CHƯƠNG 6
"Anh, là em theo đuổi anh."
NuNew thấy Zee đang chỉ ngây ra nhìn cậu như một bức tượng điêu khắc bèn vươn tay vẫy qua vẫy lại trước mặt anh, thấy đối phương vẫn không bị lay động, cậu lại nghiêm túc lặp lại lần nữa. Max và Nat ngồi ở hàng ghế trước nhìn nhau rồi cả hai quyết định đều tự biến thành không khí.
Trong xe nhất thời tỏa khắp một bầu không khí khó giải thích được, trong rối loạn ẩn chứa một tia mập mờ.
Zee do dự muốn nói lại thôi, khóe mắt thoáng thấy chiếc GoPro trong xe, anh điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt, nhướng mày: "Ồ? Nhưng mà anh khó theo đuổi lắm đó."
"Em biết ạ." NuNew cười cong đôi mắt như trăng lưỡi liềm, như thể người không biết thì không sợ, lại như thể đã nắm chắc chiến thắng: "Người đẹp trai như P'Zee nhất định từ nhỏ đã được rất nhiều người tỏ tình, có khi ngăn bàn và cặp sách của anh còn chứa đầy thư tình cũng nên, vì vậy nhất định là rất khó theo đuổi rồi."
Max nhìn NuNew qua kính chiếu hậu, rồi hướng ánh mắt sang Zee, anh và Zee là bạn đại học, trong trí nhớ của anh, cậu ấy hồi còn đi học quả thực rất đẹp trai và được chào đón.
Nhưng mà thư tình thì... Zee luôn là một người tương đối trầm lặng, khi không cười thì trông có vẻ hơi dữ, thế nên mặc dù mọi người đều thích cậu ấy, nhưng không ai thực sự dám gửi thư tình cả.
"P'Zee của em chưa bao giờ nhận được một bức thư tình nào đâu, ít nhất là nguyên một thời đại học." Max cố ý nói, mặc dù anh đang không muốn tạo cho bản thân cảm giác tồn tại.
"Ao, thật ạ?" NuNew có vẻ hơi ngạc nhiên.
Max quay đầu lại, lờ đi ánh mắt của Zee mà gật đầu khẳng định: "Thật đó, em là fan mà không biết sao?"
NuNew thấy Zee nhướng mày với cậu, cào tóc ngược lên thái dương giải thích: "Ao, nhưng khi em thích P'Zee thì anh ấy đã là một diễn viên tuyệt vời rồi."
"Ừ nhỉ, anh quên mất hai đứa đều còn nhỏ." Max hậm hực sờ mũi, sau đó xoay người, quyết tâm làm đà điểu suốt cả hành trình này.
"Thế là P'Zee thật sự chưa từng nhận được thư tình sao ạ?" NuNew vươn tay ra nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Zee và nghiêm túc hỏi. Dưới động tác của cậu, anh vô thức nghiêng người sang, sau đó từ trong khoang mũi phát ra một âm tiết duy nhất: "Hmm..."
NuNew ngó Nat và Max ở ngay phía trước mình liền dựa sát vào Zee, cố gắng thì thầm bằng thanh âm mà chỉ hai người có thể nghe rõ: "Vậy để em viết một bức thư tình cho anh, em sẽ trở thành người đầu tiên viết thư tình cho anh."
Anh im lặng nhìn cậu, sau đó lại nhìn GoPro, suy nghĩ một lúc, trước tiên tháo mic của bản thân ra, sau đó duỗi tay bao chặt lấy mic trên cổ áo của cậu.
Thấy cơ thể của Zee đang nghiêng về phía trước cách mình càng ngày càng gần, NuNew theo bản năng định lùi lại, nhưng trong chiếc xe chật hẹp vốn dĩ không có đường lui, lưng của cậu gần như dán chặt lên cửa kính xe.
"Anh ơi?" NuNew chớp mắt.
"Đừng sợ, anh sẽ không làm gì em đâu." Zee thấp giọng nói: "Anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi."
NuNew nuốt khan, dòng suy nghĩ hỗn loạn dần dần được giải tỏa trong hương thơm nhẹ nhàng của Acqua di Gio trên người Zee, cậu gật đầu rồi khẽ đẩy anh ra, đợi tới khi đối phương kéo ra một khoảng cách nhỏ, cậu mới ngoan ngoãn tháo mic.
NuNew tự giác quay đầu sang một bên, Zee vươn tay che miệng bản thân, gần như thì thầm bên tai cậu, hơi thở anh ấm áp phả lên vành tai, có chút ngứa ngáy.
"Tại sao lại là anh?"
Zee đã muốn hỏi từ hôm qua.
Cung xử nữ trời sinh nhạy cảm, vả lại ở trong ngành giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, đối phương thích hay không thích mình, có thật lòng hay không, anh tự nhiên có thể dễ dàng nhận ra được.
Anh cảm nhận được NuNew thích anh, nhưng tình yêu trong mắt NuNew quá nhiều, nhiều đến mức đã sớm vượt qua ranh giới của một người hâm mộ.
Anh luôn cảm thấy mình kì thực không khác gì so với tất cả mọi người. Nếu xét về ngoại hình, thế giới rộng lớn như vậy, đâu đâu cũng có người đẹp hơn anh, nếu xét về những thứ khác... Zee thật sự không biết mình còn có điểm gì mà có thể khiến một ai đó yêu thích đến như vậy.
"Không phải em chọn anh đâu." NuNew cảm thấy hơi thở của Zee đã xa rồi mới vươn tay nắm lấy cổ tay anh, lắc đầu cười: "Luôn là anh chọn trúng em trước."
"Huh?" Anh không hiểu.
NuNew chỉ mỉm cười mà không nói gì, cậu dường như không có ý định kể chi tiết cho anh: "Chắc là vì chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, em cũng lớn rồi, không còn giống như trước nữa nên anh mới không nhớ ra. Tóm lại, anh chỉ cần nhớ kỹ, là anh chọn trúng em trước, thế nên bây giờ em mới có thể không chút do dự tiến đến trước mặt anh."
Zee nghe xong khóe miệng mấp máy, vừa định hỏi cho rõ rốt cuộc là chuyện gì thì Nat đã tắt động cơ xe.
Bọn họ đã tới địa điểm cần tới rồi.
Nat và Max xuống xe trước, trước khi nhân viên đến, Zee và NuNew nhanh chóng điều chỉnh lại mic và ghim chúng lên quần áo một lần nữa.
Bốn người đẩy hai xe đẩy, NuNew và Nat đi phía trước, Zee và Max từ từ đẩy xe theo sau họ.
Mấy đứa nhỏ ấy mà, luôn thích đi siêu thị.
Max lấy một chai rượu từ trên kệ xuống cau mày nhìn, sau đó cầm thêm một chai khác so sánh kĩ càng, thấy Nat và NuNew dần khuất bóng, Max chọn chai rượu lúc đầu và đặt vào xe đẩy, rồi giả vờ điềm nhiên như không hỏi: "Mới nãy ông với NuNew nói gì mà thần bí dữ vậy?"
Zee lắc đầu, trả lời qua loa: "Là chuyện viết thư tình."
"Ồ? Xem ra NuNew thực sự thích ông đó, để ý thế cơ mà." Max hóng hớt: "Nhưng mà tôi thấy không chỉ dừng lại ở đó đúng không, còn tháo hết cả mic cơ mà."
"Làm sao, ông cũng nhìn ra được em ấy thích tôi à?" Zee dừng tay, dễ dàng lái sang chủ đề khác.
Max dựa vào xe đẩy: "Chỉ cần không mù liền có thể nhìn ra, ánh mắt đó hẳn không chỉ dừng lại ở một người hâm mộ cuồng nhiệt."
"Ừ." Zee công nhận rồi tự khịa bản thân: "Chắc là trông tôi giống nguồn cảm hứng mà em ấy cần."
"Vậy... bây giờ ông cảm thấy đứa nhỏ này như thế nào?" Max nghiêng đầu liên tục ngó xung quanh, như thể lo lắng về việc có ai đó sẽ tới.
Zee cụp mắt xuống, mím môi suy nghĩ hồi lâu: "... Em ấy là một đứa trẻ ngoan, mặc dù rất nổi tiếng nhưng vẫn là một trang giấy trắng vô cùng quý giá."
Trang giấy trắng quý giá.
"Đánh giá rất cao, nhưng có vẻ như không phải là cảm giác yêu." Max thấy Zee nghe vậy thì gật đầu, anh nheo mắt hỏi: "Vậy, nếu không có tia lửa nào, ông xem em ấy có khả năng kết hợp lâu dài cùng ông không? Dù sao thì NuNew đến tham gia chương trình để lấy cảm hứng, hai người các ông chi bằng cùng gõ một nhịp thành bản nhạc luôn (*)."
(*) 一拍即合 : vừa gõ một nhịp liền có thể hợp nhất thành một bản nhạc, ý nói hai người mới lần đầu gặp mà đã rất hợp nhau, ăn ý với nhau.
"Không đời nào." Zee nghe những lời này xong liền sửng sốt, sau đó cau mày, quả quyết từ chối: "Tôi biết ông nghĩ gì, nhưng ít nhất thì dự án đó là không thể."
"Ao, Zee." Max nhướng mày: "Ông xem ông đi, rõ ràng nói không có cảm giác với đối phương, nhưng nếu đối phương thật sự có khả năng gặp phải tổn hại gì đó, ông vẫn chọn bảo vệ người ta."
"Tôi chỉ không muốn một em trai ngoan phải trải qua những chuyện giống như tôi." Zee nghiêm mặt giải thích: "Còn dự án kia, nợ ân tình tôi nhất định sẽ tự mình tìm cách trả, ông đừng lo cho tôi."
"OK OK, là tôi lo lắng." Max gật đầu, vẫn chưa chết tâm mà tiếp tục: "Thật ra nong New trong lòng ông vẫn khác biệt so với những người khác, đúng không?"
Zee không trả lời nữa, Max hiểu anh quá rõ.
Không phủ nhận tức là thừa nhận.
Zee từ trước đến nay luôn là người suy nghĩ rất nhiều, trước khi hoàn toàn mở lòng, anh tuyệt đối sẽ không để lộ nửa phần tâm ý thực sự của bản thân bằng lời nói.
"Nhân tiện, Max này..." Zee và Max đi đến khu rau củ, anh nhặt măng tây lên: "Tôi cũng muốn hỏi ông, tại sao tôi nhất định phải tham gia chương trình này với ông?"
Max nhìn phần đùi thăn bò vừa để vào xe đẩy, nhận ra Zee đang chọn giúp loại rau ăn kèm nên cũng không bận tâm nữa, im lặng một lúc rồi chẹp miệng: "Lớn tuổi rồi, da mặt mỏng, sợ bản thân cuối cùng không có ai chọn, cho nên tôi kéo ông tới cùng, ít nhất chúng ta còn có thể là couple anh em, không đến mức quá mất mặt."
Anh nghe xong chỉ cảm thấy một đàn quạ bay ngang trên đầu.
Thấy Zee định đấm mình lần nữa, Max vội vàng lùi lại nửa bước nói tiếp: "Được rồi được rồi được rồi, tôi nói thật, thực ra là tôi crush ông, muốn cùng ông "tu thành chính quả"."
"Max!" Zee thấy sự giễu cợt trong mắt Max liền chộp một củ khoai tây ném qua.
Max đưa tay bắt lấy, thấy Zee định ném thêm một củ nữa, anh vội vàng ngăn lại: "Đùa thôi mà! Ông xem, ông kì thực hoàn toàn biết thế nào là thích thật và thế nào là thích giả! Nói cái quỷ gì mà lấy ông làm cảm hứng, tôi thấy con người NuNew ấy mà, cần cảm hứng là giả, vì ông mà tới mới là thật!"
NuNew và Nat gom được một núi đồ ăn vặt và đồ uống, khó khăn lắm mới tìm thấy Zee và Max ở khu rau củ, vừa định đi qua thì nghe thấy lời Max nói.
NuNew ngẩn cả người, gói bimbim phồng tôm trong tay rơi phịch xuống đất, siêu thị mà tổ chương trình chọn vốn dĩ đã vắng người, tiếng gói bimbim rơi xuống trở nên đặc biệt lớn, cậu cuống quýt nhặt nó lên, khi ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt của Zee.
Nhìn thấy sự thất thố của anh, NuNew chớp mắt, sau đó ôm gói bimbim chậm rãi đi tới, mãi tới khi cách Zee khoảng 40 cm thì dừng lại.
0 đến 45 cm là khoảng cách thân mật trong khoảng cách xã hội của con người.
"Thế nên anh mới hỏi em tại sao, là bởi vì không tin rằng em thật sự thích anh ạ?"
NuNew bĩu môi oan ức nói, rồi vẫn ngoan ngoãn đặt bimbim vào xe đẩy của Zee.
Giống như một chú mèo con dầm mưa, đáng yêu nhưng cũng đáng thương.
Zee còn chưa kịp mở lời, NuNew đã cúi đầu xuống, khóe mắt cũng bắt đầu đỏ lên, tựa hồ so với vừa nãy càng thêm tủi thân: "Hay là, anh cho rằng em thích anh là vì muốn lấy cảm hứng từ anh? Nhưng mà em rõ ràng đã nói rằng anh là chàng thơ của em, không có nghệ sĩ nào không yêu chàng thơ của mình cả."
"Hay là, anh chưa bao giờ coi trọng việc em nói thích anh, cảm thấy em đối với anh chỉ là khao khát của một người hâm mộ, mà không phải là tình yêu?"
"NuNew, anh chưa bao giờ nghĩ như thế, vừa rồi, không đúng..."
Zee không biết phải giải thích như thế nào, trong lòng anh rất loạn.
Một mặt, anh quả thực phát hiện lực chú ý của bản thân luôn bị NuNew thu hút, mặt khác, anh thật sự cho rằng hiện tại những gì anh biết về NuNew vẫn chưa đủ, vì vậy dù cho anh thừa nhận NuNew rất đặc biệt trong lòng anh, anh cũng không thể ngay lập tức cho cậu một sự hồi đáp.
Anh giống như một con chim phiêu bạt trong ngành giải trí, trôi tới dạt lui liền có thể nhìn thấu sự ấm áp lạnh lẽo của lòng người, anh bay quá lâu cũng quá mệt rồi, vậy nên, nếu anh phải tìm một bến cảng để dừng lại nghỉ ngơi, thì bến cảng đó nhất định phải được cẩn thận chọn lựa, để dự định đậu lại cả đời.
Anh không muốn hấp tấp, nhưng cũng không muốn làm NuNew buồn.
"Thật sự làm người ta đau đầu mà, em nên làm thế nào để chứng minh được em thật sự thích anh đây, còn là kiểu rất rất mê ấy?"
NuNew ngẩng đầu lên, nhưng điều khiến Zee ngạc nhiên là, trong mắt NuNew không có một chút buồn bã nào, thay vào đó là sự phiền não của một đứa nhỏ mới biết yêu.
Trong sáng và ngây ngô giống như một mặt trời nhỏ.
Cậu hình như chẳng để ý đến việc bản thân có bị hiểu lầm hay không, điều cậu quan tâm hơn cả là làm thế nào để Zee cảm nhận được tình yêu của mình.
"NuNew..."
"Hay là anh có muốn cảm nhận nhịp tim của em không?"
Zee vừa muốn mở miệng thì NuNew đã vươn tay trực tiếp ôm lấy eo, thiếu điều đem cả bản thân nhét vào trong lồng ngực anh. Zee loạng choạng đứng sững tại chỗ rồi vô thức dùng hai tay đỡ lấy lưng NuNew áp sát vào, trái tim đập thình thịch cứ như thể một đĩa hạt ngọc trai lộp bộp rơi trong lồng ngực.
Trong một khoảnh khắc, Zee thế mà lại không thể phân biệt được nhịp tim đập nhanh hơn là của anh hay của NuNew.
"Em biết anh rất khó theo đuổi." NuNew nhẹ nhàng nói giữa những hồi trống đập dồn dập: "P'Max nói không sai, em là vì anh mà tới."
"Cho dù anh có tin hay không thì em cũng sẽ cố gắng hết sức để chứng minh rằng em thực sự yêu anh."
"Cho đến khi anh tin điều đó."
Bốn người họ lái xe về nhà sau khi mua sắm xong, lúc họ bước vào căn biệt thự với túi lớn túi nhỏ trong tay, Tutor đã kết thúc công việc đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem TV, còn Yim thì ôm gối ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp bên cạnh, hai người nhìn có vẻ hòa hợp nhưng trên thực tế lại cách nhau rất xa.
Có lẽ là bởi vì sự việc ở siêu thị, buổi trưa NuNew rất tích cực vào bếp, từ rửa rau thái nhỏ đến áp chảo steak, nếu không phải cậu chỉ có hai tay, Zee cảm thấy bản thân có khả năng sẽ bị cậu trực tiếp mời ra ngoài.
"Anh à, em có thể làm bất cứ điều gì vì anh." NuNew đang cho steak lên đĩa, thanh âm không lớn, gần như chỉ nói cho một mình Zee nghe: "Em biết nấu ăn, cũng biết rửa bát, cũng biết yêu anh."
Zee đang làm mì Ý, nghe mấy lời này thì sửng sốt, tiêu đen trong tay cầm không chắc, suýt chút nữa làm đổ cả lọ vào nồi mì.
"NuNew..."
Anh chỉ gọi tên cậu rồi không nói gì nữa. NuNew sau khi đặt steak lên bàn liền quay lại bếp, cậu không dán lên cánh tay của Zee, chỉ là sáp đến vô cùng gần, rồi xoay người nằm bò trên đảo bếp nhìn anh: "Sao thế ạ?"
"Không có gì." Zee lắc đầu, nghĩ một chút rồi chọc nhẹ lên đôi má nhỏ của NuNew, mì Ý lúc này đã có thể vớt ra rồi: "Gọi mọi người tới ăn cơm đi."
"OK ạ." NuNew gật gật, cậu thực sự rất thích ăn, nhưng bây giờ cậu có nhiều việc quan trọng hơn phải làm: "Nhưng trước đó, em có một việc cần đến anh."
"Em muốn mời anh hẹn hò cùng em."
"Có được không ạ?"
Khác với những mùa trước, buổi hẹn hò đầu tiên thường được tiến hành bằng cách bốc thăm, thì mùa này, mọi người ai cũng có thể chủ động mời người mình cảm mến. Tất nhiên, mỗi người chỉ có một cơ hội gửi lời mời và người được mời cũng có quyền từ chối. Ngược lại, nếu người được mời đồng ý hẹn hò thì sẽ thuận lợi ghép đôi.
Tất cả những người mời hẹn thất bại sẽ tự động tạo thành một nhóm cho buổi hẹn hò đầu tiên và sự lựa chọn địa điểm hẹn hò do tổ chương trình cung cấp.
Từ khi biết đến quy tắc này, NuNew chỉ chọn Zee.
Anh vốn dĩ định đợi sau khi bữa trưa kết thúc mới đi mời NuNew. Như Zee đã nghĩ trước đây, anh thừa nhận rằng NuNew đối với anh mà nói không giống với mọi người, nhưng anh vẫn cho rằng anh chưa biết đủ nhiều về cậu.
"Được."
Zee nhìn vào đôi mắt lấp lánh đầy sao của NuNew và gật đầu đồng ý.
Anh muốn biết nhiều hơn về cậu.
Ít nhất thì, anh cần được biết vì sao NuNew lại yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com