Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III

Cảnh báo ‼️ Dỉty talk and trôn có lài 😔🥀

---

Sáng ngày hôm ấy, Lê Hoàng Long vẫn phải đi làm như thường lệ. Anh hôn tạm biệt Hùng trước cửa, dặn dò cậu ngoan ngoãn ở nhà, rồi mới lái xe rời đi. Hùng đứng vẫy tay đến khi bóng xe khuất hẳn, rồi mới đóng cửa lại, tự nhủ hôm nay sẽ tiếp tục ngoan như hôm trước.

Buổi sáng trôi qua bình thường. Hùng xem phim, gấp quần áo của Long, thậm chí còn thử xếp lại mấy cái gối trên sofa cho ngay ngắn. Cậu cười một mình, tưởng tượng tối nay anh về sẽ khen cậu.

Nhưng đến gần trưa, mọi thứ bắt đầu khác lạ.

Ban đầu chỉ là cảm giác ấm ấm ở bụng dưới, như có cái gì đó lan tỏa chậm rãi. Hùng không để ý lắm, nghĩ chắc tại nằm nhiều quá. Cậu đứng dậy đi lại, rót ly nước mát uống, nhưng cảm giác ấy không giảm mà còn tăng lên râm ran, nóng ran, lan xuống tận hai đùi.

Hùng ngồi lại sofa, hai tay ôm bụng, mặt hơi nhăn.

“Sao lạ thế này…”

Cậu khẽ cử động, rồi giật mình nhận ra trong quần có gì đó ướt ướt, dinh dính khó chịu. Không phải nước tiểu, cũng không phải mồ hôi. Nó ấm ấm, trơn trơn, và mỗi lần cậu động đậy là lại tiết ra thêm một chút.

Hùng đỏ mặt, hoang mang. Cậu chưa từng bị thế bao giờ. Ở khu bảo tồn cũ cũng không ai dạy cậu về chuyện này.

Càng lúc, cảm giác râm ran càng mạnh, biến thành một cơn ngứa ngáy, trống rỗng khó chịu sâu bên trong. Hùng nằm vật ra sofa, hai chân khép chặt lại, thở hổn hển. Tai rái cá và đuôi tự động hiện ra, tai cụp xuống, đuôi quẫy nhẹ yếu ớt như không còn sức.

Cậu chỉ biết nghĩ đến một người duy nhất.

Muốn anh Long… 
Muốn anh Long về… 
Muốn anh ôm… muốn anh giúp…

Hùng cọ người vào gối, cố tìm chút giảm bớt, nhưng càng cọ càng tệ hơn. Nước mắt bắt đầu trào ra vì khó chịu và tủi thân. Cậu nằm đó từ trưa đến chiều, toàn thân nóng ran như phát sốt, tai và đuôi phô ra hết, run run từng đợt.

*

Long về nhà sớm hơn dự định. Hôm nay anh cố gắng giải quyết công việc nhanh nhất có thể, chỉ muốn mau chóng về với cậu nhóc rái cá ở nhà.

Vừa mở cửa, anh đã thấy không khí khác lạ. Nhà im lặng quá mức.

“Hùng ơi? Anh về rồi!”

Không có tiếng trả lời ríu rít như mọi ngày. Không có cậu nhóc lao ra ôm chân anh.

Long bỏ cặp xuống, tim khẽ thắt lại. Anh đi nhanh vào phòng khách.

Hùng đang nằm co ro trên sofa, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Tai rái cá cụp xuống, đuôi quấn quanh người yếu ớt. Toàn thân cậu nóng ran, mồ hôi thấm ướt áo.

Long hoảng hốt lao đến, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy.

“Hùng! Em sao vậy? Sốt à? Em ơi!”

Hùng mở mắt, vừa thấy Long là nước mắt lập tức trào ra. Cậu lao vào lòng anh, ôm chặt cổ, khóc nức nở ấm ức.

“Anh… anh về rồi… huhu… em khó chịu lắm… từ trưa tới giờ luôn…”

Long ôm cậu thật chặt, tay vuốt lưng dỗ dành.

“Khó chịu chỗ nào? Nói anh nghe, em bị sao vậy cục cưng?”

Hùng dụi mặt vào cổ anh, giọng nghẹn ngào, xấu hổ không dám nhìn:

“Bụng dưới… râm ran… nóng lắm… còn… còn mông em ướt nữa… ướt lắm… em không chịu nổi nữa… em muốn anh… muốn anh thôi…”

Long cứng người vài giây, rồi mọi thứ dần rõ ràng trong đầu anh. Thú nhân rái cá… kỳ phát tình… cậu ấy đang ở kỳ đầu tiên.

Anh hít sâu một hơi, ôm Hùng chặt hơn, giọng dịu dàng đến mức có thể tan chảy:

“Anh đây rồi… anh về với em rồi… đừng khóc nữa, anh sẽ giúp em, được không?”

Hùng gật đầu lia lịa trong vòng tay anh, đuôi quấn quanh eo Long, tai rung rung vì vừa sợ vừa hy vọng.

Long bế cậu lên kiểu công chúa, mang vào phòng ngủ, đặt nhẹ xuống giường. Anh ngồi bên cạnh, lau nước mắt cho cậu, hôn nhẹ lên trán, lên tai, lên má.

“Em ngoan lắm, đợi anh lâu vậy mà không gọi anh… lần sau khó chịu phải gọi anh ngay biết chưa?”

Hùng mếu máo: “Em không có số anh…”

Long cười nhẹ, hôn lên khóe mắt cậu.

“Để anh mua điện thoại cho em. Giờ thì… để anh giúp em hết khó chịu nhé?”

Hùng nằm đó, hai tay bấu chặt ga giường, mắt long lanh nước nhìn anh.

“Anh… em khó chịu lắm… giúp em đi…”

Long ngồi bên cạnh, vuốt ve má cậu, hôn nhẹ lên môi.

“Anh biết rồi, cục cưng. Để anh làm em hết khó chịu nhé.”

Anh từ từ cởi áo Hùng ra trước. Làn da trắng hồng nóng ran dưới tay anh, núm vú nhỏ xíu đã cứng lên vì kích thích. Long cúi xuống ngậm lấy một bên, mút nhẹ, tay kia xoa nắn bên còn lại. Hùng lập tức “ưm” một tiếng dài, lưng cong lên, đuôi vẫy điên cuồng.

“Anh… lạ lắm… sướng quá…”

Long cười nhẹ, hôn xuống bụng cậu, xuống tận mép quần. Anh nắm lấy lưng quần thể thao rộng thùng thình, chậm rãi kéo xuống.

Và rồi anh khựng lại.

Giữa hai đùi trắng mịn của Hùng, ngoài cái cặc nhỏ nhắn đang cương lên vì phát tình, còn có một cái lồn hồng hồng nhỏ xíu, ướt nhẹp, hai mép khít rịt đang co bóp nhẹ như mời gọi. Dịch trong suốt chảy ra lênh láng, thấm ướt cả mặt trong đùi và ga giường.

Long nuốt nước bọt, mắt tối sầm lại vì dục vọng.

Bảo sao cậu nhóc bảo “mông ướt”… thì ra là đây.

Hùng ngượng ngùng khép chân lại, giọng run run:

“Anh… chỗ đó… em không biết sao nó lại ướt thế này… xấu lắm đúng không…”

Long lắc đầu, giọng khàn khàn:

“Không xấu đâu cục cưng. Em đẹp lắm. Đây là chỗ đặc biệt của em, chỉ anh được nhìn thôi.”

Anh nhẹ nhàng banh chân cậu ra, cúi xuống, úp mặt thẳng vào cái lồn hồng hồng ấy.

Lưỡi anh liếm một đường dài từ dưới lên, húp lấy dòng dịch ngọt ngào đang chảy ra.

Hùng hét lên một tiếng lớn, toàn thân giật nảy, lưng cong lên như cung.

“Aaaa— anh!!! Đừng… đừng liếm chỗ đó… bẩn… sướng quá… em không chịu nổi!!!”

Cậu vặn vẹo muốn trốn, hai tay đẩy đầu Long, chân đạp lung tung, đuôi quất liên hồi vào ga giường. Nhưng Long giữ chặt hai đùi cậu, không cho nhúc nhích.

“Ngoan nào cục cưng… để anh làm em sướng… em sẽ hết khó chịu ngay thôi…”

Anh tiếp tục húp lồn, lưỡi linh hoạt quét qua mép ngoài, chọc vào lỗ nhỏ đang co bóp, rồi ngậm lấy hạt le nhỏ xíu mà mút mạnh. Hùng khóc ré lên vì sướng, nước mắt trào ra, miệng há ra thở hổn hển.

“Anh… anh ơi… em… em sắp… aaaahhh!!!”

Cơn khoái cảm đầu đời ập đến, Hùng run rẩy bắn cả tinh dịch từ cái cặc nhỏ lên bụng mình, đồng thời lồn co bóp phun thêm một dòng nước nữa vào miệng Long.

Long nuốt hết, liếm sạch sẽ, rồi ngẩng lên nhìn cậu nhóc đang nằm thở dốc, mắt mờ sương.

“Em hết khó chịu chưa cục cưng?”

Hùng lắc đầu yếu ớt, giọng nghẹn ngào:

“Vẫn… vẫn còn… sâu bên trong… vẫn râm ran…”

Long cởi quần mình ra, cái cặc đã cương cứng từ lâu bật ra, đầu khấc bóng nhẫy vì tiền dịch.

Anh bôi một ít dịch từ lồn Hùng lên cặc mình làm chất bôi trơn, rồi đặt đầu khấc vào cửa hang nhỏ xíu.

“Anh đút vào nhé? Sẽ hơi đau một chút thôi, rồi em sẽ sướng lắm.”

Hùng gật đầu, hai tay ôm lấy cổ anh.

“Dạ… em muốn anh… vào trong em…”

Long từ từ đẩy vào. Lồn cậu chặt khít, nóng ran, quấn lấy cặc anh như muốn nuốt chửng. Hùng nhăn mặt kêu đau một chút khi màng ngăn bị phá, nhưng nhanh chóng biến thành rên rỉ khi Long bắt đầu nhấp.

“Ư… anh… to quá… đầy quá… sướng…”

Long ôm chặt cậu, vừa địt vừa hôn khắp mặt, cổ, tai.

“Em giỏi lắm… lồn em ngoan quá… hút anh chặt thế này…”

Anh tăng tốc, nhấp sâu, chạm đến điểm nhạy cảm bên trong khiến Hùng lại hét lên, đuôi quấn chặt eo anh, tai rung rung liên hồi.

Mỗi cú thúc đều khiến lồn cậu phun thêm nước, tiếng “nhóp nhép” vang lên dâm đãng trong phòng.

Hùng lên đỉnh thêm hai lần nữa trước khi Long xuất sâu bên trong, bắn đầy lồn cậu tinh dịch nóng hổi.

Khi rút ra, tinh dịch lẫn máu trinh chảy ra từ cái lồn sưng mọng hồng hào.

Long ôm Hùng vào lòng, lau sạch cho cậu, hôn lên trán.

“Em giỏi lắm cục cưng… giờ hết khó chịu chưa?”

Hùng mệt mỏi dụi mặt vào ngực anh, giọng nhỏ xíu hạnh phúc:

“Hết rồi… em yêu anh… anh là của em mãi mãi nhé…”

Long cười dịu dàng, kéo chăn đắp cho cả hai.

“Ừ. Anh là của em mãi mãi.”

Đêm ấy, họ ngủ trong vòng tay nhau, Hùng nằm gọn trong lòng Long, đuôi quấn chân anh, tai cụp xuống thỏa mãn.

Kỳ phát tình đầu tiên của cậu nhóc rái cá đã kết thúc bằng tình yêu và sự che chở tuyệt đối từ người đàn ông của mình.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm cửa chiếu lên hai thân thể đang quấn quýt trên giường.

Lê Hoàng Long tỉnh dậy trước. Anh nằm nghiêng, tay vòng qua eo Nguyễn Quốc Hùng, kéo cậu sát vào lòng mình. Hùng vẫn đang ngủ say, mặt áp vào ngực anh, hơi thở đều đều ấm áp. Tai rái cá cụp xuống một cách thỏa mãn, đuôi quấn nhẹ quanh chân Long như không muốn rời dù chỉ một chút.

Long mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu. Tối qua… là một đêm dài và mãnh liệt. Sau lần đầu tiên, Hùng vẫn còn dư âm của kỳ phát tình, cậu làm nũng đòi thêm hai lần nữa, khóc lóc bảo “vẫn còn khó chịu sâu bên trong”. Long đương nhiên không nỡ từ chối, ôm cậu đến khi cả hai đều kiệt sức mới ngủ thiếp đi.

Giờ nhìn cậu nhóc ngủ ngon lành thế này, Long chỉ thấy lòng mình đầy ắp yêu thương.

Anh khẽ cử động, định dậy pha cà phê và làm bữa sáng, nhưng vừa nhúc nhích là Hùng đã vô thức rúc sâu hơn, lẩm bẩm mơ màng:

“Anh… đừng đi… ôm em thêm chút nữa…”

Long bật cười nhỏ, nằm lại xuống, hôn lên trán cậu.

“Được rồi, ôm thêm chút nữa.”

Hùng chậm rãi mở mắt, đôi mắt long lanh còn nhập nhèm ngủ. Vừa thấy Long, cậu lập tức cười rạng rỡ, tai rung rung, đuôi vẫy nhẹ.

“Chào buổi sáng anh yêu ~”

Long hôn lên môi cậu một cái thật kêu.

“Chào buổi sáng, cục cưng của anh. Hôm nay hết khó chịu rồi đúng không?”

Hùng đỏ mặt, gật đầu thật mạnh, rồi dụi mặt vào cổ anh.

“Hết rồi… nhờ anh hết… anh giỏi lắm luôn…”

Long cười lớn, xoa đầu cậu.

“Em cũng giỏi mà, ngoan lắm.”

Hai người nằm thêm một lúc nữa, ôm ấp, hôn hít, thì thầm những lời ngọt ngào. Long kể cho Hùng nghe về cơ thể đặc biệt của thú nhân song tính, giải thích nhẹ nhàng rằng cái lồn hồng hồng kia là để đón nhận anh, là để hai người gần gũi hơn. Hùng nghe xong chỉ đỏ mặt, ôm anh chặt hơn, bảo “Em thích lắm, vì là của anh mà”.

Cuối cùng Long cũng dậy được, bế Hùng vào nhà tắm rửa ráy cho cậu. Anh tắm chung luôn, nhẹ nhàng lau sạch những dấu vết tối qua trên người cậu, hôn lên từng vết đỏ trên cổ, trên ngực, trên đùi.

Hùng đứng trong vòng tay anh, để mặc anh chăm sóc, thỉnh thoảng lại làm nũng đòi hôn.

Xong xuôi, Long mặc áo sơ mi rộng của mình cho Hùng, rồi bế cậu xuống bếp làm bữa sáng. Hùng ngồi trên bàn bếp đu đưa chân, nhìn anh chiên trứng, nướng bánh mì, pha sữa ấm.

“Anh ơi, từ nay em có kỳ nữa thì anh giúp em như tối qua nhé?”

Long suýt làm rơi cái chảo, quay lại nhìn cậu nhóc đang cười tinh nghịch.

“Em còn muốn hành anh chết à?”

Hùng cười khúc khích, nhảy xuống ôm eo anh từ phía sau.

“Em thích mà… thích anh ở trong em… thích anh làm em sướng…”

Long tắt bếp, quay lại bế cậu lên bàn bếp, hôn ngấu nghiến một trận.

“Được rồi, kỳ nào anh cũng giúp, giúp đến khi em kêu tha mới thôi.”

Hùng cười hạnh phúc, ôm cổ anh.

“Em yêu anh nhất trên đời!”

Long hôn lên mũi cậu.

“Anh cũng vậy, món quà Giáng sinh quý giá nhất của anh.”

*

Những ngày sau đó, cuộc sống của hai người ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Long xin làm việc tại nhà nhiều hơn để ở bên Hùng. Hùng học cách dùng điện thoại mới (món quà Long mua ngay hôm sau), ngày nào cũng nhắn tin cho anh khi anh họp hành: “Anh ơi em nhớ anh”, “Anh về sớm nhé”, kèm theo cả tá sticker dễ thương.

Hùng cũng học nấu ăn dần dần, từ những món đơn giản như trứng ốp la đến món cá chiên sốt cà mà Long thích. Mỗi lần thành công, cậu lại lao vào ôm anh, tai đuôi hiện ra vẫy vẫy đòi khen.

Tối nào họ cũng quấn lấy nhau, khi thì nhẹ nhàng âu yếm, khi thì mãnh liệt đến mức giường kêu cót két. Hùng càng ngày càng nghiện cảm giác Long ở trong cậu, thường làm nũng đòi “thêm nữa” dù đã mệt lả.

Và cứ thế, từ một món quà Giáng sinh bí ẩn, Nguyễn Quốc Hùng trở thành một nửa hoàn hảo của Lê Hoàng Long.

Họ sống hạnh phúc bên nhau, trong căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười, tiếng rên rỉ ngọt ngào, và tình yêu không bao giờ phai.

---

-End-

😔🤲🏻 Hét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com