NLxTT : Q6
Thái Huy Đông ngồi trước bàn làm việc , tay lật giở từng trang sách một , bộ dạng chăm chú của hắn khiến người ta chỉ muốn ngắm mãi .
- Đến rồi à ?
Ngụy Linh gật đầu , đưa tay cởi áo choàng ngoài đã phủ một lớp tuyết mỏng . Thái Huy Đông đứng dậy vội đi đến phía y .
Như cũ , y rụt người về , cách hắn một khoảng bước chân .
Thái Huy Đông không đếm xỉa đến hành động xa cách của y , hắn cố tình nhích người lên phía trước , ép sát y , đưa mũi vào mái tóc của y , cọ cọ :
- Thật nhớ em quá .
Y muốn tự mình thoát ra khỏi vòng tay như gọng kìm của hắn , nhưng chẳng còn cách nào khác . Thái Huy Đông không chần chờ nữa , lập tức bế y lên , đi đến ghế sofa gần đó , đặt y nằm xuống .
Hắn cúi xuống hôn y thật lâu .
Một lát , sau khi buông y ra , hắn nói :
- Sắp tới , tại Hoàng cung sẽ mở tiệc Lưu ly , Red nói muốn gặp em , em thấy sao ?
Ngụy Linh cố bình ổn lại hơi thở , y nhàn nhạt nói :
- Tùy ngài sắp đặt .
Thái Huy Đông nhìn y thật lâu , sau đó hắn gục xuống bờ vai y , hỏi nhỏ :
- Em không thể đối xử với ta tự nhiên như trước được sao ?
- Sẽ không , thưa ngài , Ngài là Vua , còn ta là Tướng . Điều này mãi mãi không thế thay đổi được .
Hắn nhếch miệng , đưa tay bóp chặt miệng Ngụy Thương , bật cười . Nụ cười ngang ngược của hắn khiến y cũng cạn ngôn , y khẽ nhắm mắt mặc hắn muốn làm gì thì làm .
- Vậy thì em càng phải đến bữa tiệc đó . - Thái Huy Đông nghiên răng - để cho người ta thấy em hiện tại có vị trí nào trong hậu cung của ta .
Ngụy Linh xoay mặt đi hướng khác , khuôn mặt y lộ rõ sự bất bình cùng mệt mỏi nhưng không dám phản kháng .
Khi y tỉnh dậy vào sáng hôm sau , người kia như cũ đã không thấy tăm hơi . Người hầu nhận ra y đã dậy , liền thay nhau chuẩn bị mặc đồ cho y .
Họ rất nhanh gọn , ai nấy đều không biểu cảm gì khi nhìn thấy những dấu vết rực đỏ mà hoàng đế để lại trên người y .
Ngụy Linh chợt lên tiếng :
- Tiệc lưu ly ?
Rất nhanh đã có người trả lời y :
- Bữa tiệc này diễn ra hàng năm để cầu phúc cho Thái hoàng , trong đó khách mời quý là hoàng tử các Hành tinh lân cận , Hoàng tộc , quý tộc đều tham gia ạ .
Vậy sẽ là có rất nhiều người đến dự . Trong khi y mấy năm đều ở biên cương , chẳng bao giờ được trở về tham dự bữa tiệc này .
Y thở dài , nếu như không phải nam nhân kia , có phải y sẽ chẳng phải hạn chế không gian của cuộc đời mình như vậy ?
Thái Huy Đông không biết suy nghĩ gì , hắn có vẻ rất chú trọng đến bữa tiệc lần này , cả ngày tất bật đứng ngồi không yên . Hắn bận rộn , y được thoải mái .
Thái Tước cũng tự do vào tẩm cung của hắn để thăm y mà chẳng kiêng dè .
- Ngụy Linh , hôm nay trong lúc lái trực thăng , ta đã phát hiện ra một hòn đảo nhỏ khá nhiều thứ hay ho , sau này sẽ cho ngươi đi xem .
Y bóc vỏ quýt , tách hạt , khẽ khàng nhét vào miệng Thái Tước . Hắn đã cao hơn hẳn so với mấy tháng trước , nhưng khuôn mặt vẫn ngây thơ đáng yêu như cũ chẳng thay đổi .
- Được - y vui vẻ nhận lời , hết sức cưng chiều xoa xoa đầu hắn . Thái Tước đỏ mặt nhìn y , nhìn nụ cười của y không chớp lấy 1 ánh mắt :
- Ngươi cười đẹp vậy tại sao không cười nhiều lên ?
Ngụy Linh giật mình lúng túng . Y thấy xung quanh mình như bị một dây xiềng xích to đùng vô hình trói chặt khiến bản thân không nhúc nhích , cửa cung cùng người hầu đi lại xung quanh như lồng giam nhốt y lại mặc cho thú tính của Thái hoàng .
Nhận ra đột nhiên bên ngoài có tiếng người hầu truyền đến :
- Thái Hoàng !
Y hoảng hốt vội vàng kéo Thái Tước vào một góc kín sau tấm rèm che , ra hiệu hắn không được lên tiếng . Bản thân ngồi ngay ngắn trên kệ vàng .
Thái Huy Đông như cũ vừa bước vào liền nhìn xung quanh để tìm thấy người kia . Thấy y , ánh mắt hắn từ lạnh lẽo trở nên dịu dàng . Ngụy Linh nhìn xuống bàn tay hắn , thấy một chiếc còng tay bằng bạc tinh xảo , chạm khắc tỉ mỉ , y khẽ rùng mình .
Thái hoàng bước đến cạnh y , đưa tay ra vuốt ve lấy khuôn mặt y , hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại mà hắn nhung nhớ cả một ngày .
- Tại sao về sớm thế - Ngụy Linh hơi tránh , hỏi nhỏ
- Nhớ em chăng ? - Thái Huy Đông tươi vui cười , đôi mắt tinh anh của hắn lúc này tràn ngập hình ảnh của người yêu .
Nhưng đối với Ngụy Linh , bây giờ tâm tư của y chỉ đổ dồn vào chiếc còng tay tinh xảo kia cùng với đứa trẻ được giấu ngay sau bức rèm . Y sợ những gì mà Thái Huy Đông sắp làm , càng sợ đứa trẻ kia sẽ nhìn thấy gì đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com