Chap 4: Người đợi cậu
☆
Cánh cửa gỗ vừa mở ra, một mùi hương gỗ trầm nhàn nhạt hòa cùng hương hoa từ khu vườn theo gió ùa vào.
Nhật Phong kéo vali bước vào.
Không gian bên trong rộng rãi với tông màu kem và nâu gỗ chủ đạo khiến cả căn nhà toát lên cảm giác ấm áp. Những đường phào chỉ mềm mại trên tường kết hợp với nội thất hiện đại tạo nên một tổng thể vừa sang trọng, vừa gần gũi. Ánh sáng từ những ô cửa kính lớn tràn vào khắp phòng khách, hắt lên nền đá cẩm thạch màu sáng một lớp nắng nhạt trước cơn mưa.
Cậu chậm rãi đưa mắt quan sát xung quanh.
Không khó để nhận ra người thiết kế ngôi nhà này là một người rất có gu.Sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc tân cổ điển nhưng không cầu kỳ kết hợp với sự hiện đại được thể hiện đầy tinh tế.
Nhật Phong vốn có hứng thú với kiến trúc và thiết kế, nên chỉ cần nhìn qua vài chi tiết cũng đủ hiểu vì sao bà nội nhất quyết đòi chuyển về đây sinh sống, dù trước đó cả gia đình đã có nhà ở nơi khác.
Thế nhưng, căn biệt thự rộng lớn lúc này lại yên tĩnh đến lạ.
Ngoài tiếng điều hòa chạy khe khẽ và tiếng mưa lất phất ngoài hiên, trong nhà chẳng có lấy một bóng người. Chỉ có cô giúp việc đang cắm cúi lau chiếc bình hoa trong phòng khách.
Nhật Phong khẽ quay sang.
"Chú Lâm."
"Ông bà cháu đâu rồi ạ?"
Chú Lâm nghe xong chỉ biết bật cười, vẻ mặt chẳng có chút ngạc nhiên nào.
"Giờ này chắc bà cháu đang đánh bài với mấy người bạn già trong câu lạc bộ aerobic."
Ông ngừng một chút rồi nói tiếp.
"Còn ông thì... nếu không ở sân golf, chắc cũng đang đi ngắm cá Koi với mấy ông bạn."
Nhật Phong im lặng vài giây.
"..."
Chú Lâm cười hiền "Hai ông bà bây giờ bận lắm."
"Sáng tập thể dục."
"Chiều đánh golf."
"Tối thì hẹn bạn đi ăn."
"Có hôm còn bận hơn cả người đi làm."
Nghe đến đây, khóe miệng Nhật Phong khẽ giật giật
Lúc còn ở London, cậu vẫn luôn nghĩ tuổi già của ông bà sẽ gắn với những buổi uống trà, chăm cây cảnh, chiều chiều ngồi trước hiên nhà rồi nhớ con cháu, thậm chí có khi đêm đến còn lôi album ảnh ra vừa xem vừa sụt sùi.
Trên máy bay,trong đầu Nhật Phong từng tưởng tượng đủ thứ. Ông bà chắc sẽ nhớ cậu đến mất ngủ, ngày nào cũng mong ngóng, thấy cậu về là ôm chầm lấy rồi khóc.
Ai ngờ...Ông bà mình lại sống "chill" đến mức này.
Chú Lâm dường như đọc được suy nghĩ của cậu rồi bật cười.''Cháu yên tâm.Khoảng một tiếng nữa bà sẽ về."
Cậu khẽ gật đầu "Vâng."
Rồi kéo chiếc vali của mình lên tầng.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, những âm thanh vang vọng trên mái hiên.
[...]
Đúng như lời chú Lâm nói.
Chưa đầy một tiếng sau, phòng khác đã vang lên tiếng cười nói rôm rả.
"Ông thấy chưa? Tôi bảo rồi mà! Hôm nay con Lan với con Hạnh bị tôi chặt đẹp, thua sạch!"
Tiếng cười giòn tan của một người phụ nữ vọng khắp căn biệt thự, náo nhiệt đến mức căn nhà vốn yên tĩnh bỗng như có thêm sức sống.
Nhật Phong khẽ bật cười.
Bà nội cậu năm nay đã ngoài sáu mươi, vẫn còn rất trẻ. Bà thích mặc váy hoa, thích đi cà phê với bạn, sáng tập aerobic, chiều đánh bài giải trí, tối lại rủ ông nội đi dạo ven sông Hàn. Cả khu Euro Village hầu như ai cũng biết đến "chị đẹp" nhà họ Trần.
Nhiều lúc, đến cả ông nội cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.
Nhật Phong từ trên cầu thang bước xuống.Nghe thấy tiếng động, bà theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Chẳng kịp nói câu nào, bà liền thả bộ bài trong tay vội vàng chạy tới ôm chầm lấy cậu
''Thằng ranh con, quỷ sứ hà, mày còn biết vát mặt về đây thăm bà''
Bởi lẽ đã lâu không gặp lại đứa cháu này nên khóe mắt bà vô thức ướt đẫm, trong lời trách móc còn nghe ra cả sự cưng chiều và nhớ nhung
Nhìn đứa cháu trai ngày nào chỉ cao đến vai mình, giờ đã vượt hơn cả một cái đầu, bà bỗng phì cười. Bà còn định bảo cậu cúi xuống cho dễ ôm thì ông nội đã bước tới, kéo nhẹ vai bà.
"Thôi thôi."
"Để cho nó thở."
Ông nhìn Nhật Phong từ đầu đến chân,ánh mắt hiền từ xen lẫn niềm tự hào "Khỏe mạnh là tốt."
Ông gật gù mấy cái, càng nhìn càng vừa ý.
Trong đầu đã bắt đầu tính toán.
Phải đưa thằng nhỏ đến sân golf cho mấy ông bạn lé mắt chơi mới được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com