bonus
Chap này sảng văn vcl anh em đọc có thể là cười banh xác🥰🥰😭😭
Má t kh bt sao mà nó sảng văn điên lên💔
---
Đêm dài như một bài đồng dao dã thú: tiếng da thịt va nhau, tiếng giường kêu rắc, hơi thở khàn, rên nghẹn, mùi cafe và hoa anh túc quấn lấy, và pheromone dày, đặc, dính đến mức không thể tách rời.
Hùng bị nhồi tới mức không còn cảm nhận phân biệt giữa đau và sướng. Cậu rơi vào trạng thái mơ màng: mắt mờ, chân tay nhũn, miệng lắp bắp gọi tên Long như gọi vị cứu tinh.
"Long... Long... anh... em... chết mất..."nhưng vẫn cố kẹp chặt anh, như sợ anh biến mất.
Long thì như bị thôi miên bởi mùi hương ấy. Anh bơm rồi dừng, bơm rồi hôn, bơm rồi cắn, một vòng xoáy không hồi kết. Mỗi lần Hùng ra, Long lại thì thầm vào tai: "Nhận đi. Nhận cho anh."
Và Hùng nhận. Nhận đến mòn rã từng sợi cơ.
Đêm chuyển qua rạng sáng mà không ai trong hai người nhận ra thời gian. Chỉ có những lần dập, những lần bơm, và những lần Hùng gào lên rồi rơi vào trạng thái trống rỗng, sau đó lại bị Long đánh thức bằng một đợt khác.
Long không thương lượng, nhưng anh cũng không tàn nhẫn vô cảm, giữa những đợt điên cuồng, anh vẫn ôm, vẫn xoa lưng, vẫn liếm nước mắt, vẫn thì thầm dỗ dành: "Anh ở đây. Em không sợ."
Có lúc Hùng tưởng mình sẽ chết thật, tim loạn, mắt hoa, cả người mềm nhũn nhưng mỗi lần như vậy Long lại kéo cậu vào lòng, đặt nụ hôn dập trên trán như một lời cam kết: "Anh giữ em. Anh không để em một mình."
Cứ thế hôn, dỗ đêm kéo dài, và Long quả thực làm đúng những gì anh hứa: bơm đến khi Hùng kiệt quệ, và vẫn không cho cậu "dứt điểm" quá nhanh, để mỗi lần xuất đều là một lần bị đóng dấu sâu hơn nữa.
Khi trời bắt đầu hửng sáng, căn phòng phủ một lớp mệt mỏi: vết cắn đỏ tía trên cổ Hùng, tóc rối mù, mồ hôi dính trên da. Long nằm sấp lên lưng Hùng lần cuối, vẫn còn khóa, vẫn còn hơi thở đều đặn nhưng chậm lại.
Cả hai im lặng. Không cần lời. Chỉ còn nhịp tim đập cùng một nhịp.
Long rút ra chậm như rút kiếm khỏi vỏ một hành động vừa thô bạo vừa lễ nghi. Tinh còn ấm, dính trên da Hùng; gốc thịt của Long vẫn sưng to, dấu nút còn rõ nét. Long không lau ngay. Anh cúi xuống, hôn lên bụng Hùng, một nụ hôn trấn an và chiếm hữu cùng lúc.
Hùng mở mắt. Mắt cậu đỏ, đầu óc lộn tùng phèo, giọng thì kiệt sức mà dịu: "Anh... anh bơm... nhiều quá... em... sợ..."
Long cười, giọng ẩm và ấm như cà phê buổi sớm: "Anh bơm cho đến khi chắc. Để em mang con anh. Để cả đời này người mang con của anh luôn là em."
Hùng như bị tiếng đó đập vào tim, nước mắt lại lăn. Không chỉ vì đau, mà vì... bị chiếm hữu, được giữ, được xác nhận.
Long nhẹ nhàng nằm quay sang ôm Hùng vào lòng. Tay anh chăm sóc từng chỗ bị cắn, an ủi từng điểm đau, thì thầm: "Anh sẽ để em ngủ. Anh nấu gì đó rồi sẽ gọi em dậy. Yên tâm, mọi chuyện anh lo."
Hùng rúc vào ngực Long, nghe trái tim Alpha đập ấm như chiếc máy sưởi. Cảm giác vừa tàn bạo vừa ấm áp đến kì lạ.
Buổi sáng kéo dài bằng một vòng âu yếm chậm rãi: Long cởi những lớp quần áo rối, lau người Hùng, hôn lên những vết thương dấu tích như vết son. Ánh sáng xuyên qua rèm, chiếu lên da thịt ửng đỏ, như minh chứng cho một đêm hóa điên.
Trước khi chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, Hùng nghe Long thì thầm chậm rãi vào tai: "Nếu thật sự em mang thai, anh sẽ đứng cùng em, nuôi con anh bằng cả mạng sống. Em là của anh và anh là của em. Đừng sợ."
Hùng đáp bằng một cái gật yếu ớt, rồi ngủ thiếp đi mệt, rã rời, nhưng trong lòng có một thứ gì đó ấm mà ổn định.
---
Hùng mở mắt.
...Sai.
Hùng cố mở mắt.
Mí mắt nặng như tạ tập gym.
Cơ thể?
Tê liệt.
Lưng?
Mỏi ê ẩm.
Mông?
Đau. Nhói. Nóng. ẨM.
Giữa hai chân?
...trống rỗng nhưng vẫn cảm giác như có thứ gì khổng lồ còn đang ảo giác ở trong.
Úng thuỷ triều, bên trong mềm nhũn, tử cung nhói nhói...
Pheromone anh Long vẫn quấn lấy như chăn trùm kín nhà.
Hùng: "..........."
Từ từ nhớ lại đêm qua.
"..."
Long đang ngồi cạnh giường, cầm khăn ấm lau cánh tay cho cậu, giật mình một cái rồi bật cười:
"Ơ. Dậy rồi hả bé?"
Hùng muốn chửi.
Nhưng cổ họng chỉ phát ra: "....khẹc."
Long đặt khăn xuống.
Cúi sát.
Hôn lên trán cậu thiệt nhẹ: "Ngoan nào. Em còn mệt, đừng gắng nói."
Hùng trừng.
SẤM SÉT TRONG ÁNH MẮT.
"Anh... anh...!!"
Long: "Ừ. Anh đây."
"Anh làm em... gãy hết xương...!"
"Ừ, anh biết."
"Anh dã man...!!"
"Ừ, tối qua anh hơi không kiểm soát."
"Anh... anh bơm em như... máy tưới tiêu...!!!"
Long cười khẽ.
Cười kiểu nguy hiểm.
"Ừ. Và em nhận hết mà."
"...................."
Hùng muốn đấm.
Nhưng tay cậu vừa nhấc lên... lập tức rơi xuống như cọng bún thiu.
Long nhanh tay đỡ, kéo cậu vào lòng, đặt lên đùi mình như bế trẻ con:
"Đừng cố động. Em bầm hết cả người rồi."
Hùng ngẩn.
Ánh mắt Long rất nghiêm, không còn cười cợt nữa.
...Anh đau lòng thật.
Long cúi đầu, nhìn từng vết hôn, từng vết cắn trên da Hùng như tự trách:
"...Anh xin lỗi."
Hùng ngơ.
Long, xin lỗi???
Long hít sâu, trầm giọng:
"Anh không kiềm được. Em vào kỳ nhạy cảm, pheromone em quá mạnh... Anh đã quá... tham lam."
Hùng run run, mắt đỏ lại.
"Anh... anh còn biết mình tham..."
Long ôm siết, áp má vào mái tóc rối của cậu:
"Biết. Và anh sẽ chịu trách nhiệm."
Cậu cười nhạt: "Trách nhiệm gì? Cưới em à?"
Long ngẩng lên.
Nhìn thẳng.
"Ừ."
"?????"
Long: "Cưới. Dọn về ở với anh. Tên em chuyển hộ khẩu vào nhà anh. Sổ đỏ thêm tên em. Tài khoản ngân hàng liên kết. Mật khẩu điện thoại chung. Em mang con anh, anh mang họ em cũng được."
"...."
"Anh không phải người tốt, nhưng anh yêu em như điên. Anh sẽ bù đắp. Không phải một ngày... mà suốt đời."
Hùng: (lag system).
Long hôn lên mắt cậu:
"Hôm nay em không phải làm gì hết. Anh lo."
...Và anh làm thật.
Long bế Hùng vào phòng tắm.
Nước ấm đã chuẩn bị sẵn.
Long tắm cho cậu từ đầu đến chân, chỗ nào đau thì thổi, chỗ nào rát thì xoa thuốc.
Hùng ngượng muốn chết: "Anh rửa kiểu gì mà... chậm vậy..."
Long cười: "Anh đang kiểm tra có chỗ nào rách phải bôi thuốc. Lần sau làm mạnh hơn thì phải biết giới hạn cũ chứ."
"Lần sau????"
Long nháy mắt: "Em nghĩ anh tha?"
Long tắm → Long sấy tóc → Long mặc đồ rộng thoải mái cho cậu → Bế ra sofa.
Bếp: Long đeo tạp dề.
Nấu cháo, hầm xương, luộc trứng, pha sữa nóng thêm dưỡng chất cho Omega.
Nhìn khí chất như chồng nhà người ta level max.
Hùng nhìn mà sững.
"...Anh biết nấu ăn?"
Long nhún vai: "Học vì em."
"...Bao lâu rồi?"
"Ba năm trước."
"???"
Long nhìn Hùng. "Anh đã chờ em ba năm."
Hùng nghẹn.
Long bưng cháo đến, thổi nhẹ từng muỗng đút cho cậu:
"Ăn đi. Hôm nay em không được tự cầm thìa. Em chỉ cần ngoan."
Hùng đỏ mặt: "Em không phải con nít..."
"Em là vợ anh."
---
Cả ngày hôm đó của Hùng(toàn là Long)
✅ Long đút ăn.
✅ Long bế đi vệ sinh (Hùng: "ANH RA NGOÀI!!!" Long: "Không!!.").
✅ Long thay ga giường, trải nệm mềm mới.
✅ Long massage lưng, xoa đùi, hôn vết cắn.
✅ Long hỏi: "Đau không? Muốn ôm không? Muốn hôn không?"
Cái gì Hùng muốn → Long đáp ứng.
Cái gì Hùng không nói → Long tự biết.
Thậm chí...
Long lấy bag sưởi đặt lên bụng Hùng vì sợ lạnh.
Long pha mật ong gừng chống mệt.
Long mở playlist nhẹ nhàng, nằm ôm từ phía sau, để Hùng gối đầu lên tay mình cả buổi chiều.
Hùng bắt đầu thấy... hơi sến.
"Anh... anh cưng chiều em quá..."
Long thở bên tai cậu, giọng trầm nghe muốn bị đè ra lần 2:
"Em chịu anh cả đêm, không được anh chiều lại thì ai chiều?"
Hùng đỏ mặt vùi vào ngực Long: "Anh... đừng rời em."
Long mỉm cười.
"Không rời.
Cả đời này anh dán vào em."
---
Vài tuần sau...
Hùng đi làm về, mặt hơi nhợt nhạt, bước vô nhà còn chưa kịp cởi giày đã thấy Long chạy ra đỡ.
"Em sao vậy? Lại mệt nữa hả?"
"Không... chắc do hôm nay di chuyển hơi nhiều..." Hùng cố gượng, nhưng vừa nói xong thì bụng quặn một cái, cậu chau mày.
Long nhìn là biết không ổn. Mấy tuần nay Hùng hay buồn nôn sáng sớm, thi thoảng chóng mặt, còn thèm ăn kỳ cục. Long với tư cách "ông chồng già từng trải" nghi nghi.
"Đi bệnh viện."
"Ơ? Khỏi mà..."
"Không được." Long bế thẳng ra xe, khỏi cãi.
-
Tại bệnh viện.
Bác sĩ hỏi vài câu, Long trả lời hết (vì Hùng ngồi bần thần như con mèo ngoan). Xét nghiệm máu, siêu âm, bla bla...
Chờ kết quả, Hùng ngồi đuối như trái chuối, còn Long thì sốt ruột đi qua đi lại.
Cửa mở.
Bác sĩ cười tươi:
"Chúc mừng hai bạn nhé."
Hùng ngơ:
"??? Chúc... mừng gì ạ?"
Long đơ:
"...Hả?"
Bác sĩ đưa phiếu kết quả, giọng cực bình thản như thông báo thời tiết:
"Bạn Hùng có thai được gần 6 tuần rồi."
Cả hai cùng đứng bật dậy.
Hùng đỏ cả mặt, tai nóng ran:
"Không phải... không thể nào... tui là con t-"(...)
Bác sĩ: "Vâng, omega mang thai bình thường mà?"
Hùng: "..."
Long quay sang nhìn Hùng, mắt sáng như đèn pha, vừa sốc vừa... MỪNG VÃI.
Hùng há miệng, chưa kịp định hình thì Long đã ôm chầm lấy, nhấc bổng lên quay một vòng luôn, làm bác sĩ hết hồn...
"Anh làm cái gì bỏ xuốngggg!!!"
"Em có em bé!! Trời ơi!! Em giỏi quáaaaa!!"
---
Tối về nhà
Long: chăm như chăm báu vật.
Bước một bước cũng ôm.
Ngồi xuống cũng để gối sau lưng.
Nước ép trái cây, sữa bầu, cháo tổ yến, massage chân, hôn trán hôn má không ngừng.
Hùng: "Anh bị khùng hả..."
Long: "Im. Em cử động nhiều động tới con ảnh khóc bây giờ anh xử tội em luôn đó."
Hùng: "..."
---
Buổi họp gia đình bên nhà Long
Phòng khách.
Ba mẹ Long ngồi nghiêm chỉnh.
Long nắm tay Hùng (mồ hôi tay chảy như lũ lụt).
Long: "Ba mẹ... con có chuyện muốn nói."
Ba Long liếc: "Lại gây họa gì?"
Long: "Con... con với Hùng... yêu nhau."
Mẹ Long: "Ờ cái này biết từ lâu rồi con... nói hoài, có gì mới?"
Long hít sâu:
"Và... Hùng đang mang thai con của con."
Cả phòng im lặng.
Đồng hồ treo tường: tích tắc... tích tắc...
Ba Long: "..."
Mẹ Long: "..."
Ba Long: "Mang... cái gì?"
Mẹ Long đứng bật dậy: "Thật không???"
Hùng ngồi co ro như bị spotlight chiếu: "Dạ... tụi con... lỡ..."
Mẹ Long: "Lỡ cái gì hay lắm! trời ơi có cháu! cuối cùng cũng lên chức!!!"
Bà nhào tới ôm Hùng, đẩy Long ra một bên như rác.(!)
Ba Long giả bộ nghiêm nhưng môi giật giật cố nhịn cười:
"Được rồi... phải cưới đàng hoàng. Không được để người ta nói nhà mình vô trách nhiệm."
Long: "Con cũng tính xin cưới ạ."
Ba Long: "Tính cái gì? Cuối tuần này đưa nhà gái qua nói chuyện liền."
Long: "Gấp vậy luôn???"
Ba Long: "Có bầu rồi còn đợi trứng nở mới cưới hả??"
Mẹ Long quay sang Hùng:
"Con thích lễ cưới kiểu gì? Chủ đề màu gì? Áo dài hay vest nhỉ? Để mẹ lo!!"
Long: "Ờ kìa con trai mẹ...?"
Mẹ Long: "Con câm. Hùng quan trọng hơn."
Long: "..."
Long chính thức bị đá khỏi top priority.
---
Buổi họp gia đình bên nhà Hùng
Nhà Hùng... khắc nghiệt hơn
Ba mẹ Hùng vốn bảo thủ.
Long ngồi thẳng lưng, mồ hôi túa ra, nhưng vẫn nắm chặt tay Hùng.
Long cúi đầu 90°: "Cháu xin phép được cưới Hùng... Cháu sẽ chịu mọi trách nhiệm."
Ba Hùng nheo mắt: "Trách nhiệm gì?"
Long: "Dạ... Hùng đang mang thai... con của cháu."
Ly trà mẹ Hùng suýt rơi.
Ba Hùng: "Cái gì???"
Long: "Dạ... là con ạ... cháu làm ạ..."
Ba Hùng trợn mắt: "Mày làm gì của con tao???"
Hùng đỏ mặt: "Ba!! đừng hỏi!!!"
Không khí căng như dây đàn.
Long vẫn ngồi im chịu trận, mắt nhìn thẳng, không né tránh.
Long:
"Cháu thật sự yêu Hùng. Cháu sẽ cưới. Sẽ chăm em ấy cả đời. Sẽ không để em ấy khổ. Cháu xin phép hai bác... giao Hùng cho cháu."
Câu này nghiêm túc, chân thành, không chớp mắt.
Hùng nhìn Long, tim mềm nhũn.
Ba Hùng im lặng một lúc... rồi thở dài:
"Thằng nhóc này... gan to phết."
Mẹ Hùng nhìn con trai bụng còn phẳng, thở dài kiểu "thôi thì lỡ rồi":
"Miễn hai đứa thương nhau thật lòng... mẹ đồng ý. Nhưng cưới đàng hoàng, không được qua loa."
Ba Hùng gật đầu:
"Cưới thì cưới. Nhưng Long... nếu làm nó khóc... tao chôn mày."
Long: "Dạ. Nếu để Hùng khóc... cháu cũng tự chôn cháu luôn."
Cả nhà: "..."
Hùng: Ông này đã ngọt lại còn láo!!!
---
Kết quả:
Hai bên gia đình đồng ý
Long thì hớn hở:
"Vợ ơi, đám cưới màu gì, anh đặt thiệp tới đâu rồi ~ trong bụng bé tên gì ~ anh xây phòng trẻ con luôn nhaaa~"
Hùng: "Cho tui thở vớiiiiiiii"
---
Buổi sáng - Hùng tỉnh dậy... bị bắt đem đi makeup
Hùng: "Cho em ngủ thêm 5 ph-"
Phù dâu, mẹ Long, mẹ ruột, stylist: "Không!!"
Hùng bị lôi lên ghế như con búp bê sống.
Makeup artist: "Make nhẹ nhàng thôi đúng không?"
Mẹ Long: "Nhẹ nhàng cái gì! phải đẹp nhất!"
---
Trong khi đó... Long ở phòng bên...
Phù rể: "Mày hồi hộp không?"
Long thắt caravat: cười nhàn nhạt như mafia cưới người yêu
"Không. Tao chỉ muốn mang vợ về nhà nhanh thôi."
Phù rể: "..."
"ĐM mày làm tao nổi da gà."
---
Long mặc tuxedo đen
Chính thức đi vào huyền thoại... Ủa lễ đường.
Vest đen ôm body, nơ đen,... pheromone café rang nhàn nhạt, khí chất CEO lạnh lùng, ánh mắt đe doạ: "Hôm nay ai dám làm vợ tao khóc... tao xử."
Nhân viên khách sạn đi ngang cũng phải nuốt nước bọt.
---
Hùng bước ra phòng thay đồ...
Vest trắng tinh, ôm eo nhẹ (bụng chưa lộ nhiều), cổ áo mở một chút lộ xương quai xanh, pheromone hoa anh túc dịu ngọt, da trắng, mắt hơi ươn ướt do bị dặm phấn...
Đẹp tới mức tất cả mọi người đứng hình.
Long quay lại-
Đứng hình 5 giây.
Mắt đậm màu, pheromone Alpha bùng lên như muốn đánh dấu tại chỗ.
Long đi tới, giữ cằm Hùng, cúi sát:
"Đẹp quá. Giờ anh hôn một cái chắc không ai mắng đâu ha..."
Hùng đỏ mặt: "Đừng làm loạn! Chưa vào lễ!!!"
Long: cười nhỏ "Ừ... đợi tới tối."
Hùng: anh im giùm đi!!
---
Âm nhạc vang lên.
Hùng khoác tay ba mình bước vào.
Ba Hùng vừa bước vừa thì thầm với Long khi giao tay:
"Nhớ lời mày nói. Nếu nó khóc... mày chôn luôn đi."
Long cười, đáp câu huyền thoại:
"Nếu Hùng khóc... con quỳ xuống xin lỗi trước."
Ba Hùng: "Tốt." vỗ vai Long
Mọi người cười ồ. Không khí... ấm áp.
---
Trao nhẫn
Long đeo nhẫn cho Hùng, mắt nhìn không rời, như cả thế giới chỉ còn một người.
"Nguyễn Quốc Hùng... từ nay trở đi... em là đời anh."
Hùng tay run run, đeo nhẫn cho Long.
"...Anh mà dám bỏ em, em... em cắn đứt luôn."
Long cười khoái chí:
"Cắn đi. Anh cho."
Lời thề cuối cùng mà như r18???(Oh shit)
MC: "Chú rể có thể hôn ch-"
Long không đợi.
Giữ mặt Hùng hôn sâu.
Khán giả: "Woooooooooooo!!!"
Phù dâu: "Thôi vừa thôi đừng nuốt luôn!!!"
Phù rể: "Ơi má ơi nó húp kìa."
Hùng mềm nhũn, thở không nổi, đấm Long một cái.
Long ngẩng lên, môi dính nhau, cười khàn khàn:
"Quen rồi còn ngại."
---
Tiệc cưới:
Nhà trai giành chăm Hùng.
Nhà gái giành chăm Hùng.
Long giành chăm Hùng.
=> Mọi người đánh nhau trên bàn, hùng ngồi ăn bánh ngọt.
---
Kết thúc tiệc...
Long bế Hùng lên xe.
Hùng: "Tự em đi được-"
Long: "Không. Hôm nay em là của anh. Hoàn toàn."
Hùng: "..."
Cửa xe đóng. Pheromone toả ra.
Không khí nóng lên.
Long cúi vào tai Hùng:
"Đêm tân hôn... vợ nghĩ anh sẽ nhẹ nhàng... hay muốn anh... làm em nhớ cả đời?"
Hùng: "Ôi từ từ đã!!"
---
Cạch.
Cửa phòng vừa đóng... Long đè Hùng lên đó luôn.
"Ư-!! Long!!"
Hùng chưa kịp thở, nơ trắng bị kéo lệch, cổ áo mở rộng.
Long cúi xuống hôn cổ, pheromone café rang bùng nổ như thiêu đốt.
"Anh-!!"
"Không nghe thấy." Long liếm dọc xương quai xanh. "Chỉ nghe em."
Hùng: "...".
Long bế Hùng lên giường như công chúa.
Cởi áo vest của mình, cởi luôn vest của Hùng.
Hùng bị lột tới mức chỉ còn áo sơ mi... cài 3 cúc.
Long ngồi xổm dưới chân giường, kéo chân Hùng lên đùi, tay vuốt bụng cậu.
"Mệt không?"
"Ơ..." Hùng ngại. "Không... cũng hơi..."
"Đau lưng?"
"Có chút..."
Long cúi xuống xoa lưng. Xoa eo. Xoa đùi.
Massage bằng tay ấm.
Cực dịu dàng.
Hùng tan chảy...
"Long..."
"Ừ?"
"Anh hôm nay ngoan dữ vại..."
Long cúi xuống, hôn lên rốn cậu một cái.
"...Anh phải chăm vợ chứ."
Hùng đỏ mặt. "...Ai... ai là vợ..."
Long liếc lên, cười.
"Em."
Long kéo áo Hùng lên, hôn từng centimet da.
"Nhìn này..." Long tì trán lên bụng Hùng. Giọng khàn mềm.
"Ở đây... có con của anh."
Hùng giật mình, mắt run run.
"Long..."
"Anh hạnh phúc đến mức... muốn phát điên."
Long thì thầm, hôn bụng cậu như báu vật.
Hùng cắn môi... mắt ưa nước. (Hormone thai kì trỗi dậy: khóc liền)
"Anh đừng nói nữa... Em... em khóc giờ..."
Long ngay lập tức ngồi dậy:
"Không được khóc! Không không không-!!"
Dỗ liền!
Hôn trán
Hôn má
Vuốt tóc
Rót nước
Lấy khăn giấy
Ôm vào ngực
Long luống cuống như cún:
"Vợ ơi đừng khóc... Anh sai! Anh sửa! Anh quỳ luôn!!"
Hùng: "..."
"...hahahaha!"
Long: "???"
Hùng ôm bụng cười ngặt nghẽo:
"Anh sợ đến vậy luôn hả?"
Long thở phào... rồi cười nham hiểm:
"Anh không sợ...
Anh chỉ... chiều em."
Long cúi xuống... hôn môi. Dài. Chậm. Ngọt.
Hai người hôn tới mức Hùng mềm nhũn, hơi thở dồn dập, mắt ướt như sắp rơi ra giọt nước.
Long đặt Hùng nằm xuống giữa giường, mình nằm nghiêng, ôm Hùng từ phía sau.
Tay anh... trượt xuống giữa hai chân cậu.
Hùng giật nảy.
"Anh!! Em có thai đó!!"
Long cười, giọng khàn như thuốc độc: "Anh biết..."
"Anh sẽ không làm mạnh."
Hùng thở phào.
Nhưng Long nói tiếp, thì thầm sát tai:
"...Anh chỉ dùng tay."
"...và miệng."
HÙNG: "?????"
LONG: "Và... sẽ rất lâu."
HÙNG: "???!??!!??!?!?"
Pheromone Alpha tràn ra, nóng đến nghẹt thở.
Long liếm nhẹ vành tai Hùng.
"Em tưởng... cưới xong là được ngủ à?"
"Không đâu, vợ."
"Đêm nay... anh phải ăn mừng."
Hùng run cầm cập:
"Ăn... mừng... gì...?"
Long cười tà:
"Anh có vợ..." hôn cổ
"Có baby..." cắn nhẹ vai
"...Anh phải ăn hai lần."
Long ép Hùng nằm nghiêng, ôm từ sau, tay đặt nhẹ lên bụng cậu như đang giữ báu vật.
Giọng anh trầm, ấm, nhưng ẩn dưới là ngọn lửa điên cuồng:
"Em có biết... từ lúc mặc vest trắng bước ra, anh chỉ muốn... xé em ngay tại lễ đường."
Hùng đỏ bừng: "Anh điên...! Trước mặt bao nhiêu người!"
Long cười, liếm dọc cổ Hùng: "Ừ. Anh điên. Vì em."
Tay Long trượt xuống bụng.
Rồi xuống thấp hơn.
Chạm vào nơi mềm ấm khiến Hùng giật bắn người.
"Ư-! Long...!!"
"Shh... Thả lỏng đi vợ."
Giọng Long nhỏ như thôi miên.
Một ngón tay lướt qua, ướt.
Long khựng lại, hít một hơi thật sâu.
"...Em ướt nhiều vậy rồi?"
Hùng muốn chui xuống gầm giường.
"Do pheromone của anh-!! Anh cứ ôm sát em như vậy thì-"
Long cười khàn sát tai:
"Anh cố tình."
HÙNG: "???"
Alpha dí mũi vào sau gáy Omega.
Hít sâu. Cắn nhẹ. Thở gấp.
"...Nghiện."
Long thì thầm.
"Anh nghiện mùi của em đến mức chỉ cần ngửi... cũng muốn chọc vào trong."
Ngón tay đâm vào.
"AHH-!!" Hùng cong người.
"Đau không?" Long hôn thái dương cậu.
"Không... nhưng..."
Long xoay người, kéo Hùng nằm ngửa lên ngực mình.
Tay vẫn ở dưới, thong thả ra vào, mơn trớn đến phát điên.
"Long..." Hùng thở dốc, ngón chân co rút.
"Đừng trêu nữa... Em... muốn..."
"Muốn gì?" Long dán môi lên môi cậu.
"Muốn anh...?"
"Muốn trong...?"
"Hay muốn... cả anh?"
"...!!!"
Hùng ngập ngừng, rồi lí nhí: "Muốn... tất cả..."
Long cười... nhếch môi nguy hiểm.
"Nghe rõ rồi."
Long kéo áo sơ mi của Hùng lên cao, để lộ ngực mềm.
Không dùng tay nữa.
Cúi xuống... ngậm.
"AHH-!!! Long!!"
Lưỡi anh nóng, ẩm, xoay tròn, liếm, mút.
Tiếng mút chóp chép vang lên dâm đãng khủng khiếp.
Tay Long vẫn ở dưới, phối hợp nhịp nhàng, vừa xoay vừa ấn sâu.
"Ưhh... a... a-!!"
Hùng xấu hổ muốn chết:
"Âm thanh... dơ quá..."
Long nhả ra, thở khẽ lên đầu ngực ướt sũng:
"Anh thích."
"Vợ anh kêu dơ cỡ nào anh cũng thích."
"Còn muốn nghe nhiều hơn."
Rồi anh ngậm tiếp.
Hùng rên đến khản giọng, ngón chân cuộn chặt ga giường.
Hùng bật khóc vì kích thích quá nhiều.
"Long... em... không chịu nổi..."
Long dừng lại ngay, hôn mắt Hùng.
"Em khóc à? Anh xin lỗi... Anh làm nhẹ hơn, đừng khóc..."
Long cười, giọng khàn tà mị: "Em khóc... cũng ngon."
Long kéo Hùng ngồi trên đùi mình, ôm eo cậu, để bụng cậu tựa vào bụng anh (bảo vệ bé con).
Cả hai mặt đối mặt. Rất gần.
Long vuốt lưng, tay còn lại đặt nơi nguy hiểm.
"Anh không đưa vào...
Nhưng anh vẫn có thể làm em... nghẹt thở."
Long bắt đầu dùng tay sâu hơn, kết hợp hông đưa nhẹ từ dưới lên, tạo ma sát điên rồ.
"AHH!! AHHH-!! Long! Long!!!"
Hùng giật người, ôm chặt vai Long, rên như mất lý trí.
Long thì thầm, giọng khàn cháy:
"Rên đi...
Rên cho căn phòng này biết...
Em là của ai."
"Của a-annhh...!! Em của anh!!"
Long hôn lên môi Hùng, thì thầm:
"Giỏi lắm... Vợ ngoan."
"Giờ... xuất đi."
"ahhhhhh!!!"
Omega bắn trong lòng Alpha, run bần bật, nước mắt chảy, môi đỏ ướt, pheromone bung hết.
Long ôm chặt Hùng, vuốt lưng cậu, thì thầm như dỗ trẻ:
"Giỏi... thở nào... anh ở đây..."
Hùng thở dốc, mệt lả... gần như xỉu.
Long nhìn người yêu ngồi trong lòng mình... mái tóc rối, môi sưng, khóc lóc, thơm ngất...
Và... pheromone Omega sau đỉnh điểm nóng bỏng khiến Long... lại cứng.
Long cắn môi, mắt đỏ ngầu, giọng khàn bạo:
"...Vợ."
Hùng mở mắt, thở hổn hển: "Hả...?"
Long kề môi sát tai cậu-
"Lần này... anh vào thật."
HÙNG: "Ơ- anh nói chỉ dùng tay???"
Long: mỉm cười dịu dàng như thiên thần nhưng là ác quỷ:
"Anh nói anh sẽ nhẹ...
...không nói anh sẽ dừng."
"Mở ra cho chồng."
"Cho anh ấm áp bên trong."
"Để anh ôm em và con từ phía trong lẫn ngoài."
Hùng bật khóc ngay lập tức, móng tay bấu chặt vai Long, thân thể mềm nhũn run lên vì bất ngờ.
"Anh... nói... chỉ dùng tay...!!"
Long siết eo cậu, hôn loạn lên mặt, lên cổ, vừa dịu dàng vừa vội vã như kẻ sắp chết khát.
"Anh nhẹ... thật mà... Anh không chịu nổi nữa..."
Hông Long nhấn rất chậm, như sợ làm đau, nhưng lại rất... sâu.
"ƯA-!!" Hùng nghẹn lại, thở không ra hơi, nước mắt lại trào.
Long áp trán vào trán cậu, giọng khàn gần như cầu xin: "Vợ ơi... cho anh... Anh thèm em đến phát điên... Anh muốn ở trong em... muốn lấp đầy em..."
Bàn tay to vuốt vuốt bụng Hùng, như nhắc nhở chính mình phải cẩn thận.
"Nếu đau, đẩy anh ra... Anh dừng liền."
Hùng run bần bật, nhưng lại vòng tay ôm cổ Long, môi đỏ run lên: "Không... Đừng dừng..."
Long đứng hình... mắt đỏ ngầu, tia lý trí cuối cùng gãy.
Alpha nghiến răng, nhấn hông mạnh hơn một chút-
"ƯAHH!!!"
"Xin lỗi...! Anh... không kiềm được..."
"Long... tiếp đi..."
Long gầm nhẹ trong cổ, như một con sói được giải xích.
Chóp! Chóp! Chóp!
Âm thanh dính ướt vang lên điên cuồng.
Long giữ eo Hùng, dùng lực của hông đẩy liên tục từ dưới lên, sâu đến mức Hùng cong người khóc nấc.
"AH! AH! AHHH-!! Long!! Sâu quá...!!"
"Em kẹp chặt quá... Anh... chết mất..."
Long cười khàn, hôn lên môi Hùng, rồi cắn môi dưới nuốt luôn tiếng rên của cậu.
"Rên cho anh nghe... Rên to lên... Anh nghiện tiếng em..."
"Ưhh... ahh... ahhh-!!"
Mỗi lần Long đâm vào, bụng dưới Hùng rung lên, tuyến thể sau gáy nở hoa, pheromone Omega bung ra ngọt ngào đến mức làm Alpha phát rồ.
Long dí mũi vào cổ Hùng, hít sâu, đôi mắt đỏ rực: "Trời ơi... mùi của em... Anh phát điên..."
"Đừng- cắn mạnh... AHH!"
Dấu răng đỏ hiện rõ.
"Vợ anh." Long thì thầm, giọng khàn như thuốc độc ngọt.
"Của anh. Chỉ của anh."
Long bất ngờ dựng người dậy, bế Hùng xoay người lại.
Hùng chưa kịp hiểu chuyện thì-
Bị nhấc lên. ngồi xuống. trên. Long.
"Aaaahhhh!!!"
Alpha giữ eo vợ, để Hùng ngồi hoàn toàn lên "nó", sâu đến tận cùng.
Omega rên lạc giọng, gần như ngất.
"Ngồi đi... để anh nhìn hết em..."
Long vuốt bụng Hùng, nâng nhẹ hông cậu lên rồi thả xuống.
Chóp-!
"Ahhhhh!!! Longggg!!!"
"Giỏi lắm... Vợ ngoan... Tự động đi..."
Hùng: "Không tự động nổi!!!"
Long nhướng mày, tự anh động.
Tay ôm eo, hông nâng lên hạ xuống, tốc độ điên rồ, mỗi cú đều nhắm thẳng điểm G khiến Hùng hét như khóc:
"Aaaaaahhh!!! Long em chếttttt!!!"
"Cùng chết với anh."
Long cười nguy hiểm, áp sát, thì thầm vào môi Hùng.
"Bắn cùng anh... Nào."
Chát!
Alpha vỗ nhẹ mông Omega.
"AHH-!! Đừng đánh!!!"
"Vợ anh đáng yêu quá... Anh chịu sao nổi..."
"Tới... tới rồi... LONG!!"
Hùng bắn lần hai, toàn thân run bần bật, tiếng rên nghẹn lại trong nụ hôn Long.
Long siết eo, nhấn sâu cuối cùng và xả tràn... vào trong.
Hùng ngã gục vào ngực Long, thở không ra hơi, nước mắt lăn dài, cơ thể mềm rũ... pheromone thơm đến phát nghiện.
Long ôm chặt, hôn lên tóc Hùng, thầm thì:
"Anh yêu em... vợ của anh... mẹ của con anh..."
---
Hùng mở mắt... hoặc đúng hơn là cố mở, nhưng mí mắt dính lại vì mệt.
Cả người đau râm ran. Eo đau. Lưng đau. Hai đùi run.
Đặc biệt là... bên dưới như bị đánh bom nguyên đêm.
"Ư... ưhh... Long..."
Không có tiếng trả lời.
Hùng chớp mắt vài lần... quay đầu lạ
Long xoay sang, cười hiền như thiên thần: "Em dậy rồi à, vợ?"
Đối lập hoàn toàn với con thú điên tối qua.
Hùng đỏ mặt, định vùng vẫy... nhưng không nhúc nhích nổi.
"Đừng động." Long lập tức đè cậu nằm xuống lại, lo lắng như sắp gọi cấp cứu.
"Em đau ở đâu? Có chóng mặt không? Tim đập nhanh không? Có buồn nôn không? Nói anh nghe."
Hùng: ??? ai mới là Omega ở đây vậy
"...Đau... dưới..."
Long lập tức gần như quỵ xuống. "Anh xin lỗi!!! Anh xin lỗi rất nhiều lần!!!"
Hùng: "......" (Ủa sao dịu dàng quá sớm???)
Long cúi xuống hôn lên bụng Hùng, giọng trầm ấm, dỗ dành: "Hôm nay anh chăm em cả ngày. Em muốn gì anh làm hết."
Hùng chớp mắt: "Thật?"
Long gật đầu như cún con: "Em nói đi."
"Cho em ăn sáng trên giường."
"Ok."
"Bế em đi vệ sinh."
"Ok."
"Cho em ngủ tiếp."
"Ok."
"...Đừng làm nữa."
Long: "............................"
Sét đánh ngang tai.
Long cắn răng, mồ hôi lạnh: "Anh... sẽ... cố gắng..."
Hùng nheo mắt: "Cố gắng???"
Long cúi đầu thú tội:
"Em... em tỏa pheromone... thơm như thuốc phiện... anh... chỉ cần hít thôi cũng-"
Hùng: "Anh câm ngay."
Long im như học sinh bị phạt góc lớp.
Long bế Hùng từ giường sang ghế sofa, đắp chăn, pha sữa ấm, rồi quỳ xuống xoa chân cho cậu.
Hùng kiểu: "..."
Long: "Tuần trăng mật ngày đầu tiên, vợ không cần đi đâu. Ngồi im hưởng thụ."
Hùng: "Còn anh?"
Long: "Anh làm hết."
"Lau nhà?"
"Làm."
"Nấu ăn?"
"Làm."
"Giặt đồ?"
"Làm."
"Rửa chén?"
"Làm."
"Đến công ty?"
"Không đi."
Hùng: "Hả???"
Long tỉnh bơ: "Công ty cháy cũng được. Vợ anh đau thì thế giới phải dừng."
Trong lúc Long đang nấu cháo trong bếp...
Hùng chợt cảm thấy... bụng dưới... căng căng...
"Ưm...?"
Tuyến thể sau gáy... hơi nóng...
Cơ thể... hơi run...
Mùi pheromone Alpha từ Long trong không khí...
"Ơ... Khoan... Không phải..."
"Không... không đúng... còn mấy ngày nữa mà... Sao giờ..."
Long từ bếp bước ra, vừa nhìn thấy Hùng run run ôm gối...
Mắt anh đổi màu ngay lập tức.
"......Hùng."
Giọng trầm xuống... nguy hiểm.
Hùng: "Đừng nói anh-"
Long mỉm cười... rất chậm... rất điên.
"Vợ... Hình như... em lại thơm."
---
-Tbc-
Ôi đcm ý lại lỗ chữ rồi đây này🥰🥰 một shot chính mà bonus phải chia làm hai 😭😭😭(không có đ nhé)
Lỗ to rồi 💔😦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com