23.
1.
Năm nay ở trường phổ thông cũ của chúng tôi có tổ chức kỉ niệm 20 năm thành lập trường. Tôi với Hoseok được nhà trường gửi giấy mời dành cho cựu học sinh. Vậy là tôi cùng Hoseok sắp xếp thời gian để có thể đi bằng được.
Tới ngày, chúng tôi liền dắt tay nhau lên đường. Sau bao năm mới trở lại trường cũ nên có cảm giác rất lạ, sẽ không giống cảm giác bỡ ngỡ như những cô cậu học sinh nhỏ tuổi nữa mà chúng tôi trở về khi đã trưởng thành chín chắn và người lớn hơn.
Trường tôi không thay đổi nhiều chỉ là ngày hội này thực nhộn nhịp và ồn ào hơn thường ngày. Hoseok cầm tay tôi đi vòng quanh trường, mấy đứa nhóc học sinh thấy chúng tôi liền ngoan ngoãn cúi đầu chào.
Tôi cười cười: "Giờ thì em có cảm giác chúng ta già thật rồi."
Hoseok vẫn cầm lấy tay tôi khẽ gật đầu, có lẽ hắn cũng vì lời nói của tôi mà đang suy ngẫm về tuổi tác của mình.
Khung trường ngày hội đúng là náo nhiệt. Tôi mải ngắm xung quanh mà không biết Hoseok đã dẫn ra tới khu nhà ngày trước, nơi chúng tôi từng học. Hoseok lặng im nhìn căn nhà cao vời vợi giống như đang tập trung nghiên cứu một tác phẩm.
Tôi cũng ngước lên nhìn với hắn. Hồi đó, tôi học tầng dưới còn hắn ở tầng trên vậy mà bây giờ, lại cùng nhau đứng trên một chặng đường.
"Anh có nhớ chúng ta có bao nhiêu giờ ra chơi không?" Tôi hỏi hắn
"Bốn." Hoseok quay sang nhìn tôi, có lẽ hắn đang tò mò tại sao tôi hỏi vậy
Tôi cười với hắn: "Trong bốn lần đó, lần nào em cũng chờ anh đi xuống sân trường đấy."
Gió chợt kêu trên ngọn cây, âm thanh của tôi cũng cứ thế vô tình trôi vào không gian, còn lại ánh mắt Hoseok phía trước vì hơi ngạc nhiên mà mở ra.
Tôi chun mũi nói với hắn: "Hình như là em thích anh trước."
Hắn chợt gõ đầu tôi một cái nhẹ, cánh môi vẽ lên một đường trông rất vui vẻ. Tôi không để ý hắn nữa xoay người chỉ tay ra lán xe: "Lúc anh đưa cho em cái ô ấy, em liền bắt đầu thích anh."
Lán xe cũ nay được sơn lại trông mới hơn và sạch sẽ hơn,không còn bị ngập như ngày xưa, lúc tôi cùng hắn vượt mưa để qua nhà bên.
Hoseok có chút hơi thất thần, hắn nhìn chằm chằm về phía trước, đầu hơi cúi nói với tôi: "Nếu vậy, anh mới là người thích em trước."
"Sao cơ?" Tôi tròn mắt nhìn hắn. Thú nhận này của hắn thật khiến tôi kinh ngạc.
"Anh thường xuyên đứng ở dưới chỗ bóng cây kia, để có cớ mà thấy em mỗi ngày. Bắt đầu từ năm lớp mười một."
Tôi bất ngờ, hình ảnh cậu con trai với sơ mi trắng phẳng phiu, nụ cười dịu dàng đứng tựa vào thân cây để trò chuyện với bạn ở tầng trên chợt hiện lên trước mắt tôi. Lúc ấy tôi lại chẳng để tâm hắn quá nhiều, chỉ liếc qua rồi bỏ đi.
Chỉ mãi sau này khi Hoseok đứng trước mặt, nói chuyện với tôi, tim tôi mới chạy lệch một nhịp, thình thịch từng tiếng như trống ngực sắp vỡ tung. Vậy mà trước giờ tôi cứ luôn nghĩ người thích trước phải là tôi...
"Sao anh lại thích em...?" Tôi tò mò hỏi
Hoseok lại giữ thái độ im lặng, hắn nhìn về phía đám đông đang đi lại, ồn ào nhộn nhịp. Lặng đi hồi lâu mới nói với tôi: "Vì trên sân trường khi đó... Chỉ có mình em là rực rỡ nhất."
Tôi ngẩn người, bóng dáng chàng trai cao gầy quay đầu nhìn tôi sau mỗi giờ chào cờ lại như thước phim chậm rãi mà hiện ra. Hoseok giống như sao sáng, chẳng cười hay cất tiếng cũng lấp lánh tuyệt đẹp. Giống như cực phẩm, chỉ nhìn một lần liền say đắm.
Sân trường ấy, đông người tới thế lại vì một cái vô tình ngẩng mặt mà rơi vào trầm luân trong mắt anh, lặng lẽ.
Giống như định mệnh đã an bài, tôi và Hoseok thực ra đã thích nhau từ rất lâu nhưng chỉ là chưa có cơ hội để đến với nhau sớm hơn.
2.
Tôi và Hoseok gặp lại giáo viên chủ nhiệm cũ của tôi, tôi vui vẻ ôm lấy cô trò chuyện. Cô nhìn tôi rồi cười khổ:" Xin lỗi em, lần trước vì bận quá không đến đám cưới được."
"Không sao cô ạ." Tôi vô tư khoát tay với cô.
"Nhưng lần sau cô nhất định đến!" Cô tôi cười tươi nói chắc nịch. Từ trước đến giờ vẫn vậy, cô khi dạy sẽ nghiêm túc nhưng khi trò chuyện liền đùa vui không suy nghĩ.
Còn tôi méo mồm nhìn cô, gì mà "lần sau" chứ...
"Vậy mời cô đến, dù Monggi có cưới một nghìn lần chú rể vẫn sẽ là em" Hoseok im lặng nãy giờ cũng lên tiếng đồng thời giơ tay kéo tôi về đầy dứt khoát. Tuyên bố chủ quyền bằng cách khéo léo giơ ngón tay đeo nhẫn của hắn ra....
Cô giáo tôi tròn mắt nhìn sau đó quyết tâm giơ ngón cái ra : "Rất đàn ông!"
3
Giáo viên của Hoseok là người thầy lớn tuổi nhất trong trường, chỉ hai năm nữa ông sẽ phải về hưu. Thế nhưng trí nhớ thì phải gọi là tuyệt đối.
Thầy gặp chúng tôi khi Hoseok đang dẫn tôi quay về lớp cũ của hắn, với dáng lưng hơi còng cùng cặp kính dày cộp trông thầy vẫn chả khác xưa là mấy. Khi thấy Hoseok thầy liền nhận ra, bắt tay với hắn: "Thằng nhóc này! Trông khác quá nhỉ?!"
Hoseok vui vẻ đỡ tay thầy sau lại nghiêm túc trả lời : "Em 26 tuổi rồi thầy." Hắn ngừng một lúc, liếc qua phía tôi rồi nói tiếp "Hơn nữa, em không còn là "thằng nhóc" đâu thầy."
Thầy mỉm cười nhìn Hoseok, bàn tay với nếp da nhăn nheo giơ lên đập vai hắn, cười thỏa mãn "Đúng! Đúng! Rất giống Hoseok của ngày trước!"
Hai thầy trò nói chuyện qua lại vài câu, người cười người tiếp vô cùng phù hợp. Đến khi thầy chợt quay qua nhìn thấy tôi, giống như đăm chiêu nghĩ gì đó rồi kêu lên: " À! Nói mới nhớ. Monggi này, chắc em không biết chứ thằng nhóc này nó mê em từ lâu rồi đấy nhé!"
"Dạ?" tôi nhịn cười, đã bảo thầy không được gọi là "thằng nhóc" mà. Nhưng tôi cũng tò mò chuyện thầy đang nói liền ngẩng mặt chờ đợi.
"Vào tiết của tôi mà thằng nhóc dám lơ đãng, tôi mới gọi nó trả lời câu hỏi. Em biết Hoseok nói gì đầu tiên không?" thầy đẩy gọng kính cũ, bình tĩnh như đang giảng bài cho tôi.
"Nói sao ạ?" tôi nắm tay Hoseok, giữ cho hắn không lao lên cản thầy trò tôi tâm sự.
"Monggi." Thầy cười thật tươi khi nhớ lại chuyện này: "Thay vì trả lời tôi Hoseok đã gọi tên em."
Tôi ôm mồm, suýt thì cười sặc lên với Hoseok, hắn đưa mắt liếc tôi một cái.
Khi tôi đang hào hứng với câu chuyện của thầy, đằng sau lại vang lên giọng nữ tầm trung: "Monggi không khác đâu."
Giáo viên chủ nhiệm cũ của tôi đi tới, cô cầm theo một tập sách, nhẹ nhàng cười nhưng lời nói thì lại nguy hiểm không tưởng: "Khi tôi hỏi tác giả nào khiến em ấn tượng lâu nhất, con bé đã trả lời là Hoseok mà không ngần ngại. Thế nhưng làm gì có tác giả nào tên Hoseok?"
"Cô à!" tôi xấu hổ nói khẽ với cô ai ngờ bị Hoseok giữ tay lại, mặt tỏ rõ sự thích thú. Chắc chắn là thế rồi, không đâu tự dưng lại được nghe câu chuyện bí mật đấy từ chính người chứng kiến chứ...
Hai thầy cô lúc này hăng hơn, người nói người cười vô cùng phối hợp.
Thầy hắn thành thật: "Còn dám bỏ tiết để đi mua đồ ăn, tôi hỏi cho ai cũng nhất quyết không nói. Vậy mà vừa ra chơi liền thấy phi xuống tầng dưới đưa cho Monggi."
Cô tôi liền tiếp: "Trong vở văn còn ghi tên Hoseok dày đặc ở trang cuối. Tôi thấy mà còn sợ."
"Chưa bao giờ tôi thấy Hoseok thích ai, nhưng cứ có thằng nhóc nào trong lớp nhắc đến tên vợ nó là nó sẽ lườm tới hết giờ. Tôi đã tận mắt thấy đấy nhé!"
"Ôi con bé Monggi cũng vậy. Không để ý tới tên nào trong lớp, nhưng nghe thấy tên Hoseok mắt lại sáng trưng."
"Hai đứa đúng là khiến người khác đau đầu!"
Hai người cứ như vậy lời qua tiếng lại không ai nhường nhau mà lúc này khi trực tiếp nghe thầy cô nói, mặt chúng tôi đã đỏ như cà mất rồi. Hai đứa đành nháy mắt bày kế chuồn trong lúc hai thầy cô không để ý.
Giống như trở lại thời học sinh, khi tôi và hắn chạy khỏi căng tin lúc bị hiệu trưởng bắt tội trốn tiết, đột nhiên tôi thấy lòng hồi hộp vô cùng.
Vừa chạy tôi vừa cười với hắn: "Hóa ra anh thích em như vậy!"
"Hóa ra em cũng thích anh đến thế!" Hoseok quay lại bắt bẻ với tôi.
"Là anh thích em quá còn gì!" tôi hậm hực ăn thua với hắn.
"Em cũng rất thích anh mà?" hắn lại thản nhiên mà đáp trả.
"Anh còn bỏ học vì em!"
"Ừ, em còn quên học vì anh."
"Anh suốt ngày nghĩ đến em!"
"Ừ, em lại hay viết tên anh."
"Anh ghen khi người khác nhắc tên em!"
"Ừ, em thì vui vẻ khi nói về anh."
"Anh!" tôi lườm hắn, gắt gỏng phản đối "Nhưng anh thích em trước!"
Hắn đi chậm lại, tới khi dừng hẳn mới quay đầu mỉm cười, đột nhiên ôm tôi vào lòng thủ thỉ
"Ừ. Lại còn là người thích em nhiều nhất."
Hmm, tôi dám thề đây là buổi tựu trường chứ không phải chúng tôi đang hưởng tuần trăng mật đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com