[Long Niệm] Ta cùng nhau bước dưới ánh ráng chiều
Nơi bờ biển trơ trọi không một bóng người. Nắng hoàng hôn vẫn mãi chiếu rọi bên nỗi cô độc. Tiếng sóng vỗ rì rào như cùng nhau cất lên tiếng hát. Chúng hát mong thế giới này sẽ dịu dàng hơn, sẽ xoa dịu mọi nỗi đau mà con người đã chịu.
Cuộc sống biến đổi vô thường, sự thật này hẳn không cần bàn cãi. Nhưng có thể nào đừng gấp gáp như vậy được không? Mọi cố gắng con người xây dựng từ thuở sơ khai. Một trận tuyết đen ập tới vùi dập tất cả.
Nhưng loài người nào phải là giống loài dễ từ bỏ đến thế. Chỉ với hai chân đã có thể đứng lên vạn lần. Thiên không phú thì nỗ lực là con đường duy nhất đi được. Nếu vấp ngã không làm ta nhục chí, còn gì có thể ngăn con người ta phát triển đây.
Ở đây cũng có một người giống như vậy. Cậu ấy đã từng là thiếu niên vô tư trên đường đời. Cậu ấy đã từng là người mang trọng trách to lớn. Cậu ấy đã từng đau khổ trước sự tàn nhẫn của thế gian. Bây giờ, cậu ấy là thanh niên trưởng thành từ thương tổn, vẫn sẽ tích cực dẫu phong ba có kéo đến.
Cậu ấy là người anh yêu.
Hai người thường nắm tay nhau đi dạo bên bờ biển. Bóng người in trên nền cát như hòa làm một. Chân bước từng nhịp từng nhịp đều tăm tắp. Tận hưởng giây phút yên bình giữa tận thế này.
Giờ đã chẳng còn ai, chỉ có mỗi đối phương bên cạnh. Không dám hứa ngày mai lại có thể gặp nhau. Càng không dám hứa sẽ có thể cùng nhau già đi. Mà cũng không ai trong họ quan tâm về việc này. Quá khứ là đau thương, tương lai là mờ mịt. Hiện tại cứ như thế này là đủ rồi, nào dám mong cầu gì hơn.
Hoàng hôn lúc tận thế không đẹp bằng hoàng hôn ngày xưa. Càng không đẹp bằng nụ cười của người trước mắt. Nụ cười hồn nhiên pha lẫn tạp chất cuộc đời. Dẫu sao anh vẫn yêu nụ cười này nhất.
Em của anh vốn rất mạnh mẽ mà.
Hôm nay vẫn vậy, hai người dạo chơi trên nền cát ướt, cảm nhận cơn gió biển thổi qua. Hai bàn tay nắm lấy nhau không muốn tách rời. Bỗng cậu mỉm cười nhìn đường chân trời, nói bâng quơ.
"Anh ơi, sau này khi mọi chuyện qua rồi mình cưới nhau được chứ?"
Anh nhìn cậu mà không nói lời nào. Có lẽ, ở tình cảnh như vậy, anh cũng không dám hứa trước tương lai.
Biết anh sẽ không đáp lại lời vừa rồi, cậu tiếp tục nói.
"Anh mà không trả lời tức là đồng ý đấy. Đến lúc đó anh mà chạy thì em sẽ đuổi theo anh hết một vòng Trái Đất luôn."
Anh vẫn lặng im. Có thể nói gì đây? Rằng cậu đừng mơ mộng những chuyện viễn vông nữa? Rằng cái tương lai đó sẽ rất xa vời đến cả hết đời người chưa chắc có thể? Rằng...
"Niệm. Anh Hai Long mất rồi."
Cậu nhìn người vừa nói, là Phong. Thằng nhóc dám bỏ em gái cậu ra đây làm phiền cậu với anh à. Nghi mà tỉnh dậy sẽ cho nó một trận đấy.
"Mày nói gì thế? Anh ấy đứng bên cạnh tao đây này. Không thấy hai bọn tao đang nắm tay à."
Cậu giơ lên bàn tay vẫn luôn trống rỗng.
Phan Đông Phong nhìn cậu, đau lòng không nói được gì nữa.
Anh đã mất thật rồi. Lúc chạm mặt với Hades, Hai Long vì bảo vệ Niệm mà không qua khỏi. Anh còn ngốc hơn em nữa, rõ biết là em có lớp Alpha bảo vệ rồi còn gì. Tại sao lại?
Lúc đó hoàng hôn nhuộm đỏ người anh. Cơn sóng biển mang anh đi mất.
Cuối cùng, chiến thắng đến với loài người. Còn anh rời xa cậu mãi mãi.
Mọi người cùng nhau xây dựng lại khu dân cư cũ. Công việc bận đến mức không có thời gian chào hỏi nhau. Chỉ có Niệm vẫn ngày ngày vẫn ngồi bên bờ biển, nói những lời thì thầm cho người đó nghe.
"Anh à. Em đã xin ba mẹ cho mình cưới nhau rồi. Họ đã gật đầu đấy. Còn rơi nước mắt nữa chứ, chắc họ vui lắm."
___
"Con Nghi với thằng Phong giờ làm giáo sư cho Noah rồi đó anh. Cũng ra dáng lắm chứ. Nhưng em không nói cho tụi biết đâu." Nhớ lại mặt Nghi lúc bị cậu chọc buồn cười thật, y như hồi nhỏ. "Em thì vẫn ở đây thôi, ở với anh, không đi đâu hết. Với lại em sẽ là người bảo vệ nơi này, bảo vệ cả ước nguyện dang dở năm mười bảy."
___
"Hôm nay Noah có gửi vài Người thừa kế đến cho em huấn luyện đó. Đám nhóc gặp Quỷ lai là hét toáng lên." Niệm cười vui vẻ nhớ lại gương mặt của đám nhóc. "Hồi đó gặp Quỷ lai em cũng đâu có sợ tới như vậy đúng không?"
___
"Hôm nay em lại muốn đến 'chỗ' anh rồi. Nhưng mà anh có nói em phải thay anh sống tốt nên em chỉ có thể ngồi đây nói chuyện với anh thôi."
___
"Anh ơi, em không thể chạy đi tìm anh như đã nói được đâu. Anh đến đây với em đi. Không cần cưới nữa, đến với em là được rồi."
Em mệt quá, sợ không chống đỡ nổi mất.
Kiếp này tại sao lại không thể bên nhau vậy? Vì em trẻ con quá chăng? Vậy ở một cuộc đời khác, nơi em trưởng thành hơn, anh đến cưới em nhé. Kiếp này em không tính với anh.
Hứa đấy.
Không được nuốt lời đâu.
Em chờ anh.
____
09/08/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com