Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Truyện xàm xàm thôi, đừng đưa đến trước mặt chính quyền, đừng gán ghép nhân vật lên người thật nhé!!!
_____________________________________________
Nguyễn Quốc Hùng đặt cây đàn xuống giá đỡ, ngả người ra chiếc ghế mây tre đan trên hiên nhà. Chiều tà ở làng quê bao giờ cũng êm dịu đến lạ. Không có tiếng còi xe inh ỏi, không có tiếng người bán hàng rong chen chúc, chỉ có tiếng gió lùa qua rặng tre và tiếng ve râm ran. Đây chính là lý do cậu, một ca sĩ kiêm nhạc sĩ trẻ đầy tham vọng, lại quyết định rời bỏ chốn phồn hoa đô thị để về đây.

Ước mơ của Hùng là trở thành một ca sĩ tạo ra thứ âm nhạc chữa lành. Nhưng càng ở trong thành phố lớn, cậu lại càng cảm thấy tâm hồn mình bị bóp nghẹt bởi áp lực danh vọng và sự cạnh tranh. Làng quê là một bước lùi chiến lược, một nơi để cậu tìm lại chính mình.

Cậu đã chuyển đến đây được một tuần. Ngôi nhà cậu thuê nhỏ xinh, sơn màu vàng nhạt, có một cái hiên rộng để đàn hát. Xung quanh nhà có hàng rào gỗ thấp và vài luống hoa dại cậu mới trồng.

Đưa tay xoa xoa vai vì mỏi, Hùng mỉm cười hài lòng. Hôm nay cậu đã hoàn thành một đoạn melody mới, giai điệu nhẹ nhàng như tiếng suối chảy. Cậu tự thấy đây là một trong những bản nhạc hay nhất cậu từng viết.

Đứng dậy đi vào nhà pha một ấm trà hoa cúc, Hùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh chiều dát vàng lên khu vườn. Cậu bỗng chú ý đến một vật lạ đặt trên bậc hiên.

Đó là một bó hoa. Không phải hoa hồng đắt tiền, cũng chẳng phải hoa cẩm chướng cầu kỳ, mà là một bó hoa dại nhỏ bé, được buộc lại bằng sợi dây ruy băng màu xanh lam đơn giản. Những bông hoa màu trắng, tím nhạt, còn đọng sương và thoang thoảng mùi cỏ tươi.

Hùng nghiêng đầu. Ai đã để nó ở đây?

Ngôi làng này yên tĩnh đến mức cậu chưa từng thấy ai đi ngang qua nhà mình. Hàng xóm cách nhau cũng khá xa, trừ một căn nhà cổ kính nằm khuất sau rặng cây rậm rạp ngay sát vách bên phải.

Cậu nhặt bó hoa lên, hít hà hương thơm mát lạnh. Cảm giác như có ai đó đã lặng lẽ quan tâm mình.

"Cảm ơn nhé, người lạ giấu tên." Hùng lẩm bẩm, sau đó mang bó hoa vào cắm trong một chiếc bình gốm trên bàn trà.

Bên kia hàng rào cây rậm rạp, trong ngôi nhà cũ kỹ và tối tăm, Lê Hoàng Long khẽ khàng đóng sập cánh cửa sổ gỗ, thở phào nhẹ nhõm. Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực.
Anh đã làm được. Long lùi lại vào bóng tối, cố gắng ổn định lại nhịp thở.

Anh là Lê Hoàng Long, nam diễn viên từng được săn đón, từng được coi là gương mặt triển vọng của màn ảnh. Nhưng tất cả đã là quá khứ. Sau thất bại của một bộ phim lớn và chuỗi ngày dài không có bất kỳ lời mời hợp tác nào, Long rơi vào trạng thái bế tắc. Anh bị chẩn đoán trầm cảm nhẹ, và quyết định tự cách ly với thế giới.

Ngôi nhà này là nơi trú ẩn của anh suốt sáu tháng qua. Anh chỉ sống trong bóng tối, sợ hãi ánh sáng, sợ hãi tiếng người.

Và rồi, một tuần trước, cậu hàng xóm mới chuyển đến.

Ban đầu, Long chẳng để tâm. Nhưng đến buổi chiều thứ ba, khi anh gần như muốn kết thúc chuỗi ngày vô vị của mình, một âm thanh đã vang lên, xuyên qua cả cánh cửa dày của anh.
Đó là tiếng đàn guitar mộc mạc và giọng hát trong trẻo của Hùng. Bài hát không buồn, không vui, chỉ là một giai điệu nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng nó lại chạm đến một phần mềm mại sâu thẳm trong tâm hồn Long.

Giọng hát đó không có kỹ thuật đỉnh cao, nhưng lại mang một sự chân thành và nhiệt huyết kỳ lạ. Nó khiến Long lần đầu tiên cảm thấy tâm trạng được xoa dịu sau bao ngày chìm đắm trong cơn giông của chính mình.
Anh bắt đầu 'nghiện' tiếng hát ấy. Mỗi buổi chiều, Long lại lén lút mở cửa sổ he hé để nghe Hùng tập đàn, hát những bản nhạc mới. Âm nhạc của cậu trở thành sợi dây mong manh kết nối anh với thế giới bên ngoài.

Hôm nay, sau khi nghe xong bản melody mới, một khao khát mãnh liệt xuất hiện trong lòng Long: Anh muốn nói lời cảm ơn. Anh muốn khen ngợi cậu trai trẻ tài năng và lạc quan này.
Nhưng đối diện? Không thể. Sự sợ hãi xã hội, sự tự ti vì thất bại trong sự nghiệp khiến Long không dám lộ diện.

Cuối cùng, anh đã nảy ra ý định tặng hoa. Anh đợi trời tối hẳn, cẩn thận trèo qua hàng rào cây, hái những bông hoa dại đẹp nhất trong vườn nhà mình và đặt nó trước hiên nhà Hùng. Khoảnh khắc anh quay lưng chạy trốn về nhà, anh cảm thấy tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực, vừa sợ hãi vừa có một chút... vui vẻ.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh cảm thấy mình làm được một điều gì đó ý nghĩa.

Vào sáng hôm sau, Hùng lại nhận được quà. Lần này là một chiếc bánh mì nướng bơ đường, được gói cẩn thận trong một chiếc khăn vải sạch sẽ, đi kèm là một hộp mứt dâu tự làm. Bữa sáng ngon tuyệt.

"Chà, người lạ này còn là một đầu bếp tài ba nữa chứ," Nguyễn Quốc Hùng bật cười khi thưởng thức miếng bánh mì giòn tan.

Cậu quyết định để lại lời nhắn. Hùng dùng bút viết lên mặt sau của một phong thư cũ, nét chữ tròn trịa, vui vẻ:

"Bánh mì và mứt của bạn thực sự tuyệt vời! Cảm ơn bạn rất nhiều vì bữa sáng. Tôi có thể mời bạn một bữa ăn không?"

Cậu gấp tờ giấy lại, đặt nó dưới một viên đá nhỏ trên bậc hiên.

Sáng hôm sau nữa, tờ giấy biến mất, nhưng thay vào đó là một gói kẹo bọc giấy nhiều màu sắc. Không có lời hồi âm, chỉ có những viên kẹo ngọt.

Sự bí ẩn này khiến Hùng vừa thích thú vừa tò mò. Cậu thử mọi cách để bắt gặp người tặng quà:

  Để lại lời nhắn mong người đó lộ diện: Không được hồi đáp.

Thức dậy sớm: Cậu đặt báo thức lúc 5 giờ sáng, nhưng khi chạy ra, ngoài trời đã sáng và hiên nhà trống không.

Giả vờ ngủ quên trên hiên: Cậu ôm đàn ngủ gật trên ghế mây, nhưng khi tỉnh dậy lúc trời mờ sáng, thứ duy nhất xuất hiện là một ly nước cam tươi.

"Người này nhanh nhẹn và bí ẩn quá mức," Hùng lẩm bẩm. "Hệt như một con mèo trốn trong bóng tối vậy."

Tuy nhiên, sự quan tâm âm thầm đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Hùng. Những món quà nhỏ bé, những bữa sáng chu đáo, hay những lần cậu phát hiện xe đạp mình bị tuột xích hôm qua đã được sửa chữa hoàn hảo hôm nay, tất cả đều khiến cậu cảm thấy ấm lòng.

Còn về phần Long, anh đã thấy tờ giấy nhắn của Hùng. Anh đã cầm nó trong tay, đọc đi đọc lại lời mời chân thành kia. Anh đã rất muốn đáp lại, rất muốn chấp nhận. Nhưng khi tưởng tượng đến việc phải đối mặt trực tiếp với ánh mắt rạng rỡ của Hùng, tất cả sự sợ hãi và tự ti lại trào dâng. Anh không dám.

Anh chỉ biết âm thầm quan tâm cậu, như một người bảo hộ vô hình. Anh cần âm nhạc của cậu, và anh cần thấy cậu hạnh phúc.

Hai tuần trôi qua nhanh chóng. Hùng cảm thấy mình nợ người này quá nhiều. Cậu không thể mãi nhận mà không đáp lại. Nếu người đó không chịu lộ diện, cậu sẽ chủ động tặng quà. Hùng bắt đầu tự tay chuẩn bị những món đồ đáp lễ:

  Chiếc bánh nướng bơ đường đầu tiên của cậu, không đẹp mắt lắm nhưng đầy tâm huyết.
  Một chiếc khăn len màu xanh nhạt mà cậu đan khi đang tìm ý tưởng cho ca khúc mới.

  Và quan trọng nhất: một chiếc đĩa CD ghi âm những bản demo mới nhất của cậu, bao gồm cả ca khúc mà cậu viết trong tuần đầu tiên ở đây.
Hùng đặt chiếc hộp quà nhỏ xinh ấy trên hiên nhà, bên cạnh đó là một mẩu giấy: "Gửi người bạn chưa từng gặp mặt của tôi. Đây là quà đáp lễ. Âm nhạc là cách tốt nhất để tôi nói lời cảm ơn. Mong bạn thích."

Sau khi đặt quà xong, Hùng trở vào nhà, lòng đầy mong đợi.

Ngay đêm hôm đó, Long đã đến lấy món quà. Anh cầm chiếc đĩa CD trong tay, cảm nhận sức nặng của nó. Nhìn dòng chữ viết tay tròn trịa, anh cảm thấy có thứ gì đó đang siết chặt lồng ngực mình.

Âm nhạc là cách tốt nhất để tôi nói lời cảm ơn. Long quay về căn phòng tối, cẩn thận đặt chiếc đĩa vào đầu máy cũ kỹ. Tiếng đàn guitar quen thuộc lại vang lên, nhưng lần này là những ca khúc hoàn chỉnh, được thu âm kỹ lưỡng.

Anh nhắm mắt lại. Giọng hát của Hùng rót vào tâm hồn anh, không chỉ là sự xoa dịu, mà còn là một sự công nhận. Anh cảm thấy cậu bé này đang thực sự nhìn thấy anh, dù cậu không biết mặt anh.

Long chợt nhận ra: anh không chỉ yêu âm nhạc của Hùng, anh đã yêu sự ấm áp và hồn nhiên của chính cậu ấy rồi.

Nhưng tình yêu này, liệu có thể tồn tại khi anh vẫn còn ẩn mình trong bóng tối, trong khi Hùng rực rỡ như ánh dương?

Anh quyết định, sẽ tiếp tục giữ bí mật, ít nhất là cho đến khi anh tìm thấy đủ dũng khí để đối diện với thất bại của chính mình. Anh sẽ chỉ tiếp tục âm thầm bảo vệ và quan tâm đến nguồn ánh sáng của mình.

Và cứ thế, mối quan hệ kỳ lạ, thầm lặng mà ngọt ngào giữa người ca sĩ lạc quan và nam diễn viên trầm lặng tiếp tục diễn ra bên hiên nhà yên tĩnh ở làng quê nọ. Một tháng trôi qua, những món quà cứ đến và đi, như một cuộc đối thoại không lời mà chỉ có trái tim mới hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com