Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. CÙNG NHAU.

1.

Có lần kia, hắn rủ tôi đi uống thử trà sữa ở quán mới mở. Tôi liền đồng ý, nhưng sau đó lại giữ sĩ diện ra vẻ mới bảo hắn: "May cho cậu là tớ thích nhất trà sữa!"

Hắn không trả lời lại trọng tâm câu nói của tôi, lạnh lùng buông câu: "Trông cậu cùng giống hộp trà sữa ở đây nên rủ đi cho gặp họ hàng."

Lúc đó tôi không hiểu lắm, mãi cho tới khi đến quán tôi mới biết vì sao hắn ví tôi với hộp trà sữa.

Đây là thứ tôi nhìn thấy khi bước vào quán...

Chả khác nào hắn nói tôi tròn vo không cổ như vậy! Hừ!

2.

Mà kể ra chúng tôi đúng là tiến triển và thân hơn trước, nhiều khi còn rủ nhau trốn tiết để xuống căn tin làm vài cái bánh mì. Mà cả tôi và hắn đều thú nhận đây là lần đầu dám trốn tiết để đi với bạn khác giới. Kể ra, tôi đúng là đỉnh vì thuần phục được kẻ ngoan ngoãn như hắn!

Rồi đột nhiên một ngày, tôi và hắn bị đưa lên cfs. Nội dung chủ yếu là sự đau khổ của một em gái hâm mộ hắn khi thấy hắn đi với tôi, nói chung là đau tới xé ruột gan.

Thú thực đọc xong lòng tôi vừa tê tái vừa lâng lâng. Tự dưng dính tin đồn với người mình thích, nói không vui thì hơi giả tạo, nhưng hơi sờ sợ...

Tôi mới nhắn tin cho Hoseok: "Cậu đọc cfs về cậu chưa?"

Hắn: "Sao?"

Tôi sốt ruột nói: "Cfs đó nói về chúng ta đó."

Hắn ngưng lại rồi nhắn một tin cho tôi: "Chúng ta?"

Tôi vốn dĩ không muốn hiểu ý sâu xa của hắn lắm, mới suy nghĩ đơn giản rồi nhanh chóng nhắn tiếp: "Ừm, chúng ta!"

"Ừ, của chúng ta thì đọc." Hắn lại trả lời đầy bí ẩn.

Sau đó hắn lặn mất 5 phút.

Qua 5 phút tôi mới nhắn cho hắn bày tỏ sự lo lắng: "Cậu có phiền không khi bị dính vào chuyện này với tớ?" Thú thật lúc hỏi câu này tôi cũng hồi hộp chết đi được, nếu hắn nói có thì tôi chết chắc rồi. Tôi đúng là con bé phiền phức nhất trên đời này!

Hắn xem tin nhưng không trả lời. Dấu hiệu của sự đồng ý rằng tôi đúng là phiền quá đi!

Tôi sợ đến phát khóc, giống như hắn biết tôi đang bù lu bù loa nên mãi lâu sau mới trả lời tôi, mà cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu ý của hắn.

"Tôi với cậu thế mà cũng được đấy nhỉ."

3.

Có tiết tin học tôi phải lên phòng thực hành để học, nhưng may mắn sao phòng thực hành lại gần với lớp của hắn. Tranh thủ lúc giáo viên không để ý tôi mới lén lút lên facebook đăng nhập, ai ngờ hắn cũng đang onl, tôi ra vẻ nghiêm khắc nhắn cho hắn: "Cậu học hành kiểu gì mà onl giữa giờ thế này?"

Mất 5 phút sau hắn mới trả lời: "Công nghệ, cậu thì sao?"

Tôi chột dạ: "À thực hành tin tí ấy mà."

Hắn: "Thực hành tin mà được chơi facebook đấy hả?"

Tôi: "Hix... à tôi đói quá, phòng tin lại ngay bên lớp cậu, tận tầng 4 không chạy đi ăn được cái gì rồi :((("

Sau đó thấy hắn xem tin nhắn mà không trả lời, tôi đoán hắn chắc bị thầy công nghệ bắt được rồi, không nghĩ nữa tôi nhanh chóng tắt facebook trước khi giáo viên xuất hiện.

Học xong tôi liền ra khỏi phòng thực hành thấy hắn đứng ở cửa lớp đang nói chuyện với vài người bạn, tôi đi qua chỗ hắn mỉm cười coi như chào hỏi. Hoseok liếc mắt nhìn tôi: "Đang nhắn thì bị bắt hả?" 

Tôi đứng hình quay người nhìn hắn, theo phản xạ trả lời: "Đâu có, tớ tưởng cậu mới là người bị bắt nên không rep chứ...?"

Bọn bạn hắn thấy tôi nói xong thì đứa nào đứa nấy huých tay nhau cười tủm tỉm. Chết, sao tự dưng hắn lại đem hiểu lầm đi khắp nơi thế này, hai người lén lút nhắn tin với nhau trong giờ học thì là cái gì chứ!!

Tôi cúi gằm mặt, mím môi không nói nữa, định quay đi, một tên bạn của hắn trong số đó lên tiếng: "Mày từ bao giờ học cách giấu giếm việc có gấu với anh em thế, Hoseok?". Tim tôi đánh thịch một cái, họ nói tôi là "gấu" của Hoseok à?...

Sau lưng tôi lại vang lên giọng Hoseok: "Suy nghĩ linh tinh." Nghe xong tôi lại ỉu xìu, ngẩng mặt chào hắn một cái. Đúng rồi, làm gì có chuyện hắn chấp nhận tôi bị hiểu lầm là người yêu hắn chứ.

Trong đám bạn của hắn lại có người lên tiếng với giọng trêu đùa: "Không phải thì giới thiệu cho anh đây đi."

"Nằm mơ, không có sự cho phép của tao thì Monggi còn lâu mới ngó chúng mày."

Sau câu đó hắn liền kéo tôi ra phía cầu thang, từ đâu rút ra chiếc bánh mì còn nóng, giọng điệu vẫn lạnh nhạt nhưng hình như đã thân thiết hơn chút: "Ăn đi không ngất ra đấy thì tôi không khênh nổi."

Tôi cầm chiếc bánh mì của hắn trên tay, ngơ ngác nhìn hắn một hồi lâu. Rõ là cảm động mà, tôi mếu máo nói với hắn: "Hoseok là tốt nhất huhu!"

Hoseok bất lực nhìn tôi, tay đút vào túi, một hồi lâu mới nhếch môi cười: "À, chuyện vừa nãy, cậu không phải gấu, mà là thỏ."

Rồi quay thẳng người, bước luôn về lớp, bỏ lại tôi ngớ ngẩn đứng ở đó mất nửa ngày.

Thôi xong, tim tôi hỏng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com