Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

1.

Làm thế nào để trở nên bớt lúng túng khi lần đầu về nhà chồng? Tôi hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm nào về điều này, tôi thề.

Kí ức duy nhất của tôi vào ngày đầu khi về nhà Hoseok là sau bữa tiệc ở đám cưới, tôi say như chết, tôi uống nhiều tới mức đầu óc quay cuồng. Đến khi Hoseok đưa tôi về khi nào tôi cũng chẳng hay, trí nhớ của tôi chỉ vỏn vẹn xoay quanh mấy hình ảnh kiểu như... tôi gào lên giữa phố đông: "TÔI ĐÃ LÀ VỢ NGƯỜI TA!"

Hay đại loại mấy thứ hành động ngớ ngẩn giống như là... ôm cổ Hoseok, vật tay với Hoseok thậm chí là tôi giãy nảy trên giường tân hôn nữa...

Sau đó, tôi bất tỉnh. 

Hoseok còn tàn nhẫn hơn khi ghi lại tất cả quá trình đó vào máy điện thoại của hắn và ném cho tôi xem vào sáng hôm sau.

Tôi có thể mất mặt trước người lạ cũng được... nhưng hình như bố mẹ chồng tôi cũng đã chứng kiến hình ảnh xấu hổ này mất rồi.

Nhưng không phải lỗi là của Hoseok khi không ngăn cản tôi ư? Tôi cằn nhằn và giận dữ nói với hắn như vậy.

Hoseok chỉ im lặng nhìn tôi,một hồi rồi lột áo phông trên người ra chỉ vào sau lưng của hắn, lạnh lùng nói: "Thậm chí nếu chúng ta có động phòng, anh cũng tin là em chẳng bao giờ cào anh nhiều bằng lúc em đòi đánh anh khi anh cản em vào đêm qua."

Hừm. Vết móng tay cào rất rất nhiều và rất rất đỏ.

Hừm... Tôi mím chặt môi, quay mặt đi chỗ khác giả vờ tận hưởng bầu trời ngoài cửa sổ. Hoseok nhìn tôi không trách móc, mặc lại áo rồi tiến đến véo má tôi: "Em không phải thỏ nữa rồi, là mèo. Mèo hoang đấy."

2.

Chuẩn bị cho cuộc sống của vợ chồng son thì công việc đầu tiên sẽ là đi mua sắm. Tôi lại cực kì thích điều này! Cho nên tôi nhanh chóng vạch kế hoạch ngay khi đầu nảy ra ý tưởng!

Chiều chủ nhật của tuần đầu sau đám cưới tôi dắt Hoseok đi khi hắn chỉ vừa tỉnh ngủ được hơn mười phút. Hoseok không càu nhàu nhưng lại tỏ ra vô cùng lười biếng khi đi với tôi.

Đi tới gian đồ sinh hoạt, tôi háo hức cầm một cặp bàn chải lên: "Em muốn cái này nè!"

"Mua." Hắn với tay đút hộp bàn chải tôi đang cầm vào giỏ.

"Em thích cả cái khăn này nữa!" Tôi chỉ vào chồng khăn màu xanh dương ở trước mặt, phấn khích nhảy lên khi thấy họa tiết hình con thỏ trên đó.

"Lấy." Hoseok lại tiếp tục thả vào giỏ xe mà không liếc mắt tới nửa cái đấy là thứ gì.

"Hoseok!!! Anh nhìn nè! Em muốn..." Giơ tay ra, tôi liền ôm bộ cốc đôi vào người.

Chả để tôi nói tiếp, Hoseok liền đặt bộ cốc trong tay tôi vào xe đẩy, lười biếng nói: "Chốt."

Chỉ có một ngày đi trong siêu thị thôi nhưng tôi và Hoseok đã khuân đến nửa đồ trong đây rồi. Nhưng người duy nhất hào hứng với đống này có lẽ chỉ mình tôi thôi thì phải.

Cho tới lúc trời ngả tối, tôi mới bận rộn bày chiến lợi phẩm của mình ra nhà để sắp xếp lại. Thấy Hoseok trầm tư nhìn tôi ra vẻ suy tư, tôi ngẩng mặt tò mò hỏi hắn: "Anh sao thế?"

Hoseok không trả lời tôi ngay, mắt điềm đạm dõi theo đống đồ tôi bày trên sàn nhà, cẩn thận cúi người ngồi xuống đối diện tôi, chân thành nói: "Mai lại đi siêu thị được không?"

"Ơ sao tưởng anh không thích?" Tôi lắc lắc đầu với hắn.

"Anh nghĩ kĩ rồi." Hắn lại nghiêm túc nói

"Nghĩ gì?"

"Chúng ta sắm đồ cho con trước đi. Anh muốn hai đứa, một trai một gái." Hoseok cầm lấy tay tôi siết thật chặt, ánh mắt muốn bao chân tình liền có bấy nhiêu.

Tôi đúng hoảng hốt với Hoseok, bảo sao trong siêu thị hôm nay mỗi lần tôi quay đầu đều thấy hắn đang nhìn vào gian đồ chơi cho trẻ con.

Hoseok cũng thích đi siêu thị lắm mà.

3.

Làm sao để đối phó với một Hoseok rất ít khi ngoan ngoãn? 

Hừm... không có cách nào hết. Nhiều lúc là tôi bị hắn thuần phục lại.

Tôi dành rất nhiều thời gian ngồi trong phòng để nghịch máy tính tìm việc có lúc buồn chán liền nghĩ đến Hoseok đang bận rộn dưới thư phòng để làm việc mà muốn bày trò. Nghĩ sao là làm, tôi lao ra hành lang tầng ba, gọi xuống tầng hai:

"Anh ơi!"

Tiếng bước chân trầm ổn của Hoseok vọng ra, hắn ngước đầu lên nhìn tôi quan tâm hỏi: "Sao em?"

"Anh phải trả lời "ơi" chứ! Sao anh chả dịu dàng gì vậy?" Tôi nhíu mày nhìn Hoseok bên dưới đang cứng đờ người ra trước yêu cầu trẻ con của tôi.

Hắn im lặng, vẻ mặt không có gì là tức giận nhưng vẫn nghiêm khắc nói với tôi: "Anh đang làm việc, Monggi."

"Tại em chán thôi mà!" Tôi bĩu môi với hắn, định giận dỗi quay đầu về phòng lại nghe giọng hắn vang lên, xen lẫn cười đùa: "Gọi "chồng ơi" thì nghĩ lại."

Thế là tôi cũng chả buồn dỗi nữa, lúc lắc cái đầu tỏ vẻ tủi hờn với hắn: "Không thèm." rồi chạy thẳng lại phòng.

Hôm sau tôi đi chợ về thấy giày hắn vẫn để ngoài nhưng thư phòng lại tối đen, mới cất giọng gọi: "Anh ơi?"

Hoseok từ đâu ôm chặt lấy tôi từ phía sau, tì cằm lên đầu tôi, thủ thỉ dịu dàng: "Ơi. Chồng đây."

Lúc này tôi mới hoàn hồn, kinh ngạc nhìn hắn. Hừm... Jung Hoseok đích thực nhớ rất dai!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com