11
---
Trong phòng họp đội hình sự, không khí đặc quánh như mùi kim loại cũ. Mấy màn hình lớn đang phát lại hình ảnh cuối cùng từ camera giấu trên người Nam, một chuỗi nhiễu sóng, rồi một khung hình lóe sáng, chớp được nửa khuôn mặt lạ.
Cảnh đứng im, tay siết ly cà phê đến mức nứt thành tiếng.
“Phòng kỹ thuật nói sao?”
“Camera hỏng, bộ đàm mất tín hiệu. Nhưng tín hiệu điện thoại Nam lại bị khóa chủ động. Có người can thiệp.”
Cảnh không đáp. Anh nhìn chằm chằm vào khung hình dừng lại giữa nhiễu, nơi phần cổ Nam hiện lên vệt đỏ mờ một dấu vết vừa khiến đội trưởng hình sự trong anh lạnh gáy, vừa khiến người đàn ông trong anh muốn đập nát thứ gì đó.
Giọng anh trầm xuống, khản đặc:
“Tung người rà toàn bộ dữ liệu ra vào Ocean. Ai dính đến tầng VIP đều phải có trong hồ sơ trước sáng mai.”
Không ai dám nói thêm gì.
Khi đèn phòng họp tắt, Cảnh đứng lại một mình, mắt anh dừng nơi ánh sáng yếu ớt của màn hình, nơi hình ảnh Nam vẫn dở dang giữa những vệt nhiễu trắng.
Anh chạm vào đó, ngón tay run nhẹ như muốn giữ lấy một tín hiệu mong manh nào đó còn sót lại.
---
Lần thứ ba Nam tỉnh dậy, không còn trong căn phòng đó.
Mùi thuốc sát trùng nhẹ, ánh đèn mờ trên trần, tiếng máy lạnh khe khẽ, nơi này giống phòng nghỉ hơn là phòng tra tấn. Anh cử động thử, tay chân vẫn yếu nhưng không còn bị trói. Áo đã được thay, cổ vẫn hằn vài vết tím nhạt.
Trên bàn nhỏ có ly nước và bát cháo nguội, cạnh đó là chiếc bật lửa bạc.
Chữ T khắc bên hông sáng loáng.
Nam nhìn chằm chằm vào nó.
Ký ức mờ mịt ập về, khói thuốc, ánh mắt như soi thấu tủy sống. Và câu nói rời rạc:
“Tôi không muốn giết ai… nhất là người còn hữu ích.”
Anh khẽ run, nhưng lần này, nỗi sợ đã bị đẩy lùi bởi thứ khác: ý thức.
Nam hít sâu, từng nhịp, ép đầu óc quay trở lại trật tự của nó.
Cậu lục lọi trong căn phòng ống dẫn khí, công tắc, camera ẩn trong góc. Cái gì cũng được Tùng tính sẵn. Không có lối thoát dễ dàng.
Chỉ có chiếc điện thoại bàn cổ lỗ sĩ đặt bên giường. Dây nối ra tường, đầu dây bị rút, nhưng ổ điện thì chưa bị niêm lại.
Nam cắn môi, kéo sợi dây, tháo đầu cắm, đấu nối lại bằng ghim áo khoác. Lòng bàn tay rướm máu vì cạnh đồng. Anh không quan tâm.
Khi tiếng “bíp” đầu tiên vang lên, cả cơ thể Nam run lên như bị điện giật.
Một giọng người phụ nữ nghe máy:
> “Tổng đài Ocean Complex, xin—”
“Đây là Lê Hoàng Nam, đội hình sự—” Anh nói vội, khàn đặc. “Yêu cầu xác nhận tín hiệu khẩn cấp. Tôi đang bị giữ—”
Cạch. Đường dây chết.
Tiếng rèo rèo vang trong ống nghe.
Nam ném ống xuống, mồ hôi lạnh trượt dọc thái dương.
Từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Ba nhịp, rất chậm.
Anh quay người, tim đập loạn. Cánh cửa bật mở.
Thanh Tùng xuất hiện áo vest bỏ hờ, cà vạt tháo nửa. Mắt hắn quét qua căn phòng, rồi dừng lại ở bàn điện thoại.
Khóe môi cong lên, không rõ cười hay giễu.
“Cậu khá thông minh đấy.”
Nam cứng người, hơi thở dồn dập.
“Tôi không cần cậu phải sợ.” Tùng nói, tiến lại gần, mỗi bước đều bình tĩnh đến trơ trẽn. “Chỉ cần cậu lắng nghe.”
Hắn ngồi xuống đối diện, nhìn thẳng vào Nam, đôi mắt sâu như nước đen:
“Tôi muốn anh Cảnh của cậu nghe một lời nhắn.”
Tùng ngồi xuống mép giường, khoảng cách gần đến mức Nam cảm nhận được hơi thở hắn.
Mùi khói thuốc hòa với mùi nước hoa khiến không khí đặc quánh.
Nam căng người, lùi lại từng chút một, nhưng tấm đệm phía sau đã chặn đường.
“Cậu biết không,” Tùng nói khẽ, “trong thế giới này, không có gì khiến người ta sợ bằng việc bị người khác nhìn thấu.”
Hắn cúi người, đủ gần để Nam phải ngẩng lên, gương mặt hai người chỉ còn cách nhau vài gang.
Giọng hắn dịu lại, rì rầm, như rót vào tai:
“Anh Cảnh của cậu sẽ phải nghe tôi nói… từ chính miệng cậu.”
Nam nghiến răng, mắt dán xuống nền nhà.
“Tôi không nói gì hết.”
“Ồ, sẽ nói thôi.” Tùng mỉm cười. “Ai rồi cũng nói, chỉ là sớm hay muộn.”
Hắn vươn tay, khẽ nâng cằm Nam, ép anh phải nhìn lên. Khoảnh khắc ấy, Nam gần như nín thở, trong ánh mắt của Tùng, có thứ gì đó lạnh lẽo và điềm tĩnh đến mức nguy hiểm.
Tay Tùng trượt dọc má Nam, rồi dừng lại ở cổ, chỉ một đường ngắn nữa thôi là chạm vào mạch đập.
Nhưng hắn không làm. Chỉ nói:
“Sợ rồi à?”
Nam không đáp, ánh mắt căm tức.
Tùng cười nhẹ, rút tay về, đứng dậy.
“Tốt. Nỗi sợ giúp con người trung thực hơn.”
Hắn lấy điện thoại ra, bật máy ghi âm, đặt trên bàn.
“Giờ thì, chào anh Cảnh.”
Cú bấm nút vang lên tách một tiếng, và hình ảnh cắt.
---
Phía bên kia thành phố, đội hình sự của Minh Cảnh đang trong hỗn loạn.
Màn hình camera từ bộ đàm của Nam nhiễu sọc, rồi chuyển sang hình ảnh méo mó.
Giữa nền nhiễu, một khung hình chập chờn hiện ra: gương mặt Nam tái nhợt, mắt mở to, và sau lưng là bóng người lạ ngồi dựa ghế, tay cầm điện thoại.
Giọng Tùng vang lên qua sóng:
> “Xin chào, Thượng úy Phạm Minh Cảnh. Người của anh thông minh, gan dạ, và… dính hơi nhiều mùi thuốc sát trùng. Tôi sẽ trả lại, nếu anh muốn. Nhưng đổi lại, chúng ta nói chuyện như hai người đàn ông.”
Tín hiệu tắt. Màn hình trở về màu đen.
Căn phòng họp chìm trong im lặng.
Cảnh đứng dậy, tay nắm chặt đến mức khớp trắng bệch.
Giọng anh khàn đi:
“Khóa toàn bộ camera quanh Ocean. Bắt đầu từ cửa sau. Ai động vào được hệ thống của ta, không phải tay thường.”
Một đồng nghiệp khẽ hỏi:
“Anh… nghĩ Nam còn sống chứ?”
Cảnh im lặng.
Mắt anh vẫn dán vào màn hình đen trơn, trong đó phản chiếu gương mặt chính mình, lạnh đến mức không còn cảm xúc nào có thể đọc ra.
Cảnh không trả lời ngay. Anh chỉ chậm rãi bước ra khỏi phòng họp, cửa khép lại sau lưng với một tiếng “cạch” khô khốc. Hành lang trụ sở tối om, chỉ còn ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy yếu ớt trên trần. Mưa vẫn rơi ngoài cửa kính, từng hạt đập lộp độp như nhịp tim ai đó đang đếm ngược.
Anh dừng lại trước cửa sổ, nhìn ra thành phố nhòe nước. Tay phải vô thức sờ vào túi áo, nơi có chiếc điện thoại vẫn còn lưu hình ảnh cuối cùng của Nam: gương mặt tái nhợt, mắt mở to, và bóng dáng Tùng ngồi sau lưng, bình thản như đang xem một vở kịch.
Cảnh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Cường, thằng nhóc đang ngồi ở nhà, có lẽ đang ôm gối chờ tiếng xe anh về, hoặc đang đọc sách dưới ánh đèn bàn, không hề biết rằng đêm nay, thế giới của anh vừa bị xé toạc một mảng lớn.
Anh không thể để chuyện này lan đến nhà. Không thể để Cường hay bất kỳ ai trong nhà, bị kéo vào vòng xoáy này.
Điện thoại rung lên trong túi. Một tin nhắn mới, số lạ, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:
> “Anh có 48 giờ. Đừng để tôi phải gửi thêm ‘bằng chứng’ nữa. Gặp riêng, một chọi một. Địa điểm tôi sẽ nhắn sau.”
Cảnh mở mắt. Ánh mắt anh lúc này không còn là của một thượng úy hình sự đang điều tra vụ án. Nó là của một người đàn ông biết rằng mình sắp phải bước vào một cuộc chơi mà kẻ kia đã nắm hết quân bài.
Anh gõ nhanh một dòng trả lời, ngắn gọn, không cảm xúc:
> “Được. Chỉ mình tôi.”
Rồi anh tắt máy, bỏ vào túi, quay người bước về phía phòng kỹ thuật.
Phía sau lưng, tiếng mưa vẫn rơi đều, nhưng nhịp đập trong ngực anh giờ đã khác, không còn là nhịp của người chờ đợi, mà là nhịp của kẻ sắp ra tay.
Anh biết, 48 giờ này không chỉ để cứu Nam.
Mà còn để bảo vệ những gì anh không thể mất.
---
-Tbc-

Đùng 🚨🚨💥💥💥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com