[Long Niệm] Trường học
Trường cấp ba của Niệm thực chất là khu huấn luyện Người thừa kế.
Vì đang thử nghiệm mô hình Gia đình nên không tiện di chuyển qua lại giữa thành phố và trường học chính quy của Noah. Do đó tổ chức quyết định xây dựng một khu huấn luyện tạm thời bên ngoài là trường học. Dù sao cũng không có bao nhiêu "thí nghiệm đơn bào" sống sót đến độ tuổi này nên không sợ ảnh hưởng đến hai thí nghiệm thành công kia.
Mỗi ngày Niệm đều cấp sách đến trường một cách bình thường. Tất cả các phòng học chỉ là ngụy trang hoặc khi có công việc mới được sử dụng đến. Phòng duy nhất học sinh có thể dùng là phòng thể dục. Niệm vừa mở cửa ra thì ngay lập tức cái ghế từ đâu bay thẳng đến bức tường cạnh cậu.
Shit, đã vào học đâu mà lũ này đánh nhau rồi.
Thật ra thì cũng làm gì có khái niệm vào học đâu. Đối với Người thừa kế, hoặc chỉ đối với lũ đơn bào này thôi, học thì là học chiến đấu, chiến đấu thì phải đấm nhau. Suy ra, việc đánh nhau này chính là một phương thức học tập có đam mê.
Logic phi lý nhưng ghép với lũ đơn bào này thì hợp lý lạ lùng.
Nhưng có một luật mà mọi người đều ngầm thống nhất với nhau. Đó là chưa được cho phép thì sẽ không dùng trạng thái thức tỉnh. Do vậy có đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng không nghiêm trọng gì mấy.
"Ê Niệm, tới rồi hả? Tụi nó hội đồng tao nè! Tới tiếp coi!" Một đứa trong đám vừa kêu gào lên vừa né cú đấm khác lao tới.
"Đánh không lại rồi cầu cứu hả mậy!? Đồ hèn kia! Niệm, mày đứng yên đó để tao xử nó." Một cô gái tóc xù đang hung hăng túm tóc cậu bạn kia. Khung cảnh không khác cậu với Nghi ngày thường là bao.
Hai chúng nó đánh nhau miết nên Niệm cũng chẳng quan tâm lắm. Bây giờ cậu đi gặp anh người yêu của cậu cái đã. Cậu đi đến phòng quản lí, nơi đó đã có người chờ sẵn.
"Anh Long". Cậu gọi rồi đi đến gần người kia.
"Niệm, sao hôm nay em đến sớm vậy?". Hai Long ôn nhu đáp lại.
"Thì người ta nhớ anh nên tới sớm, không thích thì em về lát vô lại". Niệm quay lưng giả vờ giận. Sự thật là cậu thắng Nghi giành nhà tắm trước, nhưng làm sao để thắng thì không biết.
"Thích chứ". Anh Long choàng tay qua eo cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu một cái. "Đừng giận anh mà".
"Anh cứ vậy thì giận sao được chứ". Niệm ngước mặt lên nhìn anh, vành tai hơi đỏ lên.
Hai Long không nhịn được hôn cậu thêm một cái nữa. Lần này không phải phớt lờ như lần trước. Anh mút lấy môi cậu làm cho nó đỏ ửng lên. Nhân lúc cậu không để ý còn đưa lưỡi vào. Lưỡi anh dịu dàng quấn lấy lưỡi cậu để cậu từ từ làm quen với những cử chỉ thân mật này.
Cả hai triền miên qua lại một hồi, đến khi Niệm gõ vào lưng anh mấy cái mới dứt ra. Không biết tự lúc nào, Niệm đã bị anh đặt lên bàn làm việc, Long thì đứng giữa hai chân cậu. Định thần lại, cả hai không hẹn mà cùng đỏ mặt.
"E-Em chờ một chút để anh lấy tài liệu rồi hai ta ra ngoài". Hai Long tránh ra cho Niệm rời khỏi bàn. Sau đó đi đến bên tủ chứa tài liệu của cấp trên vừa gửi xuống.
Ngày mai, Noah sẽ cử một số giám sát viên và vài con quỷ lai mới bắt được xuống để Người thừa kế luyện tập. Do đó, nhiệm vụ của hôm nay không chỉ có đánh nhau mà còn là nghiên cứu cách chiến đấu với loại quỷ lai mới này.
Nhìn thấy hai người sóng vai nhau đi ra khỏi phòng quản lí, đám loi nhoi kia cũng không dừng lại. Bởi lẽ bình thường cũng có học hành gì đâu. Anh đỡ trán, sao đám này trên dưới có mười người mà trông loạn còn hơn chiến trường nữa vậy.
"Mấy đứa! Hôm nay tạm thời đình chiến đi". Tuy có ồn thật nhưng hầu như ai cũng có thể nghe thấy giọng của anh. Hai Long vừa cất tiếng cả đám đã ngay lập tức dừng lại, rất ngoan ngoãn mà ngồi xuống một chỗ nghe anh nói tiếp.
Tụi nó không phải là sợ anh mà là tôn trọng. Cho dù là sản phẩm thất bại đi nữa thì anh cũng không hề khinh rẻ tụi nó như mấy giám sát viên trước. Thậm chí cha mẹ tụi nó cũng chưa chắc yêu thương tụi nó như anh. Với lại mỗi lần học, anh đều rất thân thiết mà ngồi xuống cùng tụi nó.
Tụi nó quý anh vô cùng.
"Được rồi, ngày mai sẽ có loại quỷ lai mới, nên hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu cách chiến đấu phù hợp". Mỗi loại quỷ lai tất nhiên sẽ có đặc điểm khác nhau, cấp trên cũng tổng hợp lại rồi. Cái cần bàn là làm thế nào đánh bại chúng mà không ảnh hưởng đến khu dân cư.
Cả đám bàn tán hết sức sôi nổi. Lâu lắm rồi mới được đánh với một con quỷ lai hàng thật giá thật. Trong lúc đang ồn ào, có bàn tay khẽ kéo kéo tay áo Niệm. Cậu quay đầu sang, thì ra là một cô bé lớp 10." Anh Niệm, sao môi anh đỏ vậy?".
"H-hả!? À, à thì...thì là...là vậy đó...tóm lại...". Không đoán trước được có người lại hỏi chuyện này. Niệm lắp ba lắp bắp không biết giải thích thế nào, cũng không quên liếc nhìn ai đó đang vui vẻ nói chuyện đằng kia.
Cô bé nhìn chằm chằm vào phản ứng của cậu, sau đó trong mắt lộ ra tia thâm thúy khó đoán "Thôi được rồi, son của anh em mua không nổi".
Nói rồi cô chạy đi về với tụi con gái thì thầm gì đó. Sao cậu có cảm giác mình như vụng trộm bị phụ huynh phát hiện thế không biết?
Mà thôi kệ, nếu mọi người biết thì cả hai sẽ không phải bí mật yêu đương nữa, đúng không?
___
04/01/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com