Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24

[Aaaaaaa em cứ tưởng quả đưa đón đi làm là đã giết chớt em rồi, nhưng không, anh Zee đang làm cái gì vậy hả anh Zee!!!]

[NuNew con ơi, đối phương ở bên cạnh một cái là con vui vẻ quá đi.]

[Lại còn cứ bất động để P'Zee làm gì thì làm!!! Yêu tới cỡ này à!!! Đừng cứu tôi nữa, thật đấy, để cho tôi chết đi!!!]

[NuNew: có người yêu dính người rất là hạnh phúc hihi~]

[Zee: vợ đáng yêu chết đi được sẽ bị cướp đi mất!]

[Ơ, hai người họ lại đi hẹn hò à?]

[Đúng vậy, lần này không phải bí mật nữa rồi, con cái tiến bộ quá, biết hẹn hò là phải báo cáo với người mẹ này, hehe.jpg]

[Ở đâu cũng có hoa hồng, em khẳng định đây không phải chỉ là hẹn hò, đây là chuẩn bị cầu hôn hahahaha.]

[Aaaaa quá sức tưởng tượng rồi!!!]

[Gì gì gì?]

[BounPrem chụp ảnh cùng ZeeNuNew nè, Prem đăng ảnh chung nè.]

[Aaaaaaaa anh Boun cầu hôn anh Prem cả nhà mau vào IG xem điiiiiiiii.]

[Hahaha tôi cười chết mất, người ta cầu hôn nhưng sao NuNu lại khóc dữ vậy hahahaha.]

[Vờ lờ, theo như luật cứ người này một lần người kia một lần thì lần này là anh Zee sắp xếp buổi hẹn hò đúng không?]

[Đúng gòi đó người chị em.]

[Các chế ơi em đào ra rồi. Nhà hàng này đỉnh chóp lắm, làm theo chế độ VIP, khách hàng mới phải được khách hàng cũ giới thiệu, chi phí trung bình cho mỗi người là mười nghìn baht.]

[Choáng váng.jpg]

[Quan trọng không phải là nói nhà hàng đắt đỏ, mà là anh Zee tình nguyện chi tiền.]

[Đột nhiên nghĩ tới chuyện P'Zee chỉ cho P'Max vay 100 baht hahahaha.]

[Zee: Tôi phân biệt được đâu là vợ iu đâu là huynh đệ ngốc.]

[Đậu má đậu má đậu má!!!]

[Lại sao nữa???]

[Đặt một chiếc tai hóng chuyện ở đây.]

[Dự án mới tên là "Cutie Pie" công khai couple chính thức rồi, follow ZeeNuNew rồi!!!]

[Có lẽ nào đây là dự án bí mật của anh Zee không?]

[Hình như là đúng rồi, có khi ngày mai công khai cũng nên...]

[Đờ mờ? Tin đồn hóa ra là thật nè?]

[Hai người này sẽ không phải chỉ là sao tác couple đâu đúng không? Đầu tiên là sao tác sau là quay phim... cứu với! Mình lại bắt đầu sợ rồi.]

[Lầu trên không cần tự bổ não thế được không? Chế có biết cái nhà hàng anh Zee đưa NuNu tới hôm nay khó đặt cỡ nào không? Giá cả đắt đỏ là một chuyện, mà chuyện quan trọng hơn là không quen biết thì không thể nào đặt được!!!]

[NuNew lúc trước từng retweet nhà hàng này mà má. Nếu không phải là yêu thì ai lại tự dưng lướt tw của má như vậy?]

[Em nói lại lần cuối cùng, hai người bọn họ nếu không phải là thật thì em chính là giả!]

[Sao tác cái beep. Nếu mà sao tác xong cái chị dâu tương lai không được đối xử thế này chắc chắn sẽ mang chuyện này ra nói. Người như anh Zee không thể nào làm chuyện như vầy đâu.]

[Thế nên mới nói NuNew chính là em dâu của chúng mình đó, để có được vợ tri kỉ như thế kiếp trước anh Zee phải đi cứu cả cái vũ trụ đúng không ạ?]

Zee sẽ lên đảo với tư cách là khách mời đặc biệt tham gia vào một dự án phim vào sáng sớm hôm sau. Hai người đưa chiếc GoPro cho tổ chương trình rồi nhanh chóng quay về khách sạn tắm rửa, sau đó ôm nhau ngủ tới thẳng năm giờ sáng, anh nhẹ nhàng đánh thức NuNew dậy.

Đứa nhỏ chưa ngủ đẫy giấc cực kỳ nhõng nhẽo. Anh nắm vai kéo cậu ngồi lên, đột nhiên, đứa nhỏ duỗi tay ra ôm lấy eo anh, đầu áp vào bụng anh, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm ê a chẳng nghe ra đang nói cái gì nữa.

Zee xoa xoa mái tóc rối bù của NuNew như thể đang dỗ dành. Khoảng mười lăm phút sau, cậu cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh lại, ngẩng đầu tựa cằm trên người anh: "Chào buổi sáng, Hia."

"Chúc NuNu một ngày tốt lành." Zee ôm đôi má của NuNew, cúi người xuống và đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên trán đối phương.

Hai người lại dính chặt lấy nhau ở trên giường thêm một lúc nữa. Đợi tới khi thu dọn xong chính thức xuất phát thì đã là chuyện của một tiếng đồng hồ sau.

Zee đưa NuNew đến bến tàu trước, tại đây, người phụ trách dự án quay phim lần này sẽ sắp xếp tàu tới đón anh. Khi tới nơi thì người phụ trách vẫn chưa đến nên hai người hạ ghế xe xuống, mở cửa sổ ra ngắm nhìn bầu trời, ánh nắng ban mai màu cam nhạt dần từng chút, chỉ còn lại một dải màu xanh vô tận.

"Làm thế nào bây giờ? Còn chưa xa nhau mà em đã nhớ anh rồi."

NuNew quay sang phía Zee, anh liền đan những ngón tay của họ vào nhau.

"Em đừng lo, sẽ không lâu đâu. Anh rất nhanh sẽ trở về."

"Chỉ là đột nhiên có hơi không nỡ..." Cậu bĩu môi, lại làm nũng rồi.

"Nếu như không phải đã biết em còn có công việc khác nữa thì anh sẽ thật sự mang em đi cùng luôn."

"Thế mang em đi cùng đi."

Anh liền bị cậu chọc cười: "Đồ ngốc, đưa em đi rồi fan của em không thấy sẽ lo lắng đó. Chúng mình phải làm việc chăm chỉ, nha."

"Dạ được." NuNew gật đầu, sau đó lại nghiêng người ngắm nhìn bầu trời trong xanh: "Hia, nếu sau này có thời gian, chúng mình đi ngắm bình minh cùng nhau nhé?"

"Ở đâu?" Zee nhéo nhéo đùa nghịch ngón tay cậu: "Lên núi hay xuống biển?"

"Ưm..." NuNew có hơi do dự, núi hay biển đều không tồi: "Đâu em cũng muốn, Hia quyết định đi ạ, em cũng không biết nữa."

"Được rồi, cứ để đó anh lo." Anh vừa nói vừa nhỏm dậy từ từ nghiêng người về phía cậu và hôn nhẹ lên đôi má của đối phương. Sáng nay anh chưa kịp cạo râu, chúng lún phún cọ vào má khiến cậu nhột đến mức bật ra tiếng cười khúc khích.

"Hia~"

Hai người cười đùa trong xe không được bao lâu thì tiếng còi tàu vang vọng ở bến. Giây tiếp theo, điện thoại di động của Zee cũng rung lên.

"Hm... Tôi đã tới rồi, sẽ qua đó ngay."

Cuộc gọi mười giây này khiến cuộc chia ly gần trong tầm tay càng trở nên gấp rút hơn. NuNew mím môi không nói gì, trước khi Zee xuống xe liền vươn tay kéo cổ áo đối phương qua hôn một nụ hôn ướt át rồi mới cùng anh tới bến tàu, đứng tiễn mãi cho đến khi con tàu anh lên rời bến và biến mất ở vùng biển xa xăm.

NuNew cứ đứng đó rất lâu, như thể muốn làn gió biển mặn chát thổi bay nỗi nhớ nhung của bản thân, nhưng càng thổi, tâm trí cậu càng trở nên rõ ràng hơn.

Nước hoa Zee sử dụng rất giống mùi của đại dương. Không khí dường như tràn ngập hơi thở của anh, mong muốn tìm được một con tàu khác và lên đường cùng anh của NuNew càng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cuối cùng cậu vẫn có thể kiềm chế được bản thân mà chỉ chụp một bức ảnh sóng biển rồi đăng lên IG.

new_cwr: miss you.

Khi NuNew một mình lái xe quay trở về biệt thự vừa khéo gặp được Max và Nat đang chuẩn bị ra ngoài cùng nhau.

Trông thấy người xuống xe là NuNew, Nat dường như chẳng có chút kinh ngạc nào, chỉ bước tới ôm cậu bạn một cái thật chặt, sau đó chỉ vào chiếc xe mà nói với Max rằng: "Tốt quá, xe của anh về rồi đó, em cuối cùng cũng không cần phải dậy sớm nữa."

"Dậy sớm gì thế?" NuNew chớp mắt, mới hai ngày không về mà sao lại cứ cảm thấy giữa Max và Nat có cái gì đó đã thay đổi.

Nat ôm cánh tay NuNew nom đến là tủi thân: "Jelly ơi, P'Max mấy hôm nay đều có công việc. Vì chuyện chung thân đại sự của bồ mà ảnh quăng luôn cái xe cho P'Zee mượn đuổi theo bồ đó. Tôi thân là bạn của bồ thì phải chịu trách nhiệm đưa đón P'Max đi làm thôi. Công việc của P'Max đều bắt đầu siêu sớm luôn á!"

"Ồ ~ Đưa đón đi làm..." NuNew nhướng mày nhìn hai người với ánh mắt đùa giỡn: "Jelly, hai ngày nay hình như bồ chỉ có quay có một cái quảng cáo thôi, cứ trực tiếp đưa đón như thế này không phải là do bồ muốn ở cùng P'Max đó chứ?"

"Không phải..."

Nat không thừa nhận, nhưng lại cúi xuống không dám nhìn vào mắt NuNew. Tai cậu dần nóng bừng bừng lên. Cậu vô tình ngước mắt lên và chạm phải ánh mắt của Max thì liền nhanh chóng quay đi, đôi má cũng bắt đầu ửng đỏ.

NuNew cảm thấy mình không thích hợp đứng ở đây nữa bèn ngáp một cái giả vờ buồn ngủ: "Mấy ngày nay tôi ngủ không ngon giấc, buồn ngủ quá Jelly ơi. Tôi về nghỉ đây."

Nhìn thấy tình trạng mệt mỏi của NuNew, Nat chỉ có thể đau lòng nhìn bạn mình ngáp dài rồi xách chiếc vali nhỏ bước vào biệt thự.

NuNew vừa về phòng liền bắt đầu kiểm tra xem camera trong phòng đã bật lên hay chưa. Chắc là tổ chương trình không biết khi nào cậu và P'Zee mới về nên camera đối diện giường vẫn đang tắt.

NuNew thở phào nhẹ nhõm. Cậu đổ mồ hôi suốt chặng đường về, lúc này chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Tắm rửa xong một cách nhanh chóng, cậu mặc áo ba lỗ và quần đùi ngắn đứng giữa hai chiếc giường, suy nghĩ khoảng năm sáu giây rồi trực tiếp chui vào chăn bông trên giường Zee.

Cậu thấy bản thân có vấn đề thật rồi.

Trong ngần ấy năm dài tới như vậy, khoảng cách xa xôi tới như vậy, cậu chưa bao giờ thực sự cảm nhận được cái gọi là cô đơn. Nhưng hiện tại, mới vài tiếng đồng hồ trôi qua thôi mà cậu đã hơi chịu không nổi rồi, cứ cảm thấy như có hàng nghìn con kiến bò trong tim, ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn được Zee ôm hôn, hay nói cách khác là, chỉ có đi gặp anh thì mới tốt lên được.

Mà việc này thì chắc chắn là không có khả năng.

Có câu "Một ngày không gặp tựa ba thu", NuNew cảm thấy mới ba tiếng không gặp Zee mà đã như ba thế kỉ trôi qua rồi.

Cậu thật sự nhớ anh quá đi mất thôi.

Cậu thậm chí còn sử dụng sữa tắm của anh chỉ vì muốn có chút mùi hương quen thuộc ấy trên cơ thể mình. Nó giúp cậu tạm thời bình tĩnh lại và sau đó kích thích nỗi nhớ nhung trở nên phát cuồng.

Không xong thật rồi.

"Buzzz..."

Điện thoại trong tay cậu rung lên một hồi.

Là LINE của Zee.

- Về nhà an toàn chưa bé con?

NuNew lật người nằm sấp trên giường, đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào thì anh lại gửi thêm một bức ảnh, là tạo hình trang điểm ngày hôm nay: một vết sẹo trên xương trán, khóe miệng và đuôi mắt cũng có những vết bầm tím, trông như bị ai đó đánh.

Cho dù đáng thương tới cỡ đó nhưng vẻ điển trai của Zee vẫn không hề suy giảm.

- Nghỉ quay có nửa tiếng thôi rồi Hia lại bị đánh tiếp nè.

Anh báo cáo hành trình cho cậu, cậu gửi một nhãn dán đau khổ khóc lóc cho anh, biểu thị bản thân đã về nhà an toàn. Cậu chụp một bức ảnh đang nằm trên giường, mắt phải nhắm, mắt trái cố hé mở.

- Nủ buồn ngủ ~

Zee tất nhiên nhận ra tấm ga màu xám đen là giường của bản thân, và cũng biết rằng bạn trai nhỏ của mình đang cuộn tròn trên đó như em bé được bọc trong chăn.

Nghĩ đến giọng nói mềm mại và ngọt ngào của NuNew, anh cảm thấy toàn thân nóng bừng vô cớ, nhịp tim tăng nhanh. Anh nhìn bức ảnh cậu gửi một lúc lâu, cổ họng run lên mấy lần, cuối cùng di chuyển ngón tay ấn lưu lại.

- Nủ nhớ Hia quá đi...

Cậu lại gửi một tin nhắn khác, chỉ có vài con chữ đơn giản nhưng giống như mái tóc cậu tung bay trong gió ngày ấy, từng chút từng chút câu lấy trái tim anh.

Là đang thả thính Hia đúng không, bảo bối?

Zee rất muốn hỏi như vậy.

Nhưng mà, cứ như là đoán được Zee sẽ nhắn gì, NuNew gửi thêm một bức ảnh động khác đang chu môi như muốn đòi một nụ hôn rồi bật cười ngay sau đó.

Rõ ràng là muốn quyến rũ người khác nhưng bản thân lại ngượng ngùng.

Anh không thể cưỡng lại được một NuNew như thế này.

- Em đang quyến rũ Hia đó ~

- Không thể chỉ có mình em nhớ Hia tới mức tim gan ngứa ngáy được!

- Em biết bản thân thế này có hơi hư, nhưng em vẫn sẽ làm để Hia luôn vương vấn em ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com