Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19.

Vừa xong việc là trăng cũng lên tới đỉnh đầu.

Candy thay áo lụa mỏng manh lả lướt tới gần bàn Ling đang ngồi mần sổ sách

- Mình...

- Nói.

- Mình... tối nay ở lại đây với em đi, lâu quá mình... hông có dìa phòng em

- Không.

Ling lạnh nhạt gấp sổ lại.

- Mơi cho sấp nhỏ mần món còn sổ này là chi tiêu em coi quản cho tốt đừng có lãng phí dân ngoài kia còn đói khổ lắm.

- Mình..

Candy bạo gan kéo tay Ling ra khỏi sổ làm Ling ngả ngưòi ra ghế, thuận thế Candy ngồi hẳn lên đùi Ling. Tay quàng vai bá cổ

- Tối nay...

- Đi ra.

Ling nhíu mài giọng bực dọc

- Mình à...dù gì mơi cha má em tới mình ở lại đêm nay đi mà.
Hồi xưa mình hứa gì với cha má em mình nhớ hông?

Ling nạt lớn

- ĐI RA COI.

Candy vùng vằng đứng lên

- Cha em phụ trợ mình biết bao nhiêu mà mình nỡ lòng nào lạnh nhạt với em.

Ling đứng dậy

- Cha em hông có lợi ích sao? Hông ai mần ăn mà hông vì lợi ích hết. Đâu có ai bới cơm sẵn cho ai đâu em? Cho đôi đũa thôi.  Đừng nói như tui phải chịu ơn cha em. Nông cạn.

Ling nói xong cất bước rời đi. Candy nghiến răng nhìn theo

- Mình...đợi đi...

Ling sải bước nhanh về phía buồng nàng

Vừa đến cửa đã đẩy vào không được.

- Orm, mở cửa cho chị.

Nàng nghe nhưng vờ không nghe.

Ling đứng hồi lâu, vừa sợ làm nàng thức giấc vừa lo Orm khóc một mình bên trong

- Em à, mở cửa cho chị, lạnh quá nè.

Orm vẫn nằm im không thèm ừ hử.

Ling ngồi lên lan can hiên nhà

- Em...

Đáp lại Ling chỉ là sự yên lặng.

Cả ngày mệt mỏi rã rời, Ling nhừ cả người.

- Chị mệt quá rồi... em mau mở cửa coi.

Giọng Ling có chút gắt gỏng làm Orm bên trong cũng khó chịu. Nàng vừa ngồi dậy đã nghe

- Giờ em mở hông? Chị mệt lắm rồi nha

Orm bỏ chưn xuống đi ra cửa.

cánh cửa bật mở Ling buồn ngủ mắt mở hông lên lù lù đi vô. Orm lại đưa tay đẩy Ling ra

- Chị đi mà ngủ với mợ cả của chị . mệt hả? Mần gì bên đó mà mệt. Nạt ai, lớn tiếng với ai?

Ling cười cười

- Thôi mà em, ghen hả? Nè nè hông có được ghen nha. Đi vô ngủ nè.

Orm đẩy mạnh Ling ra ngoài cửa

- Tại sao hông được ghen? Hả? Chị đi ra sân mà ngủ còn hông đi qua bển ngủ. Tui hông có cần chị ngủ dới tui.

Nàng đóng cửa cái rầm. Ling đứng nghệch mặt ra nhìn  cánh cửa gỗ khép chặt.

Xung quanh im lìm đến nổi một hơi thở cũng nghe rõ.

Orm nằm ấm ức miết đến khi ngủ quên.

Ba giờ sáng nàng giật mình vì tiếng ho khụ khụ, tiếng đập muỗi bẹp bẹp.

Nàng lọ mọ chong đèn, đi khẽ từng bước ra mở cửa.

Orm há hốc miệng khi thấy tình cảnh trước mắt.

Ling đang nằm co ro ngay mép cửa, quần là áo lụa gì giờ này lấm tấm xác muỗi, máu muỗi dính đầy, bụi cát cũng bám bấy bá.

Xót xa trong lòng nàng lay lay vai Ling

- Chị... vô ngủ nè. Trời ơi đã kêu đi dìa bển ngủ mà nằm đây.

Ling lè nhè giọng ngái ngủ nắm tay nàng cho nàng kéo dậy

- Chị dìa đâu. Muốn ngủ ở đây dới em hà.

Orm vừa dắt Ling vô buồng vừa càu nhàu

- Nghĩ mần sao mà ngủ ngoài đó. Lạnh cóng sáng ra cứng ngắc, rồi tui mang tiếng sát phu.

Miệng lải nhải nhưng tay thì lục lọi tủ quần áo.

- Thay đồ giùm cái.

- Chị buồn ngủ...

Ling nằm vật xuống giường.

Orm lôi Ling dậy

- Thay đồ rồi ngủ hồi em bỏ nhà em đi đó.

Ling khịt khịt mũi

- Em ác quá...chị cảm...rồi đó

Chân nam đá chân chiêu loạng choạng đi vô phòng tắm thay quần áo xong vừa ra đã vùi vào mền thở đều đều.

Orm vén tay áo lên coi

- Trời ơi muỗi cắn bấy bá.

Nàng xuýt xoa lấy dầu xức tùe tay tới chân.

Nàng nằm xuống cạnh bên vòng tay ôm  lấy Ling

- Lạnh lắm rồi phải hông.

Ling gật gật đầu nhè nhẹ mắt nhắm nghiền, vùi đầu vào khe ngực nàng

- ấm... quá..

Orm phì cười

- Chị ngon chị qua lại phòng mợ cả nữa em bỏ chị luôn.

Ling gật gật đầu vì quá buồn ngủ. Chưa được mươi phút đã nghe tiếng thở đều đều

Cả đêm Lada chẳng ngủ miếng nào vì hồi hộp. Đến tờ mờ sáng Lada khăn áo gọn gàng chỉnh tề chuẩn bị sang nhà gái đón Ear dìa nhà mình làm lễ.

Lada phấn khích đi tới đi lui trong nhà.

- Chị hai thấy em nay sao?

Ling ngáp ngắn ngáp dài

- Bảnh tỏn rồi, ra dáng trưởng thành rồi đó.

- Mà.. chị hai thấy em nên đi chân trái trước hay chân phải ra cửa?

- Nhảy cả hai chưn

Ling nói xong cười ha hả. Vỗ đầu Lada

- Mả cha mầy hỏi tào lao

Lada chỉnh lại tóc. Nhăn nhó

- Chị hai đâm xuồng bể ghê luôn.

Orm lả lướt trong tà áo dài nhung đỏ, tóc búi cao, chân đi guốc mộc xoan đào tay phe phẩy quạt Huế.

Đi đến cạnh Ling

Candy và Rate cũng có mặt đầy đủ.

Candy còn nghiêng mặt nhìn Orm.

Orm lướt mắt ngang thấy cổ Candy có vết đo đỏ liền nóng mắt nhìn Ling nhưng vì ngày trọng đại nên nàng tạm thời không nói đến.

Ling bật đồng hồ quả quýt ra coi rồi đứng lên. Rate nhanh tay đi lại sửa lại cổ áo cho Ling.
Orm mỉm cười gật đầu với Rate.

Rate luôn như vậy, âm thầm lặng lẽ như tri kỉ tri âm nên Orm cũng hiểu Rate chưa bao giờ muốn giành lấy Ling và Ling cũng chưa bao giờ muốn mối quan hệ này theo hướng khác.

- Cảm ơn em.

- Dạ.

Rate đưa tay đỡ lấy bà cả.

Dìu bà ra cửa rồi Rate quay lại nói với Orm.

- Hôm nay... mợ chịu khó lui lại sau một bước cho đúng thứ bậc vì có nhiều quan Tây quen với Ling rồi chỗ mần ăn, họ hàng dòng tộc, cha mẹ Candy, cha mẹ chị rồi nhiều lắm nói chung mợ có gì hông vừa ý... nói sau nghen. Nay...coi như hông nghe hông thấy gì nghen.

Orm gật đầu vâng dạ. Nhưng nàng đâu dễ chịu cam tâm xa Ling.

Đi một hồi là Orm  dính cứng vào Ling.

Tiếng trống lân vang lên rộn rã khắp xóm làng, nhịp trống đều đều, thúc giục đoàn rước dâu tiến về nhà gái.

Bên tiếng mõ, tiếng trống vang lên dồn dập, tiếng nhạc cụ dân gian hòa quyện như báo hiệu một ngày đại hỷ đã tới gần.

Đoàn rước dâu dẫn đầu là ông bà Quảng, đến Ling  trịnh trọng tiến trên con đường làng, hai bên đông đủ bà con, quan viên hai họ đứng chờ, tiếng cười nói, tiếng reo hò vang vọng khắp không gian.

Lada  trong bộ áo dài  thêu họa tiết rồng phượng, chữ Hỷ giữ ngực, khăn đống đỏ thắm, đi bên cạnh Ling, ánh mắt trông chờ đầy háo hức.

Mâm sính lễ với heo quay vàng ươm, bánh trái xếp đầy, cau trầu son đỏ được bưng cẩn thận, theo chân đoàn rước dâu đi đến nhà gái.

Khi đến cổng nhà gái, tiếng trống lân đánh lên từng hồi vang dội như đón chào con dâu tương lai về nhà mình.

Quan Tây, bà con hai họ đứng đầy sân, mắt ngời sáng vui mừng đón rước Ear con gái cưng của ông chuẩn bị làm dâu nhà tỉnh trưởng Quảng

Ling nghiêm trang dẫn đoàn lễ tiến vào nhà gái, nghi thức rước dâu bắt đầu với trầu cau, trà rượu, lời chúc phúc tràn đầy.

Đoàn rước dâu trở về nhà hội đồng, con đường đất đỏ pha cát lại vang lên tiếng trống lân rộn rã dẫn đường.

Bà con hai họ theo sát bên, tiếng cười nói không ngớt, không khí tưng bừng như ngày hội lớn của cả vùng.

Cha má Ling đứng ngay trước cửa nhà, khăn áo chỉnh tề, mặt rạng rỡ niềm vui phúc lộc.

Vào nhà làm lễ bà cả  mỉm cười dịu dàng, trao cho Ear một chiếc vòng cổ vàng vật báu truyền đời của dòng họ, vừa như sự tiếp nhận, vừa là lời chúc phúc may mắn, ấm no cho nàng dâu mới.

Ling cũng lặng lẽ bước đến bên cạnh cha má, ánh mắt trầm tư nhưng đầy niềm tin tưởng.

Ling nhẹ nhàng đỡ lấy tay Ear dìa, nói với giọng nhẹ nhàng

- Từ nay coi nhà này là nhà mình, mọi người trong họ đều coi trọng em như ruột rà thân thuộc.

Lada nắm lấy tay Ear

- Em về làm vợ chị rồi đó, phải sống thật vui vẻ, đầm ấm nha. Chị sẽ luôn yêu thương em.

Ear bẽn lẽn gật đầu.

Tiếng trống lân lại vang lên, bà con trong họ cùng hô vang chúc phúc, không khí càng thêm phần long trọng, ấm cúng.

Các thủ tục lễ tơ hồng, dâng trà rượu, đón nhận sính lễ đều được thực hiện nghiêm trang theo phong tục.

Tiếng chén vang, lời chúc tụng tràn đầy ý nghĩa hòa cùng khói hương thơm nghi ngút trong gian nhà rộng lớn của nhà hội đồng.

Candy đứng xa xa trong góc nhà, mắt lườm lườm nhìn Orm, ánh mắt thoáng chút ghen tức nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản.

Orm  đứng cạnh Ling, khẽ nắm lấy tay chị , ánh mắt dịu dàng ấm áp như một điểm tựa vững chắc giữa ngày vui lớn của gia đình.

Khách mời, gồm quan Tây, thương gia trong vùng, các bà con dòng họ, ai cũng tấm tắc khen sính lễ sang trọng, người người ngưỡng mộ nhà hội đồng giàu có với uy thế trong Nam Kỳ lục tỉnh.

Tiếng nhạc đờn ca tài tử bắt đầu cất lên, những giai điệu ngọt ngào, trầm bổng làm cho không khí càng thêm phần đầm ấm, rộn rã như một lễ hội mùa xuân giữa miền sông nước.

Mọi người cùng nâng chén rượu, chúc mừng cho cuộc hôn nhân trọn vẹn, khởi đầu một đời sống mới đong đầy yêu thương, phúc lộc và hòa thuận trong gia đình.

Cha Orm đi cùng An đến.

An ngồi im lặng hồi lâu cũng nâng ly mời Ling. Chẳng thể từ chối Ling uống cạn ly rượu

Chén chú chén anh một lúc. Candy khoác tay Ling đi đến trước mặt cha má mình.

- Cha, nay chồng con say quá con đưa chồng con vô nghỉ nha. Cha ngồi chơi đi cha

Ông Quách ngước mắt nhìn Ling đang ngà ngà say

- Ờ. Đi kiếm cháu cho cha nghen.

Ling nóng bức trong người quay quanh tìm Orm.
Nhưng chẳng thấy Orm đâu.

xoay qua xoay lại đã bị kè vào phòng Candy 

Ling cảm thấy ngưòi mình cứ rần rần là lạ. Háo hức hưng phấn khó tả.

Candy vừa vào phòng đã trút bỏ áo dài trút sạch vải vóc trên người mình lao đến ôm lấy Ling ngã ra giường.

Orm nhìn miết không thấy Ling và Candy đâu.

Nàng đi vòng quanh tìm. Lada chỉ tay

- Mợ ba chị hai vô trong rồi.

Orm linh tính chẳng hay vội ngoắc con Én

- Đi kiếm cô hội cho mợ.

Con Én chạy đi chút xíu liền  hớt hải  chạy dìa.

- Mợ..mợ...cô hội đang ở phòng mợ cả.

Orm ba máu sáu cơn đi băng băng đến phòng Candy.

Bên trong Candy vuốt ve ngọn lửa tham dục trong Ling.

Ling càng muốn đẩy Candy ra càng ham muốn tột độ.

Ling bất ngờ ôm lấy Candy đang ngồi trên người mình. Lật mạnh ả xuống giường.

Tư thế cả hai lúc này ám muội vô cùng.
Orm đẩy cửa đi vào vừa hay thấy cảnh không nên thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com