Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

1.

Vào năm thứ 2 đại học, lớp cấp 3 của hắn có tổ chức họp lớp. Đúng là lớp tự nhiên! Suy nghĩ cũng thoải mái và chịu chơi, liền tổ chức hẳn hai ngày để đi du lịch. Điều đặc biệt hơn là khuyến khích mỗi thành viên lớp có thể mang theo một người.

Thế là tôi nhanh chóng tay trong tay với hắn đi tới chỗ hẹn. Mặc dù hơi ngại nhưng tôi cũng không muốn rời xa hắn 2 ngày làm gì. Hơn nữa, Hoseok bám người hơn tôi tưởng, hắn còn nói hắn sẽ không đi nếu tôi không đi cùng. Thế này thì đúng là không coi tình nghĩa bạn bè ra gì mà...

Trên đường đi, tôi bám cánh tay hắn lắc lắc: "Sao anh cứ nhất quyết đưa em đi thế?"

"Chính thức ra mắt gia đình nhà trai." Hắn chẳng thèm suy nghĩ lấy một giây, chắc nịch nói.

"..."

2.

Lâu lắm mới gặp lại Yoongi, không hề thay đổi, vẫn không biết kiểm soát lời nói. Tên đó từ xa thấy chúng tôi đã hét với âm lượng cực lớn rồi vẫy tay ra hiệu. 

Hoseok thở dài nói với tôi: "Nó là thằng duy nhất anh không muốn gặp lại."

Bạn thân mà còn không muốn gặp thì hắn muốn gặp ai đây chứ. Hoseok đúng là kẻ vô tình mà... Không biết Yoongi sẽ thấy sao nếu nghe được những câu này nữa.

Mới đầu tôi còn thấy tội nghiệp cho Yoongi vì bị hắn đối xử vậy, nhưng sau đó tôi mới hiểu ra lí do vì sao Hoseok không muốn gặp Yoongi đến thế.

Trưa hôm đầu tiên, chúng tôi ngồi ăn chung với nhau, Yoongi ở bên liên mồm nói về chuyện quá khứ của Hoseok, đặc biệt hơn hắn còn kể về việc Hoseok lần đầu tiên bị phạt vì trốn học trong tiết toán. Mà tôi nhớ đó là lúc chúng tôi rủ nhau xuống căn tin nữa, hóa ra tôi đã dạy hư một học sinh chăm ngoan rồi...

Đang cúi mặt ăn để trốn tránh vụ này, một người bạn khác của Hoseok lại lên tiếng: "Monggi, cậu chắc chắn bỏ bùa mê thuốc lú cho thằng này rồi đúng không!"

"Hả? Tôi đâu có..." Tôi gặm càng cua trong mồm, hoang mang phủ nhận với người kia.

"Không có?" Cậu ta nheo mắt với tôi rồi thẳng thừng nói: "Thế mà trong album ảnh của nó toàn là ảnh cậu đấy! Nhiều hơn cả ảnh của mấy bài giải toán mà nó chụp lại kìa!"

Tôi sặc cả thịt, lau mồm nhìn Hoseok đang ngồi trừng mắt với cậu bạn kia. Cái này, là thật được đấy hả...?

"Lượn đi, nói nhiều quá rồi." Hoseok cầm vỏ cua đập vào đầu cậu ta rồi khua tay đuổi.

"Mà quên đấy, nó cũng vì cậu mà lần đầu gây gổ với anh em cùng lớp. Đúng là muốn triệt sản loại phản bội như mày!" Cậu ta cố gắng nói thêm câu nữa, trước khi đi còn vỗ vào lưng Hoseok một cái thật đau như thể trả thù cho bạn của mình.

Tôi nuốt ực nước bọt xuống, nhớ lại vụ hắn bị đuổi học vì đánh nhau với bạn cùng lớp kia. Lần đầu tôi vừa thấy có lỗi vừa thấy cảm động thế này, chỉ có duy nhất một suy nghĩ quẫn quanh đầu tôi lúc này thôi..."Hoseok cũng thâm tình thật đấy..."

Nhưng chắc cậu bạn kia cũng sẽ phải xúc động lắm nếu biết thực ra Hoseok coi họ như một gia đình. Bởi câu nói " Chính thức ra mắt gia đình nhà trai" của hắn có sức chân thành nặng vô cùng.

Vậy nên chắc vụ xích mích đó cũng coi như được rửa sạch ha...

3.

Tôi dần quen hơn với bạn cùng lớp của hắn, họ hòa đồng và đối xử rất tốt với tôi. Mới đầu tôi cứ nghĩ tôi sẽ bị ghét vì đã cướp đi mất ngôi sao sáng danh giá của lớp họ kia.

Trong lúc lớp hắn quây lại vui đùa thì Hoseok tỏ vẻ không hứng thú, hắn kéo tôi đứng dậy ra bể bơi của khách sạn ngồi. Tranh thủ không có ai, tôi tò mò hỏi hắn: "Anh lén lút tải ảnh em sao?"

"Anh tải công khai." Hắn nhíu mày, ra vẻ không hài lòng lắm với từ "lén lút" của tôi.

"Vậy sao hồi đó anh tải ảnh em vậy?" Tôi nhích gần lại phía hắn xấu xa hỏi, sau đó giơ tay cảnh cáo hắn: "Anh phải nói thật, nhưng không được làm em tổn thương!" 

Hoseok định trả lời tôi nhưng rồi lại thôi, tay mò điện thoại của mình, môi cũng theo thế mà nhếch lên, sau một hồi mới cất tiếng: "Vì em xinh." 

Tôi duyệt đáp án này, hài lòng hôn lên má hắn một cái. Hoseok thuận tay ôm lấy tôi vào lòng, tay để màn hình điện thoại ra trước mặt tôi, bình tĩnh nói tiếp: "Hơn nữa, đa số ảnh của em đều là anh tự chụp."

Trên màn hình là một album ảnh toàn là mặt tôi. Bức thì chụp lúc tôi đang gặm bánh mì ở căn tin, bức lại có hình tôi đang uống trà sữa mà hắn mua, hay là tôi đang nhìn hắn chằm chằm cũng bị chụp lại. Hầu như đều là ảnh chụp trộm cả!

"Anh chụp lén em!" Tôi đánh vào người Hoseok, tay giơ ra mong cướp được điện thoại của hắn.

"Thế mới nói, em xinh nên anh mới chụp." Hắn nhanh chóng giấu điện thoại đi, tay giữ chặt người tôi.

"Sao anh chụp trộm em vậy?!"

Hắn hôn lên mặt tôi: "Vì anh thích em." Lí do này chính là hoàn hảo nhất! Thật khiến tôi không muốn truy cứu thêm nữa!

Mà lúc đấy tôi lại không nhận ra, ảnh hắn chụp đều là khoảng thời gian chúng tôi học cấp 3, khi mà hắn chưa hề tỏ tình với tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com