c.0
"Sao dạo này bạn cứ né không cho tôi chơm thế Long?"
Tạ Hoàng Long ngồi trên bàn, chân đung đưa. Trước mắt là thân hình cao lớn của Lê Duy Lân đang ghé sát, hai tay chống xuống mặt bàn bên hông cậu, vô tình vây Long vào một khoảng hẹp vừa đủ để rõ cả nhịp thở của nhau.
Màn hình điện thoại đang hiển thị một trận game trên tay Long một màu sáng xanh nhạt, phản chiếu vào đôi mắt đang chăm chú điều khiển nhân vật nhảy qua một chướng ngại. Ngón tay bấm nút liên tục, tiếng "tạch tạch" nhỏ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Long chẳng ứ hử gì tới người trước mắt, khuôn mặt xinh xắn vẫn cúi xuống vùi mình vào màn hình điện thoại với ván game đang chơi dở.
Lân đứng sát bên, cúi thấp người xuống một chút. Từ góc này có thể thấy rõ hàng mi Long khẽ rung theo từng chuyển động trong game, sống mũi thanh tú, môi mím lại rất khẽ mỗi khi nhân vật suýt hụt bước.
Không khí giữa hai người lơ lửng một cách kỳ lạ. Long không đáp mà Lân cũng chẳng vội vàng gì, chỉ nhàn nhã đứng xem Long đang làm cái trò vui gì.
Khi nhân vật trên màn hình cuối cùng cũng vượt qua được chướng ngại, Long mới khẽ thở ra một hơi, ngón tay chậm lại, rồi tắt màn hình điện thoại. Tiếng máy chạm nhẹ xuống mặt bàn vang lên một cái "cộp" nhỏ, rất khẽ.
Long ngước lên.
Ánh mắt Long lướt qua một cách hờ hững, cậu nghiêng đầu một chút, giọng nói chẳng mang chút trách móc nào, ngược lại còn bình thản đến mức nghe giống đá đểu hơn.
"Hôn toè mỏ đứa khác rồi mà vẫn còn chưa thấy đủ à? Bạn biết tôi là người ưa sạch sẽ mà."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com