✨
---
Quán May tối nay vắng khách lạ thường. Mưa lắc rắc trước hiên, dây đèn vàng treo trên mái nhấp nháy như sắp hết pin. Hùng đứng sau quầy, áo len mỏng màu kem ôm eo vừa phải, tóc hơi ẩm vì lúc nãy chạy ra dọn bàn ngoài sân.
Trông đúng kiểu “ai nhìn cũng muốn bắt nạt”.
Và đương nhiên, người bắt nạt được cậu, đang ngồi ngay cái bàn sát cửa sổ, chân vắt chéo, tay xoay chậm điếu thuốc là Lê Hoàng Long.
Gã ngẩng mặt lên khi Hùng đặt ly cacao nóng xuống bàn trước mặt hắn.
Hùng cười nhẹ:
“Quà sinh nhật của em chỉ có vậy thôi đó. Đồ miễn phí.”
Long chống khuỷu tay lên bàn, ngả người ra sau nhìn cậu từ trên xuống dưới như kiểu đã cân đo từng centimet.
“Ừ, nhìn cũng ngon mắt mà. Nhưng quà sinh nhật kiểu này… hơi ít.”
Hùng chớp mắt:
“Anh muốn thêm bánh à? Hay giảm giá?”
Long bật cười khẽ, trầm thấp, cái kiểu giang hồ cười như thể vừa nghĩ ra điều xấu.
“Anh muốn em.”
Hùng đứng hình.
“Muốn… em làm gì?”
“Muốn em…” Long nhích người lại gần, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, mỗi tiếng gõ như cố tình khiến Hùng đỏ mặt.
“…ngồi xuống cạnh anh. Để anh chúc sinh nhật đúng kiểu.”
Hùng tự nhủ bản thân đừng rung động vì mấy câu kiểu này. Nhưng tim lại đập loạn như muốn rớt ra bàn.
“Ngồi thì ngồi, làm gì mà nói nghe… nguy hiểm quá vậy.”
Long nghiêng đầu, kéo ghế bên cạnh mình ra, nửa cười nửa trêu:
“Em mà sợ thì tại em nghĩ bậy, không phải lỗi anh.”
“Em có nghĩ bậy gì đâu!” Hùng bật lại, má nóng phừng phừng.
“Ừm.” Long kéo cậu ngồi xuống, tay vòng hờ sau lưng Hùng.
“Thế để anh kiểm tra xem… em đang nghĩ cái gì.”
Hùng nuốt khan.
“Anh Long…”
“Em gọi anh là Long nghe ngoan ghê.”
Hơi thở Long áp ngay sát tai Hùng, ấm và lười biếng kiểu người biết rất rõ mình đang khiến ai đó tan chảy.
“Người ta bảo sinh nhật là lúc ước gì được nấy. Em muốn gì?”
Hùng định nói “muốn ngủ 12 tiếng” nhưng chưa kịp thì Long kéo nhẹ cằm cậu quay sang, giọng thấp hơn, mượt hơn, nguy hiểm hơn:
“Hay… để anh tặng trước?”
“...tặng gì ạ?”
Long khẽ cười, tiếng cười đúng kiểu anh-biết-em-sắp-chết-vì-anh-rồi:
“Quà làm em… không xuống nổi giường ngày mai.”
Hùng: “???”
Cậu chưa kịp phản ứng thì Long đã nghiêng người, hôn nhẹ lên góc môi Hùng. Chỉ một cái chạm thoáng qua, nhưng đủ khiến sống lưng Hùng nhũn như mì tôm gặp nước.
“Chúc mừng sinh nhật, cậu chủ.”
Long thì thầm.
“Đêm nay… anh xử lý em.”
Hùng còn đang ngẩn người thì Long đã đứng dậy, khóa cửa quán cái cạch, tiếng nhỏ thôi mà tim Hùng rớt xuống tận đầu gối.
“Khóa… làm gì vậy anh?”
Hùng lí nhí, cố giữ bình tĩnh nhưng đôi tay đặt trên đùi đã xoắn lại vào nhau.
Long bước lại gần, từng bước như cố tình để tiếng giày vang trên sàn cho Hùng run thêm.
“Khóa để khỏi ai làm phiền. Anh đang bận… xử lý sinh nhật của em.”
Hùng giật mình:
“Người ta mừng sinh nhật bằng bánh kem, anh mừng bằng cái gì mà nghe căng quá vậy?”
Long không trả lời.
Hắn đưa tay nâng cằm Hùng lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt nâu đậm, sắc nhưng ấm, kiểu đàn ông trải đời biết rõ mình muốn gì và muốn ai.
“Em nghĩ nãy giờ anh nói chơi hả?”
Giọng hắn thấp, chậm, mỗi chữ trượt vào tai như quệt lửa.
Hùng muốn nói “có”, nhưng miệng lại tự động thành “không…”.
Trời ơi, cái độ phản bội của cơ thể nó đúng là quá sức.
Long cười khẽ:
“Giỏi.”
Hắn kéo Hùng đứng dậy, ép nhẹ cậu tựa vào mép bàn gỗ.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở nóng hổi của Long phả thẳng lên cổ Hùng.
“Em run kìa.”
Long quan sát, ngón tay lướt nhẹ từ eo lên đến sống lưng, chỉ đủ để Hùng gồng cứng rồi lại mềm rũ.
“Không sao. Anh thích kiểu run này.”
Hùng bặm môi:
“Anh nói cái gì nghe… ghê quá.”
“Ghê đâu.” Long cúi sát, môi gần chạm tai Hùng.
“Anh nói thật. Em nhìn anh bằng cái mặt đỏ như quả mận vậy… anh không kiềm được.”
Hùng thở mạnh một cái.
Long thấy vậy thì càng được đà, một tay giữ eo Hùng, tay còn lại đặt lên bàn sát hông cậu, khóa đường thoát.
“Em biết không, từ lúc anh bước chân vào quán này… anh đã muốn hôn em rồi.”
Hùng nuốt khan:
“Th-thế sao giờ mới—”
Không kịp nói hết.
Long nghiêng đầu, đặt một nụ hôn đúng nghĩa lên môi Hùng lần thứ hai, lâu hơn, sâu hơn, nhưng vẫn nhẹ đủ để khiến Hùng phát điên vì thiếu thốn.
Hùng bấu lấy mép bàn, chân như mất lực.
Long tách ra chỉ vài centimet, giọng trầm tới mức như đang vuốt ve trực tiếp sống lưng cậu:
“Em hôn như vậy… thử bảo anh dừng lại xem anh nghe không.”
Hùng lắp bắp:
“Anh Long… em—”
“Ừ?” Long nhếch môi.
“Muốn nữa đúng không?”
“Em… không biết…”
Long bật cười kiểu biết quá trời biết mà giả vờ không nói.
“Không biết thì để anh dạy.”
Hắn kéo Hùng lại gần, trán kề trán, ngón tay vuốt nhẹ góc môi Hùng, cái động tác nhỏ nhưng đủ làm toàn thân cậu chủ rung lên.
“Đêm nay,” Long nói chậm, cố tình để từng chữ rơi ngay giữa ngực Hùng,
“em chỉ cần làm đúng một việc.”
“…việc gì?”
“Nghe anh.”
Long cúi xuống, đôi môi vô cùng cố ý trượt từ khóe môi Hùng xuống đường viền quai hàm.
Chạm đâu… Hùng giật đấy.
“Anh Long… đợi… đợi chút…”
Hùng bấu tay vào áo hắn, kiểu vừa muốn đẩy ra vừa muốn kéo lại. Cái độ mâu thuẫn này nhìn mà chỉ muốn cắn.
“Đợi?”
Long cười thấp trong cổ, cái kiểu đàn ông biết chắc đối phương chẳng đẩy mình ra nổi.
“Em nói nghe buồn cười thật.”
Hắn ôm eo Hùng sát vào bụng mình hơn, lực mạnh nhưng không thô, kiểu giang hồ từng đánh nhau đủ để biết chính xác phải nắm ai thế nào để họ… mềm đi.
“Em nhìn anh này.”
Long nâng mặt Hùng lên.
Đôi mắt Hùng long lanh, ửng đỏ, hơi nước mỏng bám ở đuôi mắt, cái vẻ “không biết chịu nổi không nhưng vẫn đứng đây” làm Long muốn xé mất lí trí.
“Anh mà thả em ra,” Long thì thầm,
“em có chạy không?”
Hùng nghẹn:
“Không…”
“Thế thì ngoan.”
Long lại hôn.
Lần này không nhẹ nữa. Không dỗ dành nữa.
Hơi thở mạnh, nhịp môi cuốn thẳng, tay hắn ở sau lưng siết nhẹ khiến Hùng không còn tự đứng nổi, phải tựa hết người vào hắn.
Hùng run đến mức nắm tay Long chặt như sợ ngã.
Môi bị hôn mãi đến khi Hùng bật tiếng ngắn trong cổ họng, tiếng nhỏ xíu nhưng đủ khiến Long mất bình tĩnh.
Long cười khẽ, rõ ràng là cố ý trêu.
“Đáng yêu vậy.”
Hùng đỏ bừng:
“Anh im đi…”
“Không. Anh thích nghe.”
Long kéo Hùng ngồi hẳn lên bàn gỗ quán café không mạnh bạo, chỉ là đủ lực để cậu bàng hoàng.
Đùi chạm mép bàn, sống lưng hơi ngửa ra sau, kiểu tư thế khiến Hùng nhìn Long từ dưới lên, nguy hiểm không chịu nổi.
“Anh Long…”
Hùng thở dốc, vai run nhẹ.
“Anh làm gì vậy…”
“Làm cái em đang nghĩ.”
Long cúi xuống, môi lướt dọc từ tai Hùng xuống cổ, từng điểm chạm đều như rắc điện.
“Em…” Hùng cố nói, nhưng giọng mềm như sắp khóc vì sung.
“…mai còn phải mở quán…”
“Ừ.”
Long đáp rất tỉnh.
“Thế nên mới bảo em mai không xuống nổi giường.”
Hùng: “Anh—!”
Long cắn nhẹ lên cổ Hùng, đủ để cậu hít mạnh một hơi.
“Im nào.”
Giọng hắn trầm đến mức nổi da gà.
“Đêm nay đừng nói gì nữa. Chỉ cần để anh nghe em thở.”
Hùng cảm giác chân mình gần như mất hết lực.
Tay bấu vai Long, môi hé mở vì sợ mình lỡ rên ra tiếng.
Long nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt vừa sắc vừa dịu:
“Em đẹp quá. Anh chịu không nổi.”
Và rồi hắn nhấc Hùng xuống khỏi bàn, ôm vào ngực như thể cậu chủ nhẹ bằng gối, kéo thẳng lên tầng lửng phía sau quán, chỗ Hùng ngủ tạm mỗi trưa.
Vừa đi vừa nói nhỏ bên tai:
“Chuẩn bị tinh thần đi… sinh nhật mà, anh chiều em hết mức.”
Hùng chỉ kịp thốt một câu run bần bật:
“Anh Long… nhẹ… nhẹ thôi…”
Long bật cười:
“Không hứa.”
Căn phòng nhỏ tối mờ, chỉ có ánh đèn vàng hắt từ cái bóng bàn bên ngoài lọt vào qua khe cửa.
Không khí im đến mức nghe được nhịp thở gấp của Hùng.
Long đặt Hùng xuống mép giường, không mạnh, nhưng dứt khoát kiểu “anh muốn em ở đây”.
Hùng gần như rụt vai lại:
“Anh Long… từ từ…”
Long đứng giữa hai đầu gối Hùng, tay đặt lên thắt lưng cậu, giọng thấp như lùa thẳng vào cổ:
“Anh đang từ từ mà.”
Một cú cười nhỏ, cực ác.
“Chứ nếu anh làm nhanh… em khóc mất.”
Hùng đá nhẹ vào chân Long nhưng kiểu đá… không có tí đe dọa nào hết, y như mèo con tát lung tung.
“Anh trêu em hoài…”
“Ừ,” Long nói rất tỉnh, “vì mỗi lần trêu thì em đỏ mặt, anh thích chết được.”
Long cúi xuống, đặt lên môi Hùng một nụ hôn sâu, chậm, dài… cái kiểu hôn khiến Hùng phải níu áo hắn vì cảm giác như mình bị hút sạch không khí.
Lưng cậu vô thức cong lên, ngực kề sát ngực hắn, hơi thở chạm nhau từng nhịp.
Long tách môi ra, trán vẫn kề trán.
“Nghe anh.”
Hắn nhắc lại lần nữa, bằng giọng khiến Hùng mềm như nước.
Rồi Long đặt Hùng nằm xuống.
Hùng thở gấp:
“A—anh làm gì…”
Long siết tay quanh eo Hùng để giữ cậu bình tĩnh.
“Đừng sợ.”
“Anh chạm em một chút thôi.”
Một chút của Long không hề “một chút”.
Cái kiểu hắn đặt môi lên cổ Hùng, trượt xuống vai, rồi quay lại hôn môi cậu lần nữa tất cả đều có chủ đích, có nhịp, có lực. Không thô, nhưng khiến Hùng run không kiểm soát.
Hùng rên khẽ một tiếng nghẹn lại trong cổ tiếng nhỏ đến mức Hùng nghe xong còn đỏ đến mang tai.
Long thì… cười.
Cười kiểu: em vừa làm điều anh muốn nhất trong tối nay.
“Ngại cái gì?”
Hắn kéo Hùng sát vào mình hơn.
“Em thở lớn chút anh cũng vui nữa.”
Hùng úp mặt vào vai Long, giọng run:
“Anh điên…”
“Ừ.”
Long hôn lên tóc Hùng, ngón tay vuốt sống lưng cậu thành một đường dài làm Hùng nổi da gà.
“Điên vì em.”
Hơi thở Hùng trở nên đứt quãng, cơ thể mềm oặt như bị Long vô hiệu hóa toàn bộ kháng cự.
Long thì thầm ngay bên tai:
“Đêm nay… để anh dạy em cách người lớn yêu nhau.”
Hùng tắt tiếng.
Long nhẹ nhàng áp môi lên cổ Hùng lần nữa, nụ hôn sâu hơn, nóng hơn, bàn tay hắn dời xuống sau lưng Hùng, kéo cậu lại gần tới mức hai cơ thể dính sát hoàn toàn.
“Cứ ôm anh đi.”
Giọng hắn chậm, ấm, nguy hiểm.
“Phần còn lại… để anh lo.”
Không khí trên tầng lửng đặc lại như ai tắt hết oxy.
Hùng nằm dưới thân Long, hơi thở va vào nhau từng nhịp, nóng đến mức Hùng thấy như mình đang sốt.
Long giữ hai tay Hùng trên đỉnh đầu, lực không mạnh nhưng có chủ quyền.
“Em sợ hả?” Long hỏi, nhưng cái cười của hắn thì lại không hề có ý định để Hùng trốn.
Hùng lắc đầu nhẹ, nhưng đôi mắt ướt long lanh thì bán đứng cậu sạch trơn.
“Không sợ…” Hùng nói nhỏ.
“…chỉ… căng quá…”
Long áp môi lên má Hùng:
“Căng là đúng.”
Hắn thì thầm như rót mật vào tai.
“Đêm nay anh làm em… không đứng nổi luôn.”
Rồi Long nghiêng người, ép hông mình sát vào hông Hùng.
Chỉ một cú ép.
Một nhịp.
Mà Hùng bật tiếng trong cổ họng như bị điện giật.
“Long…!”
Giọng cậu run đến mức gần như nấc.
Long nghe xong thì bật cười nhỏ, kiểu cười thô mà đẹp:
“Anh đây.”
“Ngay nhịp đầu đã thế này rồi… mai em đừng mơ mà đi lại bình thường.”
Hắn giữ eo Hùng, tay lướt xuống sống lưng rồi kéo cậu vào nhịp của mình, đủ để sàn gỗ dưới giường kêu cọt kẹt theo từng chuyển động.
Hùng bấu mạnh vào vai Long, bàn tay run như mất kiểm soát.
“Chậm… chậm chút…” Hùng nức lên.
“Anh… mạnh quá…”
Long cúi xuống hôn cậu hôn sâu tới mức Hùng mất cả hơi để than phiền.
Trong lúc đó, nhịp của Long dồn hơn, rõ ràng hơn, có lực hơn.
Căn phòng nhỏ bắt đầu vang toàn tiếng, nhịp thở gấp tiếng va chạm mờ mờ tiếng Hùng kéo dài từng hơi vì không chịu nổi
Và tiếng Long cười đứt quãng giữa cảnh hỗn loạn đó.
“Em nghe này…”
Hắn giữ chặt eo Hùng, kéo cậu theo từng chuyển động như dạy cậu cách theo nhịp.
“…đây mới là bắt đầu thôi.”
Hùng gần như nghẹn cả giọng:
“Long — em chóng mặt… em—”
Hắn cúi sát tai Hùng, giọng vừa ấm vừa gằn:
“Ôm anh.”
Hùng lập tức siết lấy hắn như thể không ôm là ngã.
Long đẩy một nhịp sâu hơn, và Hùng bật tiếng gần như thành rên mềm, yếu, ngọt, đúng kiểu khiến người đàn ông từng đánh nhau cả đời như Long mất hết bình tĩnh.
“Chết rồi…”
Long ghì trán vào vai Hùng, hơi thở khó nhọc như chính hắn cũng bị kéo theo.
“Em kêu kiểu đó là muốn anh hành em đến sáng luôn đấy.”
Hùng run như sắp khóc:
“Đừng nói nữa… em chịu không nổi…”
Long cười, nhưng giọng trầm hơn hẳn:
“Không nổi cũng phải chịu.”
Hắn đẩy thêm một nhịp, dứt khoát, nặng ký, làm Hùng cong cả sống lưng.
Cậu nấc một tiếng ngắn:
“Anh Long…!”
“Ừ, anh đây.”
Long giữ chặt cậu, hơi thở dốc đến mức Hùng cảm nhận được rõ ràng trên da mình.
“Đêm nay… em thuộc về anh.”
Nhịp bắt đầu nhanh hơn, mạnh hơn, dồn dập hơn.
Hùng cuối cùng chỉ còn biết vùi mặt vào ngực Long, toàn thân mềm như nước.
“Long… em… không… không—”
“Không chịu nổi hả?”
Long cười khàn trong hơi thở.
“Tốt.”
Hắn hôn lên môi Hùng lần cuối, sâu đến mức như muốn nhấn chìm cậu, rồi—
cả căn phòng im bật.
Chỉ còn tiếng Hùng thở đứt quãng như sắp gục.
Long ôm chặt cậu, ghé môi vào tai, nói nhẹ như ru ngủ:
“Mai mở quán làm sao được…
khi giờ em còn nhấc hông không nổi?”
Long lúc này nhìn Hùng như nhìn một món quà… mà mở hoài không chán.
Cậu chủ bé nhỏ mềm nhũn trong tay hắn, thở còn không nổi, mí mắt cứ run run mở rồi sụp xuống.
Long khẽ tặc lưỡi, cúi xuống cắn vào vành tai Hùng, giọng trầm khàn tới mức muốn làm người ta chết mê:
“Ngất rồi mới tha hả? Được thôi… nhưng trước khi ngất thì ngoan lên tiếng cái đã.”
Hùng run bắn.
Cậu muốn phản đối, nhưng vừa hé môi thở thôi cũng bị Long bóp cằm, bắt nhìn thẳng hắn. Mắt Long tối om, kiểu đàn ông quá mức nguy hiểm, quá nhiều chiếm hữu.
“Nhìn anh,” Long ra lệnh.
Hùng nhìn. Sai lầm.
Nhìn xong là tan chảy như gelatin, toàn thân mềm oặt.
Long thấy vậy thì cười nửa miệng, cái kiểu cười đúng giang hồ: sắc, đểu, tự tin quá đáng.
Hắn bế Hùng lên như bế mèo con, đặt lại nằm giữa giường, rồi cúi xuống hôn Hùng sâu, không phải hôn kiểu dịu dàng, mà kiểu hun hết không khí trong phổi người ta, khiến Hùng càng choáng, càng ngạt, càng đỏ bừng cả mặt.
“Hức… Long… em… em chịu không nổi…” Hùng lí nhí.
Long đỡ gáy cậu, ép sát đến mức nghe được luôn nhịp tim của nhau:
“Giờ mới chịu hả? Muộn rồi. Anh còn chưa để em xỉu được đâu.”
Hùng: “A—”
Chưa kịp nói xong đã bị cuốn vào cái nhịp của Long, nhịp mạnh đến mức đầu óc trắng xóa, tay bấu ga giường mà vẫn thấy trôi tuột.
Đến khi mắt Hùng dần lơ đi, mi cong run không ngừng, môi hé hờ như sắp khóc, Long mới cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương cậu.
Xong hắn thì thầm, giọng thấp đến mức làm người ta phát điên:
“Rồi… ngủ đi. Ngất luôn càng ngoan.”
Hùng nghe tới đây chỉ “ưm” một tiếng yếu xìu… rồi chìm nghỉm thật.
Long nhìn cảnh đó thì bật cười khẽ, cái kiểu cười vừa hài lòng vừa nguy hiểm.
Hắn kéo chăn phủ lên người Hùng, nhưng bản thân thì vẫn còn hơi thở gấp, tay chống lên mép giường, cúi xuống nhìn cậu chủ nhỏ xíu dưới chăn như nhìn một tội phạm vừa quyến rũ vừa bất lực.
“Ngủ đi. Mai dậy thì biết tay anh.”
---
Hùng tỉnh dậy.
Cậu mở mắt ra, đầu óc mơ hồ như bị xe tải tông qua. Thắt lưng nhức nhối, chân mềm như thạch,cổ họng khát khô.
Rồi… mùi.
Mùi thuốc lá bạc hà phảng phất.
Long đang ngồi ở mép giường, áo phông trắng, mái tóc ướt, một tay châm điếu thuốc, một tay… gảy gảy cọng tóc trên trán Hùng như trêu mèo.
Long thấy Hùng mở mắt thì cười mỉm, cái kiểu trông rất hiền nhưng thật ra cực kỳ không an toàn.
“Chào buổi sáng, cậu chủ nhỏ,” hắn nói, giọng khàn vì đêm qua nói nhiều, nói những câu khiến Hùng đỏ mặt lại run.
Hùng nuốt nước bọt, giọng bé như muỗi:
“Anh… anh tha cho em rồi mà…”
Long dụi thuốc, cúi xuống chống một tay bên người Hùng, giam cậu lại hẳn dưới bóng mình:
“Ờ thì tha rồi.”
Hắn cúi thấp hơn nữa.
“Nhưng anh có nói là tha đến sáng đâu.”
Hùng: “Gì— khoan— Long!!”
Long dùng ngón tay nâng cằm Hùng lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
“Đêm qua em xỉu sớm quá, làm anh mất hứng giữa chừng.”
Hắn nhếch môi, nói kiểu rất… rất không nên nghe vào buổi sáng:
“Nên giờ em trả nợ.”
Hùng đỏ mặt muốn ngất thêm lần nữa:
“Em mệt rồi màaa…”
“Biết.” Long hôn lên gò má cậu, nhẹ thôi mà làm tim Hùng đập muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Nhưng em nhìn anh cái kiểu này…”
Hắn liếc xuống cổ Hùng, nơi vẫn còn dấu hôn đỏ bầm.
“…anh nghỉ sao được?”
Hùng che mặt, thở gấp:
“Long… đừng…”
“Đừng?” Long cười nửa miệng. “Nói thế nghe như đang khiêu khích anh.”
Rồi hắn bế Hùng lên khỏi giường như không có tí sức nặng nào.
“Hôm nay quán May nghỉ.”
Long vừa nói vừa vác cậu chủ đi thẳng về phía phòng tắm.
“Khách vắng hay đông không quan trọng.”
Hắn cúi xuống thì thầm vào tai Hùng, giọng khàn tới mức muốn khiến người ta… sụp chân:
“Vì cậu chủ của quán đang bận. Với anh.”
Hùng chỉ kịp kêu “LONGGGG—”
…rồi lại mất thăng bằng theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
---
-End-
Anh em ơi t yếu nghề rồi đcm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com