13.
1.
Tối hôm qua có vẻ tôi ăn nhầm cái gì đó nên sáng ra bụng đau âm ỉ gần chết, nhưng vì sự nghiệp cũng như tương lai, tôi cố lết cái thân tới giảng đường đại học sáng rực rỡ. Cơ mà chỉ vừa vào tới lớp tôi đã nằm ra bàn không nhấc được người dậy.
Trong hai tiếng trên lớp đó tôi như người trên mây, mắt vừa nhắm vừa mở, nhìn đâu cũng toàn thấy khói là khói. Có lẽ tôi đang ở thiên đường cũng nên.
Nhận ra sự bất thường của tôi, đứa bạn cùng bàn mới bày tỏ lòng tốt hỏi: "Này, làm sao đấy?"
"Đang cảm nhận thế giới lần cuối..." Tôi vừa nói vừa xoa cái bụng đang vào giai đoạn đau nhất.
Hamin tinh ý nhận ra hành động của tôi liền cúi người nói nhỏ: "Đến tháng à...?"
Hmm, tôi không thể nói là do ăn linh tinh mà thành ra vậy được, xấu hổ chết đi! Cũng vì đau quá tôi đành bất đắc dĩ gật đầu với nhỏ, nó nhìn tôi đau cũng sốt ruột: "Đau quá thì về đi."
Tôi lại bất lực lắc đầu: "Không đi nổi đâu... nằm một tí sẽ ổn thôi..."
"Mày nằm 2 tiếng rồi." Nó nhíu mày suy nghĩ một lúc, tay không biết hành động từ bao giờ lần lần mò mò được điện thoại của tôi, không thèm hỏi ý kiến liền gọi trực tiếp vào một số nào đó.
Tôi kiệt sức cũng không cản được nó, tay giơ ra với với cũng không bắt được tay của Hamin.
Bên kia hình như bắt máy, nó nói với giọng nghiêm trọng: "Đến mà đón vợ cậu, cô ấy sắp đẻ rồi. Phòng y tế của trường cô ấy nhé."
Nói xong thì lũ còn lại trong lớp bao gồm cả giáo viên cũng dừng lại quay xuống nhìn chúng tôi bằng con mắt kì quặc kèm một cảm giác gì đó không thể tin nổi. Hamin nghe xong điện thoại thì tự nhiên cất đi, giúp tôi thu dọn đồ đạc, hất mặt với vài tên con trai quanh đấy đang nhìn chúng tôi: "Nhìn cái gì? Tới mà giúp tôi đưa nó xuống phòng y tế đi, các cậu muốn làm mất đi hai sinh mạng à?"
Này, này... hình như hơi quá rồi.
Hamin vừa nói xong, có vẻ ai cũng sốt sắng vội vã chạy tới đỡ tôi, có điều lúc tôi bị cả lũ khênh đi tôi cũng phần nào hiểu được con mắt đang đánh giá của lũ bạn khi nhìn vào cái bụng phẳng lì của tôi.
Con nhỏ Hamin này không biết là tốt bụng hay đang muốn điều khiển mọi người xung quanh nó đây nữa...
2.
Qủa nhiên,... à không chắc có phải do lời nói của Hamin có tác dụng không mà chỉ 20 phút sau Hoseok đã xuất hiện ở cửa phòng y tế của trường tôi. Hắn vội vàng hơn tôi tưởng, trông đầu tóc thì rối xù bởi gió, áo cũng vì thế mà xộc xệch kìa...
Hamin đang ngồi cạnh giường tôi thấy hắn liền đứng dậy, nó ra vẻ bí hiểm cười cười đi về phía cửa chỗ Hoseok đang đứng, trước khi lướt qua thì đập hộp sữa vào ngực hắn: "Chúc mừng, là con trai."
Rồi nó xách túi đi thẳng: "Hẹn gặp sau, Monggi."
"Bye!" Tôi yếu ớt nhấc đầu lên chào với theo con nhỏ.
Hoseok không thèm quay lại nhìn nó nữa, chạy đến chỗ tôi, nhìn quanh rồi mới bất thình lình hỏi: "Con trai chúng ta đâu?"
"...." không được đâu, bụng tôi đang đau lắm không cười được đâu.
"Anh đang học gì mà chạy tới đây?" Tôi mặc kệ câu hỏi của hắn liền đánh sang chuyện khác.
"Bỏ qua chuyện đấy đi."Hắn nhíu mày, kéo ghế lại gần giường tôi: "Em lại ăn linh tinh gì rồi đúng không?"
Với Hoseok thì tôi không nói dối được rồi.
"Hix... đêm qua em đói quá, nên nỡ ăn hai cái bánh gato, mà hộp trà sữa anh mua ban trưa em uống không hết tự dưng lại thấy nó trên mặt bàn nên em uống,sau đó cũng không hiểu sao vẫn đói nên em lại ăn tiếp... vài quả táo..." Huhu nói đến đây thì tôi thấy đau bụng thật rồi.
Hắn bóp trán không nhìn tôi, huhu đến tôi cũng không dám nhìn tôi nữa ấy chứ...
Sau đó không biết bằng cách nào tôi về được tới nhà, tôi chỉ nhớ mẹ tôi kể lại là Hoseok bế tôi về, vào tới phòng còn không tha cho tôi liên tục sỉ vả: "Anh sẽ suy nghĩ lại về việc sẽ nuôi em."
Tôi chỉ mơ màng trả lời hắn: "Tại...sao..."
"Vì anh sẽ phải đi làm nhiều hơn để có tiền mua đồ ăn cho em."
3.
Về sau tôi còn biết được là Hamin có nhắc khéo hắn về việc vì đến ngày nên tôi mới đau bụng.
"Cậu là bạn trai nó cũng nên để ý tới ngày của con gái tí." Hamin vẫn đinh ninh rằng bởi vì "cái đó" mà tôi mới đau bụng như vậy, ra vẻ cẩn trọng nói với Hoseok.
Hắn biết rõ lí do tôi bị vậy mới nhíu mày: "Cái đó khỏi cần cậu lo."
Hamin có vẻ như lần đầu bị đối xử vô tình vậy liền ngớ người nhìn hắn.
Hoseok thản nhiên đáp tiếp: "Tôi biết rõ lịch của Monggi."
Trước con mắt ngạc nhiên của Hamin, hắn còn bổ sung: "Thêm nữa, hôm nay không phải ngày của cô ấy. Do tôi chiều cô ấy nên ăn quá nhiều thôi."
Thế đấy, chả khác nào hắn vạch bộ mặt xấu hổ của tôi cho người khác biết không cơ chứ :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com