1;
---
Buổi sáng chợ cá lúc nào cũng ồn ào. Tiếng rao, tiếng nước, tiếng dao khứa lên thớt chan chát như hòa thành một bản nhạc hỗn độn. Ấy vậy mà mỗi lần bóng dáng cao lêu nghêu của Lê Hoàng Long vừa lọt vào đầu ngõ, cái “dàn nhạc” ấy tắt phụt. Người ta chẳng cần nhìn, chỉ nghe tiếng giày nện thịch thịch trên nền xi măng ướt cũng biết “đại ca” tới.
Long đi thu tiền. Công việc quen như cơm bữa. Mặt hầm hầm, giọng oang oang, tay xăm kín cứng. Ai nấy răm rắp chìa tiền, không dám nhìn thẳng.
Cho đến khi hắn rẽ vào cái sạp nhỏ cuối chợ. Ở đó, cô chủ hiền lành đang lúi húi xếp cá. Bên cạnh là một thằng nhóc, nhỏ con, tóc húi cua, áo phông bạc màu dính nước loang loáng. Thằng bé cắm cúi cắt đầu cá, ngón tay gầy gầy lóng ngóng.
Long khựng một nhịp. Không phải vì mùi cá tanh xộc vào mũi. Mà vì cái mặt thằng bé ấy, hiền đến mức… chướng mắt.
“Ê,” hắn gằn giọng, đưa tay gõ gõ lên quầy.
“Tiền đâu?”
Cậu nhóc ngẩng lên. Đôi mắt đen láy, ngơ ngác mà ngoan ngoãn. Cái “dạ” bật ra nghe còn nhỏ hơn tiếng cá quẫy trong thau.
Long bỗng thấy cổ họng nghẹn nghẹn, giọng oang oang tự dưng nhỏ lại.
“…Ừm, đưa ít thôi cũng được.”
Mấy bà bán cá gần đó liếc nhìn nhau. Xong rồi, đại ca của chợ cá hôm nay lại lên cơn gì nữa đây.
---
Sáng hôm sau, Long vẫn thong thả đi một vòng như thường lệ. Thu tiền nhanh gọn, gõ bàn cái “cộp” một phát là ai nấy dúi ngay xấp tiền, mặt không dám ngẩng.
Đến cuối chợ, hắn lại gặp cái bóng nhỏ hôm qua. Lần này, cậu nhóc không ngồi cắt cá nữa, mà đang bê một túi đồ nghề lỉnh kỉnh, chắc chuẩn bị chạy qua gara. Áo phông trắng sạch sẽ hơn, quần jean bạc cũ, đôi dép lê lẹp xẹp.
Cậu vừa chào mẹ vừa quay lưng, không để ý phía sau có một gã cao như cột điện đang đứng lù lù.
Long huýt sáo một cái. “Này, đi đâu sáng sớm thế?”
Nguyễn Quốc Hùng giật bắn, quay lại. Thấy cái mặt dữ dằn cùng cặp hình xăm to tổ bố, cậu nuốt khan, lắp bắp:
“D-dạ… em đi làm ạ.”
“Làm?” Long chống nạnh, nheo mắt.
“Dạ, sửa… sửa ô tô.”
Hắn im một nhịp. Rồi bật cười hừ một tiếng, khói thuốc phả ra nghi ngút. “Nhỏ con vậy mà cũng sửa ô tô được hả? Xe nó đè cái là bẹp dí luôn chứ chẳng chơi.”
Hùng đỏ mặt, tay siết chặt cái túi đồ nghề. Ngập ngừng một hồi mới nhỏ giọng:
“…Em quen rồi ạ.”
Câu trả lời đơn giản, mà lại khiến Long cứng họng. Không biết sao, cái giọng nhỏ nhẹ kia lọt vào tai nghe cứ mềm mềm, khác hẳn với cái chợ náo loạn ngoài kia.
Hắn tặc lưỡi, phẩy tay. “Thôi đi đi. Làm trễ thì ông chủ mắng lại khóc nhè.”
Hùng không nói gì thêm, chỉ gật đầu cúi thấp, lon ton chạy đi. Nhưng trong đầu Long, cái dáng nhỏ xíu ấy lại cứ lởn vởn mãi.
---
Gara ô tô nằm sát quốc lộ, mùi nhớt với tiếng khoan đinh tai nhức óc. Hùng lúi húi thay lốp cho chiếc xe tải, mồ hôi rịn đầy trán, áo phông trắng giờ lem lấm đen sì.
Đang hì hục thì tiếng giày nện trên nền xi măng lại vang lên. Hùng ngẩng đầu, suýt đánh rơi cái cờ-lê.
Lê Hoàng Long đang đứng dựa cửa, điếu thuốc kẹp hờ nơi khóe môi, mắt nheo nheo nhìn thẳng vào cậu.
“Ơ… sao anh lại ở đây?” Hùng lúng túng, tay vẫn giữ cái bánh xe nặng trịch.
Long phì cười, nhả khói. “Chỗ này của thằng em tao. Tao qua chơi thôi.”
Hùng đứng hình, chẳng biết nói gì, chỉ cắm cúi tiếp tục làm việc. Bánh xe to vật vã, cậu phải dùng hết sức để lắp. Long nhìn thấy vậy thì nhíu mày, chậm rãi tiến lại gần.
“Đưa đây.”
“Dạ… em làm được.”
“Đừng cãi.” Long giật phắt cái bánh xe khỏi tay Hùng, bê lên nhẹ hều như bưng cái thau cá. Cậu há hốc miệng, mắt tròn xoe, ngượng chín mặt.
Long cười khẩy. “Nhỏ người mà lì ghê. Đè phát là bẹp dí thật chứ đùa đâu.”
Hùng mím môi, lí nhí. “…Em quen rồi.”
Lại cái giọng nhỏ nhẹ ấy. Long chép miệng, chẳng hiểu sao nghe xong tự nhiên thấy lòng ngứa ngáy.
“Tối nay có rảnh không?” Hắn hỏi thẳng.
Hùng sững người. “Dạ… để làm gì ạ?”
“Ăn bát phở. Gặp tao ở quán đầu ngõ chợ. Đừng có trốn.”
Nói xong, Long quay lưng đi thẳng, để lại Hùng với trái tim đập loạn và cái bánh xe vẫn còn lăn lăn trong đầu.
---
Quán phở đầu ngõ chợ, bàn ghế nhựa xanh lè, hơi nước bốc lên nghi ngút. Long ngồi sẵn, cái dáng cao nghệu chen chúc trong cái ghế nhựa bé xíu nhìn trông… buồn cười chứ chẳng oai vệ gì.
Hùng rón rén bước vào, túi đồ nghề vẫn đeo chéo trước ngực. Cậu vừa ngồi xuống, Long đã huých cái tô phở sang:
“Ăn đi. Tao gọi sẵn rồi.”
“Dạ… em cảm ơn ạ.” Hùng lí nhí, hai tay bưng tô, mắt cụp xuống.
Long chống cằm nhìn. Thằng nhóc này ăn cũng ngoan, cúi gằm, húp “sụp sụp” mà chẳng dám ngẩng lên. Tự nhiên thấy ngứa miệng, hắn thả câu:
“Nghe nói… tụi nó dễ dắt mấy đứa hiền hiền như mày bán sang Trung Quốc lắm.”
Cái đũa trong tay Hùng khựng lại, mắt tròn xoe. “Dạ… thiệt hả anh?”
Long nghẹn luôn miếng thịt bò trong miệng, bật cười ầm lên. “Trời đất ơi! Tao đùa, mà mày cũng tin hả? Đúng là gà tơ.”
Hùng đỏ mặt, cúi gằm hơn nữa, lắp bắp: “Em… em tưởng anh nói thật.”
Long chép miệng, vươn tay gõ “cốc” một cái lên trán cậu. “Ngốc. Sau này nghe gì cũng gật thì có ngày bị dụ bán thiệt.”
Hùng ôm trán, khẽ nhăn mặt, nhưng khóe môi lại lộ ra một nụ cười nhỏ xíu. Cái nụ cười ấy lọt vào mắt Long, tự nhiên thấy nóng ran bên tai.
“Ăn nhanh đi.” Hắn lầm bầm, vờ như mất kiên nhẫn. “Phở nguội rồi thì tao bắt mày trả tiền đấy.”
“Dạ…” Hùng khẽ đáp, ngoan ngoãn húp thêm một muỗng.
Long nhìn, khóe môi nhếch lên. Ờ thì… đúng là muốn bán thằng bé này đi cũng tiếc.
Ăn xong bát phở, Hùng lí nhí:
“Em… em về được chưa ạ? Mai còn đi sớm.”
Long chống nạnh, hừ mũi. “Mới tám giờ đã đòi về? Về làm gì, ngủ với mẹ à? Đi, tao dắt đi vòng vòng.”
Nói rồi hắn lôi xềnh xệch cậu ra khỏi quán, mặc kệ Hùng rụt rè như con mèo nhỏ bị xách gáy. Hai người rẽ ra phía bến cảng, nơi mùi muối biển ngai ngái trộn với tiếng sóng vỗ đều đều. Ngồi chồm hổm trên mỏm đá, Long bật lửa châm điếu thuốc, nhả khói thảnh thơi.
Hùng ngồi kế bên, chống cằm chán ngắt. Một lát, cậu khẽ thò tay móc túi, lôi ra một gói thuốc mới tinh.
“Cái gì đấy?” Long nheo mắt.
Hùng ngập ngừng, rút điếu thuốc, cắn cắn môi. “…Em hút thử thôi, ngồi nhìn cũng buồn.”
“…” Long nhìn một giây. Rồi bật cười, giật phắt cái điếu thuốc khỏi tay cậu, dí xuống nền đá. “Nít ranh cũng bày đặt hút hò. Bộ muốn ho sặc chết luôn hả?”
Hùng đỏ mặt, cúi gằm. “Em đâu phải con nít…”
Long lừ mắt. “Mày cao tới đâu? Đứng tới vai tao cũng chưa tới, mà bảo không phải con nít.” Nói xong hắn thản nhiên tịch thu luôn cái bao thuốc trên tay cậu.
“Ơ! Anh… em mới mua mười hai ngàn đó!”
“Ừ. Từ giờ coi như bỏ 12 ngàn học phí. Cấm hút. Bao này tao giữ.” Long nhét gọn vô túi quần, điệu bộ tỉnh bơ.
Hùng nghẹn họng, nhìn gói thuốc bị “cướp trắng trợn”, chỉ dám bặm môi không nói gì thêm. Nhưng trong lòng… có một tí xíu gì đó thấy buồn cười.
Long thì ngồi gác chân, gió biển thổi rối cả mái tóc húi cua của cậu nhóc bên cạnh. Nhìn lâu lâu, tự dưng lại thấy… đáng yêu bỏ mẹ.
---
Đêm đó, Hùng rón rén mở cửa nhà. Đồng hồ treo tường chỉ đúng mười giờ kém mười. Với người khác thì bình thường, nhưng với cậu người tối nào cũng về nhà từ tám giờ, ăn cơm xong nằm gọn trong phòng, thì muộn khủng khiếp.
Vừa ló đầu vào, mẹ cậu từ trong buồng đi ra, tay vẫn còn vương mùi cá.
“Hùng, đi đâu giờ này mới về?!” Giọng bà hơi gắt, mắt lo lắng nhiều hơn giận.
Hùng giật mình, xách túi đồ nghề giấu sau lưng, lí nhí:
“Dạ… bạn con rủ đi ăn phở ạ.”
“Ăn phở gì mà tới giờ này mới về?” Bà khoanh tay, cau mày.
Hùng cắn môi, cúi gằm. “…Dạ, ăn xong rồi… ngồi chơi ngoài cảng một chút.”
“Cảng?!” Mẹ cậu tròn mắt, trong đầu tưởng tượng ra cả chục kịch bản đen tối. “Trời đất ơi, con đi cảng với ai?!”
“Dạ…” Hùng lúng túng, tay siết chặt quai túi. Nghĩ tới gương mặt hầm hầm của Long, rồi lại nhớ tới cảnh bị giật mất bao thuốc, mặt nóng ran. “…Bạn… của bạn ạ.”
Bà lườm một cái sắc lẻm, nhưng nhìn thằng con nhỏ xíu, tóc húi cua, mắt cụp xuống ngoan ngoãn, bà thở dài.
“Lần sau đi đâu nhớ nói mẹ biết nghe chưa. Chợ cá nguy hiểm lắm, đừng có dây dưa linh tinh.”
“Dạ… em biết rồi.”
Nói xong Hùng nhanh như chớp chuồn vào phòng, tim đập thình thịch. Cánh cửa khép lại, cậu úp mặt xuống gối, nhớ lại cảnh bị “cướp” bao thuốc mà trong bụng vừa tức vừa… buồn cười.
---
Còn ở một góc khác của khu chợ, trong căn phòng trọ chật hẹp, Lê Hoàng Long ngồi gác chân, lôi bao thuốc ra khỏi túi. Nhìn dòng chữ in trên vỏ, hắn cười khẩy:
“Nhóc con. 12 ngàn này coi như tao giữ hộ.”
Hắn bật lửa, châm điếu thuốc mới, khói bay mờ mịt. Trong đầu lại cứ vương vất hình ảnh thằng bé nhỏ con cúi gằm, mặt đỏ bừng bên cạnh.
---
-Tbc-
Lên cho các con nợ con mã : Anh Long đại ka và em bé Hùng
Yah sure chắc chắn rồi🐺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com