Toàn đại lục được phân ra làm 3 phe đã luôn chiến đấu với nhau từ hơn 500 năm trước nhưng cho đến nay vẫn chưa có phe nào chiến thắng.
Các phe được phân ra như sau:
-Thiên Du: Phe của nhân loại.
-Đao Long: Phe của Long nhân tộc.
-Ám Huyết: Phe của Ma cà rồng.
Các cuộc đấu tranh liên tiếp nổ ra, đời sống của muôn vật trầm luân, khốn đốn. Giữa các chủng tộc với nhau luôn có tranh chấp, tệ nạn. Coi nhau như kẻ thù, nỗi hận từng chủng loại khác sâu vào tận xương tận tủy. Có thể là vô tội, có thể là lần đầu gặp nhau. Nhưng chỉ cần lướt nhẹ qua một cái ánh mắt, cũng đã có thể lao vào mà đấm đá, mà cấu xé điên cuồng....
Vậy mà giữa cái thời loạn lạc ấy, vẫn có thể nảy sinh tình cảm giữa một đôi nam nữ biệt tộc. Người con trai ấy có vẻ mạnh mẽ, hùng cường của long nhân tộc; còn người con gái lại mang nét đẹp kiêu sa, kiểu diễm của nhân loại. 2 người bất chấp sự phản đối kịch liệt của 2 bên phe cánh mà đến với nhau, cùng nhau bỏ đi trốn, cùng sinh con đẻ cái và luôn mong ước về một tương lai sáng ngời không chiến tranh...
Nhưng... cuộc sống mà:)) Đâu ai biết trước được tương lai đâu? Cứ như chiếc hộp Pandora, tưởng tốt đẹp nhưng khi mở ra thì lại càng ngày càng tồi tệ.
Chiến đội của Long nhân tộc đã phát hiện ra nơi trú ẩn của hai người, nhận lệnh đi xử trảm họ với tội danh phản tộc. Hai người đã cùng nhau băng đèo lội suối, chạy không biết mệt mỏi dù cho đá có đâm, gai có chọc đến xước da, nát thịt. Kết cục rồi cũng lại không thể tốt đẹp hơn. Khi bị dồn đến đường cùng, họ đã ôm nhau cùng nhảy khỏi vách đá với niềm tin và hy vọng rằng nếu làm như vậy sẽ được ở bên cạnh nhau trọn đời.
Nghe qua thì cứ như thể là câu chuyện tình cảm Romantic lãng mạn có cái kết buồn như của Romeo và Juliet được lưu truyền rồi kể lại cho con cháu đời sau nghe ấy...
.
.
.
Nhưng quan trọng là phần sau đó kìa.
Thay vì quan tâm đến đôi uyên ương đã ngoẻo từ lâu đó, họ lại tìm thấy đứa con. Phải. Đứa trẻ đó chính là Cương Đại Hàn Minh. Nhưng thay vì giết, họ lại đưa cậu vào trại huấn luyện chiến đấu.
Lúc đấy cậu mới có khoảng 3 tuổi, một độ tuổi quá nhỏ để có thể nhớ được mọi thứ. Cậu chỉ biết tuổi thơ cậu là một chuỗi bất hạnh tồi tệ...
Trước khi vào trại, ký ức cậu chỉ quanh quẩn trong cái hang tối ủ dột, lúc nào bố mẹ cậu cũng nơm nớp lo sợ, cấm cậu không được phát ra tiếng động nào. Tiếng đạn, bom, tiếng kiếm, tiếng ma pháp to đến điếng người lúc nào dội vào hang vọng dồn vào tai cậu. Cậu là rồng, vậy mà lại phải ăn nào giun, nào dế, cỏ rồi lại rễ cây... Cậu chưa từng biết cái gọi là vui sướng, hạnh phúc là gì.
Đến khi bị đưa vào trại, cuộc sống của cậu mới thật sự gọi là xuống địa ngục. Cậu là lai. Cũng có nghĩa là chỉ có 1/2 dòng máu cậu đang mang trong người cậu là của Long nhân, còn lại thì là của nhân loại. Lũ bè khinh bỉ, xa lánh cậu; bọn đàn anh trâu bò suốt ngày ức hiếp, bắt nạt cậu; tên quản lý luôn đùn cho cậu những việc nặng nhọc, khó khăn nhất và đánh đập cậu mỗi khi có cơ hội. Chúng lấy đồ ăn của cậu, tổn thương thể xác cậu, đập nát tinh thần cậu, làm mọi cách để vùi dập cậu...
Cậu bị ruồng bỏ. Bị tổn thương. Bị hắt hủi. Dần dà, cậu mất đi hy vọng. Cậu không tin vào thứ gọi là ánh sáng, không tin vào thứ gọi là lương tâm. Thế giới này đối với cậu chỉ toàn dối trá, tham vọng và hãm hại lẫn nhau. Cậu mạnh mẽ hơn bất kì ai, nhưng lại không thể tìm được lý do sống. Cuộc đời cậu chỉ toàn giết chóc, chiến tranh. Chỉ biết nhận lệnh kẻ khác mà hành động như con chó chỉ biết liếm chân cho chủ. Cậu sống mà cứ như không sống, chẳng biết đến cái gọi là niềm vui, nỗi buồn. Cậu ganh tị với người khác. Cậu có sức mạnh, nhưng có sức mạnh để làm gì? Cuộc đời cậu buồn tẻ và vô vị. Cứ lạc lõng như thế mà cảm thấy thật chơi vơi...
Rồi từ đó, cậu hận người sinh ra cậu. Hận mọi thứ, hận cả đồng bọn lẫn đồng loại. Cậu càng không biết vì sao lại hận. Nói đúng hơn... thì cảm xúc đó là ganh ghét. Có lẽ, trên đời này, người không hiểu cậu nhất chính là cậu... Cuộc đời cậu... cứ vậy mà chìm trong bóng tối...
Rồi nó đến... mang lại cho cậu cái thứ gọi là ánh sáng.
Nó vốn là tình báo mật của Thiên Du, được cài vào Ám Huyết làm gián điệp. Cậu nhận nhiệm vụ từ Đao Long rằng phải tiếp cận con nhóc đó và moi tin tức mật của Ám Huyết và Thiên Du. Mà để làm được điều đó thì cậu phải trở nên thân mật với nó. Cậu... buộc phải trở thành chồng nó. Đó rõ ràng... là một nhiệm vụ quá đỗi phi lý và vớ vẩn. Nhưng đối với cậu thì nó còn dễ gấp mấy trăm lần mấy nhiệm vụ đầy máu me kia.
Nói cậu không trong sáng là không đúng. Cậu thông minh, nhưng lại thiếu thốn tình cảm. Về độ nhạy bén và sắc sảo thì cậu ở lever max, còn về sự lanh lợi thì có lẽ là lever âm. Nghe thì mâu thuẫn và vô lý nhưng vốn dĩ đó là sự thật. Cậu có thể nghĩ ra 2000 cái mưu kế và chiến lược khác nhau trong vòng 5 giây nhưng lại không thể nhận ra rằng Đao Long đang lợi dụng cậu. Mà... kể cả có biết,... thì chắc cậu vẫn sẽ làm theo như thế. Lý do à? Đơn giản thôi! Là vì ngoài việc nhận lệnh của tổ chức, có lẽ cậu cũng chẳng biết phải làm gì. Nếu không phục vụ cho Đao Long, cuộc sống cậu coi như vô vị và không có ý nghĩa, nó sẽ trở nên nhàm chán và buồn tẻ, và rồi cậu sẽ không biết mình sống để làm gì... Đao Long biết điều đó. Chúng lợi dụng điểm yếu ấy của cậu mà sai vặt cậu như thú cưng.
Long nhân tộc đã đang thế thắng. Chỉ cần chút tin tức mật từ 2 phe đối địch rồi làm một cuộc phản công nữa là chúng sẽ chiếm được hoàn toàn đại lục này rồi. Mà đến lúc đó chúng cũng chẳng cần một con chó lai như Hàn Minh làm gì nữa. Chúng âm mưu bắt cậu làm chồng của gián điệp bên Thiên Du rồi sau đó gán cho cậu tội danh phản tộc để giết quách đi...
Cậu không biết chuyện đó.
Việc cậu biết phải làm bấy giờ, chính là thảo mai làm sao để khiến con nhóc kia không nghi ngờ gì cậu... Nhưng... thứ cậu không lường trước được là....
Con nhóc đó yêu cậu thật lòng. Nó khóc khi vui, cười khi buồn, lúc lại giận hờn, lúc lại nũng nịu... Đối với cậu mà nói, con nhóc đó thật kì lạ. Nó sẵn sàng giúp đỡ tất cả những người mà nó gặp, trao đi tình cảm một cách mù quáng mà chẳng suy nghĩ nhận lại điều gì. Nó luôn hỏi han chăm sóc cho cậu. Tuy vụng về, hậu đậu, đến bản thân còn không chăm sóc nổi nhưng nó luôn đặt người khác lên trên chính mình. Đã có lần cậu giả vờ nói muốn ăn cà ri rồi thế là nó vượt 3 km dưới trời mưa tầm tã để mưa nguyên liệu về nấu cho cậu. Hay lần cậu giả bệnh, con nhóc đó đã thức trắng mấy hôm liền để chăm sóc...
Không hiểu sao nó lại rất tin tưởng cậu. Nó ngu ngốc nói ra toàn tin tức quan trọng của Thiên Du và Ám Huyết cho cậu nghe rồi phàn nàn các kiểu làm cậu chẳng cần phải tốn tí nước bọt nào để cạy miệng nó... Nó nói nó không ghét Ma cà rồng và Long nhân. Tất cả những tộc ấy cũng đều biết cười, nói, biết vui đùa, cũng biết buồn tủi và hờn dỗi... Tất cả... cũng đều giống con người.... Rồi lúc nào cũng vậy, nó luôn nắm tay cậu và mơ ước về một thế giới hòa bình mai sau...
.
.
.
Nhưng... nó đã chết rồi... Là chính tay cậu... đã giết nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com