Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thứ không thể bảo vệ

      Có lẽ, trong cái thế giới bạc bẽo không tình thương này, vật nhỏ đó là thứ duy nhất quan tâm, chăm sóc cho cậu. Nó là niềm hạnh phúc và là lý do sống của cậu. Lần đầu tiên trong đời cậu biết được thế nào là niềm vui, nỗi buồn và cảm nhận được sự ấm áp của thế giới xung quanh. Sự tốt bụng của nó đã làm tan chảy trái tim băng giá của cậu, làm ấm lại những góc tối lạnh lẽo nhất trong tâm hồn cậu. Nó... thực sự là ánh sáng của đời cậu. Và rồi cậu đã thề... rằng sẽ bảo vệ con nhóc đó bằng bất cứ giá nào...
      Cậu không muốn lừa dối nó, nhưng lại không dám nói ra sự thật cho nó biết về thân phận thực sự của cậu. Cậu đã rất sợ... khi mà cậu nói ra... cậu sợ ánh sáng ấy sẽ vụt tắt. Cậu sợ nó sẽ quay lưng về phía cậu rồi bỏ mặc cậu trong cái bóng tối dày đặc như trước đây...
      Ngoài trờ việc nói ra thân phận thật, cậu sẵn sàng làm bất cứ việc gì để bảo vệ ánh sáng ấy. Để nó ở bên cậu, để giữ nó cho của riêng mình cậu, có lẽ, bảo cậu chống lại cả thế giới cũng được...
      Ấy vậy mà... nhiệm vụ lần này của cậu, nhiệm vụ cuối cùng mà Đao Long giao cho cậu... lại là giết đi con nhóc đó. Máu trong người cậu như sôi lên. Cậu hận. Bọn chúng đã lợi dụng, vắt đến cạn kiệt sức mạng tiềm ẩn trong cậu rồi, bây giờ lại muốn cướp đi tia sáng duy nhất mà bấy lâu nay cậu đang tìm kiếm? Không đời nào. Cậu sẽ không bao giờ để cho chúng làm đạt được mục đích... Có lẽ... cậu đã thành công... nếu như sự việc đó... không xảy ra...
.
.
      Rõ ràng là thông báo cứ liên tiếp được gửi đến trên mail của con nhóc đó nhưng nó luôn xóa đi chứ không đọc. Là sát thủ chuyên nghiệp, cậu chẳng còn lạ gì mấy trò mèo muốn vung rìu qua mắt thợ này. Mấy tin nhắn đó rõ ràng là tin nhắn mật, để đề phòng bị xem trộm mà sử dụng kí hiệu để truyền tin. Chỉ cần nhìn các thao tác, cử chỉ và nét mặt của con nhóc đó, cậu cũng biết được sự bất ổn trong mấy hòm thư ấy.
      Rõ ràng là mờ ám! Mặt nó trong lần nhận thư gần nhất đã tái xanh. Rõ là đã rất hoảng sợ, vậy mà nó vẫn cứ cố tỏ ra bình thường. Dẫu vậy, cậu vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Con nhóc đó đột nhiên ăn ít hẳn đi, đêm trằn trọc khó ngủ, người xanh xao lại, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi và lo lắng đến thất thần, nõ cũng chẳng còn hoạt ngôn, lanh lợi như trước nữa. Xung quanh nó, lúc nào cũng dày đặc những ám khí đen như mây mù tỏa ra... Cậu thực sự rất nghi ngờ. Rõ ràng trong thư kia chứa 1 nội dung gì đó rất kinh khủng là lại có thể khiến cho điệp viên tình báo mật giỏi nhất Thiên Du phải dè chừng. Rõ chẳng phải dạng vừa. Thế là... cậu quyết định đọc trộm thư.
      Là... thư của Ám Huyết... nói về thân phận thật của cậu ở Đao Long và giao nhiệm vụ cho con nhóc đó giết chết cậu. Tay cậu run run, chân đứng không vững... Tại sao... Làm cách nào mà bọn chúng có thể biết được thân phận thật của cậu chứ? Không đời nào...
      LOẢNG XOẢNG.
      Cậu giật bắn người, vội vàng quay đầu lại... Là... con nhóc đó... Toàn thân nó run rẩy làm tuột mất bộ ấm trà mà nó đang định mang vào cho cậu, sắc mặt tái nhợt, miệng ấp a ấp úng:
       - A... a a... Minh... Minh Minh....
      Cả bầu không khí bao trùm bởi sự tĩnh lặng đến đáng sợ. 2 người không dám nhìn thẳng vào nhau. Cổ họng nghẹn lại không thốt nên lời. Một bầu không khí ngột ngạt âm u đến khó chịu...
      Bỗng đâu...
      RẦM. UỲNH UỲNH UỲNH...
      Giật mình, theo phản xạ tự nhiên, nhanh như cắt Hàn Minh lao lên ôm con nhóc đó tránh ra khỏi cái xà nhà to kệch vừa sập xuống. Bụi vẫn bay mù mịn, đá cát văng tứ tung, người chưa kịp hoàn hồn thì đã chịu đợt tấn công liên hoàn tiếp theo, súng đạn, ma pháp, đao kiếm... thi nhau lao thẳng vào 2 người nhanh như tên bắn. Hàn Minh quơ tay vớ lấy con dao găm bên cạnh, đỡ lại tất cả, vừa chặn vừa ôm vợ chạy ra ngoài. 
      Vừa bước chân ra khỏi căn hộ, đằng sau cậu bỗng đánh một tiếng "Rầm" rõ to rồi cả tòa nhà bất ngờ sụp đổ. Là... là đánh bom sao? Nhưng sao cậu không cảm nhận được điều gì bất thường hết chứ? Tại sao?...  
      "Chíu."
      Một tiếng. Rất nhanh. Rất dứt khoát. Vì vẫn đang thất thần mà cậu đã chẳng thể né kịp phát bắn tỉa từ xa đó. Má trái cậu rách một đường sâu và dài, máu rỉ ra chảy tong tỏng. Cậu bất ngờ quay lại... Là... Vũ Hạo?
      Vũ Hạo. Cậu ta là đàn em duy nhất mà Hàn Minh giúp đỡ. Có lẽ vì cùng là lai giống nhau mà cậu mềm lòng hơn chăng? Lúc hắn mới được đưa về trại, chính Hàn Minh là người đã bảo vệ hắn khỏi bị bắt nạt. Là cậu đã chịu đòn thay hắn. Là cậu đã nhường cả phần thức ăn của mình cho hắn. Là cậu đã cứu hắn khỏi những bài tập huấn khắc nghiệt nhất. Là cậu đã giúp hắn mạnh hơn. Rồi khi có một chỗ đứng vững chãi trong Đao Long, chính hắn đã thề sẽ luôn trung thành với cậu... Vậy mà... bây giờ đây... hắn lại định giết cậu sao?
      Không phải! Trình của Vũ Hạo, cậu biết rất rõ. Hắn không phải hạng xoàng để mà đã nhắm chuẩn con mồi như thế vẫn bị bắn trượt. Là cố tình. Là hắn muốn cứu cậu. Là hắn muốn qua mặt tổ chức để bảo vệ cậu. Là hắn... muốn trả lại ân nghĩa xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com