Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Mười giây

𝒘𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈: 𝒄𝒉𝒂𝒑 𝒏𝒂̀𝒚 𝒄𝒐́ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒄𝒂̂𝒖 𝒄𝒉𝒖̛̉𝒊 𝒕𝒖̣𝒄

𓇢𓆸𓇢𓆸

Ba giờ chiều.

Sau gần một tiếng chen chúc giữa dòng người đông nghịt, cuối cùng Uyên Nhi cũng ôm được chiếc áo trong bộ sưu tập Attack on Titan mà mình mong chờ bấy lâu.

Cô giơ túi đồ lên trước mặt Minh Anh, cười đến híp cả mắt.

"Đáng lắm! Từ nay tao sẽ mặc nó đi ngủ."

Minh Anh trợn tròn mắt.

"Mày mua áo gần triệu bạc chỉ để mặc đi ngủ?"

"Có vấn đề gì không?"

"...Có. Vấn đề là mày bị khùng."

Suốt cả buổi chiều, họ dạo gần hết trung tâm thương mại, ăn uống, chụp photobooth, ghé hiệu sách mua thêm vài món đồ linh tinh. Đến lúc bước ra ngoài, đồng hồ đã chỉ gần sáu giờ,trên tay cả hai đều lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ.

Tiết trời Đà Nẵng vô cùng thất thường buổi sáng còn nắng vàng rực rỡ, mặt đường hắt lên từng đợt hơi nóng khiến ai cũng chỉ muốn tìm chỗ tránh nắng. Vậy mà chỉ trong chốc lát, những đám mây xám đã từ từ kéo đến che khuất cả khoảng trời. Từng cơn gió từ phía biển thổi vào mang theo hơi nước mát lạnh, làm cái oi bức của buổi chiều dịu đi đôi chút.

Xa xa, vài tiếng sấm trầm vang lên.

Không khí như chùng xuống, báo hiệu cơn mưa đầu hạ sắp kéo đến.

Uyên Nhi vừa ôm túi đồ vừa rùng mình "Ủa... hồi nãy trời còn nắng muốn cháy da mà?"

"Thời tiết Đà Nẵng đó bà." Minh Anh bình thản đáp

"Sáng hè, chiều thu, tối đông."

Uyên Nhi bĩu môi. "Chắc lát nữa thêm combo mưa đá luôn quá." cô thầm nghĩ cầu trời đừng linh

[...]

Đúng lúc ấy cô bắt gặp một cậu thiếu niên đứng trước sảnh trung tâm thương mại

Cậu mặc sơ mi trắng,quần tây đen được cắt may vừa vặn,tay áo xắn lên quá cổ tay một chút, để lộ làn da trắng lạnh và cổ tay thon dài .Dáng người cao ráo, nổi bật giữa đám đông,bờ vai rộng,lưng thẳng.

Ánh sáng nhập nhoạng trước cơn mưa khiến đường nét gương mặt cậu càng trở nên sắc nét hơn. Góc nghiêng đẹp đến mức giống như vừa bước ra từ một khung hình điện ảnh.

Uyên Nhi bỗng khựng lại.

Tim bỗng lỡ mất một nhịp.

Mọi âm thanh xung quanh dường như nhỏ dần.

Tiếng xe cộ.

Tiếng người nói chuyện.

Tiếng gió.

Đều biến mất.

Trong mắt cô...chỉ còn lại bóng dáng của người con trai ấy.

"Đẹp...Đẹp dữ vậy?"

Minh Anh quay sang nhìn theo.

"..."

"...Ờ cũng đẹp thật."

"Tao tìm thấy chồng tương lai rồi." cô nói không chút do dự, trong mắt còn phảng phất tia lấp lánh

Minh Anh suýt đánh rơi ly trà sữa

Uyên Nhi hít sâu một hơi không biết lấy đâu ra dũng khí cô dúi toàn bộ túi đồ vào tay Minh Anh.

"Mày đứng đây."

"Hả?"

"Tao đi hỏi tên." Để lại Minh Anh đầy bất ngờ chưa kịp phản ứng Uyên Nhi đã nhanh chân bước về phía cậu thiếu niên.Khoảng cách dường như chỉ còn vài mét,lúc này tim cô đập mạnh đến mức tưởng như sắp nhảy ra ngoài.

Bình tĩnh... chỉ hỏi tên thôi mà.

Người đẹp vậy chắc cũng lịch sự.

Đừng run, đừng run...

Bỗng nhiên— Vù !!

Một cơn gió mạnh bất ngờ nổi lên. Tấm poster quảng cáo khai trương được dựng ngay cạnh lối đi bật tung khỏi giá đỡ.

Bốp !

"...Áaa " Uyên Nhi bị tấm poster úp thẳng vào mặt.

"Mẹ nó!"

Cô loạng choạng lùi về sau mấy bước mái tóc vốn được tết gọn giờ rối tung vì gió.Khó khăn lắm cô mới kéo được tấm poster xuống.Vội vàng ngẩng đầu lên thì chiếc xe màu đen đã lăn bánh. Chỉ còn kịp thấy bóng lưng cậu thiếu niên khuất dần sau lớp cửa kính xe. Uyên Nhi đứng ngây ra vài giây.

"Còn chưa kịp hỏi tên mà?" Cô ôm đầu đầy sự thất vọng nói

"Người đẹp như vậy mà để vụt mất."

"Đời tao đúng là bi kịch."

Đúng lúc đó, chiếc xe chậm rãi rẽ qua ngã tư ánh mắt cô vô tình dừng trên biển số

43A–666.66

Uyên Nhi dụi dụi mắt. "Đèo mẹ sáu con số sáu luôn?"

"Đại gia Đà Nẵng nào chơi biển số dữ thần vậy?"

Minh Anh nhìn theo, nhún vai."Không chừng thiếu gia hoặc con chủ tịch."

Uyên Nhi ôm ngực, vẻ mặt đau đớn như vừa đánh mất cả thế giới.

"Thôi xong người ta đẹp trai, cao , có tiền, đúng gu''

"Còn tao thì bị poster úp vào mặt."

"Cái kịch bản này ai viết vậy?"

Minh Anh cười đến chảy nước mắt."Mày nói xem..."

Uyên Nhi thở dài. ''Haiz người đâu mà hoàn hảo như mấy anh chồng trong tiểu thuyết ''

Minh Anh bật cười."Mày mới nhìn người ta chưa tới mười giây."

Uyên Nhi nghiêm túc chỉnh lại mái tóc bị gió thổi làm cho rối tung lên rồi ngoẻn miệng đáp:

"Mười giây là đủ."

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên không có thật..."

"...nhưng rung động vì cái mặt đó thì tao có."

Hai cô gái vừa cười vừa bước đi dưới cơn mưa lất phất đầu hạ.

Không ai ngờ rằng... cơn gió đã vô tình ngăn cô hỏi tên hôm ấy...

Lại trở thành cơn gió mở đầu cho cả một quãng thanh xuân~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com