Lồng giam
Ngô Nguyên Bình đã từng hỏi bản thân hàng nghìn lần trong đầu nếu không có Lê Hồng Sơn, thì cuộc đời mình giờ sẽ ra sao. Nhưng anh không có đáp án bởi từ khoảnh khắc gã thiếu tướng ấy đặt bản sao những bằng chứng tham ô của ba anh lên bàn cùng với yêu cầu duy nhất .
"Tôi chỉ muốn con trai nhà họ Ngô"
Thì cuộc đời anh đã không còn là của anh nữa. Không ai biết vì sao nhà họ Lê lại cười một beta như anh, càng không ai hiểu lí do gì Lê Hồng Sơn một alpha kiêu ngạo lạnh lùng lại muốn ràng buộc cuộc đời với anh,một đứa vô dụng.
Nhưng Nguyên Bình biết lí do, đừng tưởng bộ phim màu hồng tình yêu vượt giới tính ABO gì ở đây. Hồng Sơn chọn anh chỉ để thỏa mãn một thứ bệnh hoạn bám rễ trong tâm trí gã.
Anh không biết mình còn sống tới giờ bằng cách nào, mỗi đợt phát tình của gã là một cơn ác mộng, anh không thể tiết ra pheromone để xoa dịu Hồng Sơn cũng chẳng cảm nhận được sự dịu dàng khi làm chuyện ấy.
Chỉ có tiếng gầm gừ man dại bàn tay to lớn siết lấy eo anh, cơ thể bị nghiền nát dưới thành từng mảnh nhỏ dưới thân alpha nọ. Nếu anh là omega, có lẽ đã chết từ lần thứ ba khi họ làm tình rồi. Nhưng anh là beta cái danh phận ấy như một tấm lá chắn mỏng manh giúp anh sống sót.
Cho đến lần phát tình mới nhất Nguyên Bình cố tình viện cớ về nhà mẹ đẻ, tránh xa cái địa ngục nơi người chồng danh nghĩa kia mỗi đêm đều cào cấu anh như thú hoang. Song đêm ấy gần nửa đêm, người làm trong nhà run rẩy gọi điện cho anh.
"Thiếu phu nhân cậu chủ phát tình đang đập phá nhà"
Anh ngồi chết lặng mấy giây, tay buông rơi điện thoại. Rồi như một thói quen được lập trình sẵn, anh quay về. Căn biệt thự ngập trong mùi alpha đang phát tình, nồng nặc đến mức khiến người làm cũng phải lánh ra ngoài và may mắn thay anh không cảm nhận được điều ấy. Anh vừa mở cửa phòng ngủ, cơ thể đã bị đẩy mạnh vào tường. Hơi thở Hồng Sơn dồn dập mắt đỏ ngầu, mùi pheromone như sóng thần tràn đến
"Em muộn 10 phút rồi đó"
"Em...em là beta, không giúp được anh uống thuốc ức chế đi trước đi đã"
Anh nói trong cơn sợ hãi, gương mặt tái xanh. Ai chả tham sống sợ chết hoặc chỉ vì anh quá hèn nhát nên mới nhún nhường đến thế, bởi Lê Hồng Sơn rất đáng sợ nhưng Lê Hồng Sơn khi phát tình còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần.
"Không giúp được?"
Gã nhếch miệng nở nụ cười như muốn chế nhạo anh, Hồng Sơn từ từ cúi xuống liếm cổ anh. Cái cảm giác tê dại ấy khiến cả người anh căng cứng
"Cổ em còn chỗ trống quá này, để tôi cắn tiếp nhé."
Rồi gã trực tiếp cắn xuống chẳng quan tâm liệu anh đã đồng ý hay chưa, Nguyên Bình nhăn mặt lại vì đau càng làm cho Hồng Sơn thích thú hơn ra sức cắn xuống. Gã cứ nhả ra rồi lại cắn mạnh xuống răng nanh sắc nhọn làm làn da mỏng manh kia trống đỡ không nổi.
Cổ anh bê bết máu thân thể bị ném lên giường, quần áo bị xé toạc ném xuống nền đất. Nước mắt anh bắt đầu trào ra từ khoé mắt, Nguyên Bình cố kìm lại vì Hồng Sơn không thích anh khóc gã bảo thế. Nhớ lần trước chỉ vì anh khóc hoài không nín gã liền hành hạ anh đến mức nước mắt cạn sạch chẳng thể rời thêm một giọt.
Gã dày vò thân thể anh lật đi lật lại như một con búp bê rách, đặt lên người từng nụ hôn từ hõm cổ ngực rồi má đùi. Thậm chí Nguyên Bình có thể ngửi thấy một mùi tanh thoang thoảng trong không khi, anh biết những nơi gã đi qua đều được để lại những dấu răng rớm máu.
"Sơn ơi...thương...thương em chút đ..ược không"
Nguyên Bình hèn mọn cầu xin, bởi nó đau lắm đau đến mức anh vùi mặt vào trong gối khóc thút thít, cắn môi đến bật máu. Anh cầu xin gã thương xót lấy một chút chỉ cần một chút thôi cũng được, ấy thế người kia bên dưới vẫn mạnh mẽ ra vào bên trên quấn lấy cái miệng nhỏ xinh đang cầu xin.
Gã lấy hết mật ngọn trong miệng anh, đến khi rời đi giữa hai người có một sợi chỉ bạc, Hồng Sơn quay đầu cắn vào tai anh rồi thì thầm.
"Tôi luôn thương em mà chỉ là không phải khi ở trên giường"
Từng lời ấy phát ra như một bản án tử với anh, sẽ không có sự nhẹ nhàng nào ở đây cả và điều anh có thể làm là chịu đựng. Mắt anh vô thần nhìn ra cửa sổ như một chú chim muốn thoát khỏi lồng giam,chiếc đồng hồ ở hướng đó ngâu nhiên lọt vào tầm mắt anh.
Mười hai rưỡi, đã được một tiếng rồi sao Nguyên Bình nhẩm tính trong đâu lúc này cả người anh đã mệt rã, mi mắt muốn khép lại. Cơ thể đã báo động sắp ngất đi song bỗng một giọng nói trầm khàn cất lên.
"Đừng mất tập trung thế chứ"
Ngay lập tức lí trí nhắc nhở anh không được ngất, Nguyên Bình biết Hồng Sơn muốn anh tỉnh táo, muốn nhìn thấy biểu cảm đau đớn sợ hãi run rẩy của anh từng giây từng phút. Gã luôn như thế áp đặt mọi thứ bệnh hoạn lên anh.
Mãi lâu sau khi trời tờ mờ sáng Hồng Sơn mới tha cho anh, giờ đây cả căn phòng chỉ toàn tiếng thở nặng nề. Nguyên Bình nằm nghiêng quay mặt vào tường, toàn thân anh đau nhức dấu vết chiếm hữu còn hằn rõ. Gã ôm anh từ phía sau, tay siết chặt như sợ rằng người trong lòng có thể tan biến.
"Bình à lúc này tôi không cố ý"
"Ừ"
"Không cố ý lần thứ mấy rồi nhỉ?"
Anh muốn hét lên nhưng chỉ có thể thở dốc, chút sức lực ít ỏi cố thều thào đát lại. Chắc nhìn thân thể tàn tạ của anh hắn rủ lòng thương xót chăng, Hồng Sơn không nổi giận khi nghe lời ấy, gã khẽ thì thầm vào tai anh.
"Lần sau tôi sẽ dịu dàng hơn"
Anh chẳng buồn đáp nữa mấy lời này nghe đến mòn tai rồi Nguyên Bình nhắm mắt lại buông xuôi, để mặc cho hắn gối đầu lên vai mình.
"Ngày mai tôi sẽ bảo người mang hoa em thích đến"
"Tuần trước em bảo muốn sửa lại phòng ngủ đúng không, để tôi kêu trợ lí sắp xếp đội thiết kế đến sửa theo ý em nhé"
Đáp lại gã vẫn là sự im lặng, Nguyên Bình chỉ nhìn mãi vào bức tường phía xa. Đôi mắt anh trống rỗng như thể linh hồn đã trốn chạy khỏi thân xác từ lâu.
"Ngô Nguyên Bình em có nghe tôi nói không"
Quả nhiên nói được hai ba câu nhẹ nhàng đã quay về dáng vẻ như mọi khi rồi, Hồng Sơn muốn anh phải làm sao. Tỏ ra vui vẻ với những món quà bồi thường kia à, Nguyên Bình nhàn nhạt đáp lại giọng lạnh tanh.
"Em vẫn đang nghe đây"
Sự vô cảm của anh có đã vẻ chọc giận Hồng Sơn, gã nắm lấy vai anh lật người lại ép phải nhìn thẳng mặt đối mặt.
"Chán ghét tôi đến thế sao"
"Nếu được như vậy đã dễ thở hơn nhiều"
Bỗng anh bất ngờ đưa tay lên sờ vào gương mặt gã, thoáng chốc Hồng Sơn liền sững người. Bởi lần cuối cùng Nguyên Bình chủ động chạm vào người gã đã là chuyện một năm trước, cụ thể vào đêm tân hôn.
"Anh không cần phải làm nhiều như thế, anh chỉ cần làm một việc thôi"
"Việc gì?"
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn gã song từng lời tiếp theo nói ra lại khiến sắc mặt gã lạnh lùng đến đáng sợ.
"Đừng động vào em khi anh không chắc mình có phải con người"
Hình như bé yêu của gã thích bạo lực nhỉ, Hồng Sơn liền cho Nguyên Bình thấy rõ thực tế gã cắn mạnh vào xương quai xanh anh đến khi nhả ra dòng chất lỏng ấm nóng đỏ tươi chảy xuống.
"Rất lấy làm tiếc bởi tôi chẳng mấy khi làm người"
Cuối cùng cả căn phòng lại chìm trong yên lặng, những tưởng cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường thì vài ngày sau Nguyên Bình bắt đầu cảm thấy lạ.
Cơ thể anh trở nên nhạy cảm lạ thường những âm thanh nhỏ cũng khiến anh giật mình, mùi hương quanh người dường như nồng hơn. Một buổi sáng tỉnh dậy, anh phát hiện ra mình ngửi được pheromone. Cái mùi rượu rum như vây lấy toàn bộ người anh, nó nồng đến mức phát ói.
Nguyên Bình quyết định khi đi khám thử, nhân lúc Hồng Sơn đi công tác mấy ngày anh liền đi khám ở viện tư, ngồi chờ kết quả từ vị bác sĩ đang nhìn tờ giấy xét nghiệm ông nói.
"Cậu thuộc nhóm omega thức tỉnh có thể cậu gặp được alpha của đời mình rồi hay nói cách khác giờ cậu là một omega thực thụ."
Câu nói đó như bản án tử hình.
Nếu khi còn là beta, anh đã chịu đựng đủ loại tra tấn mà vẫn còn sống sót thì giờ đây là omega anh sẽ ra sao. Cơ thể yếu ớt mạch cảm ứng nhạy hơn, tuyến thể dễ bị kích thích hơn. Liệu lần phát tình kế tiếp anh có còn sống sót.
Anh cầu cứu bác sĩ, van xin có thuốc nào giữ hình thái beta không. May thay có thứ như vậy, anh giấu kín mọi chuyện tiếp tục sống như một beta giả tạo. Nhưng không ai qua mặt được Lê Hồng Sơn, gã phát hiện ra sự thay đổi đó bằng bản năng alpha và giác quan người lính Hôm ấy, gã đẩy anh vào tường không cần lý do.
"Em không còn là beta nữa, đúng không?"
"Em… em.."
"Giấu tôi để làm gì, sợ chết đến thế sao. Vậy để tôi giúp em chết nhanh hơn nhé."
Gã không còn tiết chế đánh dấu anh như thể đang ghi tên mình lên tài sản cá nhân. Pheromone rượu rum ngập tràn khắp phòng, ép anh đến nghẹt thở.
Lần đầu tiên anh cảm nhận rõ ràng cảm giác bị đánh dấu đau đớn, nóng rát nhục nhã đến không thể rơi nước mắt. Cơ thể anh run rẩy mỗi lần gã cắn sâu đến mức máu trào ra miệng. Mỗi cú thúc vào từ phía sau là một vết nứt nơi lòng tự trọng đã rơi rụng từ lâu. Anh gào khóc van xin, nhưng căn phòng kín không có ai cứu anh.
Sau đó Hồng Sơn lại ôm anh như một món đồ quý giá, gã lau người bôi thuốc thay quần áo đắp chăn, thì thầm vào tai anh bằng giọng trầm ấm.
"Xin lỗi tôi không cố ý chỉ là tôi quá yêu em thôi."
Lại không cố ý Nguyên Bình chẳng biết nước mắt mình đã cạn từ khi nào. Trong gương cơ thể anh chi chít những dấu cắn, bầm tím như ai đó cố tình vẽ lên bằng kim loại nung đỏ.
Anh không biết mình là ai nữa một món hàng, một con thú nuôi hay một omega bị đánh dấu mà chẳng thể phản kháng. Hoặc tồi tệ hơn một nạn nhân sống sót trong địa ngục mang tên yêu bởi gã ác quỷ đó.
Ngày ngày trôi đi anh học cách giả vờ cười nói. Nhưng đêm đến, chỉ cần gã ôm từ phía sau dồn mùi rượu rum lên tuyến thể nơi gáy, anh lại run rẩy như con thú nhỏ sợ hãi.
"Đừng đánh dấu nữa em sắp không chịu nổi rồi."
Hồng Sơn không trả lời gã cúi đầu, ngậm lên vết cắn cũ, liếm máu tham lam hít lấy mùi pheromon cam ngọt lịm của Nguyên Bình miệng thì thầm như con thú điên.
"Ngoan, một vết nữa thôi"
Chẳng ai biết được nỗi đau mà anh đang gánh chịu mỗi đêm. Hơn hết điều kinh khủng nhất Nguyên Bình không thể hận gã bởi Hồng Sơn luôn biết cách để lại một chút dịu dàng, vừa đủ để níu giữ linh hồn tàn tạ kia. Những lời thì thầm giữa đêm cái ôm từ phía sau, hay khi gã lau máu trên cơ thể anh, bàn tay to lớn đó run lên như thể thật sự đau lòng.
Rồi một ngày, anh nhìn thấy tin nhắn từ bác sĩ trong điện thoại gã. Đọc những dòng ấy Nguyên Bình chết lặng
Tuyến thể omega nhà cậu đang bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu tiếp tục bị đánh dấu và chiếm hữu với tần suất như hiện tại, cậu ấy có thể vô sinh hoặc tệ hơn là mất mạng.
Tay siết chặt chiếc điện thoại, trái tim trống rỗng. Nếu Nguyên Bình chết đi liệu có ai thương xót anh, Hồng Sơn liệu có khóc không hay gã sẽ chỉ nhìn xác anh, mỉm cười mà thì thầm.
"Em xem tôi nói rồi mà, em yếu lắm lẽ ra đừng nên giấu tôi."
Anh không biết khi nào mới có thể đi hay còn đủ sức để đi đi khỏi chiếc lồng giam này. Có lẽ một ngày nào đó, khi cổ anh thực sự không còn vị trí nào để cắn, cơ thể anh không còn khả năng chịu đựng những cú hôn điên dại, những cơn phát tình đẫm mùi máu và nước mắt anh sẽ tan biến thật sự. Nhưng dám chắc một điều anh sẽ chết trong vòng tay gã, cái lồng giam cả đời này thoát không được.
_Hoàn_
2430 từ có dài quá không nhỉ sốp thấy lê thê quá, nếu bà nào đọc hết thì sốp xin khen thưởng nha bà kiên nhẫn quá đi. À mà mấy bà đoán xem đây là loại kết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com