composer
Hướng dẫn sử dụng: fic này cảnh báo anh em có hơi nhiều raw nha 🤓
Anh nên cực kỳ cân nhắc trước khi đọc...
---
Ghế xoay khẽ kêu một tiếng cót két khi Hùng ngồi xuống, laptop còn chưa kịp sáng hết màn hình thì đã có vòng tay rắn rỏi quấn lấy eo cậu từ phía sau.
“Viết tiếp đi,” Long thì thầm sát tai, hơi thở hắn nóng bỏng như thể chẳng phải đang nói chuyện mà là đang hôn bằng giọng.
“Đừng có phá,” Hùng gắt khẽ, mắt vẫn dán vào dãy hợp âm dang dở trên màn hình.
“Anh có phá đâu.”
Lời nói vừa dứt, hông Hùng đã bị kéo sát vào người đàn ông sau lưng. Cậu thở mạnh một cái khi nhận ra thứ đang cứng lên bên dưới lớp vải quần lót của Long, nó đang ép sát vào khe mông mình, nhịp đập không lẫn đi đâu được.
“Long…”
“Cứ viết đi,” hắn cười khẽ, một tay lùa vào trong áo cậu, đầu ngón tay lạnh buốt như cố tình chọc ghẹo từng tấc da nóng rẫy. “Viết cho xong rồi anh thưởng.”
Thưởng, cái chữ phát ra từ môi hắn vừa đủ để Hùng cắn môi đến bật máu. Cậu gõ thêm được vài nốt thì bàn tay còn lại của Long đã mò xuống khóa quần, kéo nó tụt nhẹ, đủ để hơi lạnh phả vào bờ hông.
“Anh bảo không phá…”
“Không phá,” hắn nhấn hông một cái, ép cậu ngồi trọn lên đùi mình. “Chỉ là anh muốn… giúp em cảm nhạc bằng cả người thôi.”
Âm thanh duy nhất trong căn phòng lúc này là tiếng gõ bàn phím lẫn với tiếng thở đứt quãng. Long nghiêng đầu hôn lên vành tai cậu, rồi khẽ cắn.
“Ngồi yên. Không là anh chơi em tại đây, ngay trên bàn nhạc này.”
Tay hắn cuối cùng cũng luồn sâu xuống, chạm đúng nơi mềm ấm nhất khiến Hùng bật ra một tiếng rên không kịp nuốt lại. Cậu cố viết thêm một dòng nữa, nhưng từng chữ từng nốt đã tan rữa hết khi người đàn ông sau lưng thì thầm ngay bên tai:
“Giỏi thì hoàn thành bản nhạc trước khi anh khiến em mất trí.”
Bàn phím cuối cùng cũng bị đẩy xa khỏi tầm với khi Long giật nhẹ chiếc laptop sang bên, còn Hùng thì bị kéo ngả hẳn ra sau, lưng dán chặt vào lồng ngực nóng hừng hực của hắn.
“Long…” giọng cậu run, không rõ là do ngượng hay do thứ đang cọ mạnh giữa hai lớp vải.
“Anh đã nói rồi mà,” hắn chậm rãi kéo tụt quần cậu xuống tới đùi, đầu ngón tay khẽ miết vòng quanh mép da nhạy cảm khiến Hùng co người lại. “Không phá, chỉ giúp thôi…”
Một ngón trượt sâu vào trong, ướt át và nóng bỏng tới mức cậu gần như ngã quỵ trong vòng tay hắn. Long hôn dọc lên cổ, từng hơi thở hắn như đốt cháy mọi khoảng trống trong đầu Hùng.
“Cứ thở như vậy đi,” hắn rít khẽ vào tai, “anh muốn nghe tiếng đó… từng chút một.”
Hai ngón tay đã vào sâu, xoay tròn và mở rộng một cách đầy tính toán, và mỗi khi Hùng sắp kịp thích nghi, Long lại dừng lại đúng lúc để cậu phát điên vì thiếu.
“Long… vào đi…”
“Chưa đâu.” Hắn nhấn môi lên vai cậu, giọng cười trầm như đang đùa trên da thịt. “Anh còn muốn nghe em van thêm một lần nữa.”
“Làm ơn… Long…”
Tiếng nức nở đó là điểm gãy của hắn. Một cú thúc nhẹ khiến cả thân dưới Hùng bật nảy, cậu gần như hét khẽ khi thứ nóng bỏng của hắn len sâu từng phân một. Long giữ nguyên như thế vài giây, cắn nhẹ lên tai cậu rồi mới bắt đầu nhịp ra vào chậm rãi.
“Ngồi yên. Cảm nhận từng lần anh đâm vào em,” hắn gằn giọng, tay trườn lên bóp lấy ngực cậu qua lớp áo. “Từng lần một… như từng nốt nhạc em viết.”
Tiếng da thịt va vào nhau dày lên, nhanh dần, đến mức bàn làm việc cũng khẽ rung. Hùng chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến bất kỳ giai điệu nào nữa, từng hơi thở đều bị nuốt gọn bởi nhịp thúc sâu hoắm và tiếng nói thô ráp sát bên tai:
“Của anh hết… từng tiếng rên… đều là của anh.”
Cả thân người Hùng gần như bị nhấc bổng khỏi ghế, Long kéo cậu dựng dậy rồi ép úp người xuống mặt bàn làm việc còn vương vài tờ giấy nhạc. Gò má cậu dán sát mặt gỗ lạnh buốt, trong khi phía sau lưng, hơi nóng từ cơ thể hắn trùm lấy tất cả.
“Đây mới là chỗ của em,” Long khẽ nói, giọng khàn khàn như vừa gầm gừ vừa thì thầm. Một tay hắn giữ chặt gáy cậu trên bàn, tay còn lại tách hai chân ra, kéo nhẹ để cậu mở rộng hơn nữa.
Hùng thở dốc, toàn thân run rẩy. Chút âm thanh gõ bàn phím còn sót lại cũng bị nhấn chìm bởi tiếng da thịt chạm vào nhau khi Long đâm vào lần nữa sâu hơn, thô bạo hơn, khiến cậu phải bật lên một tiếng rên gần như tuyệt vọng.
“Âm thanh này…” hắn rít sát tai, mỗi nhịp thúc lại mạnh hơn nhịp trước, “mới là giai điệu anh muốn nghe mỗi ngày.”
“Long… chậm lại…!”
“Không đâu.” Hắn cúi xuống, liếm dọc sống lưng ướt mồ hôi của cậu, rồi cắn mạnh vào vai. “Em bảo muốn nữa mà, nhớ không?”
Bàn làm việc khẽ trượt từng centimet vì lực đẩy, giấy tờ rơi lả tả xuống sàn. Hùng chẳng còn biết gì ngoài hơi nóng ngập tràn bên trong, và bàn tay Long đang luồn ra trước, túm lấy nơi cậu đã cứng lên từ lâu.
“Rên đi,” hắn gầm gừ bên tai, vừa kéo vừa thúc. “Rên cho anh biết em đang sướng thế nào dưới tay anh.”
Tiếng rên bật ra đúng như hắn muốn, đứt đoạn và nghẹn lại ở cổ họng. Long cười khàn khàn, giữ chặt hông Hùng rồi đổi góc một chút cú đâm sâu đến mức mắt cậu nhòe đi trong giây lát.
“Đó… đúng rồi…” Hắn gần như rên lên theo mỗi lần va chạm. “Chỗ đó của em bóp chặt anh quá… muốn anh bắn hết vào đây đúng không?”
Hùng chỉ biết gật đầu trong tiếng thở dồn dập, toàn thân run như sắp gãy ra từng khúc.
Lưng Hùng cong lên như một sợi dây đang bị kéo đến giới hạn, từng cú hông của Long khiến hơi thở cậu gãy khúc, rên bật ra mà không kịp nuốt lại.
“Giữ lấy… đừng buông…” hắn gầm khẽ vào tai, bàn tay vẫn siết chặt eo cậu kéo vào từng nhịp sâu hơn, mạnh hơn. Mỗi lần va chạm lại có thêm tiếng thở hổn hển và tiếng da thịt dội lại từ mặt bàn.
Cả căn phòng chìm trong mùi mồ hôi và hơi nóng đặc quánh. Long cúi rạp người xuống, môi hắn lướt qua gáy cậu như muốn đánh dấu từng tấc da. “Đẹp quá… nhìn em run rẩy dưới tay anh đẹp không chịu nổi.”
Một nhịp mạnh đến mức Hùng gần như bật khóc. Cậu nghẹn tiếng kêu trong cổ, mọi thứ xung quanh tan biến, chỉ còn lại cảm giác hắn đang lấp đầy mình hoàn toàn và bàn tay hắn không ngừng đẩy cậu đến sát mép vực.
“Buông đi…” Long thì thầm, giọng đã rối loạn không còn kiềm được. “Buông ra đi, cùng anh…”
Cú cuối cùng dồn toàn bộ hơi sức khiến thế giới như vỡ ra làm đôi. Hùng thét khẽ, người run lên từng đợt khi tất cả bung ra cùng lúc tiếng thở, tiếng gọi tên hắn, và cái siết nghẹt ngào giữa hai cơ thể hòa làm một.
Long vẫn chưa rời khỏi cậu, vẫn ghì chặt như sợ cậu tan biến khỏi vòng tay mình. Trong khoảng im lặng chỉ còn tiếng tim đập rền rĩ sát bên tai, hắn khẽ cười, thì thầm bằng giọng đã trầm đục đi hẳn:
“Giai điệu này… anh muốn nghe cả đời.”
Hùng còn chưa kịp hoàn hồn thì Long đã kéo cậu ngược lại, cả thân thể mềm nhũn bị dựng lên và đặt ngồi xuống đùi hắn như cũ. Thứ nóng bỏng kia vẫn nằm nguyên bên trong, sâu và chặt, khiến mỗi cử động nhỏ cũng đủ làm cậu rùng mình.
“Long… đừng…” cậu lắp bắp, giọng khản đặc vì kiệt sức.
“Yên nào.” Hắn nhích ghế lại gần bàn, kéo màn hình laptop về phía trước rồi mở nắp ra. Một tiếng tách nhẹ vang lên khi camera sáng đèn.
“Anh làm cái gì vậy?” Hùng hoảng lên, muốn đưa tay tắt đi nhưng hai cổ tay đã bị hắn gom gọn trong một bàn tay, giữ chặt trên ngực mình.
“Chụp lại kỷ niệm,” Long thì thầm sát tai, giọng hắn bình thản đến mức đáng sợ. “Khoảnh khắc người nhạc sĩ thiên tài của anh rã ra trên đùi thế này.”
“Xóa đi… Long!”
“Shhh…” hắn cắn nhẹ vào vành tai cậu, hơi thở nóng bỏng tràn vào từng kẽ tóc. “Chỉ anh xem thôi. Chỉ để nhớ hôm nay em đẹp đến thế nào.”
Mỗi lần hắn dịch người để chỉnh góc, thứ bên trong lại khẽ chuyển động, đủ để Hùng phát ra tiếng nấc nghẹn. Gò má đỏ bừng, cậu cố ngoảnh mặt đi khỏi ống kính, nhưng Long giữ chặt cằm, xoay nhẹ để ánh sáng chiếu rõ khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cậu.
“Đừng né…” hắn trầm giọng. “Để anh nhìn thấy hết. Đôi mắt này, hơi thở này… tất cả là của anh.”
Một tiếng click nữa vang lên. Cậu nhắm chặt mắt, vừa xấu hổ vừa bất lực khi cảm nhận hơi nóng bên trong vẫn chưa rời khỏi mình. Long đặt một nụ hôn dài lên vai cậu, thì thầm như đang viết thêm nốt nhạc cuối cùng của một bản tình ca điên dại:
“Lần sau… anh muốn ghi âm cả tiếng em rên nữa.”
---
-Tbc-
Thank you:)) má deadline còn nhanh hơn làm ppt thuyết trình nữa má😌😌🤟🏻🤟🏻🤟🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com