Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7


---

Sáng hôm sau, nhà còn vương hơi sương sớm, gió lùa qua cửa mang theo mùi sen hôm qua vẫn chưa tàn.
Cường dậy sớm hơn thường lệ. Mẹ Cảnh còn trong bếp, tiếng bát đũa va nhẹ, mùi cháo trắng thoang thoảng. Cậu mặc áo thun rộng, khẽ rón rén như sợ làm ồn.

Cậu đặt bình nước lên bàn, đun sôi, rồi cẩn thận pha cà phê. Mùi đắng lan ra, hòa với mùi sữa ngọt mà Cường thêm một chút vì “anh Cảnh thích kiểu này hơn”.
Xong xuôi, cậu lấy tờ giấy nhớ, nắn nót mấy chữ nhỏ:
“Anh nhớ ăn sáng nha. Em chúc anh một ngày vui.”
Rồi dán ngay lên nắp ly.

Nhìn xong, Cường mím môi cười một mình. Cậu bưng ly cà phê ra bàn khách, đặt đúng chỗ anh hay ngồi rồi quay về, ngồi xuống sofa bật tivi. Màn hình phát chương trình buổi sáng, người dẫn cười rạng rỡ, còn Cường thì giả vờ xem chăm chú như không có gì.
Thật ra trong lòng cậu đang mừng gần chết.

Tim đập loạn, trong đầu cứ hiện lại cảnh tối qua hơi nóng máy sấy, bàn tay anh luồn qua tóc, giọng nói trầm, nhẹ đến mức như vuốt vào trong tim. Cường lấy gối ôm, chôn mặt vào, cười khúc khích. Rồi sợ mẹ Cảnh nghe thấy, cậu hít sâu, ngồi thẳng lại, mặt tỉnh bơ nhìn tivi.

Tiếng bước chân vang lên.
Phạm Minh Cảnh xuất hiện trong áo sơ mi trắng, cà vạt đã cài, mắt vẫn còn ngái ngủ. Anh nhìn quanh bàn, thấy ly cà phê với tờ giấy nhỏ, khẽ khựng một giây.

Anh cầm lên, đọc, rồi chẳng nói gì, chỉ khẽ nhếch môi.
“Dậy sớm vậy?”

“Dạ… em dậy cùng mẹ.” Cường đáp, mắt dán vào tivi, giọng cố làm bình thường, nhưng vành tai lại đỏ hồng thấy rõ.

Cảnh ngồi xuống ghế đối diện, nhấp ngụm cà phê. Đúng vị anh thích hơi ngọt, không gắt. Anh liếc nhìn cậu đang ngồi xếp chân co ro trên sofa, hai tay ôm gối, ánh sáng buổi sáng chiếu lên khuôn mặt tròn ấm.
“Cà phê ngon lắm.”

“Dạ...” Cường đáp, nhỏ xíu, mà nụ cười không kìm được vẫn hiện ra nơi khóe môi.

Anh uống thêm ngụm nữa, mắt vẫn không rời cậu.
Một cảm giác ấm lạ len vào giữa ngực nhẹ, dễ chịu, mà hơi nguy hiểm.
Anh nghĩ, chắc phải cảnh giác với thứ này… nhưng rồi lại chẳng muốn.

Khi anh ra khỏi cửa, Cường vẫn còn ngồi đó, mắt nhìn theo đến tận khi xe anh khuất ở ngõ.
Trên bàn, cánh sen trong bình khẽ rơi, đáp xuống cạnh tờ giấy nhớ, như một dấu chấm mềm mại giữa buổi sáng.

---

Buổi trưa, phòng làm việc vẫn sáng đèn trắng, mùi cà phê nguội bốc lên lẫn với giấy tờ, tiếng bàn phím lạch cạch như nhịp tim của cả đội hình sự.
Phạm Minh Cảnh ngồi cúi đầu trước chồng hồ sơ, mắt dán vào tờ biên bản nhưng đầu thì trôi đâu mất.

Điện thoại rung một cái.
Tên “Cường” hiện lên trên màn hình.
Cảnh hơi khựng, lưỡi cà phê đắng vẫn còn vương nơi đầu lưỡi, tim lại đập chậm đi một nhịp kỳ lạ.

Anh nhấc máy, giọng vô thức hạ thấp:
“Anh nghe.”

Đầu dây bên kia là tiếng hít nhẹ, nhỏ xíu như đang ngập ngừng:
“Anh Cảnh ơi… mẹ hỏi anh muốn ăn gì để mẹ nấu ạ.”

Cảnh khẽ nghiêng người ra sau ghế, môi bất giác cong. Cái cách cậu nói “mẹ hỏi” nghe rõ ràng là mượn cớ, vì ai hỏi mà lại run giọng như vậy.

Anh hỏi lại, giọng trầm đều, có chút đùa:
“Em hỏi hay mẹ hỏi?”

Cường im một lát, rồi nhỏ giọng:
“Dạ… cả hai.”

Tiếng cười bật ra từ cổ họng Cảnh, khàn mà dịu.
“Vậy nói mẹ, anh ăn gì cũng được. Miễn là có em ngồi ăn cùng.”

Bên kia đầu dây yên lặng mất ba giây, rồi vang lên tiếng cười khe khẽ, lẫn trong hơi thở như tan trong gió.
“Anh nói gì kỳ vậy…”

“Không kỳ. Thật.”

Cường chỉ biết cắn môi, hai tay siết chặt điện thoại, mặt đỏ đến tận tai. “Vậy… em nói với mẹ nha.”
“Ừ, nhớ nói đúng câu đó.”

“Không đâu!” Cường la nhỏ, rồi tắt máy, giọng cười còn sót lại.

Cảnh nhìn điện thoại sáng lên rồi tắt, vẫn ngồi im vài giây, bàn tay chống cằm, môi vẫn giữ nụ cười khó tắt.
Đồng nghiệp từ bàn bên hất cằm hỏi:
“Gì đó, ai mà cười dữ?”
“Không có gì. Báo cáo mới thôi.”
“Báo cáo gì mà nhìn vô điện thoại suốt?”
Cảnh nhún vai, cầm bút ghi vài chữ, giấu nụ cười xuống giọng:
“Báo cáo quan trọng.”

---

Chiều hôm đó, khi anh về tới nhà, bàn cơm đã dọn sẵn.
Canh chua bốc khói, cá chiên vàng ruộm, và đĩa rau luộc đặt ngay giữa, đơn giản mà gọn gàng.
Cường đang đứng cắm thìa vào bát cơm, thấy anh về liền ngẩng lên, cười nhỏ:
“Anh Cảnh về rồi.”

Cảnh cởi áo khoác, bước lại, mắt đảo quanh bàn ăn rồi dừng lại ở Cường:
“Nghe mẹ nói món này em làm hả?”

“Dạ…” Cường đáp, tay còn hơi ướt nước rửa chén, “Em nấu thử thôi, không biết có vừa miệng anh không…”

“Chưa ăn mà biết ngon rồi.” Anh nói, giọng hạ thấp.

Mẹ Cảnh từ bếp đi ra, nghe câu đó thì cười khẽ, “Hai đứa ăn đi, mẹ ra ngoài tí.”
Rồi bà để lại hai người ngồi đối diện, trong gian bếp chỉ còn tiếng quạt quay và mùi cá chiên giòn.

Cường cúi đầu, môi mím chặt, hai tai đỏ như bông sen buổi sớm.
Cảnh ngồi đối diện, im lặng nhìn. Trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ:
Nếu ngày nào cũng được về nhà thế này, chắc anh chẳng cần đi đâu nữa.

---

Mấy hôm nay, cứ sau bữa tối là Cường lại ôm một cuốn sách, lẳng lặng ngồi xuống bàn làm việc của Phạm Minh Cảnh.
Không nói gì, không làm ồn chỉ ngồi đấy, chênh chênh dưới ánh đèn vàng, tay lật từng trang sách, mắt chăm chú đến mức quên cả thở.

Cảnh thì vẫn gõ máy tính, xử lý mấy báo cáo dang dở, tiếng phím gõ xen với tiếng lật giấy thành một nhịp đều đều, yên bình đến lạ.
Giữa căn phòng, chỉ còn tiếng gió quạt và hương sen khô trong bình nhỏ trên bàn, mùi nhè nhẹ, mát như gió trưa tháng Sáu.

Lúc đầu, Cảnh tưởng cậu chỉ ngồi đó cho vui. Nhưng mấy lần liếc sang thấy Cường ghi chép nghiêm túc, môi mím lại, mắt hơi nheo, tóc con rối trên trán nhìn kỹ hóa ra lại dễ thương phát mệt.
Thỉnh thoảng Cường lại ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, Cường giật mình, rồi cười xấu hổ, nói nhỏ:
“Em không làm phiền anh chứ?”

“Không.” Cảnh đáp ngắn, rồi lại nhìn màn hình, nhưng miệng thì chẳng giấu nổi nụ cười.
“Cứ đọc đi. Anh làm quen rồi.”

Cường cúi xuống, nhưng môi vẫn nhếch lên mãi.

Một lúc sau, khi tiếng gõ phím ngừng, Cường tưởng anh đã xong việc. Ngẩng lên thì thấy Cảnh đang ngồi tựa ghế, tay khoanh lại, mắt nhìn sang mình.
Ánh đèn vàng rọi lên khóe mắt anh, trông dịu mà sâu.

“Đọc gì đó?”
“Dạ… sách về tâm lý học.”
“Khó lắm đó.”
“Nhưng mà thú vị. Có đoạn nói về ‘thói quen khi người ta thấy an toàn’. Em thấy… hơi đúng.”
“Đúng sao?”

Cường ngập ngừng, rồi nhỏ giọng, mắt vẫn nhìn trang giấy:
“Kiểu như… người ta sẽ tự nhiên ngồi gần chỗ ai đó, dù chẳng cần nói chuyện, chỉ cần nghe tiếng người đó làm việc thôi cũng thấy yên.”

Không khí ngưng lại vài giây. Cảnh im, nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ nhích tay, gõ nhịp bút xuống bàn:
“Vậy chắc anh là ‘chỗ an toàn’ của em rồi.”

Cường đỏ mặt ngay tức khắc, cúi gằm xuống, giả vờ đọc tiếp mà mắt chẳng còn vào chữ nào.
Cảnh bật cười khẽ, tiếng cười khàn và ấm. Anh cúi người, lấy cốc nước đẩy về phía cậu:
“Uống nước đi. Mặt em nóng quá rồi.”

Cường cười ngượng, đón ly nước bằng hai tay, khẽ “dạ”.

Khi Cảnh tắt đèn bàn, anh liếc sang Cường vẫn ngủ gục trên cuốn sách, đầu nghiêng nhẹ, tóc lòa xòa rơi xuống trán.
Anh thở ra, bước lại, gỡ cuốn sách khỏi tay cậu, rồi khẽ chạm vào mái tóc đó cử chỉ quen đến mức chẳng cần nghĩ.

“An toàn thật rồi đấy.”
Giọng anh nhỏ, chỉ vừa đủ cho gió nghe.

---

Sáng hôm sau, nắng sớm rọi qua rèm, mỏng như tơ.
Cường mở mắt, mất vài giây mới nhận ra mình đang nằm trên giường của Cảnh.
Ga giường phẳng phiu, mùi quen thuộc, thứ mùi xà phòng pha với gió, nhè nhẹ nhưng sạch đến khó tả.

Trên bàn cạnh giường, ly nước đã được thay mới, vẫn còn đọng hơi lạnh.
Cuốn sách hôm qua đặt ngay ngắn, đánh dấu lại đúng trang cậu đọc dở.
Chăn đắp ngay ngắn tới ngực, mép còn được vuốt cẩn thận kiểu vuốt của người quen làm việc tỉ mỉ.

Cường ngồi dậy, tóc rối loạn, mắt vẫn còn ngái ngủ. Tim thì đập như trống, vì cậu biết chắc không thể nào tự mình bò vào đây được.
Vậy nghĩa là anh bế.
Bế mình.
Nguyên cả người.

Cường tự ôm đầu, đỏ rần rần.
“Trời ơi… sao lại bế chứ…”

Ngoài phòng khách vang lên tiếng bát đũa lách cách.
Cậu đi ra, thấy Cảnh đang pha cà phê, tay áo sơ mi xắn cao, cổ áo hơi mở, tóc còn ướt nước.
Hình ảnh rất bình thường, mà Cường lại thấy… không thở nổi.

“Dậy rồi à?”
Cảnh quay lại, giọng bình thản như thể tối qua chẳng có chuyện gì đặc biệt.
“Ờ… em… dạ…”

“Anh gọi mấy lần không dậy, sợ gục luôn trên bàn nên bế qua đó.”
Cảnh nói tỉnh như không, rót cà phê ra ly, đẩy hộp sữa sang phía Cường:
“Uống sữa đi. Đừng chỉ cà phê, tim em chịu không nổi đâu.”

Cường “dạ” nhỏ, cúi đầu, hai tay ôm cốc, khẽ hít một hơi cho đỡ căng.
Trong lòng cứ vang lên một tiếng nhỏ xíu: bế qua đó, bế qua đó, bế qua đó…
Từng chữ chạy vòng quanh trong đầu như lũ chim non hoảng loạn.

Cảnh liếc sang, thấy cậu vẫn đỏ mặt, lông mày anh hơi nhướng:
“Ngại gì? Anh quen bế người nặng hơn em rồi.”
“...Không phải chuyện đó…”
“Vậy là chuyện gì?”
Cường cắn môi, lí nhí:
“...Không nói đâu.”

Cảnh cười, tiếng cười khẽ như gió. Anh nhón lấy thìa khuấy cà phê, nói lửng lơ:
“Ờ, thôi. Nhưng hôm nay đừng đọc sách muộn quá nữa.”
“Dạ.”
“Không thì anh lại phải bế nữa, mỏi lưng lắm.”

Cường suýt sặc sữa.
Cảnh quay đi, nhưng đuôi mắt lại cong nhẹ, nụ cười giữ không nổi.

---

-Tbc-

Không biết làm tiền đề cho cảnh sếch đcm💔💔 thấy fic soft quá seg không nổi áaa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com