Chương 16.
Bà hương cả nằm sốt mê man trên giường.
Orm lo lắng ngồi cạnh bên nắm lấy tay bà.
- Cha, má sao tự nhiên đổ bịnh? Rồi má bị mần sao?
- Má bây đi đâu ra bờ đê bị trợt chưn té rồi nằm miết cha kêu đốc tờ lại coi nó nói má bây suy nhược gì gì đó chóng mặt rồi xỉu hoài hà. Cứ ngồi lên đi tới đi lui xíu là mệt, nói nhớ bây, mà sao bây dìa? Sao bây biết?
- dạ con...
An lí nhí lên tiếng, ông hương cả nghiêm mặt
- Bây mần sao hổng hỏi ý cha? Bây biết cô hội à hông Ling, ừ Ling vừa đi xa hông? Đờn bà con gái lấy chồng rồi, chồng vừa đi hướng này là xách giỏ đi hướng kia, người ta nói chết.
Orm nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý
- Ch lạ lung đó đa, má con bịnh đau con dìa thì có mần sao mà cha lo người ta nói, nói là nói cái chi?
- Chớ bây có thưa gửi chi cha chồng bây hông mà xách giỏ gom quần áo dìa đây?
Orm lúc này lúng túng nhìn An
- Dạ..con.. con nóng ruột quá con đi xiết xiết nên chưa có thưa ý cha chồng.
Ông hương vỗ cái bẹp lên đùi
- Dòng họ đó có gia quy nghen Orm, bây đó, để cha đi qua nói một câu
Orm níu tay ông lại
- Mèn đét ơi, cha ơi, con nhờ mợ hai thưa lại rồi. Với con thấy gia quy gia pháp cái gì con mần gì sai đâu chớ
Nàng nói xong lo lui cui soạn đồ ra đi nấu cháo cho bà hương cả.
An nhìn theo Orm mãi cho đến khi ông hương cả lên tiếng
- An
- í, dạ con nghe cha
- Bây nhìn gì mà nhìn dữ thần ôn dị
- À ....dạ...dạ.. em Orm lóng rày ốm nhom nên con mắc dòm
Ông Hương đứng lên chấp tay sau lưng đi ra cửa
- Cha đi coi đất ruộng, tá điền bây coi mà phụ con Orm lo cơm nước thuốc men. Có gì cho cha hay.
- Dạ.
An nhìn bóng ông khuất dần sau lũy tre làng mới chậm rãi đi vào trong bếp.
Ông Quảng đi họp hội dìa mặt mài hớn hở, y như vừa trúng vụ làm ăn lớn.
Ông vừa vào nhà Candy đã tiến đến, trước mặt cả nhà Candy dõng dạc thưa chuyện
- Thưa cha con có chuyện cần báo cho cha hay
- Chuyện chi mà con có vẻ nghiêm trọng quá đó đa
Rate biết Candy muốn nói gì liền cả gan chen lời
- Thưa cha bà hương cả đổ bịnh, mợ ba nóng ruột đã khăn gói dìa xem tình hình ra mần sao mà chưa kịp dọ ý cha mợ có nhờ con thưa với cha...
Candy lập tức ngắt lời
- Em hai, có phải em cũng bao che?
- Chị cả tui bao che cái chi mà chị nói nghe nặng nề?
Candy cười cười
- Cha thử cho gia đinh đi hỏi xóm giềng quanh đây coi mợ ba đi với ai nha cha chớ con nói thì ngưòi ta nói con là ghét bỏ mợ ba. Chớ...cớ chi mợ ba lại lén lút giấu cả nhà này, chồng đi hướng này thì hướng kia mợ ba gom quần soạn áo cho xe dừng lợi giữa chỗ đông người rước... chị An gì của mợ đó cha à. Rồi đi đâu ai mà biết nè.
Candy càng nói càng ẩn ý mỉa mai, ông Quảng nghiêm mặt nhìn Rate..
- Orm đi với ai Rate?
Rate lắc đầu
- Con hông rõ thưa cha
Ông Quảng trầm ngâm hồi lâu
- Bây đâu
- Dạ ông.
- Sớm mơi qua nhà hương cả coi có mợ bây bển hông. Nếu có bây mời mợ dìa cho tao biểu Nhà này có chủ, có cha có má chẳng phải nhà hoang chết chủ mà đi ngang đi dọc.
Candy lại đon đả cất lời.
- Cha, má, chú ba, nhà mình chưa biết gì đâu. Cô An gì đó là mối quan hệ đặc biệt của mợ ba.
- Đặc biệt là sao?
- Dạ má, cô An đó là... người thương mợ ba đó má. Hồi đó Ling tống cổ cô An đó ta Côn Đảo là để cắt đứt hai con người đó mà giờ mợ ba nối lại tình xưa con biết mà hông nói con sẽ có lỗi với nhà mình với lương tâm con lắm.
Rate tức giận chỉ tay vào mặt Candy
- Nè chị cả, chị ngậm máu phun người nhiều rồi đó. Chị thấy cái gì mà dám khẳng định chắc nịch như dị hả? Chị ăn bậy được chớ chị nói bậy tui sán chị bạt tay chị đừng có mà miệng mồm ác nhơn.
Ông Quảng đập bàn quát lớn
- Im hết đi. Loạn hết rồi. Giờ đến mợ hai cũng dám nói năng xấc xược với mợ cả. Cái nhà này vô pháp vô thiên hả?
Rate biết mình lỡ lời liền mạnh dạn xin lỗi Candy Nhưng Candy lại nhếch mắt nhìn Rate.
- Em chửi tiếp đi em hai. Để mọi người chống mắt lên nhìn mợ ba mà em thân thiết là loại đờn bà gì. Em lẫn Ling đều bị nét ngây ngô đó lừa, chớ mợ ba là loại đờn bà ra sao...
Chú ba lúc này cũng hút xong điếu Capstan chậm rãi lên tiếng
- Ra sao cũng là vợ của Ling. Trước khi Ling nó dìa ai đụng tới con Orm... là đụng tới Khải Hoàng này.
Chú ba nói xong liền đứng lên đi về phòng. Ông Quảng trừng trừng mắt nhìn theo. Ông nói lầm bầm
- Vậy tao càng muốn đụng thử xem mày làm gì tao?
Ông Quảng quay sang bà cả
- Bà vào nghỉ đi.
An lui cui phụ Orm nấu cháo kho cá, nấu trà, đun nồi nước xông cho bà hương cả.
Orm vụng về làm rơi cái nắp nồi nóng hổi. Nàng hoảng hốt ngã ra sau, An đưa tay đỡ lấy.
Orm ngước mắt nhìn An, hai tay An đang ôm chặt lấy nàng. Cả hai khựng lại vài giây Orm bật dậy khỏi vòng tay An, phủi phủi áo bà ba
- Ờm...chị vô phụ em mần
- D..ạ...chị bưng nồi nước xông cho má giùm em nha
Orm ngượng ngùng vén tóc mai, nàng đưa tay áo lau mồ hôi trên trán, ánh nắng trưa hắt vào làm An say mê ngắm nhìn Orm quên cả nồi xông trên tay.
Orm xoay qua nhìn
- An, chị bị gì đó. Bưng ra ngoài lẹ, nó nguội.
- À..ờ..chị đi nè.
Giây phút hiếm hoi đó đã rơi vào tầm mắt con Sen, nhỏ người ở nhiều chuyện bà bắn hông bỏ tật nhiều chuyện.
Mà phải chi nó nhiều chuyện đúng thì cũng kệ, nhỏ này nó có cái nết là thấy một nhìn ra hai nghĩ ba rồi kể mười.
Nó chạy cái ào ra ngoài vườn chụm cái đầu kể cho mấy đứa người ở có cái nết y như nó
- Bây biết gì chưa?
- Hổng nói sao biết?
- Nãy tao đi ngang bếp tao thấy chị An ôm cô hai, hai người hun nhau trong bếp đó.
Tám Tàng nhảy tựng lên
- Mèn đét, mầy nói thiệt hả?
- Thề. Nói gian chết liền.
- Rồi sao nữa.
- Rồi he, cô hai ôm chị An dị nè
Con nhỏ này được cái nét diễn y như thiệt nó sà vô lòng tám Tàng làm thằng nhỏ đứng trơ ra.
- Đó ôm dị hé rồi nhìn nhau đắm đuối.
Mơ nó xuýt xoa tắc lưỡi
- Chuyến này cô hội đi dìa là cao thêm xíu, đo quần áo là phải đo cách mỏ ác một gang tay.
- Chi dị mậy?
- Sừng đó. Công nhận cô hai gan dã man.
tám Tàng chen vô
- Phải rồi mầy ơi, hồi đó cô hai với chị An yêu nhau mà.
- thiệt hả?
- Ờ, tao nghe bà Tư bả kể. Hai ngưòi yêu nhau mà bị cô hội bắt ép cưới rồi tống chị An ra Côn Đảo.
- Rồi sao chị An bả dìa?
- Chắc tao nghi là cô hai mần gì cho cô hội vui cô hội thả dìa đó.
Cả đám đang nhốn nháo thêu dệt thì ông Hai Lãng đi ngang qua.
Ổng nhìn đám quỷ nhỏ một cái rồi bỏ đi mất hút vừa đi vừa lầm bầm
- Cô hai sao lại mần chuyện mắc cỡ trong bếp vầy nè. Chết rồi.
Ổng lầm bầm sao mà đụng vô ông hương cái cộp
- Ủa ông hai, ông bị ma rượt hay gì mà nhủi đầu đi lăng xăng dị
- Dạ hông.. hông có..
Ông hai lãng lãng nói trời nói mấy rồi đi mất tiêu.
Ông Hương vô nhà coi Orm săn sóc má tới đâu rồi.
Nhìn bà hương cả sắc mặt hồng hào hơn nhiều ông cũng vui vui trong bụng.
Nhưng cách An nhìn Orm làm ông lo quá.
- An, lóng rày vuông không có ai thăm bây ra đó canh cho cha một hai đêm nghen.
Ông cố ý tách An ra ngủ ngoài chòi canh vuông.
vậy mà đêm hôm Orm sợ ngoài đó muỗi, sực nhớ An hông đem mùng theo. Orm chong đèn dầu, đi chầm chậm ra vuông, tay cầm cái mùng được nàng xếp gọn.
Orm đi vô chòi làm An giật mình cất chai rượu Tây tên Mười tặng
- Chị gãi như khỉ dị, đưa đây em thoa cù là cho. Giăng cái mùng lên chui vô đi.
An ngoan ngoãn làm theo. Orm đặt đèn dầu lên bàn, chui vô mùng thoa dầu cho An.
An và nàng chẳng ai nói gì.
Bất chợt trời đổ cơn mưa như trút nước.
- Mưa vầy sao em dìa. Thôi ở lại đây đi khi nào mưa tạnh chị đưa em dìa.
Orm cả ngày nay quần quật mệt lả liền gật đầu.
nàng vùi đầu nằm xuống cái gối
- Em ngủ xíu hết mưa kêu em dậy nghen. oải quá trời oải.
An nhìn Orm ngủ say, hơi thở đều đều, len lén nhìn Orm.
Vốn dĩ đã động tình nay lại thêm men rượu nhưng An biết Orm không phải như những cô gái thôn quê này.
An không thể làm càn, chỉ biết nằm bên cạnh trông đợi ngày Orm tự nguyện về bên cạnh mình theo lời tên Mười nói.
An bứt rứt ngủ không được. Vòng tay qua ôm nhẹ vào eo nàng.
Orm khẽ cựa người, nàng cũng chẳng bài xích vì nhỏ đến lớn nàng vẫn hay ngủ cùng chị An vậy mà.
An hồi hộp hơi thở có phần nặng nhọc.
Rướn người sát vào lưng nàng, chỉ dám hôn nhẹ vào tóc nàng, cảm nhận mùi hương bồ kết còn vương.
Cơ thể An nóng rần, sắp không kiềm chế được thì Orm cựa người xoay qua nhìn An làm An giật mình
- Chị An sao hông ngủ di
Orm lè nhè giọng ngái ngủ, dụi dụi mắt. An nhanh chóng rụt tay lại
Orm ngáp một hơi rồi chầm chậm nhắm mắt ngủ tiếp.
An nín thở nhìn nàng chỉ cần làm Orm nhận ra điều gì đó sai sai là công cốc hết.
An nằm im chờ đợi thời cơ.
Sáng hôm sau gia đinh nhà ông Quảng sang kiếm Orm. Nhưng ông hương tìm trong ngoài cũng chẳng thấy.
Ông cho gia đinh đi tìm Orm ở ngoài vuông. Điều ông không muốn nghe nhất cũng phải nghe.
- Dạ ông ơi cô hai... cô hai...ở ngoài chòi canh
Mấy tên gia đinh nhà ông Quảng nghe vậy ba chân bốn cẳng chạy ra vuông.
Lada và Rate cũng đi đến.
Candy phe phẩy quạt cùng tên Mười đi sau.
- Cho em ruột Ling thấy mới có tuồng hay
Candy vừa nói khẽ vừa cười mỉm đầy độc ác
Rate và Lada đẩy cánh cửa lá đi vào, Lada sững người khi nhìn thấy Orm đang nằm ngủ ngon lành trong khi An đang vòng tay qua eo nàng.
Rate đỏ mặt tía tai nhìn chai rượu Tây lăn lóc trong góc chòi lại nhìn cổ áo nàng mở hẳn một nút.
Tụi gia đinh thấy hết cảnh bên trong đều nhìn nhau ái ngại.
Lada nhíu mài đi lại gần mạnh tay hất tay An ra.
Orm nghe ôn ào liền tỉnh giấc khi thấy Lada Orm giật mình bật dậy.
Cảnh tình bây giờ khác gì đi bắt gian..
Orm nhìn An rồi lại nhìn xuống quần áo mình, nàng hoảng hốt cài nút áo ở phần cổ lại.
Lada đứng lặng nhìn Orm hồi lâu.
- Chị Orm...
- Lada, mợ hai.. em.. em ngủ với chị An mà, có mần sao mà mọi người nhìn em dữ dị.
Orm bới tóc gọn gàng lại, Candy bước vào
- Chà, mợ ba nói gọn lỏn hén, tụi bây nghe hông? Câu này của mợ ba chừng nào cô dìa bây nói cho cô nghe nghen bây. Để cô bây nói tao dựng chuyện.
Orm nhíu mài nhìn Candy nàng lúc này mới sực nhớ, Ling luôn xem An là tình địch. Vậy lúc này chẳng khác nào...
Orm bật dậy khỏi chõng tre
- Mợ hai, cô ba...hai người hai người phải tin em.
Lada lắc đầu ngao ngán, lần đầu tiên Lada biết ra lệnh cho đám gia đinh
- Bây đưa mợ ba dìa... ông đợi.
Thằng bảy rụt rè né sang một bên cửa
- Dạ..mợ ba.. mời mợ dìa
Orm hậm hực hất mạnh tay tụi gia đinh
- Má tao bịnh tao ở đây nào dìa thì tự tao dìa
Nàng vừa đi xăng xăng ra thì ông hương cũng vừa đến. Ông buồn bã nhìn Orm
- Con dìa bên đó... coi cha chồng con kiếm có chuyện chi. Ông sui mới cho gia đinh khác qua tìm cha...
Orm nghe vậy liền bồn chồn lo lắng, vào thăm bà hương cả
Bà đã khỏe hơn xíu, bà nắm lấy tay Orm
- Dìa bển cho má gửi lời hỏi thăm cả nhà nghen. Con là gái đã có chồng hông có đi vắng nhà chồng dị được. Dìa đi con
Orm đỏ hoe mắt gật đầu, honi nhẹ lên trán bà
- Dạ má, con đi nghen má.
Bà mỉm cười ôn nhu nhìn nàng.
Ông Quảng vừa thấy Orm về đã nghiêm mặt chỉ tay
- Quỳ xuống
Orm bị bắt quỳ trước bàn thờ tổ tiên nhà họ Quảng.
Ông nói từng lời buộc tội nàng, thêm sự chứng kiến của biết bao nhiêu người, có cả Lada và Rate. Oan này nàng rửa sống Hoàng Hà cũng chẳng sạch.
- Bây đâu, lấy roi cho tao. Dâu con không giữ phẩm giá, phải dạy.
Ling vừa đàm phán xong mua hết mấy trăm công ruộng, đất. vừa ra ngoài đã nghe có điện tín
Ling chậm rãi đọc xong giận đến xanh mặt mài nhưng chưa thực tế thấy Ling không tin.
Ling nhanh chóng trở về trước thời gian dự định
Orm bị quất mấy roi liền cắn chặt môi không khóc hay nói nửa lời. Nàng chỉ nhìn quanh như hy vọng tìm kiếm bóng hình nào đó.
Chú ba từ nhà tromg đi ra giật lấy roi trên tay ông Quảng
- Tui nói anh hông có quyền đánh con nhỏ
Ông Quảng hất mạnh tay Khải Hoàng
- tao là cha chồng nó
- ANH KHÔNG PHẢI CHỒNG NÓ. ANH KHÔNG CÓ QUYỀN ĐÁNH NÓ.
Chú ba hét lớn giật lấy roi mây bẻ tan nát.
Candy chen ngan
- Chú ba, chú quên nhà mình có gia pháp sao chú.Trước sau gì Ling cũng về tới, trăm công ngàn việc còn phải xử lý mấy chuyện này sao? Chú thiệt là....
Chú ba chẳng nói chẳng rằng vung tay tát mạnh vào mặt Candy. Candy ngã ra sàn trong sự ngỡ ngàng của cả nhà.
- Con mất dạy. Tao là chú chồng mầy, mầy ăn nói vô phép vô tắc như vậy à? Hay có người chống lưng nên mầy nghĩ một tay che trời được sao?
Ông Quảng lao lên túm lấy cổ áo Khải Hoàng.
Khải Hoàng giật mạnh tay ông ra, trừng mắt nghiến răng nhìn ông
- Tui nói anh một lần nữa. Anh đừng có đụng đến con nhỏ. Bằng không tui ăn thua đủ với anh.
Ông Quảng vung gậy định đánh Khải Hoàng bà cả chạy đến đứng chắn trước mặt cả hai
- Thôi đi, tui xin ông mà. Thôi, trời ơi bây đâu
- Dạ
- Đưa mợ ba vô phòng xức thuốc. Con Én đâu
- Con nè bà
- Đưa mợ ba đi, mau lên.
Én nó nhanh tay đỡ Orm lên lưng cõng Orm về phòng.
Vừa cởi áo quần nàng ra Én nó thất kinh hồn vía
- Trời ơi giết ngưòi hả trời. Mợ ơi..
Én nó vừa thoa thuốc vừa khóc rấm rứt, Orm nằm bẹp trên giường nước mắt lăn dài. Nàng đau một nhưng sợ Ling về đến mười.
Candy được ông Quảng đỡ lên liền mếu máo nhìn ông nói nho nhỏ
- Anh..anh phải lấy lại công bằng cho em...
- Được rồi.
Ông nhìn Khải Hoàng đang ngồi ngoài sân liền hiện lên tia sát ý khi thấy bà cả đi đến phía Khải Hoàng
Trong đầu ông đã sớm nung ra một kế hoạch đầy tàn nhẫn.
Ling vừa về đến nhà đã là sáng hôm sau, Orm cả đêm không ngủ vì các vết roi lớn nhỏ trên da thịt mình.
Ling bước vào nhà. Quăng mạnh cặp táp lên bàn
- Candy, Rate, Orm. Ra đây.
Ling lạnh giọng gọi một loạt.
Én nó chạy vào gọi Orm
- Mợ.. mợ ơi..cô dìa..cô kêu mợ ở ngoài ngoải kìa.
Orm bật dậy lòng đầy hoảng sợ.
Orm chậm rãi đi ra, nhìn bóng dáng nghiêm nghị của Ling.
Ling ngước nhìn nàng nhìn những vết roi hằn trên mu bàn tay, Ling nhíu mài nắm lấy tay Orm.
- Cái gì đây? Orm?
Orm mếu máo nhìn Ling. Ling tức giận hất mạnh mâm trà xuống đất, tiếng đổ bể làm ông Quảng giật mình thon thót
- CHA ĐÁNH VỢ TUI HẢ CHA?
- Thì..thì nó quấy... nó quấy với con...
- Nhưng không quấy với cha.
Ling quay sang Én.
- Cõng mợ bây dìa phòng. Chút tao vào.
Ling chậm rãi gạt nhẹ tay Orm ra.
- Em về phòng đi
Orm cúi đầu lủi thủi đi dìa với Én.
Ling hậm hực nhìn Rate và Candy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com