1.
Từ sau ngày kết bạn với Hoseok, tôi chỉ dám lặng lẽ like bài viết của hắn. Mà tên này cũng quái thật, hắn share đủ thứ bài học trên trời dưới đất, thầy nào cũng có, giáo sư nào cũng qua.
Lúc này tôi mới chột dạ, lười học như tôi thế này sao hợp được với hắn đây...
Tôi like nhiều bài của hắn tới mức thi thoảng còn thuộc được vài công thức hoá học điên rồ nữa.
Sau này hắn mới thú nhận với tôi: "Vì biết em sẽ like, nên anh mới share nhiều để liên tục thấy tên em trên thông báo."
Hắn ngẫm một lúc rồi lại nói: "Nhưng lúc đó anh cứ nghĩ em thích hoá lắm nên mới share cho em thấy." Rùng mình!
Phải rồi, nếu lúc đó tôi mà biết hắn cũng để ý tôi, tôi sẽ share lại hàng tỉ bài văn chương tỏ tình cho hắn đọc.
2.
Lần đầu tiên tôi quyết định nói chuyện với hắn trên mạng xã hội là cố gắng tìm một cái cớ. Và tôi đã giả vờ gửi một đường link virus cho hắn.
Monggi mỏng manh: "www.clipchómúacột.com"
Monggi mỏng manh: " ôi không, tớ bị hack. Xin lỗi cậu, nhưng đừng ấn vào!"
Jung hoseok: "Lỡ tay rồi."
Monggi mỏng manh: "..."
Tôi không ngờ hắn lại nhanh tới vậy. Sau đó hắn đã phải đi sửa máy mất gần 10.000 won...
Nhưng không biết có phải trong cái rủi có cái may hay không, từ ngày đó tôi lại lấy lí do xin lỗi mà nhắn tin cho hắn.
Đặc biệt là hắn ta luôn rep nhanh và đầy đủ. Đôi khi lại là người cuối cùng kết thúc cuộc trò chuyện của chúng tôi. Cứ thế, đêm nào tôi cũng tập trung nhắn tin chém gió với Hoseok mà quên béng luôn chuyện phải like đầy đủ bài viết cho hắn. Nhưng hình như hắn cũng share ít đi thì phải?
3.
Sau khi nói chuyện trên mạng xã hội nhiều vậy, bọn tôi quyết định sẽ tỏ ra biết nhau khi gặp ngoài đời.
Tuy nhiên tôi lại xấu hổ chết đi được. Mỗi lần thấy hắn là tay chân tôi xoắn hết lại, ấp úng lắm mới giơ được cái tay và nói với hắn: "Hê...lô..."
Rồi chạy mất.
Có mấy lần vậy, hắn vẫn về nhắn tin bình thường với tôi. Tôi cứ nghĩ hắn giận lắm, đành liều: "Xin lỗi, tớ căng thẳng quá nên không nói chuyện tử tế được. Cậu không tức giận vì thái độ của tớ chứ?"
Lần này hắn trả lời chậm hơn, có vẻ phải xoá đi viết lại nhiều lần lắm. Sau cùng mới gửi được một tin ngắn ngủn.
"Tôi còn căng thẳng hơn."
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com