Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: Long Vương xuất hiện

Hai nhà đang bàn luận với nhau, chuyện gì sẽ xảy ra với đám cưới giữa hai người trong tương lai?

Lục Trạch hoảng hốt kéo Lãnh Thanh Thanh sang một bên trò chuyện: "Tại sao cô lại đồng ý hôn ước, chính là cái này, chúng ta không thể thay đổi được sao". Anh liên tục hỏi nhiều câu hỏi nhưng lại nhận đc câu trả lời rất ngắn gọn.

Em có bị áp lực từ người lớn không?- Không.

Em có ghét anh không?
- Ghét.

Em có kinh tởm anh không? - Siêu kinh tởm

Thế em vẫn muốn đính hôn với anh không?
-Muốn.

Không phải đã nói với em rằng không thông gia sao? - Nhưng ta bị ngươi thành tâm đả động!!.

Lãnh Thanh Thanh đã tức giận. Lục Trạch cũng bó tay, có vẻ như anh không biết rõ về người phụ nữ này bây giờ.

Sau đó anh đưa tay sờ vào trán Lãnh Thanh Thanh, nhìn xem nữ nhân có bị sốt làm đầu óc chảy hỏng. "Có chỗ nào không thoải mái, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra, đây không phải trò đùa nghĩ thông suốc đi". Lục Trạch tận tình khuyên bảo đạo.

"Ta không có bệnh, ngươi mới có bệnh, đồ đầu óc không bình thường". Lãnh Thanh Thanh bây giờ đã bốc hỏa.

Đang có ý định đánh anh thì hai nhà đã thảo luận xong trực tiếp khéo hai người ra tổ chức tiệc cưới.

Ngày tận thế đã đến, sẽ không mất vài phút nam chính sẽ lao ra đạp gãy chân nam phản diện rồi rước nữ chính đi. Lục Lão Gia tuyên bố thông gia, các khách mời tới tham gia lập tức vỗ tay. Đám người Lãnh gia mừng rỡ không ngậm được miệng.

Mà trong góc nào đó, tên Long Ngạo Thiên ngồi uống rượu, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Từ trong đám đông hắn đùng đùng sát khí, tiến lên nhìn về phía Lục Trạch với sắc mặt khó chịu tức giận quát to: "Tôi phản đối, hôn sự này không thể tiếp tục. Ai muốn nhúng chàm, đều phải chết!".

Lục Trạch đã bắt đầu sợ, sắc mặt tái mét. "Hắn tới hắn tới, ngươi còn muốn như thế nào, lão tử hôm nay nhất định bị đánh sao?". Tiếng lòng Lục Trạch vang lên khiến Lãnh Thanh Thanh không khỏi có chút chấn kinh. Thật sự tới, Long Ngạo Thiên tên bảo tiêu này thật sự tới!.

Ai nấy đều nhìn hắn với vẻ mặt hỏi chấm, trừ số rất ít mấy người của Lãnh gia, không ai nhận ra Long Ngạo Thiên là ai.
Nhìn thấy hắn đi ra lỗ mãng, gia chủ họ Lãnh sắc mặt tối sầm, đứng ra quát: "Ngươi là thứ gì? Một cái nho nhỏ bảo tiêu, ta Lãnh gia sự tình đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân?".

Long Ngạo Thiên trong mắt lóe lên một tia sát ý. Nếu không phải người nói lời này là phụ thân Lãnh Thanh Thanh, hắn lúc này đã động thủ: "Đường đường Lục à nhầm Lãnh gia quyền quý ở Giang Thành, để đạt được lợi ích phồn vinh lại muốn hi sinh một hài tử hạnh phúc, các ngươi còn có một chút lòng xấu hổ sao?". Hắn quay sang Lãnh Thanh Thanh và Lục Trạch: "Đừng lo lắng, hôm nay có tôi ở đây không ai có thể ép em kết hôn".

Lục Trạch vẻ mặt khinh bỉ suy nghĩ lung tung "Tất nhiên là anh rất tuyệt vời, nói như một vị thần. Phải cho mọi người biết rằng anh đứng về phía công lý, bắt đầu màn trình diễn đi, đã đến lúc thể hiện kỹ năng thượng thừa của anh. Còn cô thì nhanh khóc đi chứ, thật vô nghĩa khi cô không bị lay động".

Lãnh Thanh Thanh khó chịu chửi Long Ngạo Thiên: "Ngươi bị điên hả, nho nhỏ bảo tiêu muốn cản ta thông gia với nhà Lục?". Quay sang nhìn Lục Trạch, ánh mắt tức giận như muốn xé xác khi bị sỉ nhục. Anh nhìn cái nhận ra ánh mắt muốn thành kẻ sát nhân đó liền quay đi suýt sáo làm ngơ, đánh trống lảng.

Thì đó là nhân vật chính sảng văn của ngôn tình, dù sao tất cả mọi người là đá kê chân ngươi, mỹ nữ nào cũng tình nguyện làm hậu cung hắn ta, tiền tiêu không lo nghĩ, tình nhân không sợ thiếu.

Dựa theo nguyên kịch bản, Lãnh Thanh Thanh bị gia tộc ép thông gia. Tại thời điểm nàng tuyệt vọng nhất, Long Vương Ngạo Thiên xuất thủ mang đi. Sau này đã trở thành chỗ dựa duy nhất của nàng, nhờ này yêu Long Ngạo Thiên, trở thành Ngạo Thiên thứ nhất hậu cung.

Nhưng thời khắc này Lãnh Thanh Thanh lại có chút nhăn mày, căn bản không để tên đó vào mắt. Có gì đó không ổn, mọi chuyện không nên phát triển như thế này. Nghe được tiếng lòng Lục Trạch nửa ngày, tâm tình của nàng đã triệt để thay đổi.

"Phản phản, nhà ngươi dám lỗ mãng, bổn nương ta sa thải ngươi". Lãnh Thanh Thanh giận không kiềm được hét lớn.

Rất nhanh, một nam nhân chạy tới, chính là Lục Gia bảo tiêu đội trưởng Triệu Cương. Được làm đội trưởng bảo vệ, thân thủ tự nhiên không thể chê, đối với Lục gia mà nói cũng là trung thành tuyệt đối.

Dựa theo lúc đầu kịch bản, hắn là cái thứ nhất xuất thủ, cũng là cái thứ nhất bị đánh chét. Chờ hắn bị đánh xong, rất nhanh liền đến phiên Lục Trạch xui xẻo.

Triệu cương tức giận xuất thủ nắm lấy cổ áo Long Ngạo Thiên: "Chàng trai kia, ngày hạnh phúc của Lục thiếu ai cho ngươi đến làm loạn. Hãy nhìn xem đây là gì, nắm đấm giếc người, ngươi có nhìn thấy không?".

Long Ngạo Thiên định mượn cớ này và cứu Công chúa Lãnh để trở nên nổi tiếng. Nhưng Lục Trạch nhanh chân vội vàng xông lên ngăn cản Triệu Cương, khuyên nhủ: "Này anh em tốt, chuyện gì cũng từ từ, hôm nay thiếu gia ta kết thông gia, động thủ thương hòa khí không tốt". Triệu Cương không ngờ Thiếu Gia mình lại coi anh một bảo tiêu là anh em thì xúc động, trừng trừng nhìn tên Ngạo Thiên trước mắt quát: "Thấy không, Đại Thiếu nhà ta tố chất cao, không so đo với loại tiểu nhân như ngươi. Đổi lại là ta, đã sớm kéo ra ngoài đánh chíc cho chó ăn. Nhìn hơn phân nửa là ngươi muốn đoạt nữ nhân của Lục Đại Thiếu, bộ dạng nghèo kiết xác cũng xứng?".

Bốn phía quần chúng vây lại nhao nhao tán thưởng lên Lục Trạch có phong độ, vẫn không quên thuận tiện kéo giẫm một cước Long Ngạo Thiên.

Đây cũng là tình tiết củ chuối của sảng văn tiểu thuyết ngôn tình. Trước tiên dùng người qua đường gia tăng lửa giận nhân vật chính, nhân vật phản diện lại nhảy đi ra đắc ý vài câu, sau đó bị một quyền đấm chếc dẹp đi.

Các ngươi làm lớn tiếng như vậy làm gì. Thái độ có nên tốt một chút không? Các ngươi mắng chửi người nhất thời thoải mái, rồi ta đây được đưa vào lò hỏa táng a!!!

Quả nhiên, nghe mấy cái lời người qua đường nói, Long Ngạo Thiên sắc mặt trong nháy mắt phấn khích, gắt hao nhìn chằm chằm Lục Trạch rồi quay sang mấy khách mời: "Các người muốn đuổi đánh ta? Được rồi, làm đi, bơi vào đây".

Lục Trạch sắc mặt tái nhợt, siết chặt tay, ở trong lòng kể khổ thấu trời. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Cũng không phải ta mắng ngươi. Muốn cướp người thì tranh thủ thời gian đoạt, đừng có hướng đến ta a.

Gia hỏa này thân là Long Vương Chiến Thần, toàn bộ Lục Gia bảo tiêu cộng lại cũng không đủ một mình hắn đánh!. Mấy bảo tiêu các ngươi đến đây làm gì, đối với hắn các ngươi chỉ là điểm kinh nghiệm thôi. Bộ sống thôi cũng khó vậy sao.

Tên Chiến Thần đó đang muốn thể hiện sức mạnh nhưng cứ bị Lục Trạch ngăn lại không cho anh cơ hội. Nguyên trong kịch bản, lúc này Lục Trạch đã mang theo bọn bảo tiêu đi lên động thủ.

Nhanh đi đi chứ, nam nữ chính mấy người dắt tay đi nhanh lên, bộ muốn có án mạng hay gì a. Chỉ cần để gia hỏa này đem Lãnh Thanh Thanh mang đi, chuyện kế tiếp không có quan hệ gì với anh.

Long Ngạo Thiên đi qua liền muốn nắm tay Lãnh Thanh Thanh rời đi, vừa làm vừa không quên lời thoại: "Thanh Thanh em đừng lo, có ta ở đây không ai ép buộc tự do của nàng". Tay hắn chưa chạm tới thì cô đã lùi lại hai bước lạnh lùng nhìn tên Long Vương đạo: "Ngươi làm gì? Bệnh tâm thần a, ta lúc nào bị hy sinh tự do?".

Cô nương ta đây vì sao phải làm theo kịch bản của một cái tiểu thuyết, nghĩ đến chính mình trở thành hậu cung của hắn liền phản cảm đến cực điểm.

//Tác giả: đăng tạm có gì chèn sang chương 3 :v//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com