đó cũng phải cắn răng kiên trì tiến vào ngành này, cậu ấy mặc kệ sau này có được hợp tác cùng với anh trai hay không, cậu ấy chỉ muốn người đứng bên cạnh anh trai sẽ là cậu."

"Mà việc đầu tiên phải làm chính là gia nhập vào làng giải trí trước, để anh trai biết tới cậu ấy."

"Trong suốt hai năm, cậu ấy cứ phỏng vấn rồi lại bị các công ty quản lý từ chối, bởi vì cậu muốn đặt việc ca hát lên hàng đầu, bởi vì cậu luôn ghi nhớ tới giao hẹn của mình. Cho đến khi gặp người quản lý hiện tại, là anh ấy đã giúp đỡ cậu lấy được cơ hội tiếp tục được hát ca."

"Sau khi ký hợp đồng, cậu bé đã tham dự fan meeting sinh nhật của anh trai lần cuối với tư cách là một người bình thường. Đó là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của anh trai kể từ khi ra mắt. Cậu ấy chỉ gửi cho anh một lá thư, đại khái nói là bản thân sẽ đi tìm anh trai, cũng không biết anh trai đã từng đọc hay chưa."

"Sau này, cậu bé không còn thời gian để gặp anh trai nữa, vì công ty sẽ chỉ chọn người ưu tú nhất để ra mắt solo. Cậu bắt buộc phải đánh bại tất cả mọi người mới có thể đứng bên cạnh anh trai. Cậu ấy đã dành hơn một năm để học thanh nhạc và diễn xuất, chưa bao giờ dám lơ là, giống như cậu ấy thích tiếng Trung thì sẽ học cho đến khi giỏi nhất, cậu ấy thích anh trai thì cũng sẽ liều mạng học thanh nhạc và diễn xuất cho đến khi giỏi nhất, bởi vì đó là cơ hội cuối cùng có thể khiến cậu được tới gần với anh trai hơn."

"Cuối cùng, cậu bé cũng được ra mắt. Cậu ấy trở nên nổi tiếng, nhưng cũng càng ngày càng cách xa với ý định ban đầu. Cậu ấy rất vội, rất gấp nhưng không thể làm gì được. Cho đến khi cậu ấy biết thông tin anh trai sẽ tham gia chương trình, thế là cậu bất chấp tất cả mà tới."

"Cuối cùng cậu ấy cũng được đứng trước mặt anh trai với tư cách là ngôi sao sáng nhất."

"Anh trai để cậu ấy suy xét thật là kỹ càng xem tình yêu của bản thân rốt cuộc là gì, cậu ấy đã nghĩ rất lâu. Cậu ấy không biết tình yêu của mình được tính là gì, không phải là thói quen, cũng không phải là chấp niệm, nó chỉ là sự tích lũy từng chút từng chút một theo dòng thời gian mà thôi. Mặc kệ anh trai có là ai, cậu ấy chỉ muốn anh trai mãi vui vẻ hạnh phúc, muốn làm cho anh trai cười, đây có lẽ là tình yêu mà cậu ấy muốn dành cho anh ấy."

"Cậu ấy yêu anh là sự thật, và chẳng có gì có thể thay đổi được điều đó."

Từ lúc NuNew lên tiếng, những dòng bình luận bắt đầu trôi chậm lại, mãi đến khi những lời cuối cùng được nói ra, bình luận mới bắt đầu chậm rãi tăng lên.

Zee mím môi, anh cũng đoán được NuNew đã nỗ lực rất nhiều để có thể đứng trước mặt mình nhưng anh không ngờ lại khó khăn đến như vậy. Mà mỗi bước đi đều thử thách xem cậu có đủ thích anh hay không, có đủ kiên định hay không.

Chính bởi vì đủ yêu thương đủ quyết tâm, anh mới có thể nhìn thấy cậu của ngày hôm nay.

Còn anh lại đang làm cái gì vậy?

Anh thế mà lại cảm thấy NuNew không biết tình yêu là gì.

Anh mới là cái người không biết yêu là gì ấy.

"Anh đã đọc bức thư đó rồi..."

Phải một lúc lâu sau Zee mới lấy lại được giọng nói, chưa kịp nói xong thì NuNew đã ngắt tín hiệu mất, ngắt một cách vội vã, anh nhìn thấy tin nhắn của cậu để lại trên màn hình.

new_cwr: Xin lỗi ạ, vừa rồi nói nhiều quá rồi.

new_cwr: Nhưng mà Hia đã từng nói, đánh đổi những gì thì nhất định phải để người kia biết.

new_cwr: Xin lỗi nha Hia, em vẫn chưa quen gọi anh là anh. Em thua rồi, em thật sự không thể tiếp tục giả vờ không yêu anh.

Đây là lần đầu tiên Zee tắt buổi phát sóng trực tiếp một cách dứt khoát như vậy, anh chỉ nói câu byebye với người hâm mộ rồi ngay lập tức tắt live.

"Max!"

Zee lao đến phòng của Max và Nat, lúc đó Nat vừa mới ngủ chưa được bao lâu, thấy đứa trẻ trên giường bắt đầu cựa quậy, Max dùng tay bịt miệng anh và đẩy ra khỏi phòng.

"Suỵt!"

Max đưa một ngón tay lên môi, theo bản năng muốn nhìn vào trong phòng rồi sực nhớ ra mình đã đóng cửa, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ khó chịu.

"Làm sao?" Max đút tay vào túi, có hơi bực bội.

Zee chìa tay ra: "Cho tôi mượn xe."

"Ồ?" Max nhướng mày: "Không chịu nổi cô đơn à?"

"Vâng vâng vâng, là tôi không thể chịu nổi." Zee trực tiếp thừa nhận: "Hôm nay tôi nhất định phải đi gặp Nu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com