Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

6:00 am...

"Dasi Run Run Run nan meomchul suga eobseo........
Tto Run Run Run nan eojjeol suga eobseo.........."
.
.
.
.
_"Alo" - JungKook đưa tay lấy chiếc điện thoại đang reo in ỏi phía đầu giường mà nghe máy tuy vậy mắt cậu vẫn không hề mở, có lẽ những dòng suy nghĩ đêm qua đã khiến cậu rất khó khăn để ngủ nếu như không muốn nói là gần sáng cậu mới chợp mắt được.

_"À JungKook đó hả con, là bác đây. Khoảng 2 tiếng nữa YoonGi sẽ đến đón con đấy, hãy nhanh chóng thu xếp hành lí rồi đến Seoul với anh con nhé !!!!! Chúc con một ngày tốt lành".

_"Vâng ạ"- cậu gật gù đáp.

Không khó để nhận ra phía đầu dây bên kia là bác của JungKook và người được nhắc đến với cái tên YoonGi ấy là anh họ của cậu. Sau khi bố mẹ của JungKook qua đời, bác của JungKook cũng đã hứa với họ là sẽ chăm lo cho việc học hành của cậu đến nơi đến chốn theo như đúng tâm nguyện của em mình.

JungKook thức dậy sau cuộc gọi của bác, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi sắp xếp hành lí chuẩn bị cho chuyến đi lần này, hành lí của cậu chỉ gỏn gọn là vài bộ quần áo, một ít sách vở và tấm ảnh gia đình được chụp cách đó không lâu, đó có lẽ là thứ khiến cậu không cảm thấy cô đơn ở nơi đất khách quê người mỗi khi nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc mà cậu có được cùng bố mẹ và cô em gái nhỏ của mình. Cầm điện thoại lên JungKook không quên nhắn tin cho người bạn chắc giờ này vẫn đang còn ngủ say như chết ở nhà

"To Chim Chim

Tớ biết giờ này cậu vẫn còn đang nướng trên giường nên không cần phải tiễn tớ đâu, tớ đi rồi nên cậu ở lại nhất định phải học thật tốt đó biết chưa, à mà cậu cũng nên hạn chế lui tới mấy cái quán bar vô nghĩa đó đi Park thiếu gia à. Đừng để bố mẹ cậu phải điện hỏi tớ là cậu đang ở đâu nữa đấy nhé, khi nào đến nơi tớ sẽ điện cho cậu"
.
.
.

*vài giây sau*.....

"From Chim Chim

Này mau xuống nhà đi tớ đang ở trước nhà cậu này, đứng nãy giờ nắng đen da hết rồi nè"

JungKook thấy thế liền chạy một mạch xuống nhà, đúng là chuyện lạ có thật Jimin từ trước đến nay ngoài những giờ lên lớp thì cậu hoàn toàn không có khái niệm thức trước 8h mà nay chỉ mới hơn 6h mà cậu đã đứng trước nhà làm JungKook không khỏi ngạc nhiên.

_"Bow wow wow wow !!! Park thiếu gia hôm nay thức sớm nhỉ, lại còn tay sách nách mang nữa chứ, chắc hôm nay biển Busan hết nước rồi"- JungKook vừa nói vừa cười như được mùa.

_"Cậu mau dẹp bỏ hai chữ "thiếu gia" đó đi nếu như muốn toàn thây rời khỏi đây nhé !!!"- Jimin đáp lại với ánh mắt hình viên đạn đang chĩa thẳng vào JungKook khiến cậu có chút rùng mình.

_"Ok ok không trêu cậu nữa, nói xem nào cậu đến đây sớm như vậy để làm gì ? Mà cậu mang theo gì thế ????"

_"Ơ hỏi thừa, tớ đến đây để tiễn cậu đó !!!! Còn mấy cái túi kia coi như quà tớ tặng cậu"

_"Tặng tớ á ?????"- cậu tròn mắt mà thốt lên.

_"Ừ tặng cậu đó, thiệt mà !!!!- Jimin tiến đến lấy mấy cái túi đó đặt trước mặt JungKook.

_"Đây là Timberland mẫu mới ra cách đây 3 ngày đó, tớ tặng cậu, nhìn đôi Converse của cậu tớ thương quá. Còn đây là 50 cái T-shirt đủ màu đủ cho cậu mặc 1 tháng, mỗi ngày 1 cái, tớ tặng cậu. Còn cái này là Denim Jacket cả đại Hàn dân quốc này không kiếm được cái thứ 101 đâu đấy, tặng cậu luôn".

JungKook lúc này thật sự choáng ngợp trước những gì mà cậu bạn tặng mình, Jimin vốn dĩ là thiếu gia có tiếng trong trường bởi bố mẹ cậu là chủ sỡ hữu của chuỗi nhà hàng khách sạn tư nhân lớn nhất ở Hàn Quốc cũng chính vì thế mà ở trường JungKook luôn bị mọi người nói rằng cậu thân thiết với Jimin cũng chỉ vì Jimin là con nhà giàu.

_"Thôi thôi tớ không nhận đâu !!" - JungKook xua tay lắc đầu nhìn Jimin "Chúng thật sự rất đắt đấy Jimin à".

_"Ơ hay cậu không nhận là như thế nào ???? Cậu có biết là tớ phải mất cả đêm để đợi chúng nó về không, với lại cậu cũng chẳng cần bận tâm làm gì vì chúng nó chỉ bằng 1/5 số tiền mà tớ xài hàng tháng thôi. Cậu phải nhận JungKook à, cậu không nhận chẳng khác nào không xem tớ là tri kỉ."- Với cái biểu cảm đáng thương mà Jimin tỏ ra thì cuối cùng JungKook cũng đồng ý mà nhận những món đồ đó mặc dù trong lòng vẫn thấy ái ngại vô cùng.

Có thể nói ngoài gia đình thì Jimin là người duy nhất đối xử tốt với cậu ở Busan này, từ lúc chơi với nhau đến nay JungKook không biết đã nhận bao nhiêu đôi giày bao nhiêu cái áo mà cậu bạn mình đã tặng và với cái lí do duy nhất là "mua dư" mà Jimin đã ép buộc cậu phải nhận hết lần này đến lần khác. Nhưng có qua thì cũng có lại, vốn dĩ chẳng hứng thú với chuyện học hành nên thành tích học tập của Jimin lúc nào cũng lẹt đẹt ở cuối bảng, cũng nhờ có JungKook mà Jimin mới có thể thoát cảnh "đội sổ" trong gan tất, cứ như thế mà hai người ngày càng thân thiết rồi dần trở thành tri kỉ.
.
.
.
.
Cuối cùng cũng đã đến giờ, nhận thấy có tiếng xe ở trước nhà cậu vội mở cửa, thì ra là YoonGi đến đón cậu theo đúng như dự định.

_"A YoonGi hyung !!! Hyung vào nhà đợi em một lát em mang hành lí ra ngay...."- JungKook niềm nở đón tiếp anh mình.

_"Ừ hyung đợi"- YoonGi cười tươi đáp lại.

Nhìn thấy YoonGi bước vào, Jimin nhanh chóng đứng dậy cuối đầu 90 độ chào hỏi thân thiện:

_"Chào YoonGi hyung !!! Em là Park Jimin bạn thân của JungKook, mọi chuyện của JungKook ở Seoul mong hyung giúp đỡ ạ"

_"Aigoo JungKook quả thật rất may mắn khi có người bạn như em đấy Jimin à"- Vừa nói YoonGi vừa xoa đầu Jimin khiến cậu ngại ngùng "Hyung hứa là sẽ chăm sóc cho JungKook mà, em cứ yên tâm".
.
.
.
.
.
Sau khi cất hành lí vào trong xe, JungKook chào tạm biệt Jimin bằng một cái ôm rồi cũng nhanh chóng vào xe, cậu không muốn ở lại đây lâu thêm một chút nào bởi cậu sợ không kiềm được lòng mà rơi lệ mất, khi bóng dáng của chiếc xe đã khuất xa Jimin thì lúc này mới có thể quay trở về.

Không khí trên xe lúc này vô cùng yên ắng, ngoài tiếng động cơ ra thì dường như không ai nói với ai một lời nào, YoonGi tập trung lái xe trong khi JungKook cứ hướng mắt ra ngoài nhìn cảnh vật xung quanh đang trôi dần về phía sau đầy tiếc nuối.

"Hãy cùng chuyển nhà nào
Tạm biệt nơi một thời ta cùng gắn bó
Hãy cùng chuyển đi nào
Đến một nơi tốt đẹp hơn
Khi mang đi những chiếc hộp cuối cùng và để lại sau lưng căn phòng trống
Tôi ngoảnh lại nhìn trong phút giây
Những giọt nước mắt và nụ cười như vẫn còn đâu đây
Tạm biệt nhé...."

End chap 2
_ _ _ _

Next chap is coming soon =)))))

Hai part đầu có vẻ hơi dài dòng xíu nhưng đến part 3 thì người cần gặp cũng sẽ gặp thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com