9;
---
Chiều muộn, trời lất phất mưa. Hùng tan ca, vừa bước ra khỏi gara thì thấy Long đã ngồi chờ sẵn trên xe, áo khoác treo hờ trên vai, tay xoay xoay cái bật lửa.
Hùng hơi khựng lại. Cậu ngó trời, mưa rơi lách tách, cuối cùng vẫn lóc cóc tiến lại gần.
“Anh… ngồi đây từ lúc nào vậy?”
Long liếc nhìn, ném cái bật lửa vào hộc xe:
“Lâu rồi. Trời mưa, tôi sợ em ướt.”
Nói rồi hắn mở cốp xe, rút ra một cái áo mưa cũ nhưng gấp gọn gàng, dúi vào tay Hùng:
“Khoác vô.”
Hùng cầm lấy, nhìn cái áo mưa hơi sờn màu mà thấy tim mình mềm nhũn. Cậu khoác lên, lí nhí:
“…Anh quan tâm nhiều quá vậy?”
Long nhếch môi, nửa như cười nửa như thật:
“Thì tôi đâu có giấu nữa. Tôi thích em, em quên rồi à?”
Hùng cứng người, chẳng biết nói gì, đành cúi đầu che đi gương mặt nóng bừng.
Cơn mưa rơi lách tách, hai người ngồi cạnh nhau, khoảng trống giữa họ dần dần thu hẹp lại.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, đường trơn bóng loáng. Long hất đầu về phía bên kia đường, nơi có cái quán cà phê nhỏ với tấm biển neon chớp tắt.
“Vô kia trú mưa đi.”
Hùng gật đầu, hai người tấp xe lại, bước nhanh vào trong. Quán vắng khách, chỉ có mùi cà phê rang thơm nồng và tiếng nhạc xưa khe khẽ.
Long gọi hai ly đen đá, nhưng khi bưng ra thì để trước mặt Hùng là một ly sữa nóng.
“Anh… gọi nhầm hả?” Hùng ngơ ngác.
“Không. Em uống cái này.” Long nhún vai, giọng phớt tỉnh, như thể chuyện hắn để ý từng chút một của cậu là điều hiển nhiên.
Hùng cúi xuống, tay ôm ly sữa còn nóng hổi, môi mím lại. Trong lòng vừa xao xuyến vừa lúng túng.
Ngoài kia mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, ánh đèn vàng trong quán hắt xuống gương mặt cả hai. Khoảnh khắc yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe tiếng tim Hùng đập rộn ràng trong lồng ngực.
Long ngồi tựa lưng ghế, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài nhưng giọng lại trầm trầm hướng về phía cậu:
“Sau này trời mưa, tôi sẽ chở em vô quán thế này hoài. Được không?”
Hùng cúi gằm mặt xuống ly sữa, đôi tai đỏ bừng như sắp bốc khói.
“…Được.” Cậu đáp nhỏ xíu, như con mèo con rụt rè meo một tiếng.
Long nghe rõ mồn một, khóe môi khẽ cong lên. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, mắt nhìn chằm chằm cái gáy đỏ lựng kia mà trong lòng thấy vừa buồn cười vừa mềm nhũn.
“Ừ. Em nói rồi đó nha, đừng có nuốt lời.”
Hùng ngước lên, bặm môi:
“B-bộ em con nít chắc? Đã nói thì… thì nhớ chứ.”
Long bật cười khẽ, một tay với qua xoa đầu cậu, giọng dịu lại:
“Con nít thì tôi mới cưng chứ.”
Hùng: “…”
Tim cậu đập thình thịch, cả người muốn chui tọt xuống gầm bàn trốn luôn. Vậy mà cuối cùng lại chẳng phản kháng, cứ ngồi im chịu trận, tay siết chặt cái ly sữa nóng để giấu run.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi rào rào, mà trong quán nhỏ, cái không khí ấm áp lan ra còn hơn cả hơi nóng từ đèn vàng.
Hùng ngồi một lúc, hết nghịch cái muỗng, mở điện thoại lướt lướt vài cái rồi cũng chán. Ngẩng lên lại thấy Long ngồi dựa lưng ghế, mắt nhìn đâu đâu ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ thản nhiên đến phát bực.
Cậu nhăn mày, lôi bao thuốc trong túi ra, rút một điếu, châm lửa tách một cái. Khói vừa phả ra đã thấy mắt Long lia sang, nheo lại đầy nguy hiểm.
“Ê.” Giọng hắn trầm khàn, kéo dài. “Ai cho hút trong quán?”
Hùng khựng tay, nhưng cố tỏ ra ngầu ngầu, phun thêm một vòng khói mỏng:
“…Em thích thì hút thôi.”
Chưa dứt câu, Long đã với tay giật phắt điếu thuốc khỏi miệng cậu, dí thẳng vào gạt tàn, ấn đến khi tàn đỏ tắt hẳn.
“Con nít còn bày đặt.” Hắn gằn, tay chống cằm, mắt vẫn dán vào cậu. “Bao nhiêu lần tôi cấm rồi?”
Hùng cắn môi, nhỏ giọng cãi cùn:
“…Thuốc của em mà…”
Long nhướng mày, thò tay vào túi áo cậu rút luôn cả bao còn lại, ném gọn sang một bên.
“Ừ, giờ thì là của tôi. Xong.”
Hùng trợn tròn mắt, tức muốn khóc mà chẳng dám kêu to, chỉ biết vùi mặt xuống ly sữa, trong lòng gào thét: Mười hai ngàn của em!!!
Long thấy dáng vẻ đó thì khóe môi nhếch nhàn nhạt, rít khẽ:
“Muốn hút thì ngồi yên đây với tôi cả tối, tôi canh. Dám về lén hút nữa thì… liệu hồn.”
Hùng mím môi, hai tay ôm ly sữa nóng, không nói câu nào. Mặt thì cúi gằm nhưng lỗ tai đỏ bừng, lộ hết tâm trạng.
Long chống cằm nhìn một lúc, khẽ hừ:
“Cái mặt kia rõ ràng là vừa tức vừa sợ tôi giận. Đúng không?”
“Không có…” Hùng lí nhí, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Còn chối.” Long nhếch môi, đưa tay vươn sang, gõ cốc một cái vào trán cậu.
“Thích thì cứ nói. Tức thì cũng cứ nói. Tôi đâu có ăn thịt em.”
Hùng ngẩng phắt lên, đôi mắt đen lay láy nhìn hắn, môi mím chặt. Cuối cùng, cậu thở dài khe khẽ, nói như buột ra:
“…Thì… em tức thiệt. Nhưng mà… anh làm vậy cũng… tốt cho em.”
Long nghe xong, im lặng vài giây. Sau đó hắn bật cười khẽ, trầm thấp nhưng ấm áp lạ thường.
“Ừ. Thế thì ngoan.”
Nói rồi, hắn với tay lấy ly cà phê đen, uống một ngụm. Trong khi bên kia bàn, Hùng ôm ly sữa mà tim đập loạn, cảm giác như vừa thua một trận mà… cũng chẳng muốn thắng.
Mưa ngoài trời nhỏ dần, lộp bộp trên mái tôn rồi lắng xuống chỉ còn tiếng tí tách. Người trong quán lần lượt về, chỉ còn hai người ngồi ở góc.
Hùng ngó ra cửa sổ, thấy đường vắng, vội vàng đặt ly xuống:
“Hết mưa rồi. Em… em về thôi.”
Long không nhúc nhích, vẫn ngồi ngả lưng ghế, đôi mắt hờ hững quét qua cậu:
“Về sớm vậy? Ngồi thêm chút nữa đi.”
“Nhưng mai em còn phải dậy sớm…” Hùng lí nhí.
“Ừ, biết. Mai tôi gọi.” Long đáp tỉnh queo.
Hùng: “…”
Cậu ngồi lại, lòng vừa ấm vừa bứt rứt. Tay nghịch nghịch cái muỗng, mắt liếc lén sang. Long bắt gặp, cười nhạt:
“Sao? Ngồi với tôi chán lắm hả?”
“…Không có.” Hùng vội chối, nhưng tai đỏ ửng.
Long đưa tay chống cằm, ngả người gần hơn, giọng trầm thấp như cố tình:
“Ừ. Thế thì cứ ngồi đó. Tôi chưa muốn về.”
Trong quán, đèn vàng hắt xuống, bóng hai người đổ dài trên sàn gạch. Một khoảng yên lặng êm đến lạ, chỉ còn tiếng tim Hùng đập dồn dập át cả tiếng mưa thưa ngoài kia.
Ngồi thêm một lát, Long mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Gần mười giờ rồi.
Hắn thở khẽ, đứng dậy:
“Thôi, đi. Kẻo mẹ em lo.”
Hùng nghe vậy thì mừng như mở cờ trong bụng, vội vàng đứng dậy, xách ba lô. Trên đường ra cửa, cậu lí nhí:
“Lần sau… đừng ngồi lâu vậy nữa. Em buồn ngủ lắm.”
Long liếc nhìn, cười nhạt:
“Buồn ngủ thì dựa vô tôi mà ngủ. Ai bắt em phải ráng ngồi thẳng đâu.”
Hùng đỏ bừng mặt, không dám đáp.
Ra tới xe, Long dúi nón bảo hiểm vào tay cậu, rồi cúi xuống cài dây cho chắc. Hắn ghé tai, thấp giọng:
“Lên đi. Tôi chở về tận cửa. Không có chuyện bỏ em giữa đường.”
Chiếc xe nổ máy, chạy trong đêm ẩm lạnh. Đèn đường vàng vọt lướt qua từng nhịp, gió đêm mát rượi. Hùng ôm chặt ba lô, mí mắt dần nặng trĩu.
Về tới đầu hẻm, Long thấy cậu ngả đầu vào lưng mình, ngủ gà ngủ gật, bèn giảm ga chạy chậm hẳn lại.
Tận cửa nhà, hắn tắt máy, nghiêng vai lay nhẹ:
“Hùng, dậy đi. Về tới rồi.”
Hùng dụi mắt, ậm ừ một tiếng, rồi lảo đảo bước xuống. Vừa quay lưng vào trong vừa ngáp, miệng vẫn lí nhí:
“…Mai… mai gặp…”
Long nhìn theo, khoé môi cong khẽ, rồi mới nổ máy rời đi, khói xe loang trong màn đêm.
---
Hùng lết vào nhà, còn chưa kịp thay đồ đã quăng ba lô xuống ghế, ngã phịch lên giường. Chăn gối chẳng buồn chỉnh, cậu nằm nghiêng, ôm gối ôm, mắt díp lại ngay lập tức.
Ngoài cửa, tiếng dép loẹt xoẹt khẽ vang. Mẹ Hùng hé cửa, đưa mắt nhìn vào. Thấy con trai nằm say như chết, thở đều đều, quần áo còn chưa cởi ra hết, bà khẽ thở dài.
Bước lại gần, bà kéo cái chăn lên, đắp hờ cho cậu. Ngón tay xương xẩu vuốt mái tóc rối bù mồ hôi:
“Cái thằng… đi làm cả ngày mệt thì về nghỉ đi, còn đi đâu lang thang cho khổ thân…”
Bà đứng một lát, ánh mắt pha chút thương, chút lo lắng. Nhìn khuôn mặt còn non trẻ của con trai, khóe môi khẽ run. Bà không biết ngoài kia nó dính dáng tới ai, chỉ mong là người thật lòng tốt với nó.
Khép cửa lại, bà đi ra phòng khách, đèn vàng hắt bóng dài. Tiếng đồng hồ tích tắc vang đều, cả nhà lại rơi vào tĩnh lặng.
Còn trong phòng, Hùng trở mình một cái, miệng lẩm bẩm không rõ:
“…Long…”
---
-Tbc-
🤡🤡 Từ từ nhó sắp òi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com