Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chiếc xe dừng lại trước cảnh cổng lớn quen thuộc ngày hôm qua. Cô tạm biệt Jungkook rồi đeo ba lô lên vai và mang chiếc thùng to vào bên trong biệt thự. Hôm nay nhìn kĩ thì căn nhà lớn này có vẻ hơi im ắng và có chút buồn buồn, căn nhà không nhộn nhịp như những căn nhà khác quanh xóm nơi mà cô ở. Cô lên tiếng

- Xin chào..! Cho tôi hỏi có ai không vậy ?

- Cô đến rồi à ?

Jimin từ trên lầu đi xuống, trên tay đang cầm một cái hộp màu trắng, nở nụ cười nửa lạnh nửa tươi.

- Vâng..Tôi có thể ở đâu ?

- Cô đi lên cầu thang rồi rẽ phải. Đó là phòng của cô.

- Vâng.

- À còn nữa. Những căn phòng ở tầng 2 và tầng 3 thì cô không được tự ý vào khi chưa có sự cho phép. Còn ở tầng một thì cô có thể dọn dẹp tất cả các phòng thoải mái.

- Vâng !

- Bây giờ tôi phải đi rồi, cô làm việc tốt nhé

- Vâng. Anh đi cẩn thận.

Sau khi Jimin đi khuất, cô mới theo lời chỉ dẫn của Jimin mà lên phòng của mình. Cô bước lên cầu thang, những bậc thang trắng xóa lại còn sạch sẽ và có chút man mát nữa, bên hông cầu thang là một tấm kính nhìn cứ như là trong suốt. Căn phòng của cô nằm ở bên phải. Cánh cửa màu trắng có phần hiện đại trông vô cùng sang trọng. Cách cửa của căn phòng mở ra, trước mắt cô chính là căn phòng to gấp đôi căn nhà trọ lúc trước của cô. Căn phòng có tông màu là màu kem. Cô thích thú đặt đồ sang một bên rồi nhảy cẩn lên chiếc giường êm ái mà hưởng thụ. Ở giữa căn phòng là chiếc giường có kích cỡ vừa phải, bên tay phải là ban công với cửa kính hiện đại trong suốt, còn có cả cái gương to, bàn trang điểm. Bên trái là kệ sách, phòng tắm và cái tủ quần áo lớn. Cô thích thú sắp đồ vào tủ, xếp sách lên kệ rồi đi khám phá căn phòng. Vốn là con của gia đình nghèo khó nên cô chưa bao giờ được đặt chân vào những căn nhà hiện đại hay là những khách sạn 5 sao nói chi là được chạm vào những món đồ đắt giá bằng cả năm tiền tiêu vặt của cô. Nơi cô thích nhất ở căn phòng này chính là cái ban công. Ở ban công có một cái hồ bơi nhỏ, hay còn gọi là hồ nước nóng. Hồ này có rất nhiều tính năng thu vị như là làm ấm nước, lọc nước, tạo bọt rồi còn có cả sóng nhân tạo. Xung quanh là những chậu cây màu xanh mát trông tràn đầy sức sống. Phòng tắm cũng tuyệt không kém. Cũng có cái bồn tắm to hơn cả chiếc giường, tấm gương lớn rồi bồn rửa tay, rửa mặt, vòi sen vuông, vòi sen tròn, máy nước nóng, bệ xí. Mọi thứ đều vô cùng tuyệt với. Sống ở đây không khác gì là bà hoàng cả. Đang hí hoáy nghịch vòi nước thì cô nghe 1 tiếng gọi to ở dưới nhà.

- JUNG HYERI

Cô nhanh chóng khóa vòi nước lại rồi chạy nhanh xuống nhà. Vừa xuống đến thì thấy vẻ mặt bực tức, khó chịu của Taehyung. Anh quát lớn vào mặt cô.

- Cô bị điếc à ? Tôi gọi đến tắt cả tiếng cũng đéo nghe là sao ?

- Tôi xin lỗi...do tôi...

- Cô còn giải thích ? Mau đi làm bữa tối rồi dọn dẹp nhà đi. Không xong thì đừng hòng ăn tối.

Anh buông giọng lạnh ngắt rồi quay trở lên lầu. Cô có hơi sợ vì đây là ngày đầu tiên mà anh đã đáng sợ như vậy rồi, cô còn phải hầu hạ cho anh thêm vài năm nữa, nghĩ thôi đã lạnh cả gáy. Cô vào bếp mở tủ lạnh ra xem thì chỉ thấy tủ lạnh trống trơn, chỉ có vài lon bia nằm lăn lóc. Cô thở dài rồi quyết định đi siêu thị để lắp đầy cái tủ lạnh trống đấy. Sau khi lắp đầy tủ lạnh, cô bắt tay vào nấu nướng. Cô cũng biết nấu vài món đơn giản chứ không biết nấu những món sang trọng. Bữa ăn gồm có : Canh rong biển, mì xào thịt bò, cơm trắng với kim chi. Cô nấu xong thì ngồi thẫn thờ, mắt lâu lâu lại hướng về phía cầu thang như đang chờ đợi điều gì đó. Cô nấu xong hết rồi, muốn lên kêu anh xuống ăn lắm nhưng mà cô có biết phòng anh ở đâu đâu. Cô ngồi thẫn thờ một lúc thì Jimin với Jungkook vui vẻ bước vào.

- A~ Jimin, Jungkook ! Hai người về đúng lúc quá !!

- Có chuyện gì sao Hyeri ?

- Dạ cũng không có gì to tát đâu. Em làm xong thức ăn rồi mà do...

- Do sao ??

- Em không biết phòng cậu chủ ở đâu nên không lên gọi cậu ấy xuống ăn được...

- Trời ! Anh còn tưởng gì to tác. Phòng của ngài ấy ở cuối dãy tầng một đó

- Oh~

- Để tớ lên gọi ngài ấy xuống cho !

- Vâng~

Jungkook đi lên lầu còn cô thì đi hâm nóng lại canh. Lát sau anh với Jungkook đi xuống. Gương mặt anh vẫn lạnh ngắt như tờ tiền. Liếc nhìn một lần các món đang bày hết trên bàn thì buông một câu rồi quay trở lên lầu.

- Đem đổ hết đi.

Cô đứng ngây ngốc nhìn theo bóng lưng anh đang và đã khuất dần. Jimin với Jungkook cũng là lần đầu tiên thấy anh bảo mang đổ hết tất cả các thức ăn nên cả hai vô cùng ngạc nhiên. Anh nói vậy nhưng cả hai người kia lại làm một nẽo và đây cũng là lần đầu cả hai làm trái lời anh. Jungkook và Jimin dùng bữa một cách ngon miệng, họ còn ép cô cùng ăn chung dù cô từ chối bao lần.

- Em nấu ăn thật sự rất ngon đó Hyeri

- Dạ ? À vâng.

- Em sao vậy ?

- Em ổn mà. Anh ăn tiếp đi.

Cô đang suy nghĩ về anh, một con người có tính tình lạnh lùng và khó hiểu vô cùng. Cô nghĩ có lẽ anh khinh thường cô chỉ là đứa nghèo nàn, rách rưới và dơ bẩn, món cô nấu anh không thèm động đũa nữa. Anh cho cô việc làm chỉ vì muốn cô trả nợ và nhân tiện hành hạ cô mà thôi. Nghĩ đến đó, khóe mắt cô cay lên rồi những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má. Jungkook với Jimin đang ăn mà thấy cô khóc thì có hơi lo.

- Hyeri à ! Sao cậu lại khóc vậy ??

- Tớ không sao đâu ! Do tớ cảm thấy hạnh phúc quá thôi. Đã lâu rồi tớ vẫn chưa được ngồi ăn bữa cơm chung với gia đình. Hôm nay lại được ngồi ăn với anh Jimin và cậu bạn mới, tớ cảm thấy vui lắm !

- Không sao đâu mà ! Em ăn đi.

Cả ba ngồi vừa ăn vừa nói chuyện, cười vui vẻ. Ăn xong thì Jungkook cứ tranh rửa bát với cô nên thôi, cô nhường anh luôn. Sau khi xong hết, cả ba ai về phòng nấy. Jungkook với Jimin ở chung một phòng và phòng của cả hai kế bên phòng của cô. Cô thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi trèo lên giường nằm ngủ.
Nửa đêm, đang say giấc thì cô nghe thấy tiếng những chén dĩa làm bằng sứ bể xoang xoảng. Giật mình cô vội chạy xuống dưới lầu để xem có chuyện gì. Xuống đến nơi thì cô thấy anh đang đập bể chén dĩa. Mặt anh đỏ au lên, hắc tuyến nổi đầy, có lẽ anh đang rất tức giận. Phía bên kia thì chiếc điện thoại đời mới nhất của anh đang nằm mỗi thứ một nơi. Cô vội lao vào cản anh lại.

- Cậu chủ ! Cậu bình tĩnh đi. Cậu đừng làm vậy nữa, sẽ bị thương đó

Cô ôm chặt lấy tay anh, ngăn anh lại. Trong lúc điên cuồn, anh đã ném vài chiếc dĩa vào người cô. Lát sau anh bình tĩnh lại, gương mặt lại lạnh như băng. Anh vung cho cô một cái tát trời giáng rồi lạnh lùng quay trở lên lầu. Cô bị anh tát đau đến nỗi ngã phịch xuống nền gạch lạnh của ban đêm. Cô bị một vài mảnh vỡ ở dưới nền đất đâm vào da vào thịt, máu chảy dài trên nền gạch lạnh. Cô ôm gò má bị anh tát lúc nãy, nước mắt trực trào. Thân thể cô bây giờ đầy vết xước có máu chảy dài do những mảnh vỡ ở dưới đất và mảnh vỡ của những chiếc dĩa anh ném vào người. Từ tay đến chân, ở đâu cũng có vết tích. Cô đau lắm nhưng vẫn cố gượng người dậy, gom từng mảnh vỡ lại để đem đi vứt. Gom mảnh vỡ bằng tay không như vậy, tay cô lại có thêm vài vết xước. Cô không cảm thấy đau vì nó vẫn chưa là gì so với nỗi đau lúc ba mẹ cô mất. Cô dọn dẹp xong, mệt lã người mà nằm dài trên nền gạch của căn bếp. Jungkook khát nước nên đã xuống bếp tìm nước uống thì thấy cô nằm dài, người thì đầy máu nên có hơi hoảng hồn. Jungkook vội vàng bồng cô lên phòng của cậu và Jimin. Jimin đang say giấc cũng tỉnh ngủ hẳn. Cả hai rửa vết thương cho cô rồi bôi thuốc sau đó dán băng lại. Một lúc sau cô cũng tỉnh. Cả hai tra khảo cô tới tấp.

- Sao cậu lại ra nông nỗi này ?

- Ai lại làm em như vậy chứ ?

- Không lẽ... ??

- Kim Taehyung ?

Cả hai đồng thanh
Cô gật đầu nhẹ. Cả hai lại thêm một phe ngạc nhiên và hoang mang. Thật sự thì Taehyung hôm nay rất khác so với những tháng ngày trước kia.

- Sao lại như vậy được ? Thật sự cậu ấy rất kì lạ. Đúng là cậu ấy có lạnh lùng thật đấy nhưng không đến nỗi tàn ác như vậy đâu. Là con gái như Hyeri thì sẽ là thú vui trên giường cho cậu ấy chứ cậu ấy không hành hạ dã man đến vậy đâu.

- Hình như lúc đó cậu chủ mất kiểm soát... cậu ấy đập vỡ hết chén dĩa. Điện thoại cũng bị nằm trên sàn, mỗi thứ một nơi. Lúc đó có vẻ cậu ấy đang rất tức giận.

- Jimin ! Anh có nghĩ là cô SoSin đó không ?

- Có thể.

- SoSin ??

- SoSin, Choi SoSin. Cô ta là một loại con gái nguy hiểm. 2 năm trước, vì Taehyung không chịu lấy cô ta nên cô ta đã tàn ác ra tay khiến ba của Taehyung lên cơn đau tim mà chết. Mẹ của ngài ấy vì quá sốc mà bỏ đi, bây giờ không biết tung tích ra sao dù đã đi tìm khắp mọi nơi. Cô ta nói nếu Taehyung không chịu cưới cô ta thì Kim gia sẽ bị chôn vùi vào quên lãng.

- Sao có thể như vậy được..??

- Chẳng phải Kim gia đứng đầu Hàn Quốc sao ?

- Phải. Kim gia đứng đầu Hàn Quốc nhưng Choi gia đứng đầu Mỹ và Pháp. Cô ta dựa vào uy thế gia đình mà đe dọa Taehyung.

- Thật là...

__________________________________

Mới đó mà xuất hiện rồi =)) thôi tui nghĩ là.... tui sẽ.... bí mật 😉❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com