Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện không dành cho độc giả dưới 16+ đây là độ tuổi độc giả t quy định ở cái ổ của t. T không rảnh đi giải quyết vấn đề nếu phụ huynh hay cá nhân anh hùng internet nào vào công kích t vì người quen con nít của mấy người đó đọc fic của t. T đã chửi cho r thì để vào lỗ tai giùm t không có rảnh rỗi

---

Căn hộ của Nguyễn Quốc Hùng im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ trôi.
Màn cửa kéo kín, ánh sáng bị chặn lại. Cậu co người trong chăn, mồ hôi thấm lưng, thở gấp.
Pheromone hoa anh túc từ da thịt lan mơ hồ trong không khí, ngọt dịu nhưng gây nghiện, như thứ ma túy ẩn trong hơi thở.

Cậu ghét khoảng thời gian này nhất.
Cơ thể nhạy cảm đến mức chỉ tiếng giày bước ngoài hành lang thôi cũng khiến từng sợi thần kinh căng ra.

…Cạch.

Tiếng thẻ từ quẹt cửa.

Hùng giật mình, tim nảy lên tận cổ.
“Đừng ai vào…” Cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn.

Cửa mở rất nhẹ.
Không ồn ào.
Không vội vàng.

Mùi cafe rang ấm áp len vào trước cả khi người đàn ông kia bước qua ngưỡng cửa.

Hùng nhắm chặt mắt. “Anh Long...”

Lê Hoàng Long đứng yên ở cửa vài giây. Không nói gì.
Rồi anh khẽ đóng cửa lại, như sợ làm cậu giật mình.

Giọng anh trầm thấp, dịu đến mức như đang dỗ:
“Anh chỉ đến xem em ổn không.”

Bước chân anh chậm rãi. Ấm. Ổn định.
Giống như người đàn ông này chưa từng hoảng loạn vì bất cứ thứ gì trên đời.

…Nhưng Hùng biết rõ.
Chỉ có cậu mới khiến anh mất kiểm soát.

“Đừng… thật đó.” Hùng kéo chăn cao hơn, cố nén lại pheromone đang dâng. “Em không chịu nổi đâu.”

Long ngồi xuống mép giường, không chạm vào cậu.
Chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

“Vậy để anh chịu giúp em.”

Không khí nổ tung.

Pheromone Alpha bùng ra như làn khói cafe đậm nồng, trùm lấy cả căn phòng.
Hùng rùng mình. Hai tuyến pheromone va chạm, ma sát, kích thích…

Đầu óc Long ong một tiếng.
Tử tế? Dịu dàng? Lý trí?

Tất cả trôi tuột.

Anh cúi xuống.
Bàn tay chạm vào bờ má nóng bỏng của Hùng, lướt rất nhẹ, như hỏi ý.

“Anh nhớ em gần chết.”

Giọng thấp, khàn, mang chút run.

Hoa anh túc lan mạnh hơn, len lỏi giữa ngón tay.
Long siết nhẹ cằm cậu, cúi sát hơn, môi kề bên tai:

“Cho anh… nhé?”

---

Hùng mím môi, không trả lời.
Mí mắt run lên, hô hấp dồn dập, cổ trắng ngần ửng hồng.

…Từ chối?
Không.
Nhưng cũng không gật đầu.

Cái im lặng này… chính là đồng ý.

Pheromone bùng lên như có người châm lửa.

Long khẽ cười.

Nụ cười đó còn nguy hiểm hơn bất cứ lời dirty talk nào.

“Anh hiểu.”

Bàn tay anh từ cằm Hùng trượt xuống cổ, ngón tay chậm rãi vuốt ve mạch đập đang rung.
Cơ thể Hùng run nhẹ, như mèo bị chạm đúng chỗ nhạy cảm.

“Em đang rất nóng.”
Giọng Long trầm, gần như thì thầm.
“Anh chỉ cần đụng nhẹ một cái… là em sẽ phát điên.”

Hùng nuốt khan. “Anh… đừng trêu…”

“Anh không trêu.” Long cúi sát, mũi khẽ chạm vào tóc cậu, hít một hơi dài.
Hơi thở anh khựng lại.
Hoa anh túc.

Thứ mùi khiến anh nhiều đêm mất ngủ.
Thứ mùi khiến anh chỉ cần nghĩ đến là muốn phá hết mọi nguyên tắc, cào nát đạo đức.

“Ngọt quá.” Anh nói thật. “Nghiện thật sự.”

Hùng cắn môi, kéo chăn che mặt. “Đừng nói nữa…”

Long bật cười, thấp và khàn.
“Xấu hổ à? Nhưng cơ thể em… nói thật khác đấy.”

Soạt.

Anh kéo chăn xuống, lộ nửa bờ vai trần nhợt nhạt.
Pheromone dày đặc đến mức không khí như sắp đông lại.

Long liếc mắt qua cổ áo rộng.
Da thịt ửng đỏ. Tuyến thể căng phồng.
Alpha nào chịu nổi?

“Nhìn anh.”
Long nói nhỏ, nhưng mang mệnh lệnh Alpha.

Hùng chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ hoe vì nhịn chịu. Môi bóng ướt. Hơi thở ngắt quãng.

Long gần như chửi thề.

Đẹp đến phát điên.

Trong đầu anh chỉ còn một ý nghĩ: Cắn.

Anh áp trán vào trán Hùng, giọng đã không còn dịu nổi:
“Anh cảnh báo trước.”

“Anh sẽ không điềm đạm được lâu đâu.”

Hùng sững người.

Trong tích tắc, Long giữ gáy cậu, hôn xuống môi cậu.

Không nhẹ.
Không hỏi nữa.
Một cú hôn sâu, ẩm ướt, như trút tất cả thèm khát dồn nén bao lâu nay.

Hùng ưm nhẹ, bàn tay vô thức bấu vào vai anh.
Mùi cafe rang quấn lấy hoa anh túc, hòa quyện, kích thích đến nghẹt thở.

Long nghiến răng, môi lướt xuống cằm, cổ…

“Đừng bấu nhẹ thế.” Anh khàn giọng. “Bấu mạnh chút, anh thích.”

“…Đồ điên…”

“Ừ. Điên vì em.”

Long hôn dọc tuyến pheromone của Hùng, hơi ấm lan sâu.
Hùng rùng mình, toàn thân mềm nhũn, mắt nước long lanh.

“Long…”

“Anh đây.”

“Em… chịu không nổi…”

Long ngẩng đầu, ánh mắt tối lại như dã thú:
“Vậy cho anh vào.”

Câu này…
Không phải hỏi.
Là tuyên bố.

Hùng còn chưa kịp thở, tay Long đã chui vào áo.

Da chạm da.

Hùng giật nảy, toàn thân rung bắn lên.
“M-Mát quá…”

“Chỉ mới bàn tay thôi.” Long thì thầm, ngón tay lướt nhẹ quanh eo cậu. “Lát nữa em sẽ không nói ‘mát’ nữa đâu.”

Từng chữ… gợi đến mức muốn chết.

Hùng nhắm mắt, mặt đỏ đến tận tai. “Đồ khốn…”

Long cười, trầm thấp:
“Khốn… nhưng em thích.”

Bàn tay anh từ từ vuốt lên, lướt qua ngực cậu.
Một cái chạm nhẹ—

“Ưm!!”

Hùng bật ra tiếng rên nhỏ, đôi tay theo phản xạ siết chặt áo anh.

Long khựng lại nửa giây… rồi ánh mắt tối hẳn.

“Em… nhạy cảm đến mức này rồi à?”
Giọng anh trầm như sấm.

“Đã bảo đừng chạm…” Hùng thở gấp, mắt mờ đi. “Em chịu không nổi…”

“Chịu không nổi thì nói.” Long cúi xuống, môi lướt qua xương quai xanh của cậu, cắn thật nhẹ.
“Anh giúp.”

“Giúp… gì—Ah!!”

Long dùng ngón tay xoa đúng chỗ nhạy cảm, lực đạo vừa đủ khiến Hùng cong lưng, run bắn người.

“Long!!”

“Gọi tiếp.” Anh thở sát bên tai cậu.
“Tiếng em rên… nghe đã quá.”

Hùng chết lặng.
Cậu muốn phản bác, muốn cắn anh… nhưng cơ thể mềm nhũn, miệng mở ra lại chỉ nghe:

“Ư… ưm…”

Long nhìn cậu như nhìn một liều thuốc phiện sống.

“Đẹp quá…” anh thì thầm, giọng khàn hẳn đi.
“Cơ thể em phản ứng với anh… nghe lời anh…”
“Ngọt hơn bất kỳ pheromone nào.”

Hùng quấn chặt chân quanh eo anh, vô thức tìm kiếm hơi ấm.
“Long… nóng…”

“Anh biết.” Bàn tay rời khỏi áo cậu, trượt xuống vùng bụng dưới.
“Em đang phát tình mà… phải không?”

Hùng cắn môi… nhưng không phản bác.

Pheromone hoa anh túc bùng lên một đợt mạnh đến nghẹt thở.
Long gần như mất lý trí, mắt anh hằn tia đỏ đậm:

“Được.”

“Anh cho em phát tới nơi.”

Long xé áo Hùng.(?)

“—!! anh!!”

“Im.” Long đè hai tay cậu lên đầu giường, cơ bắp nổi lên dưới áo. “Đừng ngại.”

“Anh đã chờ cảnh này… rất lâu rồi.”

Hơi thở hai người hòa vào nhau.
Cơ thể Hùng trần ra trước mắt anh mịn, trắng, hơi ửng đỏ vì sốt pheromone.

Long gần như phát điên.

Anh cúi xuống, hôn từng chút một, rất chậm.
Cổ.
Vai.
Ngực.

Nụ hôn ướt át kéo dài, để lại vệt đỏ chạy dọc da thịt.

“Ưh… đừng hôn ở đó…” Hùng run giọng, lưng cong như sắp gãy.

“Chỗ này?” Long cố tình liếm nhẹ.
“Hay chỗ này?”

“M-Mẹ nó—!!”

Alpha bật cười.
“Chửi càng dễ thương.”

Pheromone Long lan ra mạnh mẽ, đặc quánh mùi cà phê rang ấm nồng, trộn với hoa anh túc thành mùi vị kích dục điên rồ.

Hùng như bị nhấn chìm.
Cậu níu lấy anh, tuyệt vọng:

“Long… vào đi…”

Long khựng.
Mắt anh tối sầm.
Giọng trầm xuống… nguy hiểm:

“Lặp lại.”

Hùng không nhận ra bẫy, ngây thơ nói lại:

“Vào trong em… đi…”

Long ngước mắt, nụ cười nở rất chậm.
Nụ cười đó sexy đến mức phạm pháp.

“Nghe lời quá…”

Anh nắm cằm Hùng, hôn sâu một cái như trừng phạt—

“Vậy anh không khách sáo nữa.”

Giọng nói ấy vừa dứt.
Long đã kéo tuột quần Hùng.

“—!! Long!!” Hùng hét khẽ, mặt nóng bừng. “Chờ đã, em chưa—”

Long cúi xuống, hôn lên hông cậu, chặn lời.
“Không cần chuẩn bị bằng miệng.” Anh thầm thì.
“Em ướt sẵn rồi.”

Câu này, đánh thẳng vào linh hồn Omega.

Hùng run… rồi chết lặng.
Cơ thể đúng là ướt thật.
Pheromone phát tình khiến cơ thể cậu mở sẵn, mềm đến mức chỉ cần chạm nhẹ đã co rút.

Long dùng ngón tay lướt qua… rụt một cái.

“Đỏ thế này…” Anh ngẩng đầu, ánh mắt như thú săn mồi.
“Em đừng trách anh làm mạnh.”

Ngón tay ấn vào.

“ahh!!” Hùng bấu chặt ga giường, cổ vươn lên, lưng cong như cung.
“Long—!!”

“Mới một ngón đã như vậy?” Long bật cười khàn khàn, ngón tay cong nhẹ, móc đúng điểm G.

“Ưùh!!” Hùng giật bắn, nước mắt ứa ra. “Anh đừng—đừng—!”

“Đừng gì?” Long thì thầm ngay bên tai, giọng thấp, gợi chết người.
“Đừng dừng?”
“Hay đừng nhẹ?”

“Anh… ahhh!! Long!!!”

Chạm. Chạm. Chạm.
Ngón tay anh tàn nhẫn kích thích bên trong, không cho cậu nghỉ.

Pheromone hoa anh túc bốc lên dữ dội đến mức… Long xây xẩm.

Cái mùi này…

Khiến anh phát rồ.

“Đủ rồi.” Long nghiến răng, rút ngón tay ra. “Anh không chịu nổi nữa.”

Hùng mơ màng, thở gấp, mắt mờ đầy nước.
“Gì… cơ…?”

Long cởi thắt lưng.
Xoạch.

Âm thanh đó… làm Hùng tỉnh 10 phần.

Cậu trợn mắt. “Khoan!! Nó to lắm—!”

Long nắm cằm cậu, cúi xuống hôn như nuốt trọn:
“Anh biết.”
“Nên mới muốn em cảm nhận rõ.”

“Long—!!”

Anh kéo hông cậu sát lại.
Hai nơi nóng bỏng chạm nhau, nóng đến bỏng tay.

Hùng run như điện giật.
Trái tim đập điên cuồng.

Long dán môi vào tai cậu, thở khàn:
“Hùng.”
“Thả lỏng.”

“Em không—”

“Anh vào đây.”

“A—!!”

Hùng gần như hét lên, toàn thân co rút mãnh liệt.
Cậu bấu chặt vai Long, móng tay gần như cào da anh.

“Đau…!” Hùng run rẩy, nước mắt trào ra. “Chậm… chậm thôi…”

Long lập tức dừng hết mọi chuyển động.
Anh cúi đầu, hôn lên khóe mắt cậu, giọng nhẹ đến ngọt ngào:

“Anh xin lỗi.”

Hùng ngạc nhiên.
Alpha như anh… lại xin lỗi?

“Anh sẽ chậm.” Long thì thầm, dịu dàng xoa lưng cậu.
“Nhưng…”
Giọng anh trầm xuống, vừa dịu vừa nguy hiểm:
“Hứng của anh… không chậm được lâu.”

Long hôn môi cậu lần nữa, sâu và ấm.
Vừa hôn… vừa đẩy nhẹ thêm một chút.

“Ư—!!” Hùng run, nhưng lần này không đau bằng lúc đầu.
Cậu thở gấp: “Anh…”

“Thoải mái hơn chưa?” Long hỏi, vẫn hôn cậu không ngừng.

“…Rồi.”

“Cho anh thêm?”

“…Ừm.”

Chỉ cần Hùng gật, Long lập tức ấn hông sâu vào hơn.

“AH!! LONGG!!”

“Giỏi.” Anh cười khẽ, giọng khàn đặc. “Em ngoan lắm.”

Hùng đỏ mặt đến nổ tung.
Muốn mắng anh… nhưng tiếng rên cứ bật ra:

“Ư… ưh… ah…”

Long nghe đến phát nghiện.
Anh giữ eo cậu, thì thầm như dỗ:

“Thả lỏng đi.”
“Để anh làm phần còn lại.”

Long đỡ eo Hùng, hôn lên sống mũi cậu.

“Anh bắt đầu nhé…”

Hùng thở hổn hển, mắt mờ nước, giọng nghẹn:
“…Ừm… anh… nhẹ thôi…”

Long cười khẽ.
Cái kiểu cười dịu dàng trước bão.

“Anh sẽ nhẹ…”

…ở nhịp đầu.

—hực.

Long đẩy hông một nhịp sâu thẳng.

“AHH!! Longg!!!” Hùng hét lên, lưng cong như muốn gãy. “Đừng sâu quá—!!”

“Shh…” Long thì thầm, vuốt lưng cậu như dỗ. “Thở nào. Hít vào.”

Hùng cố hít… nhưng pheromone Long quá dày… toàn thân tê liệt.

“Thở ra.”
Long rút ra một chút…

“Ưh…” Hùng rên khe khẽ, cơ bên trong nháy lại, bám chặt lấy anh.

Long cắn môi.
Cảm giác đó khó chịu đến đau.

“Em…” Anh nghiến răng, giọng vỡ ra.
“Xiết chặt anh quá…”

“Em… không cố ý…” Hùng run. “Nó tự—AHH!!”

Long đâm vào lần thứ hai.
Nhanh hơn. Sâu hơn.

“Long…! Em… ah…!”

“Được rồi.” Long giữ chặt eo cậu.
“Đừng kiềm nữa.”

Hùng ngơ ngác. “Gì…?”

Long ghé môi sát tai cậu—

“Rên đi.”

“…”

“Rên to lên.”

—hực.

“AHHH!! A—A—!!”

Âm thanh dơ dáy, ướt át vang khắp phòng.
Hùng rên đến khản giọng, nước mắt chảy xuống gối.

Long điên cmn rồi.

“Đẹp…” Anh thì thầm, đẩy hông liên tục. Chóp. Chóp. Chóp.
“Âm thanh của em…” Chóp.
“Cơ thể em…” Chóp.
“Thứ gì của em… cũng khiến anh phát cuồng.”

“Long… chậm…!” Hùng túm chặt vai anh, cơ thể co rút không ngừng. “Em sắp… AHHH!!”

Long thay đổi góc.
Chọc đúng điểm sâu nhất.

“—!!!!”

Hùng mất tiếng.

Cậu há miệng, nhưng chỉ có hơi thở đứt đoạn và nước mắt tuôn.

Long nhìn cảnh đó… mắt đỏ ngầu như thú.

“Chỗ đó…” Anh thấp giọng.
“Tìm được rồi.”

“AHHHHHH!!!”

“Đúng chỗ rồi.” Long cười, giọng khàn lửng.
“Anh sẽ… đâm vào đây…”

Bạch.

“…liên tục…”

Bạch.

“…đến khi em…”

hực! hực! hực!

“Banh ra dưới thân anh.”

“Longggg!!! Em— Ah!! Ahhh!!!”

Tiếng thịt va nhau dồn dập.
Giường rung. Khung giường kêu cọt kẹt cọt kẹt.

Hùng bị thúc đến mức mắt đảo ngược, tay quơ loạn tìm nơi bám.

Long nắm tay cậu, đan chặt mười ngón.
Giọng trầm đầy chiếm hữu:

“Nhìn anh.”

Hùng mờ mịt mở mắt… Long đè trán mình lên trán cậu.
Hai người thở chung một nhịp, nóng rực, ướt át.

Long khẽ thì thầm, nghiện đến điên cuồng:

“Cảm nhận đi.”
“Anh đang ở… sâu nhất trong em.”
“Em sinh ra… là để anh chọc tới tận cùng như thế này.”

“AHH—!!”

Hùng khóc.
Không phải vì đau… mà vì cảm giác quá nhiều.

“Long… Long…!” Cậu mờ giọng, hoảng loạn, nhưng vẫn quấn chặt lấy anh.
“Em… không chịu nổi…!”

Long cười tà:
“Chưa đâu.”

“Anh còn chưa nghiêm túc.”

bắn người lên, bụng dưới co rút, lửa nóng nổ tung trong bụng.
Cậu không còn biết mình đang ở đâu… chỉ biết Alpha phía trên đang phá nát mình.

Long nghiến răng, tay giữ chặt eo cậu như giữ một món đồ quý sắp vỡ.

“Run dữ vậy…” Anh cười khẽ, thở hắt ra, giọng trầm đục đến run tim.
“Em đang… sướng đúng không?”

“Ưh… ưm…!” Hùng cố lắc đầu, nhưng nước mắt lại rơi càng nhiều. “Em… không… Long… chậm… một chút…”

Long đột ngột dừng.

Hùng giật mình, thở dốc, ngơ ngác nhìn anh.

Long cúi xuống, liếm nước mắt ở khóe mắt cậu.
Hơi thở phả lên mặt, nóng bỏng, mùi cà phê đậm pha chút khói lan tràn.

“Được.” Long nói dịu dàng.
“Anh sẽ chậm.”

Hùng thở phào…

…Nhưng cơ thể vẫn run. Alpha này… đáng sợ quá.
Long… nói sao hiếm khi giữ đúng lời—

Long nhấc hẳn hai chân Hùng lên vai.

“Long…!?” Mặt Hùng trắng bệch. “Khoan—!”

“Chậm.” Long gật đầu, ánh mắt dịu dàng chết tiệt.
“Nhưng sâu.”

“ahhhhhhh!!!”

Hùng cong người như cung bị kéo căng!
Cậu đập tay vào tường, khóc không thành tiếng, cơ thể tự động co thắt điên cuồng!

Long gầm một tiếng, đập mạnh tay xuống ga giữ cậu lại, hông thúc từng nhịp nặng như búa.

“Đm… em siết anh muốn chết…”

“Longgg…! Em… sắp… rách mất…!”

“Không đâu.” Long cúi xuống, ngấu nghiến môi cậu.
“Em sinh ra để anh đâm thế này.”

“Hức… ahh…! Anh… nói bậy…”

“Bậy?” Long ngoạm xuống cổ cậu, để lại dấu răng.
“Vậy sao bên trong em nuốt anh đến tận gốc?”

Hùng đỏ bừng.
“Không phải…! Nó tự…”

“Ừ.” Long cong môi.
“‘Nó tự’ mà kẹp anh không cho ra, đúng không?”

“Anh im—!!”

Long bật cười.
Nụ cười tàn nhẫn, đầy thèm khát.

“Không im.”

—hực! hực! hực!

“Ahh!! Ahh!!! Long!!!”

Hùng hét đến khản giọng, cả người như bị xé đôi.
Trong sương mù pheromone, tiếng da thịt va nhau vang giòn như vỗ nước.

Long càng thúc càng mạnh, càng sâu, đến mức bụng Hùng căng lên ở mỗi nhịp.

“Nhìn này.” Long ấn tay lên bụng cậu.

“!!!” Hùng giật bắn.

“Thấy không?” Long thở hổn hển, mắt đỏ đục.
“Đó là anh… đang ở tận sâu trong em.”

Hùng run như điện giật. “Long… Long…! Em không chịu nổi…!”

Long cúi sát môi cậu:

“Ráng.”

“…vì anh sắp—”

Hùng bị quật ngược lại như bị sóng thần nuốt chửng.

“ahhhhhhhhhh!!!!!!!”

“Đó.” Long gầm, toàn thân căng cứng, đẩy hông như dã thú.
“Giờ…
anh sẽ nghiêm túc.”

Long đè hông xuống—

“ahhh...hức!!!!”

Hùng hét to đến mức cổ họng đau rát.
Cậu cảm giác như bị mở toang… bị chiếm trọn… bị nhồi tới tận linh hồn.

Long thở gấp, mồ hôi túa ra ở thái dương, gân tay nổi lên rõ rệt.
Pheromone Alpha tràn ra như bão, nghiền nát mọi giác quan của Omega.

“Longgg…! Longgg!!!” Hùng hoảng loạn, tay bấu vai anh đến bật máu.
“Em… nghẹt thở…!”

“Thở bằng miệng.” Long thở hổn hển, đè tay lên lồng ngực cậu, giữ nhịp.
“Giỏi. Ngoan.”

“Ah—!!”

Âm thanh ướt át “chóp, chóp, chóp” vang rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh, trộn lẫn tiếng rên khàn đục của Hùng.

Long nghiêng đầu, thì thầm ngay mép tai cậu:

“Nghe đi.”
“Âm thanh em kêu… ướt đến mức anh muốn ở trong em cả đời.”

Hùng đỏ bừng, lệ nóng lại rơi.
“Anh— nói bậy…”

Long cười, đột nhiên cắn xuống hõm vai.

“Ahh!!!”

“Im.”
“Đây… mới gọi là bậy.”

Long xoay người, nhấc cả Hùng lên, đặt cậu ngồi lên đùi mình.

“Long?!?” Hùng sững sờ. “Đợi—!”

“Chân vòng qua anh.”

“Em— không—!!”

“Giương ra.”

Long bóp eo cậu, nâng cậu lên rồi hạ mạnh xuống.

—SỤP!!!

“Ahhhh!!!!!”

Tiếng da thịt va nhau nghe như vỗ nước.
Cơn khoái vọt thẳng từ dưới bụng lên óc, Hùng ngẩn người, trắng mắt, gần như ngất.

Long ôm chặt cậu vào ngực, giọng trầm khàn như nghiến:

“Ngồi lên mà cắn anh như vậy…”
“Đ.m… em đúng là thuốc phiện của anh.”

Hùng thở không nổi.
Cậu bấu chặt tóc Long, rên đứt quãng:

“Alpha… Alpha…!”

Long siết eo, nhướng cằm:
“Gọi tên.”

“L-Long… Long…!”

“Giỏi.”
“Giờ tự động.”

“???”

Long thả tay.

…Khoảnh khắc nhận ra mình không được giữ nữa, Hùng sợ chết khiếp:

“Long!! Đừng buông—!!”

“Muốn anh đỡ?” Long cong môi.
“Vậy… tựa vào anh.
Tự dùng sức mình nhún.”

“…!!!”

Hùng đỏ bừng. “Em… em không—!”

Long hôn lên môi cậu, liếm ngập ngụa.
“Em làm được.”

“Em…!”

“Và anh…” Long nhấn hông từ dưới lên một cú cực mạnh.

Long gằn từng chữ, hơi thở nóng bỏng:

“Muốn nhìn em…”
“…tự banh mình…”
“…trên người anh.”

“Em… Em không… chịu được…!!!”

Long ôm siết eo cậu, giọng gợi tình đến nổi da gà:

“Ráng đi…”
“Vì khi em khóc cầu xin…”
“Anh sẽ dịu dàng một chút.”

“…”

“Hoặc cũng có thể…” Long nhếch môi.
“Anh sẽ bế em ra ban công để hàng xóm cùng nghe.”

Hùng: “?!?!?!?!?!?!?!?!?!?”

“Anh… anh bị điên à!!!” Hùng hét nhưng giọng run bần bật, mặt đỏ như lửa.
“Không được! Tuyệt đối không được!!!”

Long nhướng mày, nụ cười nhàn nhạt càng khiến người ta lạnh sống lưng.

“Vậy thì…” Anh đặt tay lên eo Hùng, nhẹ nhàng… rất nhẹ nhàng.
“Ngồi xuống.”

Hùng cắn môi, tay run rẩy bám vai Long, từ từ hạ người.

“Ư-ưhhh…!”

Chỉ mới một nửa… mà Hùng đã cong lưng thở dốc, trong cơ thắt co giật dữ dội.
Cậu rên khẽ, cặp đùi mềm nhũn: “Long… cứng quá…”

Long gằn giọng. “Chưa hết.”

“Em… hơ…”

“Xuống nữa.”

Hùng mè nheo: “Longgg… em không—”

Long nhìn thẳng vào mắt cậu.
Giọng anh trầm, thấp, gần như mệnh lệnh của bản năng Alpha.

“Ngoan.”

Hùng: “…”

Cậu… tự động nghe theo.
Hạ xuống thêm—

Nuốt trọn. Đến gốc. Không chừa.

“Ôi trời ơi…!!!” Hùng gần như ngã gục lên vai anh, toàn thân run dữ dội.
“Nó… nó chạm tới não em rồi…!!!”

Long siết chặt eo, thở mạnh, mắt đỏ rực như mất lý trí.

“Đm… em bóp anh phát điên…”

“Ưh…!! Long…!”

“Giờ thì…”
Long khẽ nhấc hông từ dưới lên một nhịp cực sâu.
!!!”

“Em…” Long liếm môi.
“Nhún cho anh.”

Hùng lắc đầu nguầy nguậy. “Không, không, không em không—”

Long mỉm cười.
Nụ cười nguy hiểm.

“Vậy để anh giúp em bắt đầu.”

Long giữ chặt eo Hùng, tự nâng cậu lên… rồi dập mạnh xuống.

—sụp!!!

“Ahhh ahhhh!!!”

Lại nhấc lên—
Lại dập xuống—

—chóp! chóp! chóp!

Âm thanh khiêu dâm vang vọng khắp phòng, pheromone dày đặc đến mức không khí như sắp bắt lửa.

“Long—! Em… em sắp gãy…!”

“Chưa.” Long gằn giọng, điên tiết, mỗi cú dập một mạnh hơn.
“Em còn chưa tự nhún.”

“Em— ƯHH—!!!”

“Em còn chưa cầu xin.”

“…” Hùng thở không nổi, đầu óc mơ hồ.

Long kề môi sát tai cậu, thì thầm từng tiếng ướt át như tra tấn:

“Cầu xin anh.”
“Van anh.”
“Bảo anh… làm em ra.”

Hùng đỏ bừng, nghẹn ngào: “Long…!”

“Nói.”

Hùng run lẩy bẩy, môi tím tái vì cắn, cuối cùng nấc lên:

“…Long… làm… làm em ra… đi…”

Long dừng.
Cả người anh như bị châm lửa.

Anh nhìn Hùng mắt mờ nước, cơ thể run rẩy, bám lấy anh như cứu mạng.

Long khẽ cười.
Tiếng cười trầm tối… cực kỳ gợi tình.

“Giỏi.”

Anh kéo Hùng sát hơn, ôm cậu như muốn nhập làm một.

“Giờ…” Long nói khàn đặc.
“Giữ chặt anh.”

“Ư-ưm…?”

“Vì anh…”
Hông Long siết chặt—

“…sẽ cho em ra…”

“a—ahhhh!! Long!!! ahhhhh!!!”

Hùng vỡ tung.
Đầu trắng xóa, thị lực mờ đi, chỉ còn cảm giác bị đâm đến tan rã.

Long ôm chặt cậu, nhịp hông tàn bạo nhưng cực kỳ chính xác, luôn chọc đúng điểm sâu nhất.

“Longgg!!! em— em ra—!!!”

“Ra đi.” Long thì thầm, hơi thở nóng rực, mắt đỏ ngầu kề sát môi cậu.
“Ra trong tay anh.”

—phịch!!!

“Ahhhhhhhhhhhh!!!”

Hùng cong người, toàn thân co giật, chất lỏng ấm nóng bắn lên bụng Long.
Cậu rên đứt quãng, gần như khóc, cơ bên trong siết nghẹt lấy Long như muốn giữ lại.

Long gầm lên, nhưng anh không dừng.
Không hề dừng.

“AH!! Đợi—Em… Em vừa—!!”

“Anh biết.” Long cắn cổ Hùng, giọng khàn.
“Nhưng em còn nữa.”

“???”

Long siết eo, kéo cậu xuống mạnh hơn.

“Omega của anh…” H
“…lúc lên đỉnh…”
“…sẽ càng xiết…”
“…đáng nghiện hơn.”

“Longgg!!!” Hùng hét đến khản giọng. “Em—không—!!”

“Có.”
Long nghiến răng, tóc bết mồ hôi, vẻ mặt hoàn toàn điên loạn.

“Em còn.”
“Cơ thể em… còn muốn.”

Hùng thở gấp, mắt mờ…
Đáng sợ là,đúng.
Trong khi đầu óc kêu dừng, cơ thể lại run lên đòi hỏi.

“Long… Long… em sợ…”

Long lập tức ôm cậu vào lòng.
Giọng anh dịu xuống. Thật sự dịu.

“Anh ở đây.”
“Không phải sợ.”

“…”

Hùng yếu ớt ngước nhìn Long—
Ánh mắt Alpha đỏ như thú dữ… nhưng sâu bên trong… ấm.

Long đặt trán mình lên trán cậu, thì thầm:

“Cứ cảm nhận đi.”
“Anh sẽ dẫn em.”

Hùng run run gật đầu.
“…Ừm…”

Long mỉm cười dịu dàng một giây.

Và ở giây tiếp theo—

Anh lật người hùng lạo.

“?!??!?”

Lưng Hùng chạm ga giường, chân bị kéo lên cao, hông nâng lên cao.

“Góc này…” Long liếm môi, ánh mắt thú dữ thực thụ.
“…Anh có thể chọc sâu hơn.”

“Đừng—”

“Ahhhh!!!”

Hùng khóc thành tiếng.
Hai mắt trắng dã, tay đập vào ga giường, cơ thể bị xé ra và lấp đầy đến mức đau ngọt.

Long đâm không nương tay.
Mỗi nhịp nặng như búa, sâu như khoan, khiến Hùng liên tục rơi vào khoái cảm trắng xóa.

“Ahh!! Ahh!! Long!!! em— em ra tiếp—!!!”

“Ra đi.” Long thở gấp, vẫn đâm liên tục.
“Anh chưa.”

“Em… Em không thở được…!!!”

“Thở bằng miệng.”

Long cúi xuống—
nuốt môi cậu. Hôn đến nghẹt thở.

Pheromone hai người hòa nhau đến mức không phân biệt nổi.

Hùng run rẩy… rồi—

“Longggg!!!”

Lần thứ hai.

Cậu ra đến mức chân run co giật, nước mắt trào ra không ngừng.

Long nhìn cảnh đó, hoàn toàn phát điên.

“Đm… em ngon đến mức… anh muốn… giết em…”

Hùng thở không ra lời, chỉ biết quấn chặt tay quanh cổ anh.
Pheromone Omega bung ra ồ ạt, ngọt ngào, mê hoặc, gây nghiện.

Long đầu hàng.

Anh chôn mặt vào cổ Hùng, gầm khẽ:

“Cho anh…”
“…chìm trong em.”

Long đâm điên cuồng.
Hùng ngất lên ngất xuống.
Giường sập gần gãy.

Và rồi—

Hùng cảm nhận rõ…

“!!?? Long—!! Anh—!!!”

Long cười khàn, giọng vỡ ra:

“Em biết là gì rồi đấy…”

“Đ-Nút—!!! Longggg!!!”

“Em bé… có chịu nổi không?”

Hùng gần như không nói nên lời, chỉ biết nghẹn ngào rên ư ử. Long bật cười nhẹ, dịu dàng nhưng nguy hiểm, cúi xuống hôn lên cổ cậu, liếm nhẹ đúng ngay tuyến thể.

“Anh sắp bơm đây…”

Lời chỉ vừa dứt, eo Long siết lại. “Rầm” một nhịp đánh sâu đến tận cùng.

Hùng giật bắn người, lưng cong như cú bật cung. “A—!! Long… Long ơi— đừng— sâu—!!!”

“Không đừng được đâu.” Long cọ trán vào cổ cậu, hơi thở nóng hổi, pheromone cafe rang đặc quánh lan khắp phòng, ép Hùng ngập trong dục vọng của anh. “Em cứ ngoan… anh sẽ đánh dấu em thật đẹp…”

Cảm giác nóng ấm bất ngờ dồn tới, Long bắt đầu bơm tinh từng đợt, mạnh mẽ, sâu, như muốn nhét đầy cậu.

“Longggg!!” Hùng rên nấc, cả người run bắn, bị giữ chặt đến mức không thể nhúc nhích. Mỗi nhịp tinh nóng làm bụng cậu co siết.

“Ừ, ngoan… nhận hết đi.”

Long thì thầm, cắn nhẹ lên dái tai cậu. Tinh vẫn không ngừng bắn sâu vào tử cung mềm, lấp đầy, trào ra ngoài một chút nhưng lại bị chính gốc thịt sưng to của Long chặn lại—

Nút kết.

Hùng há miệng thở dốc. “Anh… anh cài… rồi…”

Long mỉm cười, đôi mắt tối sầm, mơ hồ mang theo điên dại chiếm hữu.

“Chưa đâu…”

Anh hôn lên tuyến thể trên cổ Hùng, răng nanh khẽ trượt qua làn da mỏng.

“Giờ anh mới cắn.”

Chóc.

Răng nanh Alpha xuyên vào da thịt.

Hùng nghẹn một tiếng “A—!” toàn thân tê dại như có dòng điện bắn qua. Pheromone hai người va chạm, hòa tan, xoáy chặt lại với nhau.

Long ghì chặt cậu trong vòng tay, sâu giọng, vừa bơm tinh vừa cắn đánh dấu, thì thầm:

“Làm Omega của anh… suốt đời.”

Hùng choáng váng, mắt mở to ngập nước, từng cơn run rẩy không ngừng xuyên dọc sống lưng.

Long vẫn còn khóa chặt bên trong, gốc thịt phình to nghẹn cứng ngay lối ra khiến một giọt tinh cũng không thoát được.
Pheromone cafe rang đậm đặc, nóng bỏng, như đang rang chính Omega dưới thân cho chín kỹ mà ăn luôn.

“Long… a… anh rút… chưa…”
Hùng thở không nổi, bụng dưới căng cứng, cảm giác như bị nhét cả đại dương vào tử cung rồi.

Long cười khẽ, một tay xoa bụng cậu, giọng trầm thấp đến mức khiến người ta mang thai bằng tai.
“Rút? Anh còn chưa bơm đủ để em mang thai cơ mà.”

“???”

Hùng trợn mắt: “Cái… gì?!”

Long nhấn eo,  đẩy sâu hơn dù đã kết nút khiến Hùng cong lưng hét lên.
“AHHHH!! Longgg! Vô… vô thêm… được nữa hả?!”

“Có em nở sẵn rồi.”
Long khẽ liếm cổ cậu, tay ấn bụng khiến tinh bên trong bị ép loãng rồi chảy ngược sâu hơn. “Em còn khỏe mà.”

Hùng run như lá, nước mắt đọng nơi đuôi mắt, vừa nhục vừa sướng vừa tê điếng.
“Không… anh… đừng nói nữa… Em chịu hông nổi…!”

Long thì thầm bên tai, vừa nói vừa tiếp tục bơm tinh theo từng nhịp nhẹ nhưng dài và sâu như tưới ruộng:
“Anh phải chắc chắn… Từng giọt… đều vào tử cung của em…”
“Phải chắc… em mang thai… phải dính… phải dính con anh…”

“Longgggg!!!” Hùng gần như điên cuồng, tay quơ loạn rồi nắm áo anh, đôi chân vô thức kẹp chặt eo anh hơn, như bản năng muốn nhận hết.

Long nhìn cảnh đó, đôi mắt đen sẫm, mùi chiếm hữu bùng nổ đậm đặc.
“Đó. Như vậy mới ngoan…”

Lại một đợt tinh nữa tràn ra, nóng bỏng đến mức Hùng tưởng mình bị đốt cháy từ bên trong.

“AHHHH—!!”
Cậu ngửa cổ, tuyến thể phập phồng, pheromone hoa anh túc bung nở như dội thẳng vào não Long, khiến anh càng thêm điên.

“Em… chỉ được… mang thai của anh…”
Long cúi xuống liếm sạch vết cắn đang lan màu đỏ tía, quay đầu hôn ngấu nghiến môi cậu.
“Dù có phải… bơm đến sáng… anh cũng làm.”

Hùng đờ người. “Đến… sáng…?!!”

Long cười nhẹ, nhấc mông Hùng lên cao hơn, bắt đầu động trong khi vẫn đang kết nút —
“Từ giờ… anh sẽ bơm từng đợt… đến khi em ngất.”

“Longggg—!!!!”

——

-end-

Có bonus nữa

Nãy đang fix lỗi cái anh ngủ luôn:)) đm t buồn ngủ vkll

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com