[Trương Hoài Niệm] Gia đình
Khu nghiên cứu Noah, mười một năm trước khi câu chuyện bắt đầu.
Trong căn phòng trắng có bày mấy món đồ chơi đơn giản cho trẻ con. Góc phòng là thân ảnh nho nhỏ của một cậu bé cỡ chừng sáu tuổi đang nghịch ngợm với mấy đứa nhỏ khác. Cậu bé đó là mẫu thí nghiệm đầu tiên cho dự án lai với dòng Alien X - người ngoài hành tinh.
Trước đây, hàng trăm các mẫu thí nghiệm đã chết do ý tưởng điên rồ này. Cơ thể con người sau khi được trộn máu với người ngoài hành tinh đã thể hiện các tính trạng xấu rồi sinh mệnh dần suy yếu. Cuối cùng các nhà khoa học quyết định giảm số lượng máu lại còn một nửa và may mắn thành công. Nhờ vậy, mã AlienX_001 ra đời, cũng chính là cậu bé đang đùa giỡn ở góc phòng này.
Thực tế, các Người thừa kế không được phép tiếp xúc với nhau quá nhiều tương tự như với các Hóa thú vì dễ phát sinh ra tình cảm - thứ rất có thể ảnh hưởng đến kết quả mà khoa học gia mong muốn. Nhưng cậu bé này có vẻ không hiểu cũng không muốn hiểu. Cậu cứ nói chuyện với đứa này, bắt chuyện đứa kia. Trở thành trung tâm của căn phòng.
Các nhà khoa học rất đau đầu.
Bỗng một ngày nọ, có một nhà khoa học gia nọ, gọi cậu tới một căn phòng nọ, gặp một người phụ nữ nọ. Kì lạ, không phải hôm nay đã kiểm tra rồi sao? Người phụ nữ này có thần thái rất khác với những người mà cậu đã từng gặp. Tất cả những người cậu từng gặp trong phòng thí nghiệm đều mặt hầm hầm, lạnh lùng các kiểu. Người phụ nữ này lại cười khiến cho cậu có một cảm giác rất thoải mái.
"Chào con, từ hôm nay cô chính là mẹ của con." Người đó nắm tay cậu nói.
Hả? Gì? Mẹ gì? Cậu bắt đầu hoang mang, hoàn toàn không hiểu người trước mặt đang nói cái gì. Một chức vụ mới trong khu thí nghiệm à?
"Dạ?" Cậu ngây ngốc hỏi lại.
Người nọ cũng không khó chịu, từ tốn giải thích : "Từ hôm nay, cô là mẹ của con, là người sẽ chăm sóc cho con. Còn chú đằng kia sẽ là cha con, nhìn dữ vậy thôi chứ ổng không làm gì được đâu. Con còn có em gái nữa. Chúng ta sẽ là một gia đình."
Chữ cứ vào tai này lọt tai kia làm cậu không hiểu gì hết. Nhưng hai chữ cuối lôi kéo sự chú ý của cậu.
"Gia đình...là gì ạ?"
Người trước mặt thoáng chút khó xử, nét mặt vừa cười đã nhíu mày. Bà hiểu rất rõ, đứa trẻ này từ lúc sinh ra đến bây giờ chỉ ở trong phòng thí nghiệm. Ngoài mấy kiến thức về cơ thể và chiến đấu ra, có lẽ nó không biết tí gì về thế giới bên ngoài. Chuyện nó kết nối với mấy đứa trẻ khác chính là do bản chất năng động vốn có.
Bà đưa một tay lên xoa đầu cậu : "Cái này rất khó giải thích. Con cứ nhớ, gia đình là những người sẽ luôn ở bên con, sẽ luôn chở che cho con. Sau này con sẽ hiểu hết thôi."
"Dạ."
"Ngoan lắm. Gọi một tiếng 'mẹ' xem nào."
"Mẹ!"
"Còn lão già đằng kia gọi là 'cha'." Bà chỉ người đàn ông đang bước đến.
"Bà nói ai là lão già đó hả!?"
"Cha!" Cậu thành công thổi bay lửa giận trên đầu người đàn ông kia. Lần đầu được gọi là cha thì ai mà không hạnh phúc.
Ông ta cười ha hả nhéo mặt cậu : "Ngoan. Con tên gì vậy?"
"001. AlienX_001." Cậu hồn nhiên nói ra cách mấy nhà khoa học hay gọi mình.
Hai vợ chồng lập tức chối bỏ : "Không, không. Con chúng ta sao lại có tên như vậy được."
Cha nhanh nhảu đặt tên cho cậu : "Anh họ Trương, hay đặt nó tên Trương Hoài Niệm đi. Con thích... úi!"
Chưa nói xong đã bị mẹ dụi một cái rõ đau vô ngực : "Đặt cái tên kiểu gì vậy? Ông nghĩ kĩ chưa đó?" Với tư cách một người mẹ, bà không chấp nhận con bà có cái tên ăn mày quá khứ như vậy.
"Thì tên xấu dễ nuôi mà em. Cũng đâu xấu lắm đâu." Ông sợ hãi lùi vài bước giải thích.
"Thôi đừng có mà lý do lý trấu." Bà bẻ khớp ngón tay rụp rụp.
Trái với bà, cậu ngược lại rất vui : "Haha, Trương Hoài Niệm, con tên là Trương Hoài Niệm. Con thích lắm." Cậu cười tươi đến tít cả mắt. Thấy cậu như vậy hai người kia cũng thôi 'đùa giỡn'.
Ba người vừa gặp mà tựa như quen biết đã lâu.
Vậy là từ nay cậu đã có gia đình rồi.
___
Thật ra Noah cũng không tốt đẹp gì khi cho cậu một gia đình. Cho dù cậu là thí nghiệm thành công đầu tiên thì sức mạnh cũng chỉ bằng một nửa mong muốn. Vả lại cậu còn liên kết những đứa trẻ khác khiến các nhà khoa học đã sớm ngứa mắt. Nhân cơ hội này bỏ đi một cái gai. Tương lai cậu cũng có thể dùng sức mạnh bảo vệ cho khu dân cư. Một mũi tên trúng hai đích.
_____
01/10/2021.
Viết xong mới nhớ Niệm đâu có biết mình là con nuôi 😅. Với lại hình như Niệm được nhận nuôi từ khi mới sơ sinh lận.
Thật ra truyện này tôi viết để thỏa mãn trí tưởng tượng đã rẻ nhánh từ truyện chính. Tôi muốn lôi đống đó ra cho đỡ chặt não. Có người đọc cùng thì tôi cũng mừng lắm.
Không hiểu sao tôi cứ thích ngược bias nên trong đầu toàn nghĩ Niệm sẽ chết thôi. Hi vọng chị Châu sẽ không làm vậy.🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com