Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

"Như thế này có phải đang làm khó tôi không?"

Hắn đọc đi đọc lại tập tài liệu, vò đầu bứt tóc một lúc lâu rồi cuối cùng vứt mạnh xuống bàn, nở nụ cười gượng gạo nhìn người đối diện.

Hắn lục túi áo, tìm kiếm chút an ủi từ điếu thuốc nhưng cũng chỉ tìm thấy một cái bao rỗng.

"Còn điếu thuốc nào không?" Hắn hất cằm hỏi người kia.

"Nhiệm vụ lần này rất rất quan trọng. Có thể là quan trọng nhất từ trước cho đến giờ. Không phải tổ chức muốn làm khó cậu, chỉ là chúng tôi muốn giao nó tới người chúng tôi tin tưởng nhất." Đối phương vẫn điềm tĩnh, chẳng chút dao động trước sự bực dọc của hắn, vẫn luôn giữ nụ cười giả tạo trên khóe môi, chầm chậm giải thích cho người kia. Sau đó chậm rãi lấy điếu thuốc lá trong túi ra đưa cho hắn. Hắn vội chộp lấy như người nghiện thiếu thuốc. Nếu không thể hút thuốc ngay lúc này chắc hắn sẽ đột tử vì áp lực mất.

"Phù, tôi chịu thôi. Tôi làm sát thủ chứ không phải chăm trẻ, bắt tôi bắt cóc một người trưởng thành mà không giết hắn. Không những thế lại còn phải để hắn trong nhà. Làm sao tôi làm được." Sau khi phả một làn khói dài, tâm trạng hắn thả lỏng hơn một chút, nhàn nhạt đáp lại.

"Chúng tôi biết nhiệm vụ lần này khác hẳn so với nhiệm vụ thường ngày của tổ chức nhưng đây là nhiệm vụ đích thân sếp giao xuống, không phải từ chúng tôi."

Chiếc đầu đỏ trên người đối phương quá nổi bật so với thứ thân phận mà đối phương đang phải giấu kín. Người kia nhìn thẳng vào mắt hắn, dừng hẳn việc nở nụ cười thân thiện giả tạo mà người nọ hay làm.

"Đặc biệt nhiệm vụ lần này được yêu cầu bởi ông trùm của tổ chức Oscura, chắc cậu cũng không lạ nhỉ. Với sự phát triển nhanh chóng vượt bậc của tổ chức, người ta luôn thầm đồn đại rằng người đứng đầu là kẻ tàn bạo của những kẻ tàn bạo, không việc gì không dám làm, hắn đi ngược lại mọi quy tắc, thậm chí còn bị coi là con cừu đen trong giới mafia tại Ý. Cậu hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề rồi chứ. Nếu nhiệm vụ này thất bại, không chỉ cậu đâu mà có lẽ cả tổ chức đều sẽ xong đời đấy. Mà tôi còn trẻ lắm, chưa muốn chết sớm đến vậy đâu." Tên điên trước mặt sau khi hù dọa hắn vẫn cố nặn ra một câu đùa nhạt nhách để kết thúc câu chuyện.

Hắn chẳng lạ gì cái tên Oscura. Những lời đồn dù nhỏ nhặt đến đâu về kẻ đứng đầu tổ chức ấy, hắn đều đã nghe qua. Vài năm gần đây, Oscura luôn hiện diện trong mọi cuộc trò chuyện ngầm của giới mafia. Sự bành trướng chóng mặt của nó là mối đe dọa không nhỏ với các thế lực khác. Trong thế giới ngầm, sự “yên bình” vốn chỉ là lớp vỏ mỏng manh được duy trì nhờ sự biết điều giữa các gia tộc. Nhưng sự xuất hiện của một “con cừu non” vượt lên, áp đảo cả những “con cừu già” lâu năm, chẳng khác nào cơn gió mạnh phá tan trật tự vốn có. Nếu mối nguy ấy lớn đến mức mất kiểm soát, một cuộc thảm sát giữa các gia tộc là điều khó tránh khỏi.

Để diệt trừ hậu họa này, những năm vừa qua không ít tổ chức đã treo thưởng cho cái đầu của thủ lĩnh Oscura, bí mật có, công khai có nhưng đầu thì chưa thấy đâu, chỉ thấy tổ chức Oscura ngày càng lớn mạnh còn những kẻ dám công khai ám sát hắn đều đã lần lượt biến mất. Sự tàn bạo của người đứng đầu tổ chức này không phải là thứ có thể đùa cợt. Vì là sát thủ, hắn biết được không ít thông tin từ đám mafia, cũng nhận được không ít nhiệm vụ ám sát từ mọi tổ chức, quen biết không ít với người cùng giới sát thủ như hắn.

Việc có tổ chức ngoài tìm sát thủ ám sát người bên Oscura thì có, chứ việc người của tổ chức này đi thuê người ám sát người khác là việc lần đầu thấy, thậm chí không phải là đàn em mà là thủ lĩnh đấy, chính thủ lĩnh tổ chức thuê người ám sát đấy. À mà cũng không hẳn là ám sát, chỉ là bắt cóc thôi, nhân từ hơn hắn nghĩ rất nhiều.

"Thủ lĩnh Oscura mà cần phải thuê người ám sát sao? Chẳng phải bình thường hắn sẽ luôn tự mình ra tay à? Không thì cũng là cử đàn em chứ. Việc thuê người bên ngoài này. Lần đầu thấy đấy."

"Không phải là ám sát, chỉ là bắt cóc thôi. Phía bên khách hàng có yêu cầu rõ đấy, con tin không được chết, thậm chí là bị thương dù chỉ một chút. Tôi có nhấn mạnh trong tài liệu đấy, đọc kĩ chút đi."

Khi biết người thuê sát thủ chỉ để bắt cóc lại là thủ lĩnh Oscura khiến hắn cảm thấy có chút thú vị về nhiệm vụ lần này, lại tiếp tục cầm tập tài liệu trên bàn lên, đọc kĩ lại một lần nữa. Mắt hắn lướt nhanh trên tài liệu về con mồi sắp tới, cuối cùng dừng lại tại một thông tin rất quan trọng.

Tạ Hoàng Long - Đứa con trai duy nhất của cựu thủ lĩnh Corvelli. Kẻ thừa kế gia tộc Corvelli.

Ồ, Corvelli à.

Nếu Oscura là "nhà giàu mới nổi" thì Corvelli là lũ "quý tộc" truyền thống với thứ quyền lực đã được tích tụ qua hàng thế kỉ. Gia tộc Corvelli từng là gia tộc hùng mạnh nhất và quyền lực nhất trong giới mafia. Nếu mafia được ví như bầy sư tử thì Corvelli là con đầu đàn, dũng mãnh và bất khả xâm phạm. Nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ khi kẻ cầm đầu của gia tộc bị ám sát vào 5 năm trước.

Tại sao lại phải là Corvelli? Nếu là 5 năm trước có lẽ câu hỏi này chẳng cần phải hỏi nhưng tại thời điểm này Corvelli như con rắn mất đầu, loạng choạng tồn tại nhờ sự dẫn dắt của gã đàn em trung tín cuối cùng của cựu thủ lĩnh. Hắn giỏi đấy nhưng việc phải đứng đầu một đế chế hùng mạnh như thế thì giỏi thôi là không đủ. Dù sao việc để không bị các tổ chức khác xâu xé đã là điều tuyệt vời nhất mà kẻ cầm đầu mới có thể làm rồi, điều đó tuyệt vời đấy, không đùa đâu. Với đế chế từng hùng mạnh như Corvelli việc bị các tổ chức từng dưới trướng khao khát giết chết là điều không thể tránh khỏi. Riêng việc giữ được nó sống xót không sứt một mảnh đã là điều vô cùng đáng ngưỡng mộ rồi.

Như hiểu được suy nghĩ của hắn, kẻ đầu đỏ đối diện liền giải đáp.

"Bất ngờ đúng không? Một đế chế đã lụi tàn không ai quan tâm vậy mà lại được thủ lĩnh của tổ chức gần như quyền lực nhất hiện tại để mắt tới. Đoán xem là muốn nuốt trọn hay vì lí do gì khác." Đối phương nở một nụ cười thích thú.

Hắn ngước mắt lên nhìn người trước mặt.

"Ồ tôi cứ tưởng cậu sẽ biết cơ. Nhất là với tên hóng hớt như cậu mà không biết tin đồn này, thật là đáng buồn đấy." Người kia bắt đầu nở nụ cười trào phúng mà khinh thường hắn.

"Đừng dài dòng." Hắn chẳng có nhiều thời gian để nghe người kia đùa giỡn mình đâu.

"Cậu chưa bao giờ thấy nghi ngờ sao? Corvelli bắt đầu suy tàn từ 5 năm trước sau khi thủ lĩnh chết và Oscura bắt đầu nổi lên sau một năm đúng thời điểm Corvelli đi xuống. Cậu đoán xem là tại sao? Haha." Đối phương hất cằm về phía hắn nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ người kia.

"Có rất nhiều tin đồn về vấn đề này. Trong đấy có hai tin nổi trội nhất và cũng được nhiều người tin tưởng nhất. Một là thủ lĩnh Oscura từng là một trong những người đàn em thân tín nhất của Corvelli nhưng không được thủ lĩnh coi trọng nên sau khi ông ta chết liền tách ra phát triển một đế chế mới. Hai là.....chính thủ lĩnh của Oscura là người đã giết kẻ cầm đầu của Corvelli."

Người nọ dừng lại, háo hức tìm kiếm một chút dao động trên gương mặt hắn, nhưng hắn chẳng thèm nhúc nhích. Ánh mắt hắn lạnh lùng, dường như chẳng hề để tâm đến lời người kia vừa nói.

"Tin đồn thứ hai nghe cũng hợp lí đấy nhỉ, nhất là khi thủ lĩnh của Oscura phải nhọc lòng đi bắt cóc đứa con trai duy nhất của cựu thủ lĩnh Corvelli thế này. Nghĩ cũng lạ Oscura có nhiều kẻ để ra tay hơn nhưng lại chọn một gia tộc hết thời, không còn chút tiếng nói nào trong giới, là muốn diệt tận gốc hay còn lí do gì khác?" Lại là câu hỏi cuối đầy trào phúng ấy, đối phương luôn có những câu hỏi chẳng dùng để hỏi đấy.

"Chỉ vậy thôi đúng không? Vậy tôi đi trước." Hắn cầm tập tài liệu tính đứng lên rời đi.

"Nhưng mà chắc chắn không phải tin đồn thứ hai rồi nhỉ." Đối phương ngước mắt nhìn hắn, hắn nheo mắt nhìn lại người nọ, không hiểu điều hắn muốn nói. "Vì người giết thủ lĩnh Corvelli là cậu cơ mà, Lâm Anh." Vừa nói xong người nọ liền bật cười khành khạch, một điệu cười ghê tởm.

"Tôi cũng chẳng muốn nói gì nhiều. Cậu hiểu lí do tại sao chúng tôi tin tưởng cậu chứ. Đừng khiến tổ chức thất vọng." Người kia lại trở về dáng vẻ hiền lành với nụ cười giả tạo trên môi, thật khiến người khác phát tởm.

"Việc đấy có thể khó đến mức nào chứ? Giết bố hắn ta tôi còn làm, việc bắt cóc đứa con trai vô dụng không có khả năng kế thừa ngai vàng ấy có thể làm khó tôi sao? Anh Quân hơi khinh thường tôi ấy nhỉ?" Lâm Anh đáp trả lại bằng nụ cười khẩy đầy khinh thường cho người trước mặt.

"Đừng gọi tao bằng tên thật, tao đã bảo rồi mà?" Người kia tức giận quát vào mặt hắn.

"Vậy thì lần sau cũng đừng gọi tôi bằng tên thật, nghe kinh lắm nhất là khi được thốt ra từ mồm anh." Lâm Anh đứng thẳng dậy, quay đầu bước đi mà không nhìn lại cái đầu đỏ đang tức tối trên ghế sô pha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com