Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31.

Ling quay sang dặn dò Orm.

- Em để chị lo, em nghỉ ngơi đi.

Orm lo lắng vuốt nhẹ bờ vai Ling

- Mình..mình đừng cố sức.

Ling nắm lấy tay nàng

- Chị lo được mà. Em lo em với con nè.

Orm ngoan ngoãn gật đầu hông muốn Ling lo lắng thêm

Sáng hôm đó, trời âm u một cách lạ lùng.

Chưa tới giờ Mão mà mây đã đùn đục như chiều giông.

Một con sáo đen bay vụt qua mái ngói đỏ, để lại tiếng kêu thảng thốt.

Trong nhà họ Quảng, chiếc chuông đồng treo ở gian giữa đổ ba hồi một cách đột ngột.

Dân làng kháo nhau

- Ông chánh tỉnh chết rồi hả?

- Ừ nghe tiếng chuông hông?

Tin ông Quảng từ trần lan ra chỉ trong buổi sớm.

Người làm chạy xôn xao, người làng rì rầm, có người ngậm ngùi… mà cũng có người cười khẩy

- Chết cái ông trời hông dung, đất chẳng thương. Coi vậy mà lâu quá mới tới số.

Không ai bật khóc.

Trong gian nhà lớn, bà cả  người vợ chính thất  chỉ đặt nhẹ tách trà xuống khay bạc, ánh mắt thẳng đơ, không động một sợi lông mài

Bà cả , người vợ cả một đời cam phận tại sao bà không khóc?

Mắt bà ráo hoảnh, chỉ ngồi ngay thẳng bên án thờ, hai tay để lên đùi, lưng không khom, ánh mắt không động.

Chén trà trước mặt lạnh ngắt.

Một đời bà chịu đựng quá nhiều lấy chồng không thương, nhìn chồng cặp bồ với chính con dâu, rồi lần lượt hãm hiếp vọe tá điền, bắt vợ người ta về làm thiếp, từ con dâu rồi lại làm vợ ông, ông đổi cả danh phận bao nhiêu đàn bà để thành trò đùa cho thiên hạ.

Dân làng đến viếng đông như trẩy hội.

Có người tới vì tình nghĩa, có người tới vì tò mò, có kẻ chỉ đứng từ xa dòm vào mà thì thầm

- Ông chánh tỉnh chết rồi đó… Ai mà hông biết ổng từng lấy vợ người ta, rồi lấy luôn con dâu, hông tha cho con gái tá điền, lấy cả người yêu em ruột mình… Giờ nằm xuống, cũng chỉ một cái hòm.

Chú ba, đứng lặng nơi góc nhà, tay vịn gậy trúc, mắt nhìn quan tài sắp đặt anh mình vào... không rời mắt.

Có người thấy mắt ông đỏ hoe.

Có người lại nói ông không khóc cho ông Quảng, mà khóc cho cái đoạn duyên bị đánh cắp từ thời tuổi trẻ.

Ling bước tới trước giường cha, không vội vã, không hấp tấp, đứng nhìn thân xác ông nằm thẳng trên giường gụ, mùi dầu cù là và hương thuốc Bắc quyện lẫn với mùi mục rữa của oán hờn.

- Người như cha, chết cũng là một cách trả nghiệp.... đến cuối cùng cha cũng phải vì thứ xác thịt thấp hèn mà mất mạng..

Đôi mắt Ling trũng sâu vì thức suốt, nhưng không phải vì thương cha, mà vì phải giải quyết hậu sự cho một người mà chính bản thân từng mong ông sống thật lâu để… trả nợ trần gian.

Ling nói khẽ, rồi quay đi.

Là con trưởng, Ling lập tức lo liệu mọi sự.

Người làm trong nhà họp lại, thầy cúng từ Sài Gòn được đưa về, bàn thờ tổ tiên được lau chùi sáng choang.

Quan tài đặt giữa đại sảnh, là loại gỗ trắc quý, chân rồng đầu lân, lót gấm điều, phủ khăn tang trắng hoa văn mây ngũ sắc.

Lada,  ánh mắt bình thản như đang dự một cuộc họp thay vì tang lễ.

Lada vẫn giữ nề nếp, giữ thể diện cho họ Quảng, nhưng tuyệt nhiên không buồn.

Ai trách Lada được? Người cha mà từ khi còn nhỏ, Lada đã thấy ông mang về một "người má mới" mỗi ngày.. có khi  là.. một cô gái mà Lada biết là vợ mấy anh làng bên.

Tawan, từng thề không gọi ông là cha nữa sau cái ngày  biết ông đã "xin" luôn vợ của em vợ mình.

Hôm nay, đứng chắp tay sau lưng, Tawan lặng thinh, nhưng không phải nén khóc mà là im lặng khinh bỉ.

Gia đình họ Quảng vẫn là một thế lực lớn, và ông Quảng  dù mang tiếng ác  vẫn là chánh tỉnh trưởng.

Không thể làm nhỏ.

Lada chịu trách nhiệm khâu lễ lạt và sổ sách khách viếng.

Tawan  quản lý người làm, dọn dẹp, giữ trật tự.

Orm, Ear và Ira, ba người con dâu, thay nhau nấu trà, sắp ghế, không ai than khóc, không ai kêu gào.

Trước cổng dinh, một dãy chiếu hoa đỏ trải dài từ ngõ vào tới tận linh sàng.

Lọng vàng, tàn hoa, cờ tang thêu rồng phượng.

Bốn góc nhà có bốn thầy pháp đứng niệm chú để "trấn tà", phòng vong ông Quảng... nổi dậy đòi công đạo.

Là trưởng nữ, Ling thay mặt dòng họ tiếp khách, chỉ đeo khăn tang áo bạch y, dây rơm mũ bạc chỉ dành cho con ruột à....Lada và Tawan, chẳng ai nhận ra Ling đã phân rõ ranh giới cho họ hàng thấy.

Tuy vậy Ling vẫn sẽ đi trước hòm cha trong mọi nghi thức.

Lễ nhập quan, Ling là người đặt tấm vải điều cuối cùng phủ lên mặt cha, rồi quay lưng đi không nói một lời.

Ngày phát tang, trời lại mưa. Một cơn mưa nhỏ, đều hạt, lạnh lẽo như hơi thở của ông vừa thoát xác.

Ling bước ra giữa sân, đọc bài cáo tế trước linh sàng.

Giọng trầm và dứt khoát

-  Ơn chưa tròn, tình đã đứt. Hôm nay con đưa cha về đất, không thêm không bớt một lời. Cầu cho cha tiêu nghiệp.

Khách viếng xầm xì.

Có người khen khí khái, có người lắc đầu vì không thấy một giọt nước mắt xót thương.

Lúc dán câu đối lên cột đình, chính tay mình viết

"Thọ không dài, ơn chẳng sâu, nghiệp lưu thiên cổ. Danh thì lớn, tình thì nhỏ, máu nhuộm ba đời."

Không ai sửa. Không một ai dám. Kể cả Orm.

Bà cả vẫn ngồi bên bàn thờ, không rời khỏi ghế suốt ba ngày ba đêm.

Bà không để ai cạo tóc, không chịu mặc đồ tang, chỉ nói

- Tui là người ông ấy cưới đầu tiên, nhưng hông phải người ông ấy yêu và tui cũng hổng yêu ông ta.... Vậy thì tui đưa tang để làm gì?

Orm ngồi gần Ling, vẫn chăm Ling từng chút , không rời mắt khỏi chị.

Orm từng là người bị ông Quảng dòm ngó từ thuở mới về, ánh mắt ông từng làm nàng lạnh gáy.

Ira từng bị ông đe dọa đuổi khỏi nhà chỉ vì dám nói chuyện chính trị với Tawan.

Còn Ear, nếu không có Lada thì ông cũng chẳng dễ gì tha cho Ear.

Không ai trong ba người họ khóc.

Họ chỉ siết chặt tay nhau bên hiên nhà. Nhìn nhau bằng một ánh mắt đầy nhẹ nhõm.

Lễ đưa tang tổ chức long trọng.

Lọng vàng, cờ ngũ sắc, dàn kèn Tây rền rĩ khắp xóm.

Người dân hiếu kỳ đứng hai bên đường, trẻ con hỏi

- Ông chết là ông nào?

Có người già đáp

- Ông chánh tỉnh đó con. Giàu có lắm. Nhưng sống sao… người nhà còn không khóc.

Ling đi đầu đoàn tang, tay cầm tràng hạt, ánh mắt không rơi lệ,  lòng như vừa trút một khối đá nặng đeo suốt gần ba mươi năm.

Ngày rước ông Quảng ra đồng chôn, nắng đổ như thiêu.

Đường đất đỏ được rải vôi trắng, hai bên cắm cờ tang.

Cỗ quan tài được tám người khiêng bằng đòn gánh bạc, chầm chậm đi qua từng bụi tre, từng con rạch, qua cả bến nước nơi ông từng giở trò với bao người đàn bà.

Làng xóm hai bên không ai khóc.

Có bà già còn dắt cháu ra xem như đi coi hội.

- Coi xác ông lớn chớ con, mai mốt mầy nhớ sống cho ra người.

Tới nơi an táng khu mả tổ nhà họ Quảng, nằm bên cánh đồng, có mái vòm gạch, tượng hạc đứng chầu, thầy pháp thắp nhang niệm

- Người sống nợ đời, kẻ chết trả danh.

Ling cúi người lạy cha ba lạy, lạnh lùng không rơi lệ.

Lada và Tawan cũng lạy, nhưng đầu không chạm đất.

Không ai đọc điếu văn.

Không ai kể lại công lao.

Chỉ có tiếng mõ, tiếng chuông và tiếng gió rít xuyên qua bãi mả.

Khi quan tài hạ huyệt, Ling chỉ nói lạnh lùng

- Chôn đi. Đừng khắc bia.

Và tất cả rời đi, để lại một nấm mồ không tên, không ảnh, không người nhang khói.

Chỉ có gió. Và sự im lặng kéo dài như oan nghiệt chưa dứt.

Chiều đó, căn nhà lớn họ Quảng trở nên im bặt.

Chỉ còn mùi nhang khói, tiếng tre xào xạc, và ba người con nhà họ Quảng, ngồi bên nhau, không nói một lời như đã tiễn xong một bóng hình quá nặng nề, đã chi phối cuộc đời họ quá lâu.

Một bóng dáng lấp ló ẩn hiện ngoài cổng nhà.

Orm đi ra vừa nhìn thì bóng đen đó đã biến mất.

Orm nhíu mài nhìn kĩ lại chẳng thể nhìn rõ.

Ling lo lắng Orm đang bầu bì lỡ thấy gì không hay nên nhanh tay dìu nàng vào phòng.

Bà cả ngồi lặng thinh nhìn bàn thờ ông Quảng.

Lúc này bà cũng rơi nước mắt
chẳng phải tiếc thương ông... bà tiếc cho cuộc đời bà.

Nhìn Khải Hoàng đốt điếu thuốc rít đỏ cả tàn, bóng dáng cô độc ấy làm lòng bà cả nhói lên từng hồi

- Giá như ngày xưa...ông đừng mần bậy có phải bây giờ..Khải Hoàng cũng đã có một gia đình hạnh phúc chứ chẳng cô độc thế này...

Khải Hoàng đưa tay gạt nước mắt khi nhớ về tuổi thơ của hai anh em.

Ling chậm rãi đi ra.

- Cha...

Khải Hoàng quay ngoắt lại

- Ling, con vừa...

- Cha, cha vô nghỉ đi. Phia rồi.

Khải Hoàng gật gật đầu. Nhìn Ling rời đi ông lại cúi đầu suy nghĩ.

Trong đêm tối, ông cùng ông Chín, thợ làm bia mộ, vác tấm bia tới trước mộ ông Quảng.

Trời mưa như trút nước, Khải Hoàng đội mưa đội sét, quỳ trước nấm mồ một tay cầm búa môt tay cầm đục, cùng ông Chín khắc bia mộ cho ông Quảng.

- Anh hai...em hông có giận anh đâu, anh hai đi thanh thản

Khải Hoàng khóc nức nở vì từ nhỏ cái gì anh hai cũng nhường nhịn ông, lúc nào trong mắt ông, ông Quảng cũng là một người anh tốt nhất nhưng đó là khi nhỏ... khi cha má còn sinh thời.

- Nghĩa tử là nghĩa tận, chú ba chú phụ tui cắm bia rồi mình dìa.

Trời vừa ngưng mưa, Khải Hoàng vừa phụ ông Chín cắm tấm bia xuống sâu, xong xuôi vừa quay lưng đi chừng chục bước, gió nổi lên, trời nhá sáng liên tục.

Khải Hoàng ngước nhìn thì chú Chín đã nắm lấy Khải Hoàng chạy xa khỏi nấm mồ

Ba tia sét giáng thẳng vào nấm mồ ông Quảng, tấm bia cả hai làm đã vỡ vụn tan nát.

Khải Hoàng run rẩy nhìn cảnh trước mắt rồi lại nhìn trời.

Ông Chín lắc đầu ngao ngán

- Thôi chú ba, chú có lòng là được rồi. Đến trời còn hổng muốn cho ổng giữ một chút danh khi tàn.

Khải Hoàng xót xa ôm nỗi niềm khó tả trở về nhà.

Orm nằm ngủ im lìm trong vòng tay Ling, đến rạng sáng nàng giật mình khi mơ giấc mơ về cái bóng đen ngoài cửa cổng.

Ling lo lắng trấn an nàng

- Chắc do em... đang có bầu nên lo lắng quá đó.

Orm xua xua tay

- Em nhìn quen lắm... mà hổng nhớ nổi, em mơ thấy người ta hại con em.

Ling ôm lấy nàng

- Có chị đây mà ai dám mần bậy.

Ling nói xong lại hôn lên trán nàng

- Yên tâm nha. Giờ chị đi lên tỉnh họp xíu nha.

Orm ngoan ngoãn gật đầu. Nàng ủi phẳng quần áo cho Ling đi việc còn mình thì lại cùng Ira và Ear trở về nhịp sống cũ.

Chẳng mấy chốc ông Quảng cũng thác được bảy cái bảy, đủ bốn chín ngày.

Ling đã thay ông ngồi vào cái ghế chánh tỉnh trưởng.

Ông Quảng thác được trăm ngày.

Tawan cũng rời đại sứ quán trở về quê chỉ làm chức vụ nhỏ nhoi trưởng ty cảnh sát ở đây để gần má chăm nom má. Ira mấy chốc cũng thu xếp dìa mần dâu, hủ hỉ với bà cả tuổi già.

Lada được Ling dạy nhiều thứ cũng phát triển hơn công việc mần ăn luôn thuận lợi, trước có Ling  ra mặt sau có Tawan hậu thuẫn, Lada vẫn rất yêu đời và yêu Ear.

Bụng Ear cũng lấp ló nhu nhú cái bầu gần ba tháng

Orm khệ nệ đi đứng ngày càng khó khăn, nàng sưng phù nhức mỏi cả người có hôm ngồi khóc rấm rứt một mình vì tủi thân khi...nàng chưa ngủ mà Ling đi ngủ dù đã là ba giờ sáng.

Ling bật đầu dậy, thấy Orm xõa tóc xù xụ khóc nức nở mà tim muốn lọt ra ngoài

- Em, trời ơi em, sao vầy nè.

Orm vừa nghe tiếng Ling liền nín bặt

- Em ngủ hổng được.

Ling xoa xoa vai nàng

- Nằm xuống chị dỗ nha. ráng nha, gần sanh rồi.

Orm ngoan ngoãn nằm xuống, Ling dịu dàng quạt nhè nhẹ cho nàng rồi vuốt nhè nhẹ mái tóc nàng

Orm vừa nhìn Ling, tay ôm chặt, nàng ngắm nhìn hồi lâu Ling lại hôn chụt lên má nàng

- Ngủ đi nè, chị thương em nha.

Orm tủm tỉm cười

Gió mát hiu hiu làm Orm ngủ đi khi nào hông hay.

Ling lúc này mới thở hì một hơi. Nằm vật ra ngủ như chết ròi

Candy bực bội nhìn đứa nhỏ cứ khóc um xùm.

Dù đã có người làm canh, nhưng Candy vẫn ôm lén được đứa con mình sinh ra chạy ào đi.

Khi tên gia đinh giật mình dậy liền hét um trời

- Ông ơi, bà ơi, cô ẳm cậu chủ đi đâu rồi.

Cha má Candy đnag ngủ cũng bâth đầu dậy chạy ra

Gia đinh túa nhau đi tìm, tìm khắp nơi vẫn hông thấy.

- Tao nói bây canh cô bây cho cẩn thận, đã nó điên nó khùng rồi mà trời ơi.

Ông ôm đầu khi thấy...Candy đi lên từ phía bờ ao, tay ôm thằng nhỏ mới sanh hổng lâu đã cứng đờ ướt sũng.

Candy cười cười

- Cha, cho cha.

Ông ngồi phịch xuống đất ôm mặt khóc nức nở còn má Candy thì ngất xỉu tại chỗ.

Tụi gia đinh chạy lại cố lôi Candy vô phòng.

Có đứa ẳm lấy cậu chủ nhỏ mà khóc thút thít vì thương cho một sinh linh đoản mệnh.

Candy cười ha hả chỉ tay vào mặt thằng gia đinh

- Mầy dở ẹc, tao tắm một cái là nó nín khóc. Tao nói nó nóng mà mầy hổng tin.

Thằng Cò nó quạo nó đẩy mạnh Candy vô buồng

- Đồ đờn bà điên, cô giết con cô rồi. Con cô chết rồi.

Candy đang cười  liền khựng lại

- Hồi nào? Hông có à nha. Con của tao Ling giữ mà. Ling giữ con tụi tao.

Candy lại cười như ma nhập. Thằng Cò nó ghét Candy từ lâu nay bộc phát nó sấn sổ vào

- Ling cái gì? Cô Ling bỏ cô từ lâu rồi. Cô Ling chỉ có vợ là cô Orm thôi. Cô đừng có chạy lung tung nữa, phiền hà quá đi.

Thằng Cò đi rồi Candy đứng lẩm bẩm chỉ tay vào cửa sổ

- Ling...Orm..con tao...con tụi mình..con của Ling...của mình...

Rồi Candy hét lên um trời

- CON TAO, CON ORM.. CON ORM NÓ HẠI CON TAO, NÓ CƯỚP CON TAO.

Candy đập cửa đùng đùng đòi ra ngoài nhưng cha Candy đã cho gia đinh chốt chặt các cửa nẻo.

Ngày Orm sanh cũng đến Ling hộc tốc chạy dìa, lòng lo như lửa đốt.

Ling vừa nghe tiếng con khóc đã phấn khích ôm lấy má mình.

Bà cả niệm Phật liên tục cầu cho Orm và cháu nội mình bình an.

Bà mụ vừa mở cửa ra, Ling mặc kệ Abu, đã chạy ào vào trong mặc mùi tanh tưởi vẫn còn vì Orm đã lả người ngay trên giường sanh.

Ling lo lắng ngồi xuống cạnh giường hai tay vịn lấy mặt nàng

- Em, Orm, nhìn chị đi Orm. Orm à, Orm..

Orm từ từ hé mắt nhìn Ling, mặt mài nàng tái nhợt.

- Em làm chị sợ quá...

- Em.. hông sao...con mình.

- bà mụ ẳm cho má rồi.

Bà mụ đi vô với thau nước ấm

- Cô Chánh, cô ra ngoài cho tui mần nghen.

Ling thấy Orm đã tỉnh mới yên tâm đi ra ngoài.

Những ngày tháng nằm cữ, Ling gác hết mọi việc, lo ở nhà chăm than, thay quần áo cho con rồi cho nàng. Chăm cho Orm từng bữa cơm.. giấc ngủ.

Suốt cả hai tháng trời, Orm phục hồi sức khỏe, nhanh chóng trổ nét sắc xảo sau khi sanh Abu.

Ling chết mê chết mệt nhìn nàng đắm đuối mỗi khi Orm cho Abu uống sữa

- Nè, mình ẳm con ra cho má đi. Em cho con bú no rồi đó.

Ling nhanh tay ẳm con ra cho bà cả đang ngồi ngoài sân.

- Má, chơi với con con xíu nha.

Bà cả gật đầu tươi cười ẳm Abu đi vòng vòng sân cùng Khải Hoàng.

Khải Hoàng hông muốn mở cổng mà bà Xuyên, bạn già của bà cả lại đi ngang hỏi thăm.

Bà cả vừa ẳm Abu vừa mở cổng đi ra ngoài đứng nói chuyện với bà Xuyên.

- Thấy cháu nội tui chưa

- Chèn đét, cha má nó nuôi sao mà ốm nhom hén

- Ốm nhom luôn hà.

Ling vừa vào phòng đã hí hửng chạy lại ôm lấy nàng dụi dụi mặt vào hai bầu ngực

- Chị, thôi mà, Abu khóc đó

- Chị khóc nè, chị nhịn lâu quá rồi

Orm xoa xoa cái mặt đang nũng nịu kia

- Ráng ráng tháng nữa nghen.

Ling thở cái hì

- Khổ quá, chị cảm thấy chị rất khổ.

Orm phì cười

- Thôi... lợi đây em mần cho bớt khổ.

Ling lắc đầu

- Hông muốn em mà.. hông có muốn cái..này

Ling chỉ tay vào miệng nàng, Orm đỏ mặt vỗ cái chát vào tay Ling

- Bậy bạ, ráng tháng nữa nghen.

Ling mếu máo vùi đầu vào giữa khe ngực nàng.

Orm đang giỡn hớt vui vẻ với Ling thì Lada chạy té nhào ngay ngạch cửa phòng

- Chị hai, chị hai ơi má...má...má..té ngoài cổng

Ling bật dậy chạy chân trần ra ngoài.

Bà cả vừa thấy Ling thì đã sợ đến run rẩy.

Ling đỡ bà dậy, nhìn qua chú ba thì đã thấy ngực chú ba máu không

- Ủa, trời ơi cái gì dị nè.

Chú ba thều thào

- Nó...nó có dao...nó có...

Rồi chú ba ngất đi, Tawan hốt hoảng xốc chú ba lên xe chở đi ra bệnh viện.

Ling đỡ bà cả dậy, nhìn quanh

- Con con đâu má?

Bà cả lắp bắp, Ling lại hỏi dồn

- Má, con con đâu? Abu đâu má ? Con gái con đâu má?

Ling há hốc mồm khi bà cả run rẩy thốt lên

- Candy...nó...nó đâm má cướp Abu đi rồi... chú ba con đỡ cho má... Ling ơi nó ẳm Abu chạy đi mất rồi

Ling đứng chết trân nhìn quanh, lúc này Orm cũng đi ra vừa đi vừa quấn tóc búi lên một cục

- Mình ơi, má sao rồi mình.

Con Én nó chạy cắm đầu cắm cổ ngoài chợ chạy dìa, nó thèm nhìn ngó gì ai đâu. Lao ào qua cổng

- MỢ ƠI, MỢ ƠI CHẾT RỒI MỢ.

Orm vả chạt vo vai nó một cái

- Ai? Nói cho rõ ràng.

Con Én vừa nói vừa nhảy tựng tựng

- Ngoài chợ, người ta nói thấy... thấy...thấy Candy ẳm cô chủ nhỏ chạy... chạy như ma đuổi.

Orm khựng người nhìn Én trân trân

- Cô chủ nhỏ nào?

Ling đi lại gần

- Én, đi ra, Orm nghe chị nói.

Ling nghiêm mặt nhìn nàng, tay đỡ nhẹ sau lưng nàng

- Em bình tĩnh...

Orm nắm chặt hai tay thành nắm đấm

- Abu đâu Ling? Con em đâu?

Ling vòng tay qua eo nàng

- Chị sẽ đưa con dìa...Em..bình tĩnh đi.

Orm chẳng nói chẳng rằng quay sang con Én.

- Mầy vô kêu thằng Sáu với tụi gia đinh đi tìm liền cho tao. Lẹ lên, LẸ.

Ling quay sang Lada

- Lada báo lên cảnh ty đi.

- Dạ.

Ling xoay qua thì Orm đã đi đâu mất rồi.

Nàng hầm hầm mặt, vắn tóc búi cao cột chặt, đi vào phòng làm việc của Ling rồi đi ra, né mặt Ling lách theo đám gia đinh đi ra ngoài.

Orm đi kế bên con Én mà con Én nó còn hổng hay nhỏ mặc bộ bà ba rách tươm này là ai.

- Xuân, nhà mình có gia đinh mới hả?

- Đâu ra em

- Kìa, nhỏ nào kìa, mà trời này sao đội nón lá sụp sụp dị

Xuân ngó theo tay con Én chỉ thì tròn mắt thốt lên

- Là mợ mà.

Én chưa kịp nhẩy lên kêu thì Orm đã leo lên xe của Tawan đang lái dìa, bánh lái quay một vòng rồi xe quay đầu chạy đi.

Tawan ngơ ngác nhìn tụi gia đinh

- Tụi bây đi đâu? Ông ba còn nằm ở bịnh viện giờ sao tao vô trỏng

- Để con kêu xe cho cô đi. Mà cô út.. Abu bị Candy bắt đi rồi. Cô hai nói để cô hai đi tìm mà mợ...

Tawan vỗ tran cái bộp

- Chết, lớn chuyện rồi trời.

Ling lúc này đã biết Orm biến mất với khẩu súng của mình thì lo đến nhảy tựng tựng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com