4;
---
Sáng nay chợ cá đông nghịt, tiếng rao còn rộn hơn thường ngày. Long đi một vòng hết mấy sạp quen, mắt cứ lăm lăm tìm dáng người nhỏ thó nhưng chẳng thấy đâu.
Hắn nhíu mày, nghĩ bụng: Hôm qua còn ủ dột, nay trốn đi luôn à? Thế là quay lại, đi thêm vòng nữa. Lần này, vừa tới cuối hẻm, hắn mới thấy cửa nhà Hùng bật mở, cậu lóc cóc dắt xe ra, áo thun quần jeans gọn gàng, trông y như chuẩn bị đi thẳng đến gara.
Long đứng chặn ngay đầu hẻm, giọng vang vang:
“Ơ kìa, hôm nay bỏ phụ mẹ rồi hả?”
Hùng giật bắn, ngẩng lên, thấy Long đang khoanh tay dựa xe, nửa cười nửa không. Cậu lúng túng trả lời:
“Em… dậy trễ. Sợ muộn giờ làm nên… xin mẹ cho nghỉ buổi chợ…”
Giọng nhỏ xíu, mắt không dám nhìn thẳng.
Long ngó kỹ, thấy quầng mắt cậu còn thâm, tóc dựng ngược như vừa mới chải sơ sài. Hắn chau mày, bớt giọng trêu:
“Thế cũng biết sợ muộn à. Tưởng em bé chỉ biết nghe lời anh thôi chứ.”
Hùng cắn môi: “Anh đừng có gọi… nữa. Người ta nghe thấy rồi cười em hoài.”
Long nheo mắt, nhưng không cãi. Hắn nhấc chân chống xe, ngồi lên yên, chỉ tay:
“Thôi, lên. Anh chở đi. Trễ thì trễ cho đàng hoàng, chứ để em chạy xe một mình nhìn còn thảm hơn.”
Hùng ngập ngừng vài giây, cuối cùng cũng trèo lên. Bánh xe lăn ra khỏi hẻm, để lại sau lưng mùi cá sáng sớm lẫn tiếng xì xào của mấy bà hàng:
“Cái cậu Long này… dạo này dính với thằng Hùng dữ nha…”
Xe lăn bon bon trên con đường sáng sớm. Hùng ngồi sau lưng, im thin thít, chỉ nghe tiếng gió và tiếng máy xe rù rì. Bình thường Long hay cà khịa, hay la lớn át cả tiếng sóng, vậy mà hôm nay hắn chẳng nói gì.
Đi được nửa đường, Hùng bồn chồn quá, rụt rè lên tiếng:
“Anh… sao hôm nay im re vậy?”
Long nhếch môi, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước:
“Anh đang nghĩ… em bé mà dậy trễ, bỏ phụ mẹ, chạy một mạch đi làm… chắc là mệt dữ lắm.”
Hùng khựng lại, tay đang nắm yên xe siết chặt hơn. Cậu nhỏ giọng:
“Em… chỉ hơi mệt thôi. Không sao đâu.”
Long bỗng bật cười, giọng đều đều:
“Nghe câu đó quen ghê. Hôm qua ở bến cảng cũng nói y chang vậy. Kỳ này mà còn thấy em hút thuốc nữa, anh lột da cho coi.”
Hùng đỏ mặt, luống cuống:
“Em đâu có… mang thuốc nữa đâu.”
Long nghiêng đầu liếc qua gương chiếu hậu, bắt gặp dáng cậu cúi gằm, tai đỏ rực. Hắn phì cười, thả một câu nửa trêu nửa thật:
“Ừ. Giữ ngoan như vậy đi. Em ngoan thì anh còn rảnh chở đi chơi chứ không phải rảnh chở đi cai nghiện thuốc đâu.”
Hùng muốn cãi mà nghẹn, cuối cùng chỉ còn biết cụp mắt, mặt nóng hầm hập.
Xe chở cậu vòng qua ngã ba quen thuộc. Tới gần gara, Long mới thắng lại, thản nhiên:
“Xuống đi. Làm việc đàng hoàng. Chiều anh ghé.”
Nói gọn một câu, không chờ Hùng phản ứng, hắn rồ ga đi mất, để lại một làn khói trắng lơ lửng.
Hùng đứng trước cửa gara, tim đập lộn xộn. Trong đầu văng vẳng hoài câu “em ngoan thì anh còn rảnh chở đi chơi”…
---
Chiều tan ca, Hùng còn đang lúi húi cởi bộ đồ bảo hộ dính dầu mỡ thì nghe tiếng còi xe bíp dài ngoài cửa gara. Mấy anh thợ đồng loạt ngẩng lên, rồi cười ầm:
“Ê ê, anh rể tới đón kìa!”
“Đi lẹ đi em bé, để người ta chờ sốt ruột!”
Hùng muốn độn thẳng vô thùng nhớt cho xong, nhưng chân vẫn tự động bước ra ngoài. Quả nhiên, Long đang ngồi sẵn trên xe, một tay gác lên tay lái, tay kia thản nhiên… lột cái kẹo mút cho vào miệng. Nhìn y như không có chuyện gì.
“Lên đi.” Hắn nhấc cằm, giọng tỉnh rụi.
Hùng thở dài, leo lên, ngồi ngay ngắn. Vừa đội nón xong đã nghe Long hỏi:
“Muốn về nhà liền, hay đi đâu chơi trước?”
Hùng chớp mắt, bất ngờ: “Chơi… chơi gì nữa? Em mệt rồi.”
Long cười khùng khục, ga xe nổ rền:
“Anh nói rồi mà. Em ngoan thì anh còn rảnh chở đi chơi. Nay em ngoan, anh giữ lời.”
Xe phóng đi, không hướng về con hẻm nhà Hùng mà chạy dọc theo đường ven biển. Gió lồng lộng, mùi muối mặn chát, xa xa mặt trời đang lặn đỏ rực cả chân trời.
Long dừng xe ở một đoạn kè vắng, đưa cho Hùng chai nước ngọt đã mua sẵn, tiện tay mở cho cậu.
“Ngồi đây. Xem biển chút cho tỉnh người.”
Hùng nhận lấy, mắt mở to: “Anh… mua từ khi nào vậy?”
“Trước khi ghé gara. Anh biết em bé tan ca sẽ khát mà.” Long nhún vai, như thể chuyện nhỏ nhặt.
Hùng cầm chai nước, tim lại lạc nhịp. Chẳng hiểu sao mệt mỏi cả ngày bỗng dưng nhẹ hẳn đi.
Còn Long thì ngồi vắt vẻo trên bờ kè, ngậm kẹo mút, mắt liếc sang thằng nhỏ bên cạnh, cười nửa miệng:
“Thấy chưa, anh Long này có đáng sợ như thiên hạ đồn không?”
Hùng cắn môi, tay siết chai nước, mắt nhìn ra biển chứ nhất quyết không quay sang. Gió biển thổi rối cả mái tóc húi cua, lộ cái gáy gầy nhọn.
“…Thì… cũng không đáng sợ lắm.” Cậu lí nhí, nhỏ như muỗi kêu.
Long nhướng mày: “Ơ? To rõ ràng tí coi.”
“Em nói… không đáng sợ!” Hùng hít mạnh, gò má đỏ lựng.
Nghe xong, Long bật cười khùng khục, kẹo mút trong miệng kêu cạch một tiếng giòn tan. Hắn thò tay xoa đầu Hùng, bất chấp cậu giãy đành đạch.
“Thế mới ngoan. Sợ người ta đồn tầm bậy rồi xa lánh anh hả? Giờ thì khỏi lo, anh em mình thân rồi.”
“Thân cái gì mà thân…” Hùng càu nhàu, tay vẫn ôm chai nước như ôm bùa hộ mệnh.
Long không đáp, chỉ ngồi im, mắt nheo lại nhìn mặt trời chìm dần xuống biển. Một lúc lâu, hắn đột ngột nói, giọng trầm xuống hẳn:
“Anh quanh năm chỉ có cái chợ cá, vài thằng anh em, mấy bữa nhậu. Chả nghĩ sẽ có ngày ngồi ngắm biển với ai. Giờ có nhóc này ngồi kế bên… thấy cũng hay.”
Tim Hùng thót một cái. Cậu quay sang, nhưng Long vẫn nhìn xa xăm, như không trông chờ câu trả lời. Chỉ là một câu bâng quơ thôi, mà lại khiến ngực Hùng nặng trĩu.
“Uống nước đi. Rồi về. Mẹ em mà chờ lâu lại mắng anh mất.” Long nói xong, đập nhẹ chai nước vào tay cậu, coi như nhắc nhở.
Hùng cúi đầu, khẽ gật, và tự dưng thấy nước ngọt trong chai… mặn lạ.
---
Đêm đó, Hùng lăn qua lăn lại mãi, chăn gối nhăn nhúm. Trong đầu cứ văng vẳng câu Long nói ở bến cảng, cái kiểu thản nhiên mà nặng nề.
“Giờ có nhóc này ngồi kế bên… thấy cũng hay.”
Nghe như không có gì, nhưng lại mắc kẹt trong tim. Hùng biết chắc mình không thể kể cho mẹ, cũng không thể đem đi chia sẻ với ai. Thành thử câu nói đó, khoảnh khắc đó, chỉ còn là bí mật riêng cậu, càng nghĩ càng nóng mặt, rồi tự cười một mình như thằng dở hơi.
Sáng hôm sau, Hùng dậy sớm hơn thường lệ, tự nhủ không được trễ nữa. Nhưng lúc kéo cái ghế nhựa ra ngồi rửa cá phụ mẹ, cậu chợt thấy cái bóng quen thuộc cao lêu nghêu đứng chắn ngay đầu chợ. Long đang khoanh tay, dựa cột, mắt thì lười biếng mà vẫn quét ngang dọc.
Hùng giật mình: “Sao anh tới sớm vậy?”
Long nhe răng cười, gân xanh ở cổ tay hằn ra dưới mấy mảng hình xăm:
“Ờ thì… nay thèm ngắm cá.”
“Ngắm cá cái gì…” Hùng cúi gằm, cố che nụ cười đang lộ.
Mẹ Hùng thấy thế chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi quay đi bán hàng, không nói thêm câu nào. Không khí vừa lạ lẫm vừa ngấm ngầm căng thẳng.
Long thì thong dong nhét tay vào túi quần, nháy mắt với Hùng:
“Đi làm nhớ chờ anh. Đừng có lóc cóc đi bộ một mình nữa.”
Hùng lí nhí: “…Ai thèm chờ.” Nhưng rõ ràng bàn tay đã nắm chặt quai cặp, tim thì đánh trống bùm bùm.
---
-Tbc-
Rung động chưa các vợ ơi 🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com