Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật kí của Monggi.


Khi tôi mới bước vào cấp ba, vẫn là đứa hơi ngờ nghệch về mặt tình cảm. Tôi chẳng có lấy khái niệm nào về tình yêu, chỉ biết lêu lổng chơi đùa. Để đến khi va phải định mệnh cũng chẳng hay biết.

--------

Năm nhất trung học, tôi một mình lang thang ở sân trường. Hôm nay đáng ra là ngày nhập lớp nhưng vì lịch trình của nhà trường mà lùi lại một ngày. Nhưng tôi vẫn quyết định đến đây để tham quan. Trường tôi là một trường trong top đầu của Seoul. Thi vào đây tôi cũng đã phải vất vả thế nào cơ chứ? Tôi thở dài khi đột nhiên nhớ đến hình ảnh mình vật lộn với sách vở trong một năm qua. Trông cực kì thảm hại...

Đúng là bắt tin nhanh, tôi đi suốt mười phút qua mà trường to như vậy vẫn chẳng có lấy một bóng người. Thế nên khi tôi đi lại quanh trường liền giống như lạc vào thế giới khổng lồ. Dáng người tôi cũng rất nhỏ, với thân hình hơn mét năm này như tôi thì việc tham quan trường có vẻ hơi quá sức thì phải. Tôi mệt mỏi tìm chỗ ngồi nghỉ, vì hơi choáng nên tôi không để ý mình va phải một người lúc ngồi xuống.

Tôi vội vã cúi đầu:"Ơ...Xin lỗi..."

Đó là một người con trai, cậu ta không có phản ứng giật mình gì cả chỉ liếc tôi rồi quay mặt đi giống như chẳng bận tâm sự tồn tại của tôi.

Cậu ta là người duy nhất xuất hiện ở trường này cùng tôi thì phải. Nhưng im im mà ngồi một mình ở đây như thế này thì có lạ quá không nhỉ? Lại còn lặng lẽ đến mức tôi không biết mà va phải nữa.

Tôi ngồi hơi xê dịch ra một chút, ngẫm nghĩ sao lại có loại người gì quái lạ thế này, đã bảo hôm nay không nhận lớp tự dưng đến đây ngồi chồm hỗm làm gì không biết. Sợ thế nhỉ?

Tôi không nhìn rõ được khuôn mặt cậu ta, chỉ lén lút quan sát chút. Chắc không phải người xấu! Trông cũng khá ổn, nhưng chỉ tại cúi đầu nên tóc che rũ mất nửa khuôn mặt mất rồi. Tôi nhìn trời một lúc rồi quay qua cậu ta hỏi: "Cậu cũng là học sinh năm nhất hả?"

Cậu ta hơi ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi vậy, hơi ngẩng đầu nhưng vẫn bị tóc che mất, mãi sau mới chịu gật khẽ một cái.

Hmm, đúng là lầm lì! Tôi chả buồn nói nữa, quay mặt đi. Được một lúc thấy chán tôi mới đứng dậy rời đi, ai ngờ nghe thấy tiếng động đằng sau, cậu ta cũng đứng dậy cùng, tôi mới xoay người: "Cậu đi đâu à?"

Cậu ta rất cao, nhưng bởi đứng ngược sáng nên càng không thể nhìn rõ nổi hình thù khuôn mặt cậu ấy. Tôi nheo mắt, dù cố gắng thế nào cũng bất lực, không nhìn được. Cậu ta sau khi đứng một lúc mới quay người rồi đột nhiên lên tiếng, là nói với tôi

"Chào."

Giọng cậu ta khiến tôi bất ngờ, chưa bao giờ tôi nghe giọng tên con trai nào mà trầm tới vậy, thanh âm rất nhẹ nhưng lại vô cùng dứt khoát và vững chắc, thật sự rất ấn tượng!

Tôi liền không cảm thấy cậu ta kì cục nữa, mà đột nhiên lại thấy lòng hưng phấn lạ. Trong đầu cũng quay mòng mòng vì giọng nói trầm ấm đặc biệt ấy.

Bỏ qua sự bối rối, tôi chạy theo cậu ta một vài bước rồi cười nói: "Mong được gặp lại cậu! Tạm biệt!"

Cậu ta sững người, tuy không quay đầu trả lời tôi nhưng lại rất chân thành im lặng.

Tuy mới tiếp xúc không tới mười phút nhưng tôi cũng đoán ra cậu ta là người trầm tính, nói lại ít. Gặp trường hợp vô tư quá như tôi nên chắc sẽ hơi bất ngờ đây mà, tôi tủm tỉm cười với suy nghĩ của chính mình, tự lên tiếng một lần nữa: "Vậy cậu quan sát tiếp nha! Tớ đi trước!" khi tôi quay người định rời đi liền lén lút xoay đầu, vô tình bắt gặp cậu ta gật đầu nhẹ một cái.

Tôi mỉm cười, xem ra cũng rất đáng yêu mà.

Mùa thu năm ấy tôi có một hành trang mới cho cuộc đời, là định mệnh.

----------

Mười sáu tuổi, tôi đã học được một nửa năm nhất. Thời gian ở ngôi trường này giống như trôi mỗi lúc một nhanh nhưng lại không để cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc.

Có lẽ là do năm đó tôi chỉ học. Tự mình nhận được sự giúp đỡ cũng không hay. Có rất nhiều chuyện khi xảy ra tôi không bận tâm nhưng càng nhớ lại thì càng hồi hộp và nghẹn ngào.

Khi tôi làm mất đồ ở trường, ngày hôm sau liền thấy nó xuất hiện trên bảng tin.

Bóng ném tới tôi không hay, lại có người vô tình giúp tôi đỡ bóng.

Tôi trượt chân ngã trên sân, ngẩng mặt liền có người đưa cho băng cá nhân. Khi định cảm ơn đã thấy cậu đi mất.

Tôi phải xếp hàng mua đồ nhưng lại được một người nhường chỗ.

Tất cả mọi thứ diễn ra giống như vô tình nhưng lại hoàn toàn do chủ đích của một người.

Không xô bồ tiếp cận, anh dùng tất cả sự chân thành mang đến sự vui vẻ cho tôi. Anh lặng lẽ đem may mắn tới,cũng âm thầm quay bước khi tôi đón nhận. 

Có đôi khi, đối với anh, tôi chỉ cần mỉm cười là anh thấy nhẹ nhõm.

Năm đó anh không xuất hiện nhưng sự ngọt ngào của anh thì luôn ở đây.

----------

Khi tôi mười bảy, Hoseok giống như viên đạn. Gọn lẹ chui vào tâm trí tôi, ngang bướng không chịu chui ra.

Đến khi mười tám anh chính là trân quý, không muốn đắm say cũng chỉ biết nguyện lòng thương anh.

Muốn anh ở bên, muốn anh chăm sóc và muốn anh bảo vệ. Mười chín tuổi, tôi muốn làm người yêu anh.

Hai mươi tuổi, cùng anh trải qua một quãng ngắn của đời người. Khi yêu anh rồi mới biết, rời bỏ thật khó khăn. Anh giống như mặt trời của cuộc đời tôi, thiếu anh tương lai tôi vĩnh viễn là màu đen.

Anh nói rằng hạnh phúc của anh chỉ có một, nếu không là tôi thì sẽ không là ai hết.

Tôi nắm tay anh bước vào lễ đường khi đã hai mươi lăm. Anh tuấn tú như ngọc sáng, lại dịu dàng như trăng non. Đối diện với anh tại nơi này, chấp nhận trao cuộc đời cho anh là nguyện vọng lớn nhất của tôi.

Để khi ngủ yên bình muốn được anh ôm. Khi thức giấc sau cơn mơ cũng muốn được thấy anh ôm vào lòng. Lúc thủ thỉ nói thương anh cũng thật mong anh mỉm cười ngọt ngào, lặng im lắng nghe.

Tới suốt đời dù em có mắc sai lầm.

Thì sai lầm đó sẽ không bao giờ là đã lựa chọn yêu anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com