Nhật kí của Hoseok.
Của cải của anh trên đời này không có nhiều. Chỉ có ánh mắt em, đôi môi em, nụ cười của em và chỉ là em mà thôi.
--------
Từ trước đến nay tôi vốn không thích làm quen, tiếp xúc nhiều với bạn bè. Bởi vậy, trên thực tế khi tôi đi học, người chơi được chưa bao giờ vượt quá con số năm.
Mà đứa bạn duy nhất cùng tôi thi chung vào một trường trung học là Yoongi, ngày hôm nay lại quên báo với tôi rằng trường lùi lịch nhập học. Tôi không dám cá là nó quên thật hay không, hay lại muốn chơi khăm tôi lần này đây.
Tôi tặc lưỡi, thôi kệ vậy, dù sao cũng đã tới đây rồi đi dạo một vòng cho đỡ mất công. Trường ở đây rất lớn, khuôn viên này có thể chứa tới hàng nghìn người. Thú thực, trước khi thi trung học là tôi nhắm mắt chọn bừa trường này. Cho tới hôm nay đi tham quan tôi mới cảm thấy giác quan của mình không tệ, là một ngôi trường phù hợp với tiêu chuẩn của tôi. Tạm.
Sau này sẽ là vì có em mà trường trung học trong kí ức của tôi đã từng rất đẹp.
Tôi chọn một chiếc ghế đá ở dưới tán cây cổ thụ, nghỉ chân một lúc, đồng thời cũng ngước mắt lên quan sát ngôi trường. Cho tới khi nắng trời đột nhiên bị che lại, tôi nheo mắt liền thấy một bóng đen lao xuống người tôi. Tôi nhanh chóng né người sang thì nhận ra là một cô gái.
Cậu ấy thực sự rất nhỏ người, nhưng không hiểu sao lúc đó lại dễ dàng bao phủ cả tầm mắt tôi tới vậy. Ừm, nhỏ như vậy, giống như...một cô bé?
Cô ấy vội vã xin lỗi tôi rồi ngồi xuống, tôi không nhìn rõ mặt cô bé nhưng trông rất trắng và nhỏ. Cô ngồi cách xa tôi một khoảng, thi thoảng lại tò mò quan sát về phía tôi, miệng lầm bẩm gì đó, tôi chỉ nghe ra vài từ là: "Kì lạ" hay "đáng sợ". Hm, chắc là đang nghĩ về tôi như vậy rồi.
Ngồi được một lúc cô ấy bắt đầu bắt chuyện với tôi, nhưng quả thực tôi rất ngại mở lời chỉ gật đầu cho qua. Khi tính đứng lên rời đi thì cô ấy lại đứng trước tôi một chút. Cô bé quay đầu, dưới nắng rực rỡ của mùa thu tôi đã nhìn rất rõ, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt nai to tròn của cô. Lồng ngực bỗng dưng đánh "thịch" một tiếng rất lớn. Không hiểu sao, ngay khi đối diện với cô tôi lại bất ngờ, cô ấy xinh đến thế sao?
Cô ấy lại tiếp tục hỏi tôi, nhưng tai tôi không còn nghe rõ như trước nữa, trước mắt tôi bây giờ chỉ còn là khuôn mặt của cô, rất xinh, rất rất xinh. Mất một lúc bối rối, tôi ngượng ngập quay đầu, bất giác cất tiếng chào cô. Cô ấy không trả lời, tôi đoán cô đã đi mất. Trong lòng lại có chút gấp gáp, tôi quay lại liền thấy cô vẫn đứng đằng sau, miệng cười rất tươi, mắt to tròn nay lại cong lên, nói vui vẻ: "Mong được gặp lại cậu! Tạm biệt!"
Khi đó tôi thực sự bối rối, tôi vội vã quay đầu lên, cũng vội vã gật đầu. Không hiểu sao tôi thấy mình có chút ngượng, chân cũng không nghe theo lời, đi thật nhanh về phía trước.
Ngày hôm đó, sân trường rộng lớn tới vậy chỉ mình em khiến tim anh lạc lõng.
---------
Tôi biết tên em ấy là Monggi, cô bé cười với tôi ngay lần đầu gặp gỡ. Nụ cười chân thành và tỏa sáng. Và cũng kể từ ngày hôm đó, không ngày nào tôi ép được bản thân quên khuôn mặt em.
Nhưng hôm nay sao em lại buồn vậy? Tôi quan sát em đi lại lòng vòng trên sân, hình như em làm mất đồ. Thứ gì đó rất quan trọng với em sao? Kể cả khi tan trường, em cũng không về, em ở lại nơi góc tối đó một mình, vẫn kiên nhẫn soi đèn đi tìm. Trông em thật tội nghiệp. Hôm đó trời rất lạnh, tới tám giờ tối em mới chịu dừng lại và bỏ về với gương mặt thất vọng. Tôi thấy mình không thể ngồi yên được, tôi đi ra khỏi góc tường mình đứng, bật đèn lên và đi tìm. Tôi không biết em mất gì nhưng tôi vẫn cố chấp đi tìm. Mười giờ tối hôm đó tôi soi được một chiếc móc khóa. Dù không biết có phải của em hay không nhưng trong tôi lại có linh cảm vô cùng lớn, tôi chạy tới văn phòng giáo viên nhờ người đăng tin hộ. Mãi sau này tôi mới biết đó là món quà duy nhất mà bà tặng cho em trước khi mất, tôi thấy mình đã không bõ công.
Em rất ngờ nghệch, bóng ném tới khi em đi em cũng chẳng màng biết. Tôi chạy tới đỡ cho em em cũng không hay. Em thật ngốc, nếu như quả bóng đấy ném vào em, sẽ rất đau. Đến tôi sau khi đỡ xong, hai ngày sau tay vẫn còn ê ẩm.
Em cứ vô tư làm tôi rất sốt ruột, có bước hai bước em cũng ngã. Làm tôi chẳng suy nghĩ gì chạy lại đưa em băng cá nhân, nhưng rồi xấu hổ mà chạy mất. Vậy sao em chẳng bận tâm đi tìm tôi nhỉ? Để tôi ngày nào cũng bước qua em như kẻ vô hình.
Bao lần thấy em đứng xếp hàng để mua đồ lại thấy em thực nhỏ bé, cho tới một hôm tôi đến sớm để xếp hàng nhưng chẳng mua gì chỉ là muốn nhường chỗ lại cho em. Em vẫn ngơ ngác như vậy, bị kéo lên thế chỗ cho tôi cũng chẳng hay biết.
Nhưng em càng như vậy tôi càng thích em.
------
Năm mười bảy tuổi em đột nhiên bắt chuyện với tôi, hình như em không nhận ra tôi. Nhưng lần đầu nhận tin nhắn của em tim tôi đập đến mức nghẹt thở, chẳng nghĩ ngợi gì cũng dại dột nhấn vào link virus em gửi...
Từ khi nói chuyện với em tôi càng muốn ở bên em nhiều hơn. Lần đầu tôi trốn học để đi ăn với em, lần đầu tôi chịu đi uống trà sữa thứ mà em thích, lần đầu tôi được chở em đi chơi. Cũng là lần đầu tôi ra tay với bạn bè chỉ vì em bị trêu đùa... Có lẽ em không biết là tôi thích em tới vậy đâu, đúng không?
Em mười tám, tôi cũng mười tám nhưng em vẫn như cô bé, suốt ngày líu lo bên cạnh tôi. Khi thì em nói chuyện cả ngày không chán, khi lại hát hò nhảy nhót. Phục vụ em không mệt, nhưng cảm xúc của tôi thì rất mệt. Bởi thích em nhiều tới thế tôi vẫn chưa thể cất tiếng tỏ tình.
Ngày tôi thú nhận tình cảm với em, em giống như khóc hết nước mắt. Khi em ôm tôi, vừa ôm vừa mếu máo nói "Tớ cũng thích cậu." Tôi đã nghĩ nếu cả thế giới xung quanh tôi không còn gì, chỉ cần có em là tôi vĩnh viễn thấy hạnh phúc.
Mười chín, hai mươi, hai mươi mốt... cho tới khi hai mươi lăm tuổi, tôi với em đã đi được một phần tư đời người. Tôi lại tham lam, muốn cùng em đi nửa đời còn lại, bởi vậy tôi cầu hôn em, tôi yêu em, tôi muốn được mãi ở bên em.
Nắm tay em trước thánh đường, em vẫn xinh đẹp, vẫn ngọt ngào và nhỏ bé như vậy. Nhưng giờ em sẽ là của tôi, mãi mãi.
Em từng hỏi tôi rằng, em đã làm gì để khiến tôi phải thích em như vậy?
Em có làm gì đâu. Chỉ đứng đấy cười thôi đã khiến tôi phải yêu em sâu đậm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com