Chap 7
Từ giờ mình sẽ đổi Taehyung thành hắn, Jimin thành anh nha ^^
___________________
- Aaaaaaaaaaa
Đó là tiếng la thất thanh của cô gái vừa qua đêm với cậu chủ của mình. Tiếng la của cô cũng làm cho hắn tỉnh giấc
- Mới sáng mà ồn ào vậy ?
- Sao lại như này ??? Chết mất trời ơi...
- Sao là sao ? Đêm qua chính cô là người lôi kéo tôi trước, bây giờ còn nói ?
Cô nhớ lại chuyện hôm qua rồi tự trách bản thân mình
- Mày điên thật rồi Jung Hyeri. Thôi coi như xong, đời con gái kết thúc từ đây
Mới nói thế thôi mà nước mắt của cô bắt đầu rơi lã chã. Hắn nhìn không thấy thương mà còn thấy tức cười
- Lỗi do cô câu dẫn. Tôi chẳng quan tâm hay chịu trách nhiệm gì gì đâu nên đừng tìm đến tôi.
- Anh vô tâm vậy mà coi được sao ? Tôi mới 18 tuổi thôi ? Nhỡ tôi có thai rồi như thế nào ?
- Thì phá nó. Đơn giản mà
- Tôi không nói chuyện với anh nữa.
Cô bực tức đi vào nhà tắm để tắm rửa. Cô ngâm mình trong bồn tắm mà ngẫm nghĩ rồi lại khóc đến đỏ hoe cả mắt
- Mình mới 18 tuổi mà đã mất đi trinh tiết, làm sao mà sau này lấy chồng được đây...cuộc đời bất công thật
Cô mặc đại cái áo choàng tắm của khách sạn rồi bước ra ngoài. Hắ ngồi trên giường bấm điện thoại, thấy cô bước ra mắt đỏ hoe liền biết đã khóc trong đấy nhưng hắn cũng chẳng quan tâm lắm
- Này ! Bây giờ tôi không có đồ để mặc
- Mặc lại chiếc váy hôm qua đi
- Mặc lại rồi tôi lại bị như thế, anh tính làm vậy lần nữa ?
- Đã làm lần 1 thì chắc chắn sẽ có lần 2. Tôi ăn cô thay bữa sáng cũng được.
- Đồ bệnh hoạn
- Mà ai cho cô nó chuyện với tôi như thế ? Nên nhớ tôi vẫn còn là chủ của cô
- Vângggg thưaaa cậuuu chủ.
* Cốc cốc *
- Cô mau ra mở cửa
Cô tiến lại cánh cửa, mở nó ra
- Thưa cô, đây là quần áo mà ngài Taehyung yêu cầu tôi mang đến
- Cảm ơn anh
Cô đóng cửa rồi mang cái túi đựng quần áo đến cho hắn
- Quần áo anh yêu cầu người ta mang đến đây cậu chủ.
- Đó là quần áo của em. Mau thay đi rồi đi về
- Sao nay tốt với tôi vậy cậu chủ ?
- Cô từ giờ đã mang danh là vợ sắp cưới của tôi, chẳng lẽ tôi để cô mặt áo choàng tắm đi ra ngoài ?
Cô nhanh chóng vào nhà tắm để thay. Không biết đầu óc hắn nghĩ gì, đêm qua hít rồi cắn rồi mút trên cổ với vai và xương quai xanh của cô nên bây giờ nó đầy những vết đỏ tím mà quần áo hắn gọi người mang lên cho cô lại là một chiếc đầm hai dây. Mấy vết đỏ tím đó lộ hết ra ngoài, không che được tí nào. Cô bước ra với gương mặt khó chịu
- Anh hay lắm cậu chủ
- Nhìn em đẹp mà
Hắn đã thay đồ xong xuôi nên lấy chìa khóa xe để trên bàn rồi đi ra cửa
- Còn đứng đó ? Muốn thêm đêm nữa ?
Cô nhanh chóng cầm đồ rồi chạy theo. Từ thang máy tầng sảnh đi ra chỗ để xe, ai cũng nhìn cô và anh cả. Họ nhìn những vết trên người cô thì đúng hơn. Cô xấu hổ muốn độn thổ còn hắn thì vẫn rất ư là bình tĩnh. Cả hai ra xe rồi về thẳng nhà của hắn.
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng to lớn và gần như là quen thuộc. Nó tự động mở ra, hắn chạy xe vào sân và dừng lại ngay chính giữa sân. Cô nhanh chóng xuống xe rồi chạy thục mạng vào nhà vì cô không muốn nhìn thấy hắn. Cô vô tình đụng phải Jimin từ bên trong đi ra làm cô té xuống sàn
- Em có sao không Hyeri ? Sao đi đâu mà cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng vậy ?
- E...em không sao đâu. Em lên phòng trước
Cô chạy một mạch lên phòng rồi khóa cửa lại. Cô ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi. Cô cảm thấy bản thân mình thật nhục nhã, thật dơ bẩn.
Cô vừa chạy lên phòng, hắn cũng vừa vào nhà. Ngồi xuống ghế sofa, hắn bày tỏ mệt mỏi, xoa xoa hai bên thái dương.
- Sao hôm qua mày với Hyeri không về nhà ?
Người vừa hỏi câu đó là Jimin. Sự thật thì hắn, Jimin và Jungkook đều chỉ là đang đóng kịch cậu chủ và tay sai thôi. Hắn, Jimin, Jungkook và ba người con trai tối qua đều là một nhóm bạn chí cốt chơi với nhau từ hồi cấp 2. Họ đóng giả như vậy là có lí do cả.
- Ở khách sạn và cùng trên giường
- Gì cơ ? Con gái người ta mới 18 tuổi thôi đó thằng kia. Nhỡ con bé có thai rồi nghĩ quẩn thì như thế nào ?
- Mày lo xa giống thằng Jungkook rồi đó. Yên tâm, ai chứ là Hyeri thì tao sẽ chịu hậu quả mà tao làm.
- Vậy thì tốt
- Mà mày cho người theo dõi ba con Sosin như nào rồi ?
- Lên phòng đi rồi tao nói. Nói ở đây không hay
Hắn à anh cùng đi lên phòng làm việc của hắn. Họ bàn việc đến tối rồi mới kết thúc. Hắn thì mệt mỏi nên đã ngủ rồi. Anh xuống nhà thì thấy căn nhà vẫn tối đen. Anh lấy làm lạ
- Giờ này đáng ra Hyeri phải bật hết đèn và đang chuẩn bị bữa tối rồi chứ ?
Anh quay chân lên phòng cô
*Cốc cốc*
- Hyeri, em có ở trong đó không ? Anh vào được chứ ?
- ...
- Hyeri ! Jung Hyeri !! Em có nghe anh nói không ?
- ....
- Mau trả lời anh đi Hyeri
- ...
Anh nắm lấy tay cửa rồi vặn. Thì ra cửa không khóa. Anh mở cửa rồi thẳng vào trong. Trước mắt anh bây giờ là một căn phòng không có người. Vậy thì Hyeri đã đi đâu ? Anh vội chạy khắp nhà để tìm cô vì sợ cô nghĩ quẫn khi nhớ đến chuyện đêm hôm qua. Tìm khắp cả nhà vẫn không thấy, Anh chạy nhanh lên phòng của anh rồi đánh thức hắn
- Này Taehyung, Taehyung !
- Chuyện gì ?
- Con bé đã đi đâu rồi kìa. Tao tìm khắp nhà không thấy
- Chắc đi dạo thôi
- Thay vì đi dạo, con bé đi tự tử thì như thế nào ?
- Mẹ kiếp, câm mồm của mày lại cho tao. Đừng nói những điều xuôi xẻo
- Con bé lại không có điện thoại, làm sao mà tìm nó ? Giờ đã khuya rồi con bé đi đâu được chứ
Hắn và anh đang tìm cách giải quyết thì nghe dưới nhà có tiếng động. Cả hai lập tức đi xuống thì thấy cô đang hì hục nấu bữa tối trong bếp, hai người thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn mang gương mặt lạnh quay lưng lên phòng. Anh xuống phòng khách thấy Jungkook đang ngồi trên ghế sofa mà thưởng thức hộp sữa chuối
- Mày về lúc nào thế em ?
- Ah Jimin hyung. Em về từ nãy nhưng đưa Hyeri đi mua tí đồ nên giờ mới về
- Mua gì ?
- Làm sao em biết được. Hyeri không cho em vào cửa hàng tiện lợi cùng, bảo em đứng ở ngoài chờ
- Ừ thôi tao đi tắm đây
Anh trở lên phòng. Cô nấu bữa tối xong, nhờ cậu gọi hai người kia xuống ăn. Cô nấu xong, dọn dẹp rồi đi lên phòng khóa trái cửa. Cả ngày hôm nay, gần như nụ cười của cô bị dập tắt, cô chẳng cười lần nào dù là đi mua đồ cùng Jungkook hay nấu ăn. Hôm nay cô ủ rũ, mệt mỏi và man mác buồn. Cô chẳng muốn ăn gì cả, một chút cũng không.
Cậu lên gọi hai người kia rồi cả ba người cùng xuống nhà dùng bữa tối. Xuống đến nhà thì chỉ thấy một bàn thức ăn được để sẵn, không gian im ắng và dường như thiếu thiếu một thứ gì đó. Phải, chính là thiếu bóng dáng của cô. Cả ba ngồi vào bàn, mặt hắn vẫn lạnh lùng cầm nĩa muỗng lên mà dùng bữa một cách thong thả. Anh và cậu cũng chẳng nói lời nào, bắt đầu bữa ăn. Hắn ăn nhanh chóng rồi đứng dậy đi thẳng lên phòng. Khi hắn đi khuất anh mới lên tiếng
- Này, Hyeri đâu ? Con bé không dùng bữa tối à ?
- Làm sao em biết được ? Hyeri bảo em lên phòng gọi hai người xuống, lúc xuống thì anh cũng thấy rồi đó
- Thôi anh mày no rồi. Để anh mang đồ ăn lên cho con bé, cả ngày hôm nay nó chẳng ăn gì rồi
- Mà sao Hyeri lại như thế ?
- Chuyện dài lắm, anh kể mày nghe sau. Ăn xong dọn dẹp hộ anh
Anh mang khay thức ăn lên trước cửa phòng của cô
* Cốc cốc *
- Hyeri à, anh mang thức ăn lên cho em đây. Mau mở cửa đi
- ....
- Anh để trước cửa phòng nhé. Em đừng tự hành hạ bản thân mình, để cơ thể đói không tốt đâu
Anh đặt khay thức ăn xuống rồi trở về phòng của mình
1h sáng
Hắn vì khát nên đã xuống nhà tìm nước uống. Lúc đi ngang phòng cô, hắn thấy cửa phòng vẫn đóng kín, trước cửa là khay thức ăn vẫn còn nguyên. Hắn dừng lại một vài giây rồi ung dung bước đi tiếp.
Sáng hôm sau
Jimin thức dậy, từ trong phòng bước ra, hướng mắt về phía cửa phòng của cô, anh thấy khay thức ăn vẫn còn nguyên liền lo lắng mà chạy đến đập cửa
- Hyeri, Hyeri ! Em có nghe anh nói không ? Mau mở cửa cho anh Hyeri !!
Anh đập cửa một hồi vẫn không có động tĩnh hay hồi đáp gì cả. Vì sốt ruột nên anh liền phá cửa xong vào. Anh huých mạnh 2 3 cái, cánh cửa mở toang ra. Trước mắt anh bây giờ là hình ảnh cô nằm dài trên sàn nhà lạnh lẽo, kế bên cô là hũ thuốc ngủ cùng những viên thuốc nằm rải đầy xung quanh. Anh lao đến lây người cô
- Hyeri ! Hyeri !! Em có nghe anh nói không ?? Mau trả lời anh đi Hyeri !
- JUNGKOOKKKK
Cậu đang ngủ nghe anh hét tên mình liền lập tức mắt nhắm mắt mở bay qua
- Chuyện gì thế anh ?
- Mau lấy xe đưa con bé đến bệnh viện nhanh lênnnn
- Hyeri sao lại ra thế này ??
- Mau lên đi ! Con bé mất mạng bây giờ
Cậu nhanh chân chạy sang gõ cửa phòng thông báo với hắn rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống hầm lấy xe. Anh bế cô lên xe rồi cả hai cùng đưa cô đến bệnh viện. Hắn nghe cậu nói mà tỉnh ngủ, lập tức thay đồ rồi đến bệnh viện ngay sau đó. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy bản thân mình có lỗi sau khi qua đêm với một cô gái, là do hắn vô tâm, hắn cướp đi cái ngàn vàng của cô gái 18 tuổi rồi lại bỏ cô ấy một mình.
_____________________
Cắt cắt =)) bye bye mọi người ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com