Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Trở về

⋆˚☆˖°

Chiếc máy bay của Singapore Airlines xuyên qua những tầng mây cuối cùng rồi từ từ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng sau chuyến bay dài từ London.

Qua ô cửa sổ được phủ bởi một lớp sương mờ, Đà Nẵng dần hiện ra dưới ánh nắng vàng của tháng Bảy. Trước mắt là bờ biển trải dài ôm trọn lấy thành phố,mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Dòng sông Hàn lặng lẽ uốn lượn giữa những dãy nhà cao tầng, đảo mắt qua chính là cầu Rồng một biểu tượng quen thuộc mà cậu đã nhiều năm không còn được nhìn thấy.

Khoang hạng thương gia vẫn yên tĩnh như thường lệ.

Tiếng động cơ đều đều hòa cùng giọng nữ tiếp viên vang lên bằng tiếng Anh rồi tiếng Việt.

"Ladies and gentlemen, welcome to Da Nang. Singapore Airlines sincerely thanks you for choosing to fly with us..."

Tiếng dây an toàn lần lượt được tháo ra.Hành khách cũng bắt đầu đứng dậy để lấy hành lý từ khoang chứa phía trên.

Giữa dòng người ấy, một thiếu niên vẫn bình thản ngồi yên chờ đợi.

Chiếc điện thoại trong tay khẽ rung.

Màn hình hiện lên cuộc gợi từ  ''Bố''

Cậu nhìn vài giây rồi mới bấm nhận.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã truyền đến giọng nói của đàn ông trung niên."Đáp xuống chưa?"

"Vừa hạ cánh."

"Chuyến bay có mệt không?"

"Không."

Khoảng lặng kéo dài.Người đàn ông dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi."Nếu có gì cần thì cứ gọi cho bố."

Nhật Phong khẽ "ừ" một tiếng.

Giọng nói vẫn bình thản, không xa, cũng chẳng gần.Giống như đang hoàn thành một cuộc gọi thường lệ hơn là cuộc trò chuyện giữa hai cha con.

Nhật Phong lặng lẽ cất điện thoại vào túi, ánh mắt dừng lại trên khung cửa kính phản chiếu bóng mình.

Bầu không khí giữa hai cha con từ lâu đã giống như mặt hồ phẳng lặng.Không có mâu thuẫn,không có cãi vã.Chỉ là...càng ngày càng khó tìm được một chủ đề để tiếp tục câu chuyện.

Nhật Phong kéo vali bước xuống máy bay.

Ngay khi cánh cửa nhà ga mở ra, luồng không khí nóng đặc trưng của miền Trung lập tức ùa đến.

Không còn cảm giác lạnh lẽo của London,không còn những cơn mưa phùn kéo dài thay vào đó là nắng, gió và mùi mặn rất nhạt của biển.

Cậu khẽ nheo mắt đã gần mười năm...

Đây là lần đầu tiên cậu trở lại nơi này.

Chiếc áo sơ mi trắng được cài ngay ngắn đến nút thứ hai, quần âu đen cắt may vừa vặn tôn lên vóc dáng cao ráo. Tay áo xắn lên quá cổ tay một chút để lộ chiếc đồng hồ Omega Seamaster Aqua Terra mặt bạc dưới ánh nắng.

Mái tóc đen dài,sống mũi cao,đôi mắt màu nâu sẫm luôn mang vẻ bình tĩnh hiếm thấy ở một thiếu niên mười lăm tuổi.

"Nhật Phong."

Nhật Phong khựng lại, khẽ gật đầu."Cháu chào chú Lâm."

Người đàn ông mỉm cười hiền hậu "Mấy năm không gặp, cháu cao hơn chú tưởng nhiều."

Không hề mang vẻ kiêu ngạo của một cậu ấm ngược lại, lễ phép đến bất ngờ.

Chú Lâm mỉm cười."Xe đã chuẩn bị sẵn."

Giữa hàng dài ô tô đang đỗ, một chiếc Mercedes-Maybach S680 màu đen obsidian nổi bật dưới ánh nắng.

Chiếc xe từ từ lăn bánh,qua ô cửa kính, thành phố Đà Nẵng hiện ra rõ ràng hơn.Những hàng dừa ven biển nghiêng mình theo gió.Tiếng còi xe, tiếng rao hàng và cả nhịp sống chậm rãi mà yên bình khác hẳn London.

Mười năm...

Đủ để một thành phố đổi thay rất nhiều.

"Nếu về thẳng nhà thì cũng được, nhưng ông bà dặn cháu thiếu gì cứ mua trước. Đồng phục với đồ dùng học tập vẫn chưa chuẩn bị."

Nhật Phong khẽ ngả đầu vào lưng ghế "Cũng được."

[...]

Sau gần 2 tiếng chiếc xe rời khỏi trung tâm thương mại.

Nhật Phong ngồi ở hàng ghế sau, bên cạnh là vài chiếc túi giấy đựng quần áo và đồ dùng học tập vừa mua.

Bầu trời bên ngoài đã không còn màu xanh trong của buổi chiều.

Những đám mây xám từ phía biển lặng lẽ kéo vào, phủ kín cả khoảng trời. Ánh nắng cuối ngày bị che khuất, chỉ còn thứ ánh sáng nhàn nhạt hắt xuống mặt đường.

Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính có lẽ vì chuyến bay dài nên trên gương mặt cậu không giấu nổi sự mệt mỏi

Mười năm trước, nơi này trong ký ức cậu chỉ là những mảng màu mơ hồ.

Giờ đây, mọi thứ đều khác.

Đường sá rộng hơn.

Những tòa nhà cao hơn.

Chỉ có mùi gió biển vẫn vậy.

Nhè nhẹ , mằn mặn và quen thuộc đến lạ.

Một tia chớp lóe lên từ phía chân trời.

Vài giây sau, tiếng sấm gần như vang vọng khắp không gian.

Những hạt mưa đầu tiên lách tách rơi xuống mặt kính xe.

Chiếc xe băng qua cầu Trần Thị Lý từ trên cầu nhìn xuống, mặt sông Hàn đã không còn ánh lên màu nắng mà phủ một màu xám nhạt của trời mưa.

Cậu bất giác nhớ đến dòng sông Thames.

Hai thành phố.

Hai cuộc sống.

Cậu thật sự đã chọn về lại thành phố này.

Từ đây, xe rẽ vào đường Trần Hưng Đạo rồi chậm rãi tiến đến cổng Euro Village.

Khác hẳn sự náo nhiệt bên ngoài, bên trong khu dân cư yên tĩnh đến lạ.Con đường rộng rãi được phủ kín bóng cây, hai bên là những căn biệt thự mang phong cách sang trọng và cổ điển hệt như một làng Châu Âu thu nhỏ

Chiếc Maybach dừng lại trước một căn biệt thự nằm sát bờ sông Hàn.

Ngôi nhà ba tầng mang tông trắng kem thanh lịch, nổi bật với những mảng tường ốp đá xám nhạt và hệ mái dốc lợp ngói màu ghi đậm theo kiến trúc châu Âu. Ban công tầng hai được bao phủ bởi giàn hoa giấy hồng phấn đang nở rộ, xen lẫn những chậu cẩm tú cầu xanh nhạt khẽ đung đưa theo chiều gió. Khoảng sân trước lát đá tự nhiên, hai bên trồng những bụi nguyệt quế và hoa hồng cắt tỉa gọn gàng.

Nhật Phong nhìn căn biệt thự trước mặt, ánh mắt thoáng dịu lại.

Nơi này sẽ là nhà của cậu trong ba năm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com