Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


---

Mẹ Cảnh rảnh rỗi, nhìn Cường ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa xem TV. Ánh sáng tràn qua cửa sổ chiếu lên mái tóc đen dài, lòa xòa trước mắt cậu. Mẹ anh nhíu mày, thấy lọn tóc cọ vào mắt cậu mà xót lạ.

“Trời ơi, con này tóc dài quá… để mẹ dắt đi làm gọn tí.”

Cường ngẩng lên, mắt tròn xoe: “Dạ… con… con không phiền đâu ạ.”
“Phiền gì, mẹ muốn nhìn con dễ chịu hơn thôi mà. Đi một lát, xong về là con có thể lại nằm xem TV thoải mái.”

Cậu hơi rụt rè đứng dậy, mẹ Cảnh cười hiền, đưa tay vén tóc cho cậu.
“Ừ, đi thôi. Mẹ dẫn đi dạo, mua vài thứ ngon cho chiều. Nhìn con ngoan vậy mà mẹ không cho đi chơi là bất công.”

Cường cúi đầu, hai má hơi đỏ, nhưng lại nở nụ cười nhỏ. Tay cầm túi nhỏ, theo mẹ ra ngoài.

Trên đường, mẹ dắt cậu qua phố, đôi tay cầm nhẹ tay nhau. Cường nhìn xung quanh, mắt sáng lên vì những thứ bình thường nhưng trước đây cậu chưa bao giờ được thấy: hàng quán nhộn nhịp, tiếng cười, mùi bánh mì nướng.

Mẹ Cảnh vừa đi vừa nhắc:
“Nhớ đứng sát mẹ, cẩn thận kẻo trượt chân. Tóc dài quá, mẹ sợ dính bụi bẩn, nên hôm nay phải vuốt gọn nha.”

Cường gật đầu, thấy lòng dịu lại. Một cảm giác an toàn, ấm áp, mà trước đây cậu chưa từng được cảm nhận từ khi rời khỏi nhà cũ.

Đến một cửa hàng nhỏ, mẹ mua mấy món bánh ưa thích của Cường, còn cậu thì ngồi yên, mắt nhìn mẹ cẩn thận như sợ làm gì sai.
Mẹ anh nhíu mày, vừa xoa đầu cậu, vừa mỉm cười:
“Con ngoan quá, mẹ muốn giữ con như thế này mãi thôi.”

Cường đỏ mặt, cười khẽ. Lòng cậu ấm đến mức chỉ muốn thời gian đứng lại một chút.

---

Mẹ Cảnh dắt Cường vào tiệm, tiếng máy sấy và kéo kêu lạch cạch vang lên. Cậu hơi ngại, tay cầm túi nhỏ, mắt nhìn xung quanh.

“Con muốn kiểu nào?” mẹ Cảnh hỏi.

Cường lưỡng lự một lúc, rồi quyết định:
“Em… em muốn tự chọn kiểu ạ.”

Ngồi xuống ghế, nhìn vào gương, cậu hít một hơi sâu. Mấy kiểu mẫu trưng ở tiệm cứ nhảy múa trước mắt. Cậu quét qua, rồi chốt:
“Ngắn nhất có thể.”

Người thợ tóc gật, bắt đầu thao tác. Lớp tóc dài từng lọn rơi xuống sàn. Cường hơi run tay, nhưng ánh mắt lại rực sáng: vừa tự quyết định, vừa hồi hộp chờ kết quả.

Mẹ Cảnh đứng cạnh, cười khẽ, thầm khen sự trưởng thành xen chút nhút nhát của cậu.
“Trộm vía, hợp lắm nhỉ?” bà thì thầm, nhưng cũng không ngăn nổi nụ cười.

Khi xong, Cường nhìn mình trong gương: mái tóc buzz ngắn gọn, khuôn mặt cậu nổi bật hơn hẳn. Vẫn giữ nét hiền nhưng giờ nhìn mạnh mẽ, trẻ trung như con trai thật sự mà vẫn cực kỳ đáng yêu.

Cậu khẽ cười, ngẩng mắt nhìn mẹ:
“Dạ… con thấy… hợp lắm.”

“Ừ, hợp thật. Nhìn con khác hẳn luôn.”

Cậu bước ra, mái tóc còn hơi ẩm, ánh nắng chiếu vào trông cứ như một cậu nhóc ấm áp và đáng yêu đến lạ. Mẹ Cảnh vừa cười vừa thấy tim nhói, kiểu vừa muốn giữ cậu gần vừa tự hào vì cậu đã có chút cá tính của riêng mình.

---

Cảnh về nhà giữa buổi chiều nắng ngang, tay còn dính mùi mực in hồ sơ và mùi thuốc sát trùng ở cổ áo. Anh mở cửa, nhìn thấy Cường đứng ở giữa phòng khách, tóc mới gọn gàng, da mặt hiện ra rõ, nét mặt vừa ngơ vừa tự tin một cách mong manh.

Khoảnh khắc đó thời gian chùng lại với anh. Cảnh buông túi xuống, bước lại gần mà không vội nói gì. Gương mặt Cường khi anh tới gần mới hé nụ cười nhỏ, như muốn khoe và đồng thời sợ làm người khác bất ngờ.

“Đẹp không?” mẹ anh đứng sau, tủm tỉm như bà mẹ trẻ con thấy con mình lớn.

Cảnh không trả lời lời mẹ ngay. Anh cúi xuống, tay chạm nhẹ lên đầu cậu, lần chạm đầu tiên ấm, ngón tay lướt trên da đầu còn hơi ẩm. Cảm giác đó làm tim anh khẽ sắc lại: tóc ngắn, đường đầu gọn, đầu cậu tròn ấm dưới lòng bàn tay anh.

Anh xoa đầu cậu chầm chậm, một cái xoa đầu bình thường mà trong lòng anh muốn xoa thêm, muốn giữ mãi cái cảm giác được chạm này. Tay anh vuốt từ trán lên đỉnh đầu, rồi lại quệt nhẹ qua tai; mỗi lần như thế, Cường nhắm mắt, môi mím, như thể giữ lấy từng chút cảm ấm.

“Hợp thật,” anh nói, giọng thảng thốt một cách khẽ. “Trông mạnh hơn hẳn.”

Cường mở mắt, đôi mắt đen long lanh ánh nắng, nụ cười ngập ngừng: “Dạ…”

Mẹ anh cười, lùi bước ra bếp, để hai người yên. Cảnh vẫn ngồi đó, tiếp tục xoa đầu Cường, từ tần suất nhẹ nhàng chuyển dần thành những lần xoa kéo dài hơn, như muốn xoa đi hết mọi sợ hãi trong cậu. Anh cảm nhận được mùi dầu gội còn vương, mùi da đầu, mùi con người bình yên khiến anh khó thở vì ấm.

Một lúc anh dừng lại, ngón tay còn vờn trên tóc cậu, như chưa muốn rời. Trong đầu anh lóe lên một trời rối rắm: nghề nghiệp, khoảng cách, tiếng nói của Linh ở phòng pháp y, sự khác biệt giữa bảo vệ và chiếm hữu. Anh tự nhắc mình phải tỉnh, nhưng bàn tay lười biếng cứ muốn xoa thêm.

Cuối cùng Cảnh cười, nắm nhẹ vai Cường: “Được rồi, em đừng nghịch ở ngoài đường. Về nhà mà để tóc ngắn thì phải cẩn thận, dễ lạnh.”

Cường nghẹn ngào một tiếng nho nhỏ, rồi trách yêu: “Dạ, em sẽ để anh lo.”

Anh lại xoa một lần nữa, lần này nhanh hơn, nửa đùa nửa nghiêm: “Mà lần sau muốn đổi kiểu thì phải nói anh một tiếng. Anh muốn biết để khen đúng lúc.”

Cường đỏ mặt, cúi đầu trước lời khen, rồi tựa vào vai anh một thoáng, rất nhẹ, rất nhanh nhưng đủ để cả hai biết rằng một đường dây vô hình đã kéo gần hơn một chút.

Ánh nắng chiều rơi xuống, chiếu trên tóc buzz ngắn của Cường, làm cho mọi thứ trông vừa sắc vừa ấm. Anh đứng lên, nắm tay cậu kéo nhẹ: “Đi rửa mặt đi. Mẹ nấu bữa chiều rồi.”

Cường nắm tay anh trả lại, mắt ánh lên một niềm tin nhỏ, yên tâm. Trong lòng Cảnh, cái muốn “xoa xoa thêm nhiều cái nữa” vẫn ở đó một khúc dây mảnh, chưa đứt, chưa buộc và anh biết mình sẽ còn phải giữ, phải học cách không buông nó đi.

---

Bữa cơm tối xong, mẹ Cảnh dọn dẹp, còn Cảnh thì về phòng chuẩn bị đồ cho ca sáng hôm sau. Cường theo sau, lặng lẽ như một cái bóng nhỏ.

Cảnh mở tủ, lấy đồng phục, áo sơ mi, mấy tập hồ sơ. Cường không đợi anh bảo, đã tự nhiên bước tới giúp gấp áo.
Cảnh nhìn cậu loay hoay, đôi bàn tay vụng về mà cẩn thận, mép áo gấp hơi lệch nhưng gương mặt thì nghiêm túc hết sức.

“Em không cần làm đâu, để đó anh làm.”
“Không sao đâu, em muốn giúp mà.”

Cảnh khựng lại. Giọng cậu nhỏ, nhẹ nhưng thật lòng. Anh nhìn Cường cúi người, tóc ngắn gọn lộ trán, từng động tác chậm rãi mà ngay ngắn. Một thoáng, cảm giác thân quen tràn lên cái cảm giác có ai đó đang sống chung, đang chia sẻ từng việc nhỏ.

Anh đưa tay ra, xoa đầu cậu một cái xoa tự nhiên, như phản xạ.
“Khéo quá rồi còn gì.”

Cường ngẩng lên, mắt long lanh, cười cười.
“Anh lại xoa nữa.”
“Ừ, ngứa tay thật,” Cảnh đáp, cười nhẹ. “Tóc em cắt kiểu này, xoa đã tay lắm.”

Cường khẽ cúi đầu, giả vờ sắp xếp lại áo nhưng môi thì đang mím nhịn cười. Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng áo chạm vào nhau, tiếng thở đều đều, và ánh đèn vàng rọi lên hai bóng người trong căn phòng nhỏ.

Cảnh lùi lại, gấp xong mấy thứ cuối cùng, chạm mắt cậu một lát. “Cảm ơn, mai nhớ dậy sớm ăn sáng với mẹ anh nhé.”
“Dạ.”

Cường đứng đó, nhìn theo khi anh quay đi. Trong đầu cậu, cái xoa đầu kia vẫn còn âm lại không phải như người lớn vỗ về một đứa nhỏ, mà là một chút thân mật yên ổn giữa hai người đang tập làm quen với sự hiện diện của nhau.

---

-Tbc-


:))tui thích ảnh cứ xoa đầu ẻm hoài đi 🥰🤟🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com